Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách vẫn là tiếng ti vi đang bật cùng với tiếng nói chuyện còn rôm rả của ông bà bố mẹ. Ấy vậy mà trong căn phòng ngủ bên cạnh cách một phòng trống, đèn phòng đã tắt chỉ còn chút ánh sáng từ chiếc bóng ngủ nhạt màu nơi đầu giường. Trên chiếc giường trong căn phòng chính là hình bóng của hai con người đang quấn lấy nhau.

An để Minh dựa người vào thành giường còn bản thân cô lại luồn tay qua gáy cậu mà ghì lại cúi xuống hôn, không để cậu có thời gian hít thở, môi lưỡi cứ vậy mà triền miên dây dưa chẳng chịu dứt. Phải cho tới khi cả hai tay đang chống dưới nệm của Minh đều đưa lên đặt trên vai cô khẽ dùng lực hòng đẩy người trước mặt ra, An mới đành buông lỏng bàn tay sau gáy Minh rồi từ từ tách ra khỏi cậu.

Như vừa được giải thoát, Minh liền nghiêng đầu sang một bên không ngừng thở dốc lấy hơi. Ngực cậu phập phồng không thôi, chiếc áo ngủ đã được nới lỏng nửa hàng cúc áo cứ vậy mà trôi lệch hẳn sang một bên làm lộ ra nửa thân hình trắng trẻo của cậu cùng với xương quai xanh, yết hầu ẩn hiện nhẹ di chuyển lên xuống đầy mê hoặc. Tất cả đều được thu vào trong tầm mắt của An. Ánh mắt cô nhìn Minh giờ đây đã dần ngập tràn lửa nóng. Cô đưa tay nâng cằm cậu hướng về phía mình.

"Chị...". Minh theo tầm mắt mình ngước lên nhìn cô khẽ gọi. An không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười cùng với cái nhìn đắm đuối hướng về người mình yêu. Bỗng nhiên Minh lại một tay cầm lấy tay cô đẩy ra lại một tay đưa lên che nửa mặt quay đi nói nhỏ. "Không mang theo 'thứ đó', chị tính làm kiểu gì".

Mất vài giây sau Minh mới thấy cô cười nhìn cậu rồi cúi xuống ghé sát tai cậu mà thì thầm. "Vậy lần này, dùng tay đi...". Minh nghe xong mà giật nảy người, mặt cậu bắt đầu nóng ran. Cô vừa nói là sẽ dùng tay...

"K-không, không muốn đâu...". Minh bất giác cố lùi người về sau như muốn trốn tránh điều gì nhưng lại đành đụng trúng thành giường.

An nhìn hai má của Minh giờ đây đã không biết là do men rượu hay vì xấu hổ mà đỏ càng thêm đỏ. Dễ thương thật. Đó là cô đang nghĩ vậy đấy thôi chứ Minh giờ đã ngượng muốn nổ tung luôn rồi. Bởi vì cậu biết cảm giác dùng tay sẽ khác rất lớn với khi dùng 'thứ đó' nhiều.

Cũng bởi vì trước đây An mỗi lần trước khi 'lâm trận' đều sẽ dùng tay giúp cậu nới lỏng bên dưới, nhưng cậu lại có cảm giác vô cùng bài xích nó, cậu sợ cái cảm giác khoái cảm từng đợt từng đợt đều dồn dập đánh vào tâm trí cậu, điều đó luôn khiến Minh không ngừng run rẩy. Ngược lại với cậu việc dùng tay giúp cho An có thể dễ dàng điều khiển được đúng vị trí cô muốn, nhưng cũng bởi vì cô luôn nhân đó chọc ghẹo lung tung khiến cho cục cưng của mình từ đó nổi trận không cho cô được dùng tay nữa.

An không quan tâm lắm lời Minh vừa nói, vẫn chỉ cười híp mắt nhìn cậu rồi hạ giọng bảo. "Chỉ lần này thôi, cho chị một ngoại lệ nhé..".

--------------------

"Ức...". Nước mắt đã bắt đầu theo đà mà chảy xuống từ hai khoé mắt Minh. Cậu đang cật lực cố kiềm nén lấy âm thanh phát ra. Thân hình cậu khi này lần nữa trần trụi không chút gì che chắn bày ra trước mắt An, một tay cậu đưa lên bịt miệng, một tay lại đang giữ lấy đùi của mình nhấc lên, chân còn lại vắt qua hông của An.

Phía dưới Minh, tay của An đang dần dần di chuyển vào bên trong hậu huyệt cậu, cô nhướn người lên phía trước ghé sát xuống tai cậu vừa gặm nhấm vừa thì thầm. "Ngoan, thả lỏng ra nào...". Minh khẽ giật mình theo phản xạ mà rụt lại cố tránh đi. Cậu nhắm tịt mắt môi mím chặt, tay vẫn bịt lấy miệng mình để không một âm thanh nào được thoát ra.

An dần hôn rải rác xuống cổ cậu rồi xuống xương quai xanh. Từng chút từng chút một cảm nhận được người dưới thân bắt đầu không ngừng run rẩy. Cô ngẩng lên nhìn rồi vươn tay gỡ ra bàn tay đang bụm chặt lấy miệng mình của Minh đưa lên qua đầu cậu rồi ghì xuống gối.

Minh hé mở ra đôi mắt còn ướt lệ nhìn An. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Minh vẫn mím môi không mở, cậu sợ chỉ cần mở miệng ra cậu sẽ không kìm lại được mà phát ra mấy âm thanh đáng xấu hổ kia. Mọi người bên ngoài sẽ nghe thấy mất...

"Minh...". An hạ thấp giọng khẽ nhắc cậu ý muốn cậu mở miệng ra. Minh lại nhắm mắt mím môi mà lắc lắc đầu, cậu không muốn đâu. Thấy vậy An liền chùng đôi mắt của mình xuống.

"Aa...hức...". Nãy giờ An vẫn nhẹ nhàng mà đưa tay thâm nhập vào bên trong Minh, cố gắng khiến cho cậu cảm thấy thoải mái nhất. Đột nhiên cô lại di chuyển ngón tay mình miết lấy vách thịt bên trong thuần thục mà tìm tới điểm nhạy cảm của cậu. An đã rất quen thuộc với nơi này của Minh, nên đương nhiên nơi nào là điểm yếu của cậu cũng đều được cô nắm rõ.

Minh giật nảy người liền không tự chủ được mà bật ra âm thanh. Cậu nhìn cô đầy vẻ giận dỗi, ánh mắt hằn lên ý trách móc. "Chị...ưm...". Chưa kịp để cậu nói gì thêm An liền nhân cơ hội mà tiến tới môi lưỡi cuốn lấy cậu. Minh vừa có chút không cam tâm lại vừa chỉ đành mặc cô dẫn dắt.

Tận khi tới lúc cậu thật sự dần cảm nhận được không khí của mình lại lần nữa đang bị cô cướp hết, hít thở có chút khó khăn. Minh mới cật lực lên tiếng một cách rời rạc. "Chị...ưm...dừng...ha...em không thở...được...".

An biết điều đành dừng lại, cậu vội nghiêng đầu há to miệng hớp từng ngụm không khí, bàn tay nắm cổ tay cậu ghì trên đầu lúc nãy đã buông lỏng từ khi nào.

An lại vẫn im lặng tiếp tục đưa mắt mà nhìn xuống ngực cậu, ở nơi đó nhũ hoa hồng hào nổi bật lên trên làn da trắng của Minh trông rất bắt mắt. Chẳng chần chừ thêm cô cúi xuống há miệng ngậm lấy một bên. Minh lại được một phen bất ngờ.

"Ư...nhột...chị...đừng mà...hưm...". Chiếc lưỡi An cứ vậy mà rê theo hình vòng tròn quanh nhũ hoa cậu, một lát lại dùng răng cạ nhẹ vào. "Aa...đừng cắn...hức...ưm...". Minh vừa nhận ra cậu đã lỡ tiếng la lên liền nhanh chóng lại đưa tay lên bịt lấy miệng mình, mắt nhắm chặt.

Dòng lệ theo khoé mắt Minh cứ vậy mà tuôn ra, An lúc này một tay vẫn tiếp tục bên trong hậu huyệt cậu không ngừng di chuyển chạm vào yếu điểm của cậu, lại một tay đột nhiên nắm lấy cậu nhỏ của Minh lên xuống.

Minh giật mình theo phản xạ mà cong người lên, hành động này lại như đang cố đẩy ngực cậu sâu thêm vào miệng An. Cậu chính là sợ cái cảm giác này, khoái cảm dồn tới mãnh liệt trên thân thể cậu khiến Minh run rẩy dữ dội.

"Ưm...ư...ưm...". Cả hai tay Minh đều đã được cậu đưa lên bụm chặt lấy miệng thế nhưng cũng chẳng ngăn nổi chút âm thanh vụn vặt mà cậu phát ra. An cả hai tay bất chợt lại ngày càng di chuyển nhanh hơn, Minh mới vội đặt một tay lên đầu cô vẫn đang cắm cúi trên ngực mình khẽ xoa lại đẩy nhẹ chút, cậu sắp ra rồi...

"Ư...hức...". Minh ngửa cổ cả người cậu cong lên giật nảy, bụng cậu không ngừng co rút... Chỉ khi An cảm thấy bàn tay cô nắm cậu nhỏ của Minh đã dính nhớp bởi dịch cậu bắn ra thì mới ngừng lại hoàn toàn cô ngồi dậy rồi rời khỏi giường.

Thấy An chịu dừng, Minh liền thả lỏng người buông thõng hai tay cậu nằm trên giường thở hổn hển cảm nhận chút khoái cảm vẫn còn đọng lại trên người. Mệt quá... Minh mặc kệ chẳng biết cô bỏ đi đâu rồi, cậu nhắm mắt lại chỉ muốn ngủ luôn thôi.

Đương lúc Minh chuẩn bị đi vào giấc ngủ, cậu mới lại nghe thấy tiếng động đi tới cạnh giường. Cậu biết đó là cô nhưng cũng kệ thôi, bảo gì thì bảo cậu nhất định sẽ ngủ luôn rồi sáng mai tắm bù cũng được.

Ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng cô khẽ gọi mình. "Minh...đừng ngủ vội chứ...còn chưa xong mà...". Chưa xong là sao? Dù đang rất buồn ngủ rồi nhưng cậu vẫn cố hé mắt ra nhìn. Chỉ thấy cô đã lên giường nhưng lại đang ở giữa hai chân cậu tách ra rồi nâng một bên lên đặt trên vai. Minh giật mình với hành động này của cô.

"Chị...?". Cậu chống tay đang muốn ngồi dậy định lên tiếng hỏi rằng cô lại đang muốn làm gì nữa thì chợt...ánh mắt cậu dừng lại ngay phía dưới cô. Minh liền bất động. Gì chứ? Chẳng phải là không mang đi sao? Tại sao 'thứ đó' lại đang yên vị trên người của cô vậy.

Thấy Minh yên lặng nhìn chằm chằm vào chiếc dương cụ giả mà mình đang đeo dưới thân An liền biết chắc chắn cậu đang có rất nhiều thắc mắc cho mà xem. Thôi thì để nói với cậu sau vậy, bây giờ cô phải vào việc chính đã. "Chị...sao lại...aa...ư...". Minh chưa kịp lên tiếng nói hết câu, cô đã lại đưa tay vào trong hậu huyệt cậu mà di chuyển đều đặn.

Tối hôm chuẩn bị đồ kia, chính là vì Minh đã ném chiếc túi đựng dụng cụ vào tủ quần áo rồi khoá lại thế nhưng cậu lại chẳng cầm theo chìa khoá ra ngoài mà lại vẫn ném cạnh dưới chân tủ. Chẳng biết An nghĩ gì nhưng cô đã cầm chìa khoá lên và mở tủ... Quá rõ ràng rồi, vậy là cô có mang theo 'đồ' nhưng vẫn nhân cơ hội cậu không biết mà nạt cậu cho bằng được, dám đòi làm bằng tay cho dù biết cậu không thích nhất chính là như vậy.

Tức quá, Minh lúc này đương nhiên là cậu đã hiểu ra rất rõ rồi. Vậy mà lại bị mắc bẫy của cô. Trong đầu cậu bây giờ chỉ biết gào thét rất tức giận, sao cô dám cả gan làm vậy chứ. Cậu nhất định sẽ trả thù cho bằng được.

Quay trở lại tình thế hiện tại, mặc dù tâm trí thì nghĩ vậy nhưng giờ đây Minh lại chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ. "Chị...dừng lại...đừng nữa mà...a...". An rút tay đang chuyển động bên trong cậu nãy giờ ra. Vì đã nới lỏng bằng tay lâu như vậy rồi nên chắc chắn sẽ rất dễ ra vào.

Cô đưa dương cụ vào gần cửa huyệt cậu. Chỉ thấy lúc này Minh vội đặt tay lên đùi cô giữ cho cô không đẩy vào luôn. "Từ từ...ha...làm chậm thôi...nhẹ chút...nha...". Giọng cậu lúc này đã rất run rẩy, An hiểu ý nắm lấy tay cậu rồi vỗ nhẹ. Cô quay ra hôn lên bên mép đùi đang ở trên vai mình để lại ở đó vài dấu vết đỏ hồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro