10. Cùng em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh nhận ra rằng ngày hôm đó anh chính là kẻ ngu nhất thế gian"

" Vài ngày sau báo đài đưa tin anh- Na Jaemin đã chính thức là người kế nghiệp cho công ty gia đình. Bản tin buổi sáng được phát trên màn hình lớn của quảng trường trung tâm, ngước lên nhìn màn hình chiếu hình anh. Hôm nay, anh thực sự rất tuyệt! Bộ vest bảnh bao, tóc tai chỉnh tề và vẫn là gương mặt lạnh lùng đó."

Dù có như nào đi chăng nữa cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Nó diễn ra thật nhanh chẳng chờ đợi một ai, không chờ đợi để ta dừng chân để nhớ về kí ức đã qua, ta vẫn hướng về nơi tương lai có chân trời ngày một bao la và xa vời nơi mà ta vẫn mong ngày mai được đặt chân đến điểm cuối. Vòng xoáy của công việc như lốc xoáy cuốn ta vào khiến mọi thứ quay cuồng trong sự mệt nhọc,sự vô định.

Vẫn như bao ngày, Park Hanna tan sở lúc tám giờ tối, lúc mà hoàng hôn dần buông xuống để mặc cho thành phố Seoul bận rộn này một mảng tối cô độc!

Trên vai là túi xách, vì hôm nay là một ngày thực sự mệt mỏi khiến tâm tình và con người Park Hanna thật nặng nề . Thoát khỏi cuồng quay công việc đầy mệt mỏi trở về nhà khiến cô muốn rũ đi tất cả để chìm vào không gian của riêng mình.

Nhẹ thở dài vài tiếng rũ bỏ bao tâm tình không tốt, Park Hanna vẫn cố lê bước đi bộ chẳng đường còn lại về nhà của mình. Đi giày cao gót khiến chân cô như muốn tê cứng không hề muốn đi tiếp chặng đường ngắn ngủi kia.

Bất ngờ!

Park Hanna nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau mình. Cô lúc này đúng là rất sợ sệt. Thầm nghĩ cái tấm thân yếu ớt , đầy mệt mỏi nếu có chuyện chẳng hay xảy ra thì bản thân cô sẽ đối phó với tên kia như thế nào đây! Bước chân cô ngày một nhanh hơn, mặc cho đôi chân sắp chảy máu vì đôi giày cao gót gần chín phân. Khi bước chân cô ngày một vội vàng thì tiếng bước chân phía sau cũng ngày thêm dồn dập và nhanh chóng như muốn đuổi kịp theo cô vậy. Hanna không hiểu nổi sao bây giờ cô lại nhạy cảm đến thế!

Dừng chân lại! Park Hanna nắm chặt lấy quai túi xách mà quay ngoắt về phía sau. Cái con người phía sau khiến cô bất ngờ mà trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên.

- Jaemin...

Giọng nói cô nhẹ như gió.

Đối diện với vẻ mặt sợ sệt của Hanna khiến Na Jaemin bật cười đôi chút, chỉ là thật không ngờ anh lại doạ cho cô khiếp vía như vậy!

Na Jaemin đứng nhìn cô mà cười ngây ngốc. Cô liền thấy thật khó hiểu khi tại sao Na Jaemin lại ở đây? Mà sao khi vừa thấy cô anh ta lại cười như vậy? Cô có gì đáng cười sao?

- Sao anh lại ở đây?

Hanna đôi phần cau có hỏi anh. Đúng là hù doạ cô đến chết khiếp mà.

- Phải có lí do mới được gặp em sao?

Jaemin tiến tới nhếch mày hỏi.

Khi anh ta tiến gần, cái con người cao lớn này tới càng gần càng khiến cho Hanna bối rối đôi phần.

- Dĩ nhiên rồi? Bận rộn như anh đâu phải cư nhiên đến đây.

Hanna hơi bối rối nói. Giọng cô khi nói còn có chút vấp.

- Sao em lại nghĩ vậy? Tất nhiên anh tới đều có lí do. Muốn biết không?

Na Jaemin cúi người xuống, mặt đối mặt với Hanna mặt đang đỏ vì thời tiết lạnh lẽo của mùa Đông.

- Không... Không muốn!

Hanna nói rồi liền tránh mặt đi hướng khác.

Na Jaemin thấy cái thái độ lúng túng này của cô trong lòng liền nở rộ. Anh nhoẻn miệng cười. Hanna thấy vậy liền không biết phải làm sao đành nói:" Không có gì thì tôi đi trước đây".

Nói rồi quay người đi, tiếng giày cao gót vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhưng chưa được nửa đường thì cô liền bị một bàn tay nắm lấy cổ tay mà kéo mạnh vào lòng.

- Na Jaemin, xin anh hãy tự trọng! Buông tôi ra.

Hanna nói.

Na Jaemin không đáp, nhẹ thở đều đều, vòng tay lớn vẫn ôm chặt người con gái bé nhỏ trong lòng.

Bỗng, trong lòng anh liền bật lên tiếng cười. Đó là tiếng Hanna. Jaemin liền cúi xuống nhìn Hanna đầy khó hiểu.

- Na Jaemin, tôi đang tự hỏi mối quan hệ của tôi và anh là gì? Chẳng phải chúng ta đơn thuần chỉ là người cũ với nhau thôi sao? Sao lại lôi kéo nhau vào tình cảnh nực cười như vậy?

Hanna chua chát nói. Chuyện tình cảm luôn là chuyện rất nhạy cảm đối với cô. Cô cũng là lần đầu được yêu, cũng là đã cố gắng điều phối cảm xúc để khiến bản thân không phải hứng chịu nỗi đau nhưng Park Hanna cô lại không thể.

Nói chưa được mấy lời giọng Park Hanna đã nghẹn ngào rồi.

Jaemin nghe vậy chỉ đứng nhìn Hanna yếu đuối trước mắt. Chỉ là đến bây giờ anh mới có thể nhìn thấy được Hanna đầy tâm sự và nhạy cảm đến vậy.

- Mối quan hệ của chúng ta... Chính là duyên nợ!

Jaemin nói. Giọng nói nhẹ như không.

Hanna nghe vậy liền thật bất mãn. Khác quái gì trò đùa không?

- Tôi cũng đã tin đấy là định mệnh cho đến cái ngày anh phản bội tôi.

Hanna thoát khỏi vòng tay Na Jaemin. Cô ngước nhìn anh. Đôi mắt hơi đỏ...

Jaemin:"..."

Không gian dường như im bặt.

Hanna bất lực, vốn cô và Na Jaemin chẳng còn gì để nói nữa. Cô quay người bước đi. Nhẹ thở dài một tiếng, đó là có gì đó bất lực, còn là sự thất vọng.

Bước đi khập khiễng, chẳng còn vững chãi. Mắt Hanna cũng đã sớm ướt nhòa rồi.

- Anh ...

Tiếng Jaemin vang lên trong không gian yên tĩnh.

Bước chân của cô cũng chững lại. Hanna muốn nghe anh sẽ nói gì...

- Anh chỉ muốn được cùng em về nhà.

Jaemin nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có gì đó khiến Hanna cảm nhận được sự thành thực.

Cô quay lại. Đứng nhìn anh hồi lâu bằng đôi mắt đẫm lệ, đôi môi mím chặt lại không muốn khóc thật lớn. Nhưng... Hanna không thể. Càng nhìn về phía Jaemin, cô lại càng muốn khóc thật lớn, thật lớn để giải toả hết những nỗi niềm mà cô đã dồn nén từ trước đến giờ.

Không can tâm đứng nhìn cô khóc. Na Jaemin lại tiến thêm vài bước để đến chỗ cô gái anh yêu đang khổ sở khóc đến nấc.

Na Jaemin ôm lấy cô. Ôm chặt lấy cô gái anh yêu vào lòng mà vuốt nhẹ mái tóc dài suông mượt.

- Làm em đau một lần là đủ rồi. Xin lỗi em vì sự bồng bột của anh.

Đáp lại anh vẫn là tiếng khóc nấc lên từng đợt và còn là cái vòng tay nhỏ bé của cô ôm lấy anh.

Vậy là... Park Hanna cô đã tha thứ cho Na Jaemin rồi phải không?

- Hanna à! Đổng Tư Thành quay lại Hàn Quốc rồi. Anh ấy có đến tìm cậu không?

" Anh tuột mất tay em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro