13. Cuối cùng em cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mối quan hệ chẳng phải yêu cũng không phải hai kẻ xa lạ chưa từng thân thiết"

Mới sáng sớm đã có dòng tin nhắn của Na Jaemin gửi tới :" Nghe nói em sẽ đi Thượng Hải với anh Taeyong đúng không? Đi bình an, anh đang chuẩn bị sang Anh nên hẹn em vào một tháng sau. Yêu em nhiều lắm !!!!"

Hanna kể từ ngày quay lại với Na Jaemin dường như đang dần làm quen với một điều mới lạ, đó là Na Jaemin luôn nói mấy từ ngữ yêu thương đôi khi rất sến súa của anh. Đôi khi nghe anh nói ra liền ngại đỏ mặt còn không đôi khi còn cười lớn ngay trước mắt anh còn không thì còn thỉnh thoảng tâm sự cùng Jisoo về chuyện này. Chỉ có điều Jisoo khi nghe vậy liền bất ngờ vô cùng nên liền cười cợt nhả. Cơ mà, theo lời Jisoo nói thì chắc hẳn đôi khi đàn ông đã yêu thì câu từ liền có chút sến sẩm, điển hình là Lee Taeyong nhà cô ấy cũng thế.

Đọc xong dòng tin nhắn Hanna liền nhoẻn miệng cười thật tươi mà đón chào một buổi sáng.

Sáng nay, cô chỉ tới công ty lấy tài liệu mà chuẩn bị cho chuyến công tác này  nên cũng không vội vàng quá mà nhàn hạ pha một tách trà sáng và làm một bữa sáng đơn giản có chút thịt nguội, bánh mì và trứng!

- Được rồi mình đã nhớ! Được bánh trạng nguyên và bánh nướng xốp Takahashi !

Hanna đang là ngồi đối diện với Lee Taeyong đang cắm cúi mặt vào tài liệu mà giả vờ lờ đi cuộc nói chuyện của cô với  người cũng biết là ai.

Hanna cúp máy. Liền thở dài làm Lee Taeyong chú ý.

- Em sao vậy?

Lee Taeyong tạm gác lại tài liệu mà hỏi cô.

- Cái này chẳng phải em nên hỏi anh hay sao? Rốt cuộc là anh và Han Jisoo nhà em đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay Jisoo không thèm gọi cho anh trước giờ bay vậy? Em đi công tác với anh cũng đâu phải đôi ba lần nhưng lần này cậu ấy lại chẳng thèm gọi cho anh.

Hanna đắc ý nói. Cô lại chẳng thấu cặp đôi này quá. Nhất là Han Jisoo, cô ấy tính cách đôi chút ngang ngược, một ít là trẻ con.

- Hais, anh cũng đang rất nặng đầu đây này.

Lee Taeyong buông mấy lời với giọng đầy bất lực và mệt mỏi với cô. Anh ngả người về phía sau mà dựa vào lưng ghế.

- Chuyện là hôm qua, anh đã quên béng đi mất là kỉ niệm ngày hẹn hò.

Taeyong nói.

- Aiya, anh đắc tội rất lớn rồi. Chỉ tiếc là hôm nay lại đúng ngày anh đi công tác, chẳng lẽ sáng nay anh không gặp cậu ấy sao?

Đáp lại cô là cái lắc đầu.

- Đến cuộc gọi, tin nhắn cô ấy liền không nhận nữa là.

Taeyong đầy buồn bã mà nói. Từ trước đến nay, Lee Taeyong hiếm khi để cho Han Jisoo giận lấy một lần nhưng khi đã giận thì sẽ là chuyện lớn.

Chuyến bay từ Seoul đến Thượng Hải của hai người đã khởi hành trên chuyên cơ riêng của Lee Taeyong. Suốt hơn hai tiếng trên máy bay cả hai người họ đã phải thảo luận rất nhiều để có thể cùng nhau hợp tác thật ăn ý cho thương vụ lần này với bên đối tác, trong đó có cả tập đoàn nhà họ Đổng.

- Công trình ở Busan hợp tác với nhà họ Đổng cũng mới hoàn thành mà đã vội vã kí tiếp sao?

Hanna nhìn ngắm bản hợp đồng trên tay. Cô sẽ chẳng có ý kiến gì khi thấy bên đối tác yêu cầu bên cô số tiền là tám triệu sáu trăm đô-la Mỹ.

- Thay vào đó chúng ta sẽ có món lời đáng kể từ nguồn thu. Mở trung tâm thương mại ở ngay gần trung tâm của Thượng Hải là miếng mồi ngon.

Taeyong mắt nãy giờ căn bản là không hề ngước lên nhìn cô mà vẫn chăm chú vào tài liệu, sổ sách.

Hanna cũng tạm thời gật gù đồng ý.

- Hẹn em tối nay, tầm tám giờ tối. Anh chờ em dưới sảnh nhé!

Hai người vừa về tới khách sạn. Hanna có đôi chút mệt nên đã vào phòng, dĩ nhiên, cô cũng không quên những lời Lee Taeyong nói. Suy cho cùng thì Lee Taeyong đang là sếp lớn của cô mà.

Tám giờ tối ở Thượng Hải.

Bầu trời sớm đã tối sầm từ lâu. Hanna nãy giờ là đang gọi điện cùng Na Jaemin, bên Anh Quốc giờ là buổi sáng và Na Jaemin đang chuẩn bị cho công việc.

- Có mệt lắm không?

- Có một chút !

Jaemin"..."

- Jaemin,...

Jaemin " Hửm?"

- Mới có gần một ngày em đã thấy...

Jaemin" Thấy sao?"

- Thấy nhớ anh!

Hanna từ xưa đến giờ rất khó thể nói ra mấy lời tình cảm đằm thắm cơ mà lần này lại có hứng thú để nói ra khiến Jaemin thấy rất mới lạ. Anh tự hỏi người anh yêu có phải dạo này rất lãng mạn hay không?

Cô sau khi nói ra câu đó liền thấy xấu hổ. Mà anh ở đầu dây bên kia cũng dưng im lặng lại khiến cho cô thêm đỏ mặt hơn nữa.

- Jae...

Jaemin" Anh cũng vậy. Thực sự rất nhớ em"

Câu nói này của Na Jaemin rất ngắn gọn, không có gì là văn vở nhưng lại rất động lòng người. Khẩu ngữ nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng, cô cũng rất thích chất giọng ấm mà hơi trầm xuống của anh.

Khi anh ngớt lời, bên kia liền cười hạnh phúc.

- Thôi, em phải đi ăn đây. Anh làm việc tốt!

Hanna nói rồi chào tạm biệt anh.

Lần này, hai người quay lại với nhau liền thấy đã có chút thấu hiểu nhau. Hanna đã từng nghĩ trên cõi đời này, đứa mồ côi không cha không mẹ như cô đã chính là kẻ bất hạnh nhưng lại chẳng ngờ, người sinh ra đã là " đế vương" đứng trên vạn người như Na Jaemin cũng là kẻ thật đáng thương. Na Jaemin nói đúng ra thì không biết yêu thương và cũng không biết cách để yêu thương,hơn nữa, anh cũng không biết cách để trân trọng yêu thương. Đó là khi cuộc đời anh chưa xuất hiện người con gái mang tên Park Hanna.
Cái lần chia tay kia là anh thực sự cố tình. Anh cố tình chỉ chơi qua đường với Park Hanna, cố tình để Hanna đau khổ, cố tình đạp đổ mối tình của cả hai. Nhưng khi mất đi Park Hanna, cái người con gái đơn thuần ấy, anh lại nuối tiếc đến nhường nào. Chốn loạn lạc hư ảo, cả hàng vạn mĩ nữ muốn được anh chú ý nhưng tất cả những người đó lại chẳng thể đơn thuần như Park Hanna. Người con gái mạnh mẽ, đơn thuần và tự lập đó lại lọt vào con mắt nhìn người của Na Jaemin.

Park Hanna chỉ mong cả hai sau lần chia ly tách biệt kia sẽ hiểu nhau hơn và sẽ không đánh mất nhau dễ dàng.

Một chút gió mùa hè của Thượng Hải lướt qua vào ban tối này.

Thời tiết đôi chút nóng nực nên Hanna đã diện lên mình chiếc áo phông trắng cùng chiếc skinny jeans.

Như đã hẹn, Hanna đi xuống sảnh và cùng Taeyong tới khách sạn trên đường Cửu Giang. Hanna nghe loáng thoáng đâu đó nơi cô sẽ đến là một khách sạn rất nổi tiếng tại đất Thượng Hải này. Đồ ăn đậm chất truyền thống Trung Hoa... Và giá ở đó cũng khá là "chát" so với kẻ làm công ăn lương như cô.

Park Hanna không phải là quá đỗi khủng hoảng về tài chính. Cô đang làm phó phòng tài chính cho tập đoàn lớn như vậy lại thiếu thốn đến thế sao? Chỉ là tính của Hanna xưa nay vốn không phí phạm, chỉ là bữa ăn cô cũng không đành chi ra hơn một ngàn hai trăm đô để ăn. Một phần, cô cũng muốn dùng tiền để đi từ thiện cho cô nhi viện.

- Jisoo có nhắn hay gọi gì cho em không?

Phá tan không gian im ắng nãy giờ, Lee Taeyong bỗng hỏi cô. Làm cho Hanna nãy giờ đang thăm thú phố phường Thượng Hải ra sao, như thế nào liền phải quay vào trả lời.

- Không có!

Hanna nói rồi cô nhìn Lee Taeyong thẫn thờ và đôi chút buồn bã khi cô nói vậy liền bật cười.

- Hais, nếu nhớ cậu ấy như vậy anh gọi cho cậu ấy đi. Cậu ấy chắc cũng là đang ngóng anh gọi đấy. Anh biết mà, Jisoo tính khí đôi khi thất thường nhưng lại rất dễ nguôi. Nhất là khi nghe tin anh ốm vì làm việc kiệt sức.

Nghe Hanna nói, người ngồi cạnh cô liền trừng mắt lên nhìn cô gái đang đắc ý.

- Anh ốm? Em nói vậy sao?

Hanna gật đầu. Chà, cô đúng là ranh ma. Tài năng này nên đi làm biên kịch phim truyền hình thì rất hợp.

Ban đầu, khi lên xe cùng Lee Taeyong đến đây, Park Hanna cũng đã đoán rằng đối tác hôm nay họ gặp là ai. Chỉ là không ngờ bản thân cô lại đoán đúng đến vậy. Lee Taeyong thường nhật ở tập đoàn chỉnh tề, bảnh bao, khí chất ngời ngời bao nhiêu thì hôm nay lại mặc street style cực trẻ trung. Con người luôn yêu cầu cấp dưới của mình phải chỉnh chu khi gặp đối tác lại nhắc cô chỉ cần mặc đơn giản mà tới. Chỉ có khi gặp người thân thiết với Lee Taeyong thì mới có thể như vậy! Nghĩ mối quan hệ thân thiết của anh ấy ở đất Thượng Hải này chỉ có Đổng Tư Thành mà thôi.

Đồ ăn đậm chất Trung Hoa đã được bày lên. Khỏi bàn cãi, mùi vị thực rất ngon, chưa kể bày chí rất đẹp mắt, rất kích thích vị giác của thực khách.

Hai người đàn ông kia mải cùng nhau nói về khoảng thời gian họ còn là sinh viên, chủ đề là tình cảm gì đó... Còn Hanna lại chẳng kiêng dè mà ăn rất ngon miệng, đôi khi Taeyong hỏi mấy câu cũng trả lời. Hôm nay, Hanna ăn rất ngon miệng nên lại chẳng thèm để ý rằng ai đó rất chăm chú nhìn cô ăn ngon miệng như vậy!

Sau bữa tối, họ còn cùng nhau đi bar. Cô cũng không phải là lần đầu đi bar, chỉ là không thích cái không khí ồn ào trong đây! Taeyong còn gọi thêm mấy người anh em bên Thượng Hải này, họ đều là những người rất tuấn mã hoặc ưa nhìn. Giao tiếp qua lại vài lời thì cô cũng thấy họ đều rất lịch sự, quả là những con người có học thức. Được một lúc, khi tất cả đi ra vũ trường mà cùng nhau nhảy nhót, hú hét đủ kiểu còn có một người tên Dương còn lên cả bàn DJ mà thay thế luôn vị trí của anh DJ ban đầu. Hanna vì không thích ngồi trong không khí ồn ã này liền mang ly rượu của mình đi lên sân thượng một mình.

Thời gian bấy giờ cũng đã điểm đến con số mười hai. Đã đến nửa đêm rồi, tại Thượng Hải này. Thế mà ở dưới vũ trường vẫn là náo nhiệt với âm thanh nhạc sống động cùng ánh đèn mờ ảo rối mắt.

Thay vì chìm vào cái không gian kia, Park Hanna chọn một không gian vắng lặng như là sân thượng. Nhâm nhi rượu rồi hóng một chút gió hè của Thượng Hải khiến cho cô thực sự thư giãn. Làn gió làm cho tóc cô bay, thực sự thoải mái. Hanna chầm chậm nhắm mắt vào mà tận hưởng nó. Những suy nghĩ của cô về mọi thứ bỗng chốc bay theo làn gió.

- Biết ngay em sẽ ở đây.

Hanna đang tận hưởng thì bên tai liền vang lên tiếng của một người. Cô vội mở mắt mà quay sang.

Là Đổng Tư Thành.

Thấy cô bất động một hồi, Đổng Tư Thành liền đi tới mà đứng cạnh cô. Thân dựa vào lan can làm bằng xi măng, mắt hướng về Hanna.

- Sao? Hình như tôi quấy rầy em.

Tư Thành nói với chất giọng không lấy một chút làm áy náy thay vào đó lại mang ý cười.

- Không sao? Nhưng mà chẳng phải anh đang ở dưới chơi cùng mọi người sao? Sao lại lên đây?

Hanna quay mặt sang nói.

Tư Thành không trả lời, anh nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn khung cảnh bên đêm của Thượng Hải đầy quen thuộc này.

- Hóng gió một chút và tự tâm sự một chút.

Ánh mắt Đổng Tư Thành rơi vào điểm vô định ở khoảng trời không gian bao la kia.

Hanna nghe vậy liền không nói thêm gì. Ánh mắt cũng hướng về khung cảnh ban đầu.

Hai người đứng xa nhau một khoảng. Bao quanh cả hai là sự âm lặng. Và Đổng Tư Thành đã phá tan nó.

- Thật khó hiểu. Tại sao bây giờ chúng ta lại im lặng với nhau như vậy?

Hanna nghe Đổng Tư Thành nói mấy câu xong tai liền ù ù. Thực sự câu hỏi này rất mơ hồ. Cô cũng không biết, cô không có câu trả lời. Người trong cuộc như cả hai đều không biết tại sao họ lại ngượng ngùng và xa cách nhau như vậy? Tại sao cả hai lại im lặng? Họ không biết. Chẳng phải, họ từng rất thân thiết đến nỗi hay cùng nhau đi ăn tối rồi trò chuyện mấy câu chuyện trăng sao rồi tới cả câu chuyện cuộc đời họ hay sao?

Hanna im lặng không nói. Ánh mắt bối rối không dám nhìn Đổng Tư Thành.
Thấy cô như vậy, Đổng Tư Thành liền cười xoà, mắt hướng xuống nền đất.

- Cái ngày tôi rời khỏi Seoul...

Anh nói vậy là đang nhắc về ngày hôm đó... Không phải là ngày anh vì bão mà không bay về Thượng Hải mà chính cái ngày anh rời khỏi Seoul, khi mà mối quan hệ của họ đang tiến triển rất tốt, cái ngày mà Park Hanna vẫn quyết định sẽ không mở lòng với Đổng Tư Thành.

Lời nói anh bâng quơ nhưng lại khiến cô nhớ về ngày hôm đó...

- Tôi đã rất nhớ Seoul.

Phải. Ngày anh rời Seoul để về Thượng Hải, anh nhớ Seoul nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro