14. Anh ghen lắm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi thứ đều có giới hạn, chúng ta cũng vậy"

- Vậy sao? Hẳn là anh có cảm tình với Seoul lắm!

Giọng cô bỗng trầm lặng xuống.

Đổng Tư Thành nhận ra giọng cô đã đôi chút thay đổi, bất giác mà nhìn sang bên cô xem xem cô định nói gì.

- Nhưng mà...tôi lại không hề thích Seoul một chút nào cả.

Lời nói này của cô nói ra căn bản là chưa thấu được mấy lời anh nói trước kia.

- Tại sao vậy?

Đổng Tư Thành cất lời. Ánh mắt chăm chú nhìn về cô như chờ đợi câu trả lời.

Lúc này, Hanna chợt thở dài một tiếng, rồi phút chốc nở nụ cười chua chát rồi hướng mắt quay sang mà nhìn anh. Có vẻ, ngay bây giờ cô đã bắt đầu ngà ngà say rồi, đôi mắt đã chẳng còn tỉnh táo. Anh khi bắt gặp ánh mắt của cô thì tim liền bị nhỡ một nhịp.

- Bởi vì... Seoul rất mệt mỏi. Một thân một mình từ một nơi xa xôi tới cái đất Seoul phồn hoa đó là cả sự đấu tranh của tôi. Trước khi tới đấy, tôi tự hỏi tiền đâu mà tới đấy và tôi đã đánh liều đi làm vào những quán bar vào ban đêm. Chắc anh cũng biết bar vào đêm nó tệ nạn như thế nào, hồi ấy, mọi thứ không thể văn minh như bây giờ được. Tới đấy có mà ăn bờ ở bụi. Cái cảm giác khi trong tay không còn một xu. Cái ngày đầu đi tới đó, tôi đã bị cướp hết đồ, tất cả đáng giá trên người tôi vụt chốc mất đi, đồng tiền tôi nhịn nhục làm ra... Rồi đến những năm tháng đại học, vừa học vừa làm có lẽ là chuyện bình thường như bao sinh viên khác nhưng những năm tháng đấy như địa ngục trần gian của tôi...

Cô chợt ngắt đoạn. Cúi gầm mặt xuống, xụt xùi vài tiếng rồi cũng nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn về khung cảnh phía trước.

- Vừa học, vừa làm gần chục công việc để tồn tại ở Seoul. Mỗi khi nhìn vào nhóm của Donghyuck,Quán Hanh cùng Jaemin luôn cùng nhau đi du lịch hết chỗ này tới chỗ kia khiến tôi phát ghen tị. Cơ mà tôi làm sao có thể trách số phận được chứ, chỉ có thể mà mạnh mẽ gượng đến đâu thì hay tới đó! Nhưng, một điều khiến tôi rất ấm lòng ở Seoul... Đó là có Jisoo và gia đình cô ấy. Ông trời đã không cướp đi Jisoo của tôi và gia đình họ Han. Ba cô ấy đã được chuyển công tác đến Seoul và cô ấy cũng quyết định cùng tôi thi vào Seoul.

Những điều Park Hanna cô chia sẻ điều là thành thật. Sẽ chẳng ai biết được Park Hanna nhỏ bé này đã phải trải qua bao điều khó khăn như thế nào?

Giữa chốn đô thị xô bồ đâu chỉ có những áp lực cuộc sống và guồng quay của công việc, may mắn, ở nơi đó, Park Hanna có một Han Jisoo cùng gia đình họ Han...

Nghe Hanna giãi bày, anh cũng đã phần nào hiểu thêm về cô gái này. Thực sự rất mạnh mẽ! Không chỉ vậy, nội tâm cô cũng thật phức tạp...

Sáng đầu tiên ở Thượng Hải. Hanna sớm đã dậy mà chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đối tác ngày hôm nay. Bỗng, Jaemin gọi tới. Khi chỉ vừa nhận vào màn hình điện thoại hiện lên hai từ" Jaemin" khoé miệng cô bất giác mỉm cười.

- Em nghe !

Giọng cô liền rất vui vẻ.

Đầu bên kia, khi vừa nghe giọng cô thôi, hàng mày vừa nhau lại liền giãn ra mang lại trạng thái thư giãn.

- Jaemin... Anh đâu rồi.

Cô bên này chẳng nghe thấy chút tiếng động nào cả liền lấy làm lạ hỏi. Bên kia nghe thấy cũng không liền nhanh chóng trả lời mà thở dài.

- Hanna... Park Hanna của anh!

Giọng anh có đôi chút uể oải và hình như có vẻ ngà ngà say.

Cô khi vừa nghe liền cười nhẹ.

- Anh uống nhiều vậy sao?

Bên kia đáp lại tiếng ậm ừ.

- Ừ! Anh đã uống rất nhiều! Hôm qua, chắc em cũng uống rất nhiều phải không?

Na Jaemin bỗng dưng nói ra điều này. Cô khá ngạc nhiên khi anh biết điều này. Vốn đã định sẽ chẳng kể cho anh về điều này,vì cô biết anh đôi lúc hờn dỗi rồi ghen tuông vu vơ nhưng tối hôm qua, cũng chỉ là cùng Lee Taeyong đi xã giao.

- Anh biết sao?

Khi nghe cô nói bên kia liền bật cười, từng nhịp cười vang lên rất ấm và cũng thật trầm đánh động tâm tư của cô.

- Dĩ nhiên rồi! Dù không ở bên nhau nhưng anh cũng sẽ luôn dõi theo em. Cơ mà anh thắc mắc, em có gặp anh Tư Thành không?

Câu hỏi như đâm thẳng vào tâm trí cô. Bỗng dưng, anh hỏi câu này khiến cô đôi chút lúng túng. Câu hỏi này tưởng chừng như một câu hỏi bình thường nhưng lại vô cùng thâm thúy. Na Jaemin là đang thử thách cô.

- Có em có gặp anh ấy.

Câu trả lời làm Na Jaemin rất vừa lòng. Ý tứ của Đổng Tư Thành anh đều nhận thấy từ ban đầu. Chỉ là muốn chắc chắn thêm. Anh từng phủ nhận điều đó, vì từng nghĩ trong lòng của Đổng Tư Thành kia vẫn là còn hình bóng của cô gái tên Yoonhee kia nhưng lại chẳng ngờ chỉ sau hai năm buông bỏ quá khứ, Đổng Tư Thành lại nhanh chóng lấy lại tâm chí như vậy! Nhưng...lại chẳng thể phủ nhận tình cảm mặn nồng mà Đổng Tư Thành dành cô gái kia.

- Vậy sao? Thật đáng tiếc khi anh lại chẳng ở đấy với em.

Hanna nghe liền đáp lại :" Em bé bỏng đến thế sao?"

- Phải. Cô gái ngốc nghếch của anh cũng chỉ là cô gái bé bỏng chưa nhận ra hết sự đời thôi. Ngộ nhỡ, nếu em xảy ra chuyện gì khi tụ tập cùng một đám đàn ông thì sao?

Hanna"..."

Cô nghe thế đầu liền nghĩ anh người yêu mình đúng thật là lo xa. Chẳng phải ở đó còn có Lee Taeyong hay chí ít là còn có Đổng Tư Thành sao?

- Và một phần, để em với đám nam nhân đó khiến anh thấy rất ghen.

Đúng như tâm lý của mọi bạn trai trên cõi đời này. Na Jaemin căn bản là ghen. Lí do phía trên chỉ là cái đà để anh biện hộ. Đúng nhất là anh ghen. Sẽ chẳng ai hiểu được cái cảm giác Na Jaemin cả sáng nay ngồi tận mấy buổi họp cùng ngồi bàn chuyện làm ăn mà trong đầu không ngừng suy nghĩ về Hanna ở nơi Thượng Hải đó lại cùng Lee Taeyong tụ tập ở bar cùng mấy tên nào đó đâu. Cảm giác bồn chồn, người thấy râm ran như một luồng điện nhỏ luồn lách khắp cơ thể, khó mà có thể tập trung làm gì được!

Hanna "..."

Sao cơ? Cô khá bất ngờ đấy. Khoé môi khẽ giật giật,khuôn miệng mở to hết cỡ    mà không tài nào thốt nên lời.

- Park Hanna... Anh đi ngủ đây! Làm việc vui vẻ! Ừm... Yêu em!

Hanna:"Anh ngủ ngon".

" Tình yêu anh ích kỉ nhưng nó chỉ dành cho em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro