Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giây phút cửa thang máy đóng lại, nó lại mở ra. Bóng người xuất hiện trong thang máy cùng bọn họ là JSeph. Taeyong đẩy Jungwoo sát vào góc thang máy, lấy thân chắn trước mặt họ. Jaehyun ngay lập tức rút khẩu Glock 44 nã thẳng vào mặt JSeph. JSeph dùng tay nắm lấy họng súng, họng súng méo đi rồi tan chảy. Taeyong lập tức bắn thẳng vào hạ bộ JSeph. Đằng sau lưng anh, Jungwoo đạp chân lên đường lấy lực, bật ngược người lên trên, đạp tung nóc thang máy, cậu móc thắt lưng vào dây cáp thang máy. Jaehyun bật người lên trên, nối móc trên đai lưng mình cùng Jungwoo, tay anh nã súng yểm trợ cho Taeyong leo lên.

Người JSeph vặn vẹo đi giữa làn đạn nhưng cơ thể anh ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Máu trên người JSeph đổ xuống thành vũng dưới chân nhưng vết thương trên người dần dần khép lại. Ngay khi Taeyong bật người lên nóc thang máy, Jaehyun thả một quả bom mini xuống sàn. Jungwoo bắn nát cáp nối, dây cáp kéo họ hướng lên trên, còn thùng thang máy đem theo JSeph rơi ngược xuống dưới.

Họ hướng lên đến khi nhìn thấy một cánh cửa đang mở.

"Jump!" – Jungwoo hô.

Ba người đồng loạt mở chốt, bật người lao thẳng qua cánh cửa đang mở. Jungwoo là người cuối cùng tiếp đất, cậu khá loạng choạng nhưng một cánh tay vươn ra ổn định cơ thể cậu.

"Anh Taeil!" – Jungwoo hô lên.

"Nhanh lên, chúng ta đang ở tầng 40, còn tận 20 tầng lầu nữa để leo đấy. Anh đã vô hiệu hóa thang máy nhưng anh không nghĩ chúng ta cầm chân được con quái vật đó lâu đâu." – Taeil đỡ lấy Jungwoo, họ nhanh chóng di chuyển bằng lối thoát hiểm lên trên.

Khi họ còn khoảng gần mười tầng lầu nữa, một tiếng nổ khiến toàn bộ cầu thang rung lên.

Jaehyun cõng Jungwoo trên lưng, bốn bước làm một chạy nhanh nhất có thể. Taeyong và Taeil gắn bom mini trên bậc thang. Taeil rút một khẩu súng ở thắt lưng, bắn vào bờ tường đối diện, một vòng kim loại với chân nhện gắn chặt vào tường. Taeil làm như vậy với các bờ tường họ bước qua cho đến khi hết 6 vòng kim loại. Taeil kích hoạt bằng một bảng điều khiển gắn trên thắt lưng, từ những vòng tròn kim loại bật lên những nòng súng nhỏ.

"Sản phẩm thử nghiệm của anh và Doyoung, hi vọng sẽ cầm chân hắn." – Taeil chẹp miệng và ấn nút.

Đồng loạt các nòng súng khai hỏa, toàn lực nhắm vào người đang dùng lực bật kinh người lao lên trên. Trên người JSeph quần áo đã không còn hoàn chỉnh mà chỉ là những mảnh vụn vắt lên người.

JSeph đạp chân lên bờ tường mượn lực bật lên xuyên qua làn đạn. Chỗ anh ta đặt chân qua, tường ở đó vỡ nát. JSeph hướng về phía bốn người lao đến. Taeyong và Taeil đứng chắn cho Jaehyun đang cõng Jungwoo. JSeph bắt lấy cổ Taeyong và ném anh ra sau. Taeil kề súng vào cổ JSeph và bóp cò. JSeph nhăn mặt vì đau, anh ta bắt lấy cổ tay Taeil và bẻ mạnh. Lẫn giữa tiếng hét của mình, Taeil nghe thấy tiếng xương cổ tay anh vỡ vụn và có lẽ anh anh sẽ không bao giờ cầm súng được nữa.

JSeph ném Taeil về phía Jaehyun và Jungwoo. Cơ thể họ va đập mạnh với nhau, đập thẳng vào cửa ra sân thượng, khiến nó bật mở.

Jaehyun và Jungwoo kéo Taeil về phía chiếc trực thăng. JSeph lao đến, Jungwoo vội đẩy Jaehyun và Taeil về phía trực thăng. Cậu giơ tay chặn được JSeph, tóm lấy bả vai anh ta, một tay đập thẳng từ dưới cằm lên. Jungwoo buông tay thụi đầu gối vào ngực JSeph khiến anh ta lùi lại và lùi vào một mũi đao xuyên từ sau lưng qua phổi. Taeyong xoáy mạnh thanh MAA trong tay rồi rút ra. Máu bắn lên mặt Taeyong nhưng JSeph không gục ngã. Anh tay bắt lấy cổ tay Taeyong và quẳng sang bên cạnh.

JSeph bắt lấy gáy Jungwoo, đập thẳng tay vào thái dương cậu. Đến lần thứ ba bàn tay JSeph giáng xuống, Jungwoo đỡ được. Cậu nắm cánh tay JSeph và vòng ngược xuống dưới, giữ chặt. Jungwoo dùng đầu mình đập thẳng vào trán JSeph. Hai tay Jungwoo bắt lấy tay JSeph, điểm tiếp xúc dần nóng lên. JSeph cảm thấy máu trong người như sôi lên, rất lâu rồi anh ta không cảm thấy khó chịu như thế và chỗ bàn tay Jungwoo nắm lấy bỏng rát. JSeph có thể cảm nhìn thấy được da mình dưới bàn tay Jungwoo đang bị ăn mòn, xương trắng dần dần lộ ra. Tốc độ phục hồi cơ thể của JSeph đang chậm lại, anh ta có thể cảm thấy được.

"Woo!" - Jungwoo nghe được tiếng gọi xen lẫn giữa tiếng trực thăng ầm ầm.

Jaehyun đã đưa được Taeyong và Taeil lên trực thăng và khởi động nó. Chiếc trực thăng đã rời khỏi bãi đỗ và lơ lửng cách tòa nhà chục mét.

Jungwoo buông tay, đạp JSeph ngược ra sau và ngay lập tức xoay người chạy về phía trực thăng. Jungwoo dùng hết sức để bật người, lao ra khỏi nóc tòa nhà. Taeyong vươn nửa người ra ngoài trực thăng và bắt được tay Jungwoo. Jaehyun lập tức lái chiếc trực thăng rời xa tòa nhà.

JSeph định đứng lên đuổi theo thì sau lưng anh ta vang lên tiếng mèo kêu. JSeph quay đầu lại, một dáng người mảnh khảnh nhỏ gọn đứng tựa lưng vào cửa, trên tay anh ta là chiếc điện thoại hiển thị đồng hồ đếm ngược về không đang vang lên tiếng meo meo.

"Time's up Jay." - Ten cười như con mèo trộn được cá nhìn mặt mũi JSeph méo mó vì tức giận.

Ten mở hộp đồ nghề anh ta mang theo, rút ra một mũi chất lỏng màu bạc và tiêm vào bắp tay JSeph. Từng tế bào đang sôi lên trong cơ thể JSeph như yên tĩnh lại, hoạt động theo chức năng bình thường của nó. Cơ và da thịt trên cánh tay JSeph đang hồi phục bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. JSeph thử cử động cánh tay, thấy chức năng đang dần hồi phục liền xoay người bước đi.

"Một lời cảm ơn cũng không có à?" - Ten bĩu môi.

JSeph liếc mắt nhìn Ten rồi bước khỏi sân thượng, không nói một lời.

"Bất lịch sự thật đấy." - Ten nhìn lên bầu trời nơi chiếc trực thăng của Jungwoo đã biến mất, nhếch miệng cười. - "Con cún bên đó răng cũng sắc ghê đấy. Liệu lần tiếp theo gặp lại, nó sẽ hóa sói hay bị chính hàm răng nhọn của mình hại chết?"

Chuông điện thoại reo lên, Ten bắt máy, là Yang Yang.

- "Anh! Lần tới đòi nợ 127 thì đòi nhiều một chút! Johnny Suh cày nát cả cái đường lên rồi! Bảo Jay đến bê xác người của anh ta về đi!"

"Rồi rồi bé cưng, bảo Kun ge tính hết cho em."

-----------

Short fic về cuộc đọ sức của 127 và KARD đến đây là kết thúc, Kim Jungwoo đã được cứu thành công, tương lai của họ về đâu hay liệu có những câu chuyện bên lề hay không thì các bạn không nên mong chờ nhiều quá vì author bị lười và hay bị deadline dí đít nên năng suất viết không được cao. Mong các bạn thông cảm. Nếu có thì chắc chắn mị sẽ up rồi. 

Many thanks and I hope you had a fun time. 

------------

Glock 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro