16.Vỡ lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người yêu tôi tuyệt đối đừng bén mảng"

Nói Lee Taeyong từ khi thoát khỏi chốn tình trường đầy lắm sự rối rắm của anh mà luôn chỉ một lòng với Han Jisoo thì chỉ có thể miêu tả anh với hai từ ngắn gọn, đó là " chiếm hữu". Đã là người phụ nữ của Lee Taeyong thì làm ơn hãy đừng nghĩ tới chuyện cướp lấy cô khỏi vòng cấm mà anh đặt ra. Và cũng thử nghĩ xem, ai đủ bản lĩnh để đối đầu với anh, một tên có sức chiếm hữu cao cùng máu hiếu thắng- sẵn sàng hạ gục đối thủ bằng mọi giá?

Và dĩ nhiên," gió tầng nào gặp mây tầng nấy". Han Jisoo cũng vậy. Khi cô đã định vị được vị trí của bản thân trong lòng của anh thì cô cũng sẽ chẳng thể dễ dàng để đánh mất đi. Ai dám đả động hay phá rối đi tình yêu đang bền đẹp của cả hai thì Han Jisoo sẵn sàng "khô máu" với kẻ đó.

- Em nghe đây!

Hôm nay là cuối tuần, Hanna dĩ nhiên là sẽ tạm bỏ qua công việc đầy bộn bề một bên mà sẽ hẹn Jisoo đi đó đây nhưng cũng chỉ là lòng vòng quanh cái thủ đô Seoul này thôi. Bọn họ còn có thể đi đâu cơ chứ? Và hôm nay, đi cùng Jisoo một phần cũng là do Jaemin cuối tuần mà cũng phải đi làm. Đấy, ai nói sếp lớn là sướng cơ chứ! Là kẻ đứng đầu cả một tập đoàn lớn cùng với đó là bao nhiêu công ty lớn nhỏ, trách nhiệm của người mang cái chức danh "  chủ tịch" như anh lớn lao vô cùng, dưới anh là bao nhiêu nhân công, nhân viên, cuộc sống của họ cũng là dựa vào cái công ty nhà anh và việc anh cần làm đó là khiến cái chỗ dựa của bao nhiêu con người ngày một lớn mạnh và ngày thêm vững trãi.

Được cái, từ ngày anh kế quyền ba anh lại được lòng nhân viên. Cũng là bởi sự tài năng của anh và là vì nhan sắc của anh, rất thu hút.

- Em hẹn đi ăn trưa cùng Jisoo sao? Ở đâu vậy?

Đồng hồ điểm chín giờ sáng. Hanna cũng là mới dậy vì tiếng chuông điện thoại mà Jaemin gọi đến.

- Uhm! Sao vậy anh? À, ở cửa hàng Nhật ở phố Itaewon. Em đang thèm sashimi nên kéo cậu ấy đi cùng.

Cô vừa dụi mắt vì ánh nắng ban sớm rọi vào phòng cô, giọng có vẻ vẫn chưa tỉnh táo cho lắm.

- Vậy tầm giờ trưa hai người cứ gọi món trước nhé! Anh sẽ tới đấy sau.

Hanna"..."

Khoan, chẳng phải anh nói anh bận sao? À thôi, cũng phải. Bận đến đâu cũng phải ăn trưa mới có sức làm chứ.

- Em biết rồi. Hẹn gặp anh!

Hanna chủ động cúp máy rồi nhanh chóng đi chuẩn bị đợi Jisoo qua đón.

- Chuyện với cô nhóc kia sao rồi?

Hanna nhìn Jisoo mà dò hỏi.

- Hais, con nhóc đó đúng là hỗn xược. Nó ỷ có Taeyong ở đấy liền bày trò nhõng nhẽo ỉ ôi, mình muốn điên lên đây. Đã vậy, hôm trước mình chỉ lỡ làm đổ nước lên người nó mà đã dám bảo với Taeyong rằng mình cố tình đổ nước vào đó. Lại thật không ngờ anh ấy lại nghe răm rắp theo lời con ranh đó.

Cùng lúc Jisoo vừa ngớt lời mà thở hổn hển thì nước cũng được phục vụ mang lên. Cô liền quơ tay lấy nhanh cốc nước vừa được đặt xuống mà uống một hơi hết sạch cho nén cục tức xuống. Cô chỉ sợ bây giờ cô mà điên lên thì cả Taeyong và cô nhóc kia không thể nào yên thân với cô. Cô cũng đâu có hiền lành nào cho cam, cơ mà khổ nỗi, cô nhóc dạo gần đây ngày nào cũng tới công ty Taeyong mà làm phiền rồi bám đuôi lấy anh lại là con của đối tác của người yêu cô. Cô chỉ sợ một phút bốc đồng của bản thân lại khiến cho sự nghiệp của Taeyong nhà cô tiêu tùng, đâu chỉ vậy còn có liên lụy đến người chị em tốt của cô nữa.


- Đúng là cô nhóc đó không vừa. Nhưng cậu mà bạo một chút cũng khiến cho nhóc đó khiếp vía. Nhìn cô ta đanh đá đến vậy thôi, chứ máu đài cát vẫn là nhiều hơn.

Hanna cũng là có lần gặp cô gái kia có một vài thông tin nói lại với cô rằng cô gái đó đến công ty một cách thường xuyên, hầu như là ngày nào cũng đến. Đúng là đồ tiểu thư rảnh rỗi!

Hai người bàn tán đôi ba câu về chuyện giận dỗi nhau của đôi nhà Jisoo thì cùng lúc đó Jaemin cũng tới.

- Xin chào!

Jaemin vừa ló mặt tới liền chào hỏi. Jisoo thấy vậy cũng cười đáp lại lấy lệ.

Anh cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ cạnh Hanna.

- Anh Taeyong chưa tới sao?

Jisoo khi nghe thấy "Taeyong" tâm can liền bị đánh động.

- Sao anh ấy lại tới đây?

Jisoo tuy là nghe thấy cái tên Taeyong cũng cảm thấy là nhớ đấy vì chuyện cô nhóc kia mà cả hai người họ cả tuần nay không thèm gặp nhau, kể cả nhắn tin còn không làm nữa là! Giọng cô lúc hỏi liền lạnh nhạt,hai tay khoanh lại.

Jaemin thấy cô như vậy, liền nhận ra như mình đã lỡ vô tình châm ngòi một cuộc đấu khẩu hay đại loại như vậy rồi. Khi anh chưa kịp nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi của Jisoo thì cánh cửa mang đậm nét văn hoá Nhật Bản liền mở ra.

Dĩ nhiên, đó là Lee Taeyong. Đội ơn trời, phía sau anh không còn ai không thì Jisoo sẽ phát điên lên tại đây mất.

Bữa ăn trưa nay như chia ra làm hai thái cực.

Một bên là Hanna cùng Jaemin cứ ngồi sam sáp vào nhau mà tình tứ gắp đồ ăn cho nhau.

- Em nói thèm sashimi thì ăn nhiều vào. Ăn kiểu gì như mèo thế!

Chẳng phải ban sáng vừa kể anh là thèm sashimi sao? Bây giờ lại ăn ít, từng chút từng chút thế. Anh thấy thế liền gắp bỏ thẳng vào miệng cô mặc kệ hai con người đối diện đang giữ cái khoảng cách ra tận mép bàn ăn, từ đầu bữa đến giờ vẫn cứ im im, thấy nhau mà chẳng thèm hé nửa lời.

Còn Hanna thì thấy không khí của hai người bên kia liền không tốt nên cũng hơi ngại bày trò âu yếm với anh người yêu. Nào ngờ anh ấy cũng thật không biết ngượng mà cứ liên mồm bảo cô ăn nhiều. Ôi anh người yêu của Park Hanna tên Na Jaemin ơi, anh đã ép cô ăn được một phần sashimi lớn rồi đấy. Ép gì nữa!!!!

Bữa  trưa kết thúc !

Ban nãy, Hanna hỏi rằng Jisoo có cần cô đưa về hay không? Cô ấy cũng chỉ cười nhạt khiến cho cô yên tâm đôi chút rồi lắc đầu.

Bây giờ, Hanna đang cùng anh đi về nhà căn hộ của anh. Jaemin vốn đã cố gắng làm xong tất cả công việc trong một buổi sáng để có thể dành thời gian cho cô vào chiều ngày cuối tuần.

Jaemin để ý rằng từ khi lên xe đến giờ, người yêu anh không hé nói một lời, tay vẫn cứ kệ anh nắm lấy, khuôn mặt tỏ rõ là đang suy nghĩ về vấn đề nào đó !

- Em ổn chứ? Đừng nói là đang nghĩ về chuyện của hai con người kia đấy?

Na Jaemin tập trung lái xe nhưng miệng vẫn đang nói thực sự rõ những gì cô đang suy nghĩ trong đầu.

Hanna không nhịn được mà nói.

- Anh...anh thấy để hai người họ như vậy sẽ ổn chứ? Chứ em thấy sắc mặt của Jisoo thực sự không ổn chút nào.

Hanna liền quay hẳn người sang phía Jaemin đang tập trung lái xe.

- Anh thấy ổn mà! Hai người họ cũng đâu phải là lần đầu giận dỗi nhau. Chuyện của họ vẫn là nên để họ cùng nhau tự giải quyết.

Na Jaemin nói cũng thực sự chí phải.

Nếu Hanna lo lắng cho người chị em tốt Jisoo của mình thì cũng không có gì là sai. Họ thân thiết như vậy, nhìn bạn mình buồn lòng liền cũng chẳng khá khẩm là bao. Nhưng chẳng phải, Taeyong và Jaemin cũng rất thân sao? Chưa nói hai người đàn ông này còn là anh em nối khố với nhau, hoạn nạn cũng đều bên cạnh nhau. Na Jaemin thản nhiên như vậy vì đó là suy nghĩ của những người đàn ông với nhau. Họ hiểu nhau sẽ, phải và nên làm gì!

Chuyện của Han Jisoo cùng Lee Taeyong đúng như anh nói, họ cũng đâu phải lần đầu giận dỗi. Khi đỉnh điểm của sự im lặng mà đối phương tạo ra thì cả hai sẽ tự khắc đến tìm nhau mà giải quyết.

- Han Jisoo. Đứng lại nghe anh nói đã.

Jisoo dần dần cố để đi nhanh nhưng bàn tay của Lee Taeyong cứ mãi cố nắm lấy cô.Nhưng mỗi lần anh cố giữ lấy bàn tay cô thì cô đều cố hất ra. Và cứ mãi thế, Han Jisoo cứng đầu không làm theo lời anh. Lee Taeyong cũng "tức nước vỡ bờ", anh liền bế cô lên xe mặc cho cô cố giãy giụa và ánh mắt kì lạ của người đi đường nhìn hai người họ.

Vào xe, anh liền khoá cửa chẳng để cho cô thoát khỏi đó.

Im lặng, hai từ để miêu tả không khí trong xe. Nó yên tĩnh đến khó chịu, chạm đến đỉnh điểm của sự chịu đựng của con người nhưng cả hai con người ngồi trên xe vẫn cố chấp không nói điều gì với đối phương.

Nơi Lee Taeyong dừng xe đó là ở nhà anh.

Anh ấy không nói, không rằng xuống xe rồi kéo Jisoo vào hẳn nhà. Jisoo thân là con gái, chân yếu tay mềm, làm sao mà đọ được nổi sức của người đàn ông này.


- Nếu anh đưa em về đây mà chỉ muốn im lặng thì tốt nhất em nên về.

Jisoo nãy giờ vẫn luôn là hướng mắt về Lee Taeyong đang đứng trầm tư hướng ra ngoài sân vườn rộng lớn.

Nếu đưa Han Jisoo về đây mà cứ mãi giữ im lặng thì cũng là nên để cô về. Sự im lặng chỉ là thuốc độc dằn vặt cả hai người họ mà thôi.

- Anh vẫn đang tự hỏi. Tại sao một chuyện đơn giản như thế thôi mà lại ra nông nỗi này.

Lee Taeyong nói. Đúng! Cái trò mèo, trẻ con mà cô nhóc ranh kia bày ra chả là cái gì với Jisoo cả. Nếu như Lee Taeyong nói lời này ra thì có lẽ anh đã chưa thể hiểu vấn đề trọng tâm.

- Có vẻ anh vẫn chưa nhìn ra vấn đề. Được. Anh không hiểu thì để em nói cho anh ra. Em nói cho anh biết. Cái trò mèo kia của con ranh đó chả là gì với em cả, em còn có thể chịu được nhiều chuyện hơn thế nữa. Nhưng Lee Taeyong anh thử nghĩ xem. Anh với em đã bên nhau bao lâu rồi? Anh chưa hề lớn giọng với em dù cho mọi chuyện như nào đi chăng nữa. Vậy mà do cô ta mà anh lớn tiếng với em, thậm chí là còn trách em sao lại làm như vậy trước bao nhiêu người trong khi anh vẫn chưa nghe từ hai phía. Lúc đó anh hiểu cảm giác đau đớn của em như thế nào khi người em luôn yêu thương lại to tiếng với em vì một cô gái không? Em cũng có cảm xúc mà!

Jisoo yếu mềm lắm, yếu mềm khi đứng trước Lee Taeyong.  Cô cũng chỉ mới nói được vài câu thôi mà hàng nước mắt đã lăn dài trên má rồi.

Lee Taeyong khi nghe cô ấy nói liền im bặt. Có vẻ...anh đã hiểu! Bây giờ, cái suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh đó là...bản thân anh quả thật là vô dụng. Anh từng nghĩ anh đã bảo vệ thật tốt người anh yêu, nhưng có vẻ là không phải rồi. Từng tự hứa với bản thân rằng sẽ không để Han Jisoo phải tổn thương, sẽ luôn yêu thương cô, cưng chiều cô nhưng...

Lee Taeyong thẫn thờ, Han Jisoo không ngừng khóc.

Han Jisoo quay bước mà chuẩn bị đi về phía cửa. Lúc này, Lee Taeyong mới thức tỉnh. Không, không thể để người con gái này rời khỏi cuộc đời anh được.

Anh ấy đi thật nhanh về phía Han Jisoo. Đi thật nhanh và ôm lấy Han Jisoo thật nhanh.

- Anh xin em! Anh xin lỗi. Làm ơn! Anh cần em bên anh.

Giọng anh ấy run run, hơi thở gấp gáp và vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau cô.

Anh xoay người con gái của mình về phía đối diện. Gương mặt người con gái hay cười tươi rạng rỡ giờ đây lại là những giọt nước mắt, tiếng khóc nấc làm con người anh cảm thấy thật dằn vặt và tội lỗi. Không còn cách nào, anh ôm trầm lấy, ôm cô vào lòng, an ủi cô. Anh sẽ ôm cô vào vòng tay mình cho đến khi cô ngừng khóc bất kể là có lâu như thế nào đi chăng nữa...

" Người yêu anh hãy cứ mạnh mẽ với thế giới nhưng với anh hãy cứ yếu mềm nhé! Vì em xứng đáng được trân trọng, nâng niu và yêu thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro