Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, từ lúc thức dậy ăn sáng cho đến khi cả hai đã cùng ngồi trên xe lên đường về quê, Minh đều không nói với An quá ba từ, cái đáp lại của cậu mỗi khi An có bắt chuyện hay hỏi han đều chỉ là gật đầu, lắc đầu hoặc trực tiếp ngó lơ. An dường như thấy mình đang nóng hết cả ruột, cứ thế này thì phải làm sao bây giờ.

Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh được một lúc, An nhìn Minh đang quay mặt đi nhìn ra ngoài ô cửa kính, cậu ngồi khoanh tay trước ngực cả người dựa lưng vào ghế. "Nay phải dậy sớm để ra bến xe, mà đường còn dài lắm nếu mệt thì cứ ngủ một giấc nhé, đến nơi chị sẽ gọi". An nghiêng đầu sang nhẹ nhàng nói với Minh. Cậu gật một cái không nói gì.

An cứ thế ngồi yên lâu lâu lại quay sang nhìn lấy Minh một cái rồi lại thu mắt về. Minh vẫn giữ nguyên tư thế không hề để ý đến cô. Phải hết gần ba giờ đồng hồ cho quãng đường đi xe khách từ thành phố về đến quê của An. Có lẽ vì do tác dụng phụ của thuốc chống say mà từ sáng An đưa cho, Minh đã ngủ gật từ khi nào. An nhìn cậu gật gù như gà mổ thóc bèn đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy vai Minh để cậu tựa vào mình. Cô phải làm rất khẽ nếu không để cậu phát giác ra được thể nào Minh cũng nhảy dựng lên cho xem...

--------------------

"Minh...Minh này. Dậy thôi, sắp tới điểm dừng rồi". An lay nhẹ vai Minh để đánh thức cậu. Nghe tiếng gọi Minh hé mắt nói trong mơ màng. "Đến nơi rồi ạ?". "Chưa đâu, nhưng còn một đoạn nữa thôi là tới điểm dừng xe rồi. Lát xuống chị sẽ bắt taxi để đi vào làng". An thấy cậu chịu nói chuyện với mình nên vui vẻ đáp lại. Nói rồi An lại nghe tiếng cậu "Vâng" một cái rất nhỏ, hình như còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Tới khi định thần lại Minh mới nhận ra mình đang tựa đầu vào vai cô, như chợt nhớ ra bản thân còn đang giận, ngay lập tức cậu bật lên ngồi thẳng dậy làm An cũng giật mình theo. "Sao thế?". Minh không đáp lại cô nữa, chỉ lườm sang một cái rồi lại quay mặt ra ô cửa kính.

Minh là con một, từ nhỏ cậu đã sống trong sự bao bọc chăm sóc của ông bà ngoại, hai người hết mực chăm lo cho cậu, dành tất cả những gì tốt nhất để cậu không phải cảm thấy tủi thân mỗi khi nghĩ tới việc mình bị bỏ rơi sau khi bố mẹ li hôn. Không ai trong hai người họ muốn nhận nuôi cậu cả, thậm chí giờ đây họ còn đã có cho bản thân một gia đình, mái ấm riêng.

Và cũng chính vì cái tuổi thơ đó, mặc dù được ông bà ngoại yêu thương nhưng Minh từ lâu đã nảy sinh nhiều mặc cảm, cậu tự ti mỗi khi tới trường lớp, lại nhút nhát nên chẳng có nhiều bạn bè. Đương nhiên, nếu không phải hoạt động gì bắt buộc, cậu nhất định sẽ không tham gia những chuyến đi chơi của lớp tự tổ chức. Thế là cuộc sống của cậu cứ vẫn mãi luẩn quẩn quanh trong thành phố. Từ nhà tới trường, từ trường về nhà, từ nhà tới chỗ làm rồi lại từ chỗ làm về nhà.

Quay lại với Minh của hiện tại, có lẽ cậu chưa nhận ra nhưng giờ đây. Mắt cậu đang mở to thiếu điều như muốn phát sáng thể hiện rằng chủ nhân của nó đang vô cùng kinh ngạc, hai tay đã vô thức bấu chặt lên cửa kính từ khi nào, mặt gần như muốn áp sát vào tấm kính trong suốt. Trước mắt Minh lúc này, xuyên qua ô cửa, bên ngoài kia hiện ra ở phía xa chính là bạt ngàn rộng mênh mông những ruộng lúa chín vàng ươm.

Những cánh đồng lúa trải dài trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết dưới cái nắng dịu trong tiết trời mùa thu, thêm vào đó là những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm những bông lúa cứ dập dờn như những con sóng của biển vàng lấp lánh. Còn trên cao kia là trùng trùng điệp điệp những quả đồi trồng toàn quế, những cây quế thân to cao lá đậm màu xanh phủ kín đến ngọn đồi.

Cả khung cảnh thiên nhiên trước mắt đều hài hoà bình yên mà cũng rạng ngời đến lạ đối với Minh. Cậu thích thú cứ mải ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài suốt cho tới khi chiếc xe dừng lại hẳn. Như đã nói trước đó, sau khi xuống bến xe An đã nhanh chóng bắt taxi để đi về làng mình. Trên con đường đi tới trước cổng làng, cả hai bên cạnh đường đều là ruộng lúa, Minh vẫn thích thú mà ngắm nhìn sắc vàng bên ngoài.

Kể từ khi Minh tỉnh dậy từ trên xe, An đã để ý và nhanh chóng nhận ra được hết sự yêu thích của cậu đối với cảnh vật quê mình. Nghĩ tâm tình cậu đang tốt như vậy có lẽ chính là thời điểm dễ để chuộc lỗi nhất. "Nơi này bà con chủ yếu là làm nông nên mới có nhiều đất để làm đồng như vậy, làng cách chợ trong thị trấn khoảng một cây số nhưng vốn dĩ người trong làng cũng đều tự cung tự cấp nên nhà nào cũng phải có tí đất làm vườn, rau củ sạch đều có đủ cả. Nếu em thích như vậy, mấy ngày này chị sẽ dẫn em đi trải nghiệm hết những thú hay ở đây". An vừa nhìn Minh vừa từ tốn nói.

"Thật sao?". Minh nghe cô nói vậy thì mặt liền quay qua nhìn hớn hở tỏ rõ ý đầy mong chờ. Tạm gạt đi cái suy nghĩ giận dỗi mà theo cậu là có lí do chính đáng kia ra sau đầu.

Cuối cùng ở phía cuối của con đường mà hai bên là cánh đồng lúa cũng đã thấy chiếc cổng làng dần hiện ra, tới gần hơn thì có thể thấy rõ phía trên chiếc cổng có lớp mái ngói đề ba chữ Nôm rất to, phía dưới có dịch "làng Đại An". Vì có đồ đạc nhiều và chưa kể còn có túi to túi nhỏ đựng toàn quà bánh An và Minh mua trước khi về để làm quà cho hàng xóm láng giềng với đám trẻ con nên An bảo bác tài lái xe đến trước nhà cô luôn chứ không thả lại ở cổng làng để cô tự cuốc bộ vào như mọi khi nữa.

Nhắc tới bác tài, đây không phải là lần đầu tiên An gọi xe của bác. Trước đây khi còn là sinh viên, có lần ông ngoại cô ốm nặng phải vào nhập viện, An vội vàng bắt xe khách về quê, thế nhưng xuống bến xe rồi cô mới để ý mình không mang thêm tiền để bắt xe tới bệnh viện. Đang không biết phải như nào thì một chiếc xe taxi đã dừng trước mặt cô. Bác tài xế trong xe ngỏ ý muốn đưa cô đến bệnh viện không cần tiền cũng được vì bác cũng đang tiện đường đi qua đó để đón khách . Bác ấy tên Lâm. An rất biết ơn bác Lâm lần đó, vì khi đưa cô đến bệnh viện An cũng kịp được nói chuyện với ông ngoại của mình lần cuối.

Sau này mỗi khi về quê cô đều gọi xe của bác Lâm tới đón, mới đầu vì bác thấy cô là sinh viên nên đều lấy tiền rất rẻ chưa kể tới thật ra nhà ngoại của bác cũng ở làng Đại An nên bác hay lấy cớ người cùng quê để miễn phí cho cô. Nhưng sau khi ra trường và có công việc ổn định, những lần An đi xe của bác đều đã trả tiền đầy đủ có vài lần cô còn không lấy lại tiền thừa làm bác Lâm cứ thấp thỏm mãi.

Chính vì đã đi xe bác rất quen rồi, mà đối với An bác Lâm cũng giống như người cha thứ hai vậy. Thế cho nên mức độ thân thiết của hai người là không hề nhỏ. Mỗi lần tám chuyện trong xe trên đường đưa An về làng, bác Lâm còn cứ trêu đùa hỏi mãi sao không thấy An dẫn người yêu về quê chơi cùng mà lúc nào cũng thấy chỉ đi có một mình. An cứ lấp liếm vì còn lo công việc này nọ nên chưa có thời gian yêu đương. Bác Lâm thấy thế liền nghĩ ra một cách, bác nói để cho An có động lực kiếm người yêu mỗi lần đưa về bác sẽ thả An xuống trước cổng làng để cô tự lội về nhà, chừng nào An gọi bác tới đón mà còn có thêm được một người đi cùng cô nữa bất kể là trai hay gái bác mới đưa về tận nhà.

Thế là hôm nay, trên suốt chặng đường đi về làng trên xe bác Lâm, An và Minh còn bị bác trêu đến đỏ hết cả mặt. Bác Lâm khoái chí nhìn đôi gà bông cười ha hả mừng rỡ. Đến khi giúp cả hai đem đồ mang xuống khỏi xe, trước khi đi bác còn ngoái lại nói một câu. "Nhớ mấy nữa hai đứa mà có cỗ thì đừng có quên gọi bác tới ăn đấy nhá". An cười cười vẫy tay với bác Lâm còn Minh thì xấu hổ cúi mặt tay nắm chặt gấu áo bẽn lẽn như nàng dâu tương lai về ra mắt nhà chồng.

--------------------

Ông Cường và bà Tâm là bố mẹ của An, phải nói là vui như trẩy hội. Bác Lâm mừng mười thì hai người họ phải mừng trăm. An muốn gây bất ngờ cho bố mẹ nên cô không báo trước về việc sẽ dẫn Minh về cùng. Cũng giống như bác Lâm, hai ông bà đều không khỏi lo lắng cho đứa con gái út của mình, trong khi đứa chị thì đã tay bồng tay bế những ba đứa phổng phao rồi mà cái An còn mãi chưa thấy dẫn người yêu về chơi. Biết tính con ham mê công việc nên ông bà cũng cứ để mặc mọi thứ cho duyên số tự quyết.

Nay đột nhiên lại thấy An dẫn một cậu trai sáng sủa cao ráo về nhà, hai ông bà niềm nở mà vội tay ôm tay ấp dẫn Minh vào trong ngồi rồi vội vàng xuống bếp làm thịt mấy con gà ngay, bỏ mặc cho đứa con gái vẫn còn đứng bơ vơ ngoài cổng với đống hành lý chất đầy. An thầm nghĩ phải chăng cô vừa rước được con ruột về cho bố mẹ đúng không chứ không đâu sao tự dưng cô lại bị cho ra rìa một cách nhanh chóng như vậy được...

Cứ tưởng đâu bố mẹ chỉ mổ gà mở rượu ăn uống trong nhà thôi, thế mà không ngờ suốt từ bữa trưa cho tới bữa tối, bố của An gọi hẳn hàng xóm láng giềng họ hàng nội ngoại sang ăn cùng, nói là mừng con gái út thoát kiếp thân ế... An phải xoay sở lắm với cái đống câu hỏi của bà con cô bác, nào là công việc rồi cưới hỏi cho tới chuyện sinh con đẻ cái luôn. Còn Minh thì thôi rồi, bình thường cậu đã nhút nhát, ngại tiếp chuyện mà nay lại bị một đám cô thím chú bác xúm lại hỏi han mời rượu. Cậu còn uống không quen rượu ở đây nên mới được dăm ba chén nhỏ đã say bí tỉ, được cái nết say rượu của Minh rất ngoan cậu chỉ ngồi im một chỗ gục đầu chứ không bay nhảy làm loạn gì. Đó cũng là lí do cứ lâu lâu An lại chuốc rượu cho cậu say rồi "bắt nạt" cậu.

Cho đến khi tàn cuộc, An thấy Minh vẫn chỉ ngồi im lặng một chỗ dõi mắt theo nhìn cô đi đi lại lại dọn dẹp, mặt sụ ra đỏ bừng. Cuối cùng An cũng thu dọn xong xuôi mọi thứ, lúc này cô mới tiến lại chỗ Minh. "Đi tắm nhé". Thấy Minh gật đầu nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy, An tiến lại gần hơn nữa rồi, "chụt". Bị An hôn bất ngờ Minh giật mình vội nhìn ra xung quanh, thấy không có ai trên nhà nên mới quay lại nhìn cô đang nở nụ cười rất ranh mãnh nhìn lại mình.

"Sao nào, còn chưa chịu đứng dậy hửm?". An đứng chống nạnh nhìn xuống Minh mãi một lúc sau mới thấy cậu lừ đừ đứng lên bước ra ngoài. Nhà của bố mẹ An được xây theo cấu trúc nhà truyền thống pha chút hiện đại, gian nhà chính là nhà năm gian, gồm một phòng khách ở chính giữa, hai bên là phòng ngủ mỗi bên hai phòng, phía bên phải là hai phòng của ông bà và bố mẹ phía bên trái là hai phòng của chị gái An và cô. Gian bếp được xây riêng ở bên cạnh gian nhà chính. Phía sau nhà chính là hai gian nhà dùng để tắm giặt vệ sinh. Hầu như những căn nhà khác trong làng cũng đều được xây dựng giống vậy.

Sợ Minh say sẽ đi đứng không cẩn thận nên An mới vội bước theo sau cậu đi cùng tới nhà tắm. Tới nơi An thấy Minh đứng khựng lại cũng không mở cửa bước vào luôn mà cậu từ từ xoay người lại nhìn vào cô với bộ dạng mông lung nói: "Biến thái...cái đồ biến thái, người ta đi tắm mà cũng bám theo nữa". Nói rồi cậu đưa hai tay lên bắt chéo ôm lấy ngực nói tiếp: "Đừng có mà lén nhìn con trai nhà lành tắm đấy". Thế rồi cậu mở cửa đi vào trong.

An được một màn xem kịch, Minh mỗi khi say chính là như vậy luôn bày ra cái mặt hề này. Nói chứ cả người cậu có chỗ nào mà cô chưa từng thấy qua. Dù sao cậu đi thẳng từ nhà chính ra đây cũng không rẽ vào phòng mà lấy đồ thay nên cô đành đi lấy cho vậy.

--------------------

Đứng ở ngoài một hồi lâu vừa gõ cửa vừa gọi mãi nhưng vẫn chẳng thấy Minh thưa, từ bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng nước phát ra ở bên trong. An lo cậu bị làm sao đành vặn thử tay nắm cửa thì thấy không khoá. Cô bước vào trong. Biết ngay mà, Minh ở trong phòng tắm ngồi dựa lưng vào tường ngủ gục từ lúc nào, cả người trần như nhộng, chiếc vòi hoa sen được cậu cầm trong tay vẫn đang xả nước liên tục. An đứng nhìn cậu người yêu của mình bày ra bộ dạng này trước mắt mà trầm lặng nuốt khan.

Ngay sau đó, chẳng biết đã xảy ra những gì. Bên trong căn phòng tắm là những tiếng khóc đứt quãng của một người con trai phát ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro