11. Tôi, anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã bao giờ em nghĩ về Thượng Hải chưa?"

Hôm nay Seoul mưa lớn lắm như khóc thay lòng người vậy.

- Đổng tổng, tôi e là chúng ta không thể cất cánh vào lúc này. Thời tiết thực sự không đẹp.

Cơ trưởng Antony nói với Đổng Tư Thành đang ngồi thẫn thờ ở trong phòng chờ.

Đổng Tư Thành không nói, đôi mắt ngoái nhìn thời tiết ảm đạm của Seoul ngày hôm nay.

- Được rồi ! Hôm nay, ông vất vả rồi. Về khách sạn nghỉ đi.

Đổng Tư Thành nhìn cơ trưởng Antony và nói. Xong rồi anh cũng cất bước ra khỏi phòng chờ và đi lên xế hộp hạng sang và trở về căn nhà ở chốn Seoul này.

- Cậu nói sao? Park Hanna cậu đùa mình sao? Cậu quay lại với Na Jaemin. Cậu có bị sao không vậy? Anh ta phản bội cậu một lần cũng đủ làm cậu chết lên chết xuống rồi? Giờ quay lại với anh ta khác quái gì cậu đi vào cửa tử lần nữa?

Park Hanna vừa về nhà sau khi đi ăn tối cùng Na Jaemin liền nhận được cuộc gọi của Jisoo gọi tới. Chất giọng của Jisoo liền đôi phần bực tức khác với chất giọng trong trẻo của cô phát thanh viên trẻ hằng ngày.

Sau tất cả, cái kết của cái phản bội mà Na Jaemin tạo ra lại là cái sự bao dung đầy ngây thơ của cô hay sao? Tự hỏi liệu có đáng không?

- Jisoo... Sao cậu biết?

Nghe Jisoo, Hanna liền có chút hẫng lại và bất ngờ. Chuyện quay lại với Na Jaemin cô muốn là tạm thời không cho mọi người hay nhưng chưa được mấy tiếng chuyện này đã tới tai Jisoo rồi.

- Hôm nay mình không tới nhà cậu mới thấy hai người ôm ấp. Mình tự hỏi liệu mình không hỏi cậu bây giờ thì cậu có nói cho mình biết không?

Jisoo nói rồi hắt nhẹ một tiếng.

- Jisoo, ...

Hanna cứng họng.

Jisoo cùng Hanna bên cạnh nhau phải nói là một thời gian dài. Bên nhau từ cái thời khi chỉ còn là mấy cô nhóc mới chập chững bắt đầu lớn, cùng nhau ăn ngon lành những món ăn ngoài cổng trường hay góp tiền mua hai cây kem mát lạnh vào những ngày hè. Rồi đến những năm tháng đại học, trở ngại của Park Hanna là tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên đầy thiếu thốn và cực khổ cũng là Han Jisoo bên cạnh giúp đỡ cô, cũng là Han Jisoo cùng cô xin vào làm phục vụ cho quán thịt nướng ban đêm rồi tiền cũng âm thầm giúp Hanna giảm đi cái gánh nặng to lớn của cô ở cái đất Seoul mà lại chỉ có một thân một mình này. Vì vậy, trên đời này chỉ có Han Jisoo là thấu hiểu cô và đồng cảm với cô nhất. Hơn tất thảy nhân sinh trên cõi đời này Han Jisoo luôn mong cô bạn Park Hanna của mình có một cuộc sống tốt đẹp cùng một cuộc tình viên mãn nên chẳng thể trách rằng Han Jisoo đã thực sự tức giận khi Park Hanna lại chọn quay về với Na Jaemin- người đã từng giáng cho Hanna một vố đau đớn đến tột cùng.

Một ngày mới lại đến với Seoul.

Cũng giống như ngày hôm qua, Seoul hôm nay cuối tuần lại đón một cơn mưa mà theo đài phát thanh dự báo thì sắp có bão lớn. Chính vì vậy mà có thể nói rằng Đổng Tư Thành lại ở lại Seoul thêm một vài ngày, đợi đến khi thời tiết khả quan, ngay tức khắc Đổng Tư Thành sẽ trở về Thượng Hải.

Và cũng nhờ vậy mà nhóm anh em của anh lại có dịp được cùng nhau tụ họp, dĩ nhiên, Đổng Tư Thành lại chẳng thể từ chối. Chỉ là cuộc hẹn hôm nay, anh sẽ đến muộn! Vốn dĩ là đồng thuận cùng nhau đi đánh bi-a ở nhà Na Jaemin từ sớm nhưng Đổng Tư Thành lại vắng mặt, phải đến tối anh ấy mới có thể có mặt.

- Chẳng phải anh Đổng nhà ta nói sẽ tới sao? Anh ấy đâu rồi anh Taeyong?

Quán Hanh khoác vai Lee Taeyong đang cầm cây cơ mà ngắm bắn.


- Sáng nay em ấy đi có chút việc thôi!

Lee Taeyong nói rồi bắn bóng, ghi điểm!

- Còn phải hỏi sao? Theo em nhớ thì hôm nay là ngày chị Yoonhee mất.

Donghyuck tuột miệng nói.

Và cũng vì vậy mà không khí trở nên trầm xuống.

Mỗi khi nhắc đến cái tên này điều khiến cho người ta thật đau lòng. Cái tên đẹp đẽ ấy, người con gái ấy rời khỏi cõi phàm trần này thật sớm! Bỏ lại một nhân duyên dang dở, một kẻ si tình vướng bận đầy luyến lưu.

Lee Taeyong bỗng trầm ngâm rồi thở dài. Mặt anh cúi gằm xuống nhìn bàn bi-a đối diện trước mắt. Tay cầm cây cơ mà tùy tiện chống xuống mặt đất. Rồi bỗng chốc thở dài.

- Hôm đó cũng là ngày mưa như hôm nay...

Trong đầu Lee Taeyong liền như lục lọi lại trong đống kí ức ngổn ngang một thước phim đầy u buồn. Anh ( Lee Taeyong) vẫn còn nhớ như in cái ngày thiên thần mang tên Yoonhee rời khỏi cõi đời đầy tàn nhẫn này. Tự hỏi "em" xinh đẹp, lương thiện, có nụ cười toả nắng như vậy lại có thể ra đi khiến lòng người đầy thương tiếc đến vậy!

Cái căn bệnh ung thư vòm họng quái ác đã tước đi của "em" cái giấc mơ làm phát thanh viên từ thuở ban đầu của "em", thật đáng tiếc.

Cái ngày hôm đó như anh ( Lee Taeyong) nói là ngày mưa cũng tầm tã và đầy ảo não như hôm nay. Nhưng không phải là vào mùa thu mà vào mùa đông đầy giá lạnh. Đúng ngày "em" đi là ngày lạnh, lạnh lẽo như trái tim của người thân em khi hay tin "em" mất vậy. Khi anh đến bệnh viện, lúc đó đã thấy Đổng Tư Thành ngã khụy ở hành lang rồi. Cái khoảnh khắc đó của Đổng Tư Thành, anh( Lee Taeyong) vẫn nhớ mai chẳng nào quên, vẻ mặt tiều tụy, hụt hẫng, mất hồn chẳng còn sức sống, những giọt nước mắt cứ rơi rơi cùng với đó là sự bất lực. Lúc đó dường như anh có thể đọc được suy nghĩ của Đổng Tư Thành:" Giá như..".

- Mình sẽ mặc cậu muốn làm gì thì làm! Chỉ có điều... Mình muốn cho cậu biết một điều. Rằng, Tư Thành như cậu thấy anh ấy có ý tứ với cậu, mình cũng đã nghĩ cậu và anh ấy sẽ có điều gì đó xảy ra và giúp cậu có một mối tình mới đẹp đẽ! Tư Thành đã từng gọi điện hỏi mình về cậu, từng chi tiết về cậu. Anh ấy muốn hiểu cậu và từng bước muốn cảm hoá cậu. Nhưng Park Hanna cậu lại thật lạnh lùng, cậu vẫn là bảo thủ chọn Na Jaemin mặc cho tất cả những gì anh ta làm với cậu.

Jisoo ngồi ở ghế mắt nhìn về một phía vô định trong căn phòng.

Hanna cũng chỉ đành ngồi nghe Jisoo nói. Những điều Jisoo nói ra điều có thể thấy cô ấy rất giận cô và cũng thấy thật rõ rằng Jisoo mong cô có thể tới với Đổng Tư Thành. Như Jisoo nói, Tư Thành rất tốt. Người đàn ông tên Đổng Tư Thành phải nói là thực sự rất hoàn hảo- tướng mã đẹp đẽ, học thức cao rộng và còn rất thành đạt, được anh ấy để ý quả thật là phúc đức ba đời của Park Hanna. Chỉ là vì người đàn ông này quá tốt nên cô rất chần chừ rồi quyết định "vạch" ra cái khoảng cách giữa hai người họ.

- Tư Thành rất tốt! Nhưng chính vì anh ấy quá tốt nên mình càng không thể tới gần.

Jisoo nghe Hanna nói liền thật khó hiểu. Tốt như vậy nhưng không dám đến gần? Hàng ngàn cô gái ngoài kia đang hằng mong được Tư Thành đoái hoài đến, còn cô được lọt vào mắt xanh của anh ta lại không dám đến gần!

Han Jisoo thở dài. Ánh mắt cô đầy phức tạp nhìn Hanna. Thực tình, Jisoo muốn cô yêu ai cũng được, miễn là người kia đủ tốt với Hanna nhà cô. Nhưng vào trường hợp ngay lúc này lại khiến Jisoo thực sự lo cho cô bạn mình vì Na Jaemin đã làm mất sự tin tưởng của cô rồi, đúng hơn là cô chưa bao giờ tin anh ấy, chưa một giây phút nào cả! Jisoo vài lần tiếp xúc cũng dễ nhận ra con người đào hoa, phong trần, ăn chơi của thiếu gia nhà họ Na này! Ngày trước, anh ấy cùng Hanna tình tình tứ tứ cũng khiến cho cô an tâm nhưng chuyện anh ta cắm cho bạn cô một cái sừng dài thì cả đời Han Jisoo mãi không quên, Hanna không hận để cô hận!

Nhưng...

Suy cho cùng, Jisoo cũng là người ngoài cuộc! Hanna yêu Na Jaemin thêm một lần nữa thì hãy để cô yêu, nếu Na Jaemin còn làm tổn thương gì đến Hanna của cô thì cô sẽ "thay trời hành đạo" trừng phạt tên này.

Trời mưa ngày một lớn thêm!

Đổng Tư Thành đã đứng lặng im dưới cơn mưa đã được cả tiếng đồng hồ rồi. Ánh mắt của anh hiện lên vẻ đau thương đến tột cùng!

"Yoonhee ! Em giờ ra sao rồi? Còn anh...bây giờ lại thật thảm hại."

- Anh Tư Thành !

Tiếng Quán Hanh reo lên và vang khắp phòng.

Đổng Tư Thành với bộ đồ đơn giản là áo phông cùng quần jean. Trên áo anh vẫn là vài hạt mưa còn vương lại.

Hanna cùng Jisoo từ ban nãy đến giờ  vẫn là ngồi trong phòng. Bỗng, có tiếng gõ cửa. Người bước vào là Na Jaemin. Jisoo cùng lúc đó dường như muốn nói thêm điều gì đó với cô nhưng sự có mặt của Na Jaemin ở đây thì cô lại không tiện để nói ra.

- Xuống nhà thôi ! Anh Tư Thành đến rồi.

Na Jaemin thản nhiên nói. Jisoo nghe vậy liền xuống trước, để lại Hanna vẫn là ngồi ngây ra trong phòng.

Sau khi Jisoo ra khỏi phòng. Na Jaeminie liền đóng cửa lại mà tiến lại gần Park Hanna đang ngơ ngác bởi hành động của Na Jaemin. Ánh mắt cô đặt vào anh đang tiến từng bước thật gần tới chỗ cô. Na Jaemin hoàn toàn im lặng, người anh cúi thấp xuống để đặt cằm xuống bờ vai nhỏ nhắn của cô làm điểm tựa.

- Sao vậy?

Na Jaemin cất tiếng hỏi.

Câu hỏi này khiến cho Park Hanna thật mê man. Ý là anh đang hỏi về điều gì?

- Ý anh là sao?

Cô hỏi.

- Chỉ là thấy em hơi buồn.

Na Jaemin thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cô. Khiến cho cô có chút nhột và liền rụt cổ lại.

- Em không sao! Yah,...

Hanna căn bản là thấy nhột vì Na Jaemin liên tục đùa giỡn với cô và Hanna cũng là dạng người có máu buồn. Bên Na Jaemin còn chẳng quan tâm cô nói gì, đôi môi anh lần lượt  lướt qua cái cổ trắng trẻo rồi đến vành tai đang đỏ nhẹ rồi dần dần lại đến má và đích đến là đôi môi đỏ mọng. Anh hôn nhẹ lên đôi môi đó, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua nhưng có mị lực rất cao. Chà, có phải là càng ngày Na Jaemin lại mang theo một nét quyến rũ khác không? Là cái nét trưởng thành, rất đàn ông, rất có sức hút mà đó lại là cái ma lực thần kì xuất phát từ Na Jaemin bao bóng hồng xung quanh.

Na Jaemin nhìn Hanna với ánh mắt đầy cưng nựng và nuông chiều, cô nhận rõ thấy điều này nên ngay tức khắc trong lòng lại có chút râm ran đầy bức bối, khó chịu chứa đầy sự lo lắng và lo sợ.

- Xuống thôi! Không nên để mọi người chờ lâu!

Na Jaemin kéo cô đứng dậy rồi nắm lấy tay cho thật chặt mà ra khỏi căn phòng.

Quán Hanh cùng Donghyuck đang so tài bi-a với nhau. Han Jisoo thì đang yên phận trong vòng tay Lee Taeyong mà phô trương tình cảm ở chốn đông người. Đổng Tư Thành vẫn là ngồi trầm tư nhâm nhi ly rượu vang năm 1988.

Vừa thấy cô cùng Na Jaemin đi xuống, Donghyuck liền dừng lại việc thi đấu cùng Quán Hanh mà bắt đầu trêu chọc họ.

- Chà ! Tự hỏi hai người làm gì trên đó mà cả tiếng đồng hồ mới chịu xuống.

Donghyuck nói. Vừa dứt lời thì Na Jaemin đã tới mà gõ thẳng vào đầu thằng bạn mình.

- Nếu cậu tò mò thì tự kiếm cho bản thân một mối đi. Lúc đó sẽ hiểu.

Khi nghe Na Jaemin đối đáp lại thì trong lòng Donghyuck liền thực sự rất muốn đấm cho anh ấy một cú cơ mà nghĩ lại thì nếu đấm Na Jaemin một cú không đủ lực liệu có phải anh sẽ bị đấm lại một cú mạnh hơn không? Na Jaemin hồi đi học cấp ba nếu nhớ không nhầm thì anh học karatae và đạt đến đai đen. Vì vậy nên Donghyuck liền ngậm ngùi ôm cục tức trong lòng.

Rồi Na Jaemin liền nắm lấy tay cô mà đi tới chỗ Tư Thành mà chào hỏi. Tư Thành cũng như thường lệ đập tay với anh thay cho lời chào. Hanna thì chỉ bắt tay Tư Thành như là xã giao,cơ mà, khi đó Đổng Tư Thành lại nắm lấy tay cô thật chặt như không muốn buông lấy bàn tay nhỏ bé này nhưng vì không muốn không khí chung này trở nên khó xử và gượng gạo nên anh ấy chỉ đành buông ra.

- Chúc mừng anh thăng chức !

Na Jaemin nói. Lời này vốn là nên nói từ lâu nhưng khoảng thời gian mà Tư Thành được chính thức thừa kế công ty và tài sản gia đình nhà họ Đổng thì cùng lúc đó Na Jaemin cũng là lao vào chiến trường để tranh giành quyền lực với chính anh trai ruột của mình.

" Có chứ, cũng muốn đến Thượng Hải. Còn lí do đến thì em chưa nghĩ tới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro