15. Chạy về phía anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nhớ em"

Công việc bận rộn tự bao giờ đã cuốn Hanna vào vòng xoáy đó rồi khi mọi việc, mọi hợp đồng, đàm phán cũng đã hoàn thành, cô mới nhận ra rằng! Ôi! Mới đây thôi mà đã là hơn ba tuần trôi qua. Cái khoảng thời gian mệt mỏi, mệt mỏi nhất khi cô bước chân vào tập đoàn nhà họ Lee làm việc. Mấy ngày qua, cô cùng Lee Taeyong chạy đôn chạy đáo đi gặp nhà đầu tư rồi chỉnh sửa lại bản thảo với bên đối tác, rồi thêm nữa lại còn phải đi khảo sát thị trường và khảo sát đất đai, công trình. Có những hôm chẳng ai có thể ngủ khi phải dành cả mấy đêm liền làm những bản thuyết trình nhằm thu hút nhà đầu tư ngày một nhiều rồi soạn những bản hợp đồng hoàn hảo nhất!

Và những nỗ lực đều đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Bây giờ, Hanna cần nghỉ ngơi một chút. Cô muốn dạo quanh Thượng Hải này, muốn thăm thú nơi này.

(lời kể của nhân vật Hanna )

Tôi đang ở sảnh của khách sạn. Hôm nay, là ngày cuối tôi ở Thượng Hải rồi. Và tôi không muốn bản thân lại lãng phí khoảng thời gian quý giá khi có thể ngắm nghía đó đây ở chốn Thượng Hải này thay vì nhàm chán giết thời gian ở trong căn phòng khách sạn ngột ngạt, im ắng đến tẻ nhạt.

Tôi từ từ bước trên những con đường của thành phố  Thượng Hải. Trước giờ, cũng là đã vài lần xem phim về Thượng Hải. Thành phố của sức sống căng tràn cùng những bộ phim chuyện về tình yêu nơi Thượng Hải. Thời gian xoay chuyển, khác hẳn với cái nét đẹp của những năm sáu mươi, bảy mươi, tám mươi hay là chín mươi mà tôi từng được xem trên ti-vi hồi tôi còn ở cô nhi viện. Thượng Hải ngày càng năng động, hiện đại nhưng cũng đâu vì vậy mà thành phố nơi đây làm mất đi vẻ đẹp khó để gợi tả về nó.

Rảo bước qua từng khu phố sầm uất, ghé qua những phố nhỏ có những khu tập thể cũ mang nét của những năm tám mươi. Dĩ nhiên, tôi cũng liền chụp vài kiểu ảnh để up lên instagram của mình.

Hôm nay vẫn là ngày thường. Mọi người vẫn tấp nập hối hả theo dòng xoáy của mưu sinh và công việc. Từng dòng xe xuôi ngược, từng dòng người đi lại khiến cho đường phố của Thượng Hải bây giờ thật đông đúc và đôi chút là ngột ngạt. Tự hỏi nếu ta lạc mất ai đó thật quan trọng trong dòng người này liệu sẽ còn tìm lại được chứ? Dòng người cứ vội vã...

Bây giờ là mười giờ sáng!

Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa mua được nhiều đồ, chỉ có vỏn vẹn vài hộp bánh kẹo truyền thống ở đây.

Tiếng chuông điện thoại trong túi xách tôi bỗng vang lên trong không gian ồn ào của phố phường...

- Em nghe!

Một tay tôi xách lấy mấy túi bánh kẹo, tay còn lại lục lọi tìm điện thoại mãi trong chiếc túi, phù, may quá, tìm thấy rồi! Và hiện lên màn hình điện thoại là một chữ " Anh".

- Em dạo phố vui chứ?

Anh biết tôi dạo phố sao?

- Sao anh biết vậy?

Tôi liền rất tò mò là anh lấy nguồn tin ở đâu mà lại biết tôi dạo phố? Tôi đâu có nói cho anh?

Nghe xong lời tôi nói, anh ở đầu điện thoại bên kia chưa trả lời liền cười.

- Em thử đoán xem? Đoán xem rằng anh có năng lực nào để có thể biết?

Nghe anh nói xong trong đầu liền hiện lên vệt ba chấm đen xì. Gì vậy anh người yêu của tôi? Hôm nay, anh còn muốn đoán đố sao?

- Làm sao em biết được. Anh thử nói xem nào!?

Tôi nói.

- Em thử xem xung quanh có điều gì đặc biệt không?

Như lời anh nói. Tôi hướng con mắt nhìn về không gian phố xá bao la. Mọi thứ điều thật rộng lớn, tôi không có điểm nhìn, chỉ theo bản năng liếc nhìn xem có điều gì đặc biệt. Đông-Tây đều đủ cả. Không có gì đặc biệt cả! Khoan! Phía sau!

Tôi liền quay ngoắt người ra đằng sau.

Là anh! Liệu có phải từ đầu đến giờ anh vẫn luôn đi theo phía sau tôi chăng?

Nhìn thấy anh mọi thứ xung quanh đều thật mờ ảo, tất cả những gì tôi thấy đều độc nhất là anh. Bỏ ngoài tai tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người qua đường nói cười,bỏ qua âm thanh vạn vật, tai tôi đều như ù lại. Chỉ là...tôi đã nhớ anh rất nhiều.

Chúng tôi đứng đối diện nhau, khoảng cách cả hai là một khoảng cách không xa, tôi thấy vòng tay anh dang rộng cùng với đó là nụ cười mang hàm ý rằng:" Chạy về phía anh nào".

Tôi chạy về phía anh, cố gắng ép bản thân chạy tới anh thật nhanh. Và cuối cùng, tôi đã yên vị trong vòng tay anh. Lúc này, tôi đã chẳng để ngừng vang lên tiếng cười. Gặp anh tôi vui lắm!

Chẳng còn gì tuyệt hơn khi được gặp Na Jaemin ngay lúc này với Park Hanna. Na Jaemin như cơn mưa vậy, cơn mưa vào hạ gột rửa đi tất cả, xoá nhoà đi âu lo cùng bao áp lực của công việc.

Na Jaemin tự bao giờ đã trao cho cô cảm giác thật an toàn khi bên anh. Cô trao hết cho anh hết thảy sự tin tưởng, chỉ mong người đàn ông ôm cô vào lòng ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, hay cả cuộc đời này của anh cũng sẽ chỉ có cô trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro