Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi phụ sự mong đợi của Johnny, Yuta và Haechan khá vất vả với Jiwoo. Cô ta lắc cổ tay, chiếc roi quất thẳng về phía trước. Haechan nghiêng người tránh thoát. Yuta từ bên cánh trái vòng lên, thanh MAA hand and half dragger bổ xuống nhưng bị thanh arming sword của Jiwoo chặn lại. Jiwoo vung tay, chiếc roi quấn chặt quanh cổ Yuta. Cô ta kéo tay, chiếc roi siết mạnh đến mức mặt Yuta tím tái. Gió lướt qua mặt Jiwoo, như một cảnh quay chậm, Jiwoo thấy hai thanh Jack dragger lướt qua mặt mình. Cô ta không hề nới lỏng roi mà kéo nó cùng Yuta quăng về phía Haechan. Haechan đỡ được Yuta thì Jiwoo lao đến. Haechan đành vội ném Yuta sang bên cạnh và đỡ mũi kiếm đâm đến. Nhưng điều Haechan không ngờ được là Jiwoo khỏe đến mức cậu phải dùng cả hai tay để đỡ đòn, chân cậu bị ép quỳ hẳn xuống mặt đất, khiến sàn nhà nứt vỡ.

Jiwoo đạp thẳng vào ngực Haechan rồi dùng roi quấn chặt lấy người cậu, từ bụng đến cổ, siết mạnh. Yuta lập tức tấn công Jiwoo ngay khi anh bật dậy sau cú va. Jiwoo lần nữa đỡ được thanh MAA của Yuta chỉ bằng một tay. Trong lúc giằng co, Jiwoo chợt thấy bả vai có chút xót. Cô quay lại nhìn thì thấy lưng mình cắm một mũi tên.

"Mấy người không nghĩ là cắm cho tôi một mũi tên và hi vọng là tôi sẽ nằm yên đó chứ hả?" – Doyoung lên nòng khẩu AR-15 bị vất ở một bên.

Yuta ngay lập tức rút con Jack dragger đâm vào mạn sườn của Jiwoo và xoay con dao nhưng cô ta không hề thấy đau đớn. Jiwoo tức giận. Cô ta dùng cán kiếm đập thẳng vào thái dương Yuta khiến anh văng ra. Jiwoo rút con dao từ mạn sườn mình ra rồi phi thẳng về phía Doyoung. Doyoung tránh được và nổ súng vào Jiwoo. Jiwoo nhíu mày cảm nhận được viên đạn găm vào vết dao đâm nhưng cô ta vẫn lao về phía trước.

Jiwoo đang bước liền quỵ xuống, chân cô không thể bước tiếp được. Cô ta nhìn xuống thì thấy cắm ở vết thương mạn sườn là một mũi kim tiêm.

"Đồ hèn." – Jiwoo gằn giọng, cô đã không thể trụ vững được nữa mà gục xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền.

"Chẹp, đánh thua rồi chửi người. Bất lịch sự vờ lờ." – Doyoung vất khẩu AR-15 xuống, đi qua nhìn Haechan bị roi thít cổ đang ngất xỉu và Yuta đang lau máu bên thái dương. – ""Dù ghét phải nói điều này nhưng cảm ơn nhé Jiwoo, Haechan dạo này hơi căng thẳng."

"Mày không ngất thật mà nằm lâu vãi đạn ấy. Nhìn anh mày bị đánh vui lắm đúng không?" – Yuta xuýt xoa.

"Bộ ông nghĩ cải tạo cái khẩu súng đó để bắn được ống kim tiêm dễ lắm à? Đê ca mờ tôi còn đéo được ngồi mà làm ạ." - Doyoung vừa vác Haechan lên vai vừa gắt.

"Taeil đâu?" – Yuta nhìn quanh.

"Lên tầng rồi."

"Điên à? Muốn chết sao?" – Yuta định chạy lên theo liền bị Doyoung giữ lại.

"Chính ông cũng nói lên đó là chịu chết. Anh Taeil theo lên không lâu sau khi JSeph đi. Ông lên bây giờ có thể phá hoại cái gì đó."

"Nhưng..."

"Đi thôi. Thời gian không còn nhiều, họ cũng sắp đến rồi, chỗ này chúng ta không giúp được gì nữa."

"Kim Doyoung, mũi thuốc mê đó là Rocuronium à? Mày lấy ở đâu?" – Yuta hỏi trong lúc họ vác Haechan chạy ra khỏi tòa nhà.

"Xin."

"Hèn hạ thật." – Yuta chẹp miệng.

"Câm mồm!"

--------------

Chuyện trở về 24 tiếng trước.

"Bé cưng, em không phải con cừu mà là con cún mới đúng, cứ liếm cổ anh như vậy không chán sao?" – Ten xoa xoa cái đầu xù của Yang Yang đang dụi ở cổ anh.

"Anh biết em muốn gì mà. Nhưng anh cứ làm việc thôi." – Yang Yang phụng phịu.

Ten gập chiếc laptop xuống, xoay người ôm lấy cổ Yang Yang, đặt lên môi cậu nhóc một nụ hôn phớt. – " Vậy thỏa mãn em."

Yang Yang bế xốc Ten lên, hai chân Ten nhanh chóng quàng qua hông cậu. Trước khi họ kịp nhấn nhau vào những nụ hôn cuồng nhiệt thì điện thoại của Ten rung lên cắt ngang hứng thú.

Ten không thèm nhìn số điện thoại mà bắt máy luôn.

"Cậu gọi điện để thú nhận bản thân là con thỏ thành tinh phải không?" – giọng Ten đầy sự cợt nhả.

"Nói bao nhiêu lần rồi! Bố mày không phải con gì hết!" – Doyoung hét lên bên kia của chiếc điện thoại.

"Ui chao, người ta trong lúc nóng vội ấy mà, hay cáu gắt và nói lời không thật lòng. Dù biết cậu chỉ còn sống được 24h thì tôi cũng không buồn đâu, "bạn" ạ."

"Vậy là cậu biết rồi. Thế tôi nói thẳng luôn, tôi cần Rocuronium 15."

"Cậu đéo phải con thỏ Kim Doyoung ạ! Cậu là con sư tử mới đúng! Công phu sư tử ngoạm thế thì đòi mẹ nó Sugammadex con mẹ nó đi!" – Ten cũng hét lên ở đầu bên này điện thoại. Yang Yang vẫn đang ôm anh bị tiếng hét chói tai làm cho nhíu mày, cậu vỗ một cái vào mông Ten.

"Tôi cũng cần luôn cả Sugammadex." – Doyoung lại rất bình tĩnh.

"Địt mẹ cả nhà cậu." – Ten ước gì mình có thể cải tạo ra loại dị năng gì đó mà chui qua màn hình điện thoại để bóp chết người.

"Tôi là con thỏ thành tinh." – Doyoung vẫn bình tĩnh nhả ra một quả bom.

Đầu dây bên này, Ten bị làm cho sững sờ. Cái con người Kim Doyoung cao ngạo lắm điều thù dai kia vừa nói gì cơ.

"Bạn ơi, nói lại câu nữa đi, vừa này ù tai nghe không rõ lắm." – Ten lập tức ngả ngớn.

"Rocuronium 15."

"Đồ con thỏ! Chỉ có 1cc duy nhất." – Ten nghiến răng.

"Được. Tôi là con thỏ thành tinh và tôi nợ cậu một ân tình." - Doyoung bình tĩnh nhả ra quả bom thứ hai.

"Hihihihi. 1cc Sugammadex." – Đôi mắt mèo của Ten nheo lại cười đến gian manh. – "15 phút nữa check hàng nhé. À mà, tôi thu âm rồi đấy."

"Tùy cậu." – Doyoung lạnh lùng cúp máy.

"Anh lãng phí thế chỉ để trêu chọc Doyoung thôi sao?" – Yang Yang khó hiểu nhìn Ten.

"Cưng ơi, anh là đang giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta tự nhiên có một cái ân tình, không phải lời quá sao. Dù cho là một con thỏ thì Kim Doyoung cũng là một con thỏ thiên tài súng ống. Một khẩu súng được cậu ta cải tạo có thể đem về gia tài bạc triệu đấy." – Ten uốn éo cọ cọ mông mình vào đũng quần Yang Yang. – "Em chờ đi, tối nay em sẽ nhận được nhiệm vụ đi dọn dẹp. Sẽ có một tin nhắn từ Kun ge gửi đến cho em, em sẽ biết em cần làm gì."

"Vì sao lại là 127 mà không phải là KARD?"

"Tai nào của em nghe là anh chỉ bán đồ cho 127? Tất cả chúng ta đều vẫn đang ngồi dưới cái gầm bàn đó. Nếu 127 thành công lần này, họ có thứ tự do mà họ muốn, nhưng họ sẽ mất đi sự che chở của High Table. Toàn bộ sát thủ trên khắp cái quả đất này hoàn toàn có quyền lấy mạng họ. Đám người ngồi trên cái bàn đó không để ai qua mặt họ dễ dàng thế đâu."

"Ý anh là đây là một phép thử?"

"Thông minh!" – Ten hôn chóc lên má Yang yang. – "Họ đặt những con quái vật lên bàn cân, để xem con nào đáng tiền hơn."

"Vậy chúng ta?" – Yang Yang nghiêng đầu.

"Em có nghĩ là năng lực sinh sản của em đang được thu thập ngay lúc này không?" – Ten nheo đôi mắt mèo – "U! Liu Yang Yang! Em xịt thật hả?"

"Anh chết chắc rồi!"

------------------

Arming sword

Roi kim loại

Jack dragger

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro