12. Quay về Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh quay về Thượng Hải với sự nuối tiếc không tên"

Hôm nay, Đổng Tư Thành trở về Thượng Hải. Công việc vẫn tiếp diễn, guồng quay công việc lại cuốn trôi đi những suy nghĩ về người con gái Park Hanna ra khỏi anh. Và cũng chỉ có vậy anh mới nguôi ngoai đi những tâm sự không được nói ra...

Thượng Hải về đêm rất đẹp, cũng là những ánh đèn được thắp lên, cũng là đường phố tấp nập, sầm uất và con người đông đúc. Đổng Tư Thành hôm nay tan ca sớm! Và hôm nay, lí do mà anh tan ca sớm lại là có hẹn cùng một người quen.

Bước vào nhà hàng đồ tây đầy sang trọng, Tư Thành như toả ra bao khí chất ngời ngời cùng nét quyến rũ khó tả của người đàn ông trưởng thành và thành đạt này. Bộ vest được thiết kế riêng đúng là sinh ra chỉ để được anh khoác lên mà tôn lên vóc dáng hạng chuẩn.

Ánh mắt Đổng Tư Thành lướt qua một lượt mà tìm kiếm! Nhanh chóng, anh đã thấy người cần tìm. Đổng Tư Thành từng bước mà khoan thai tiến gần tới bàn của người quen.

- Em đến lâu chưa?

Tư Thành kéo ghế ngồi vào bàn đồng thời nói để lôi kéo sự chú ý của cô gái nãy giờ vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại.

Nghe thấy giọng quen thuộc của Đổng Tư Thành, cô gái kia như một phản xạ tự nhiên mà ngẩng đầu lên. Tức khắc khi nhìn thấy anh, cô ấy liền nở một nụ cười thật tươi.

- Em cũng vừa mới đến thôi!

Cô gái đó lịch sự đáp lại. Tay nhẹ nhàng gạt nhẹ lọn tóc con xoã trên mặt. Rất nhẹ nhàng, rất thục nữ, rất uyển chuyển!

Bữa cơm cũng nhanh chóng được bắt đầu. Trên bàn ăn, một hồi sau cũng đã dọn món lên. Những món ăn phương tây được bày trí bắt mắt cùng hương vị hảo hạng do chính bếp trưởng của nhà hàng đặc biệt chuẩn bị cho họ.

- Việc học của em bên Úc như nào rồi, Dĩ Hoa!?

Đổng Tư Thành tay uyển chuyển cắt miếng beefsteak thành từng miếng nhỏ vừa ăn, vừa trò chuyện cùng cô. Cô gái tên Dĩ Hoa thấy Đổng Tư Thành chủ động mở lời lòng liền vui như trảy hội. Cô gái đó nở một nụ cười ngọt ngào,lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên.

- Em đã hoàn thành xong khoá luận rồi! Bây giờ, em sẽ trở về Thượng Hải đây lập nghiệp. Có gì thì mong anh chỉ giáo.

Dĩ Hoa nói.

- Được thôi! Cơ mà, chuyên môn của anh lại không phải chứng khoán như nhà em,chỉ có thể đưa ra mấy lời khuyên.

Tư Thành nói xong lời liền đứng dậy để đổi chiếc đĩa mà anh cắt sẵn những miếng steak nhỏ cho Dĩ Hoa. Và trong khoảnh khắc đó trong tiềm thức mong manh nào đó của cô gái trẻ này liền có chút mộng tượng.

- Có cái này, liệu em có thể hỏi anh không ?

Dĩ Hoa dè dặt nhìn lấy thái độ của Đổng Tư Thành mà ứng xử.

Tư Thành thấy vậy liền nhếch hai mày mà đồng ý. Anh dừng mọi hoạt động lại mà nhìn Dĩ Hoa. Cô ấy thấy hành động này của anh liền thực sự vui sướng trong lòng, hai má gò má sớm đã ửng hồng.

- Em muốn hỏi, liệu sau bao năm...anh đã có ý định muốn bắt đầu một mối quan hệ mới chứ?

Dĩ Hoa giọng thỏ thẻ nói với Tư Thành. Anh ấy khi vừa nghe dĩ nhiên cũng không ngu ngốc mà không nhận ra ý tứ của Dĩ Hoa.

- Chuyện này thì...hiện tại anh thực sự chưa có hứng thú.

Anh thoải mái nói. Chuyện tình cảm của anh, anh vốn không muốn ai tò mò hay tìm hiểu nó quá nhiều.

Dĩ Hoa nghe anh nói trong lòng có chút hụt hẫng. Cơ mà, cô lại nghĩ không có gì phải buồn cả, chỉ là anh ấy bây giờ vẫn không có hứng thú yêu hay sao? Thôi thì nhân cơ hội này tiếp cận và làm Đổng Tư Thành mủi lòng.

Cô gái trẻ Dĩ Hoa này đúng thật là trẻ ngốc. Ai nhìn vào cũng biết Đổng Tư Thành đang là rào trước chắn sau mà từ chối khéo cô nhưng cô ấy lại không hề nhận ra. Lại có mấy cái suy nghĩ hạn hẹp như kia. Người như Tư Thành lại không nhận ra ý tứ kia sao? Chỉ là Dĩ Hoa không phải là người con gái mà anh nên để trong lòng. Dù cho coi ấy có học cao, sắc đẹp là hạng cực phẩm ở cái đất Thượng Hải này đi chăng nữa thì câu trả lời dù sao đi chăng nữa vẫn là "không". Cô ấy với Đổng Tư Thành anh đây đơn thuần hai chữ " em gái" không hơn, không kém.

Đổng Tư Thành ban nãy là ngỏ ý đưa cô về, dĩ nhiên, cô ấy đồng ý nhưng lại chẳng có gì đặc biệt !

Đến khi anh về đến nhà cũng là mười giờ tối. Như thường lệ, anh đi tắm rồi kiểm tra lại công việc ngày mai nhưng hôm nay lại là cuối tuần, Đổng Tư Thành lại không muốn bản thân quá áp lực nên đã "xoã" một ngày. Thay vì kiểm tra lại tài chính và đống báo cáo dày, xếp cả đống ở góc phòng kia thì tối nay, anh quyết định chọn lướt mạng xã hội instagram. Lượng follow của anh trên instagram cũng là rất khủng, hàng trăm nghìn  người theo dõi cơ nhưng người anh theo dõi lại chỉ có mấy người anh em của anh và có cả Jisoo, Hanna.

Tình cờ, anh lướt đến ảnh của Hanna cùng Na Jaemin. Hai người họ cùng tay trong tay đi biển ở bên Indonesia. Anh không quan tâm họ bên nhau như thế nào, âu yếm nhau ra sao? Điều anh chú ý là nụ cười của Hanna trong bức ảnh nắm lấy tay Jaemin mà cười thật mãn nguyện.

Ánh mắt Đổng Tư Thành nhìn tấm ảnh đấy một hồi,cái nhìn đó mang đôi chút tâm sự và man mác buồn. Anh với cô là vô phận, họ cũng chưa từng yêu nhau, cũng chưa từng lấy một lần mà tìm hiểu. Tất cả chỉ là xuất phát từ anh mà thôi, chỉ một mình anh. Và cái đó người ta gọi là đơn phương. Đổng Tư Thành yêu đơn phương Park Hanna.

Nghe đến là nực cười. Xung quanh Đổng Tư Thành thì thiếu quái gì là mĩ nhân đâu? Cớ gì phải say mê cô gái chỉ mấy lần gặp mặt rồi đưa đón đi ăn tối mà bây giờ, lại cách xa nhau đến vạn trùng địa lí như vậy? Nói Tư Thành điên thì cũng đúng nhưng đâu có ai đủ tỉnh táo khi đã sa vào lưới tình rồi!

Tắt điện thoại. Tư Thành bước ra khỏi giường mà nhìn đi về phía cửa kính lớn hướng về khung cảnh Thượng Hải về đêm. Anh cứ đứng mãi nhìn về một hướng !

" Thượng Hải xô bồ, công việc tạm gác, chóng vánh, tương tư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro