17. Chúng ta từ lâu đã có khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đã từng chạy trốn thanh xuân nhưng em chợt nhận ra, một vùng thanh xuân của em có anh"

Những năm tháng thời sinh viên khổ cực. Anh và cô là hai thái cực khác xa nhau.

Hồi đó, cô gái 'chân ướt chân ráo' một mình lên thành phố Seoul xa hoa tấp nập mà tự thân học tập. Cái bộ dạng ngơ ngác nhìn ngắm cái đất thủ đô rộng lớn biết bao. Những năm tháng sinh viên, Hanna đã phải bươn trải như nào để có thể sinh tồn ở Seoul khi lúc đó với cô mọi thứ đều quá đỗi là đắt đỏ, chưa kể trên vai cô gái nhỏ đó còn là một món nợ. Vì thắt chặt chi tiêu nên cô đã thuê một căn phòng thuê chỉ có vỏn vẹn mười tám mét vuông, có giá thuê ban đầu là hơn hai trăm năm mươi ngàn won nhưng sau một hồi thì bà chủ nhà châm trước rằng cô là người từ thành phố khác và được nghe cô kể là trẻ mồ côi nên bà chủ cũng tình cảm mà giảm xuống hai trăm ngàn won. "Học" và "Làm" là hai từ miêu tả cô của những năm tháng ám ảnh đó.

Ở Hàn Quốc, người ta thường có những khái niệm như "thìa đất"- chỉ những con người ở tầng đấy của xã hội, không tiền của, không quyền lực và không có tiếng nói. Nếu nói Park Hanna là "thìa đất" thì không sai một chút nào.

Trái lại, thì Na Jaemin phải là "thìa vàng"- thuật ngữ để chỉ  người giàu, có tiền, có quyền lực, là tầng lớp thượng lưu với cuộc sống xa hoa, sa xỉ hay còn được gọi với cái từ "chaebol". Sinh ra và lớn lên trong một gia đình ba đời là tài phiệt khiến cuộc sống của Na Jaemin khiến cho bao nhiêu kẻ mong ước. Nếu cái khoảng thời gian đôi mươi kia, Park Hanna có một thanh xuân chật vật với cuộc sống, chật vật với cơm áo gạo tiền thì Na Jaemin lại có một thanh xuân đầy lãng phí. Đầu năm nhất đại học, khi còn ở Đức, anh chỉ mải nhấn mình vào những cuộc vui chóng tàn, vung tiền cha mẹ không thương tiếc vào những trò dơ bẩn của bọn nhà giàu mà chà đạp đi tất cả.

" Anh biết cái ấn tượng đầu tiên của anh với em là gì không? Đó là không một chút ấn tượng. Chắc là do em đã tiếp xúc với mấy cậu ấm chơi với anh như Donghyuck và Quán Hanh quá nhiều rồi nên lúc đó với em, anh cũng giống như họ mà thôi"

Đúng. Anh cũng như họ mà thôi. Tên công tử bột vô lo vô nghĩ về sự đời. Còn cô từ lâu đã bươn trải. Giữa họ là khoảng cách...là khoảng cách tầng lớp. Như đã nói cô là thìa đất, anh là thìa vàng.

- Em nghe!

Mỗi cuộc điện thoại anh gọi cho cô, mở đầu luôn là hai tiếng" em nghe". Hôm nay, vẫn thế nhưng giọng cô lại khác lạ, ngỡ như có vật gì nghẹn ứ lại trong cuống họng.

Anh nghe giọng của cô liền nhận ra,nhẹ thở dài một tiếng rồi lấy lại giọng một cách bình thường và tự nhiên nhất.

- Hôm nay, em làm có mệt không?

Anh hỏi.

Cô bên kia nghe anh hỏi liền cố gượng cười.

- Hôm nay làm việc thực sự rất mệt nhưng nghe giọng anh em thấy ổn rồi.

Hanna nói rồi thêm tiếng cười nhẹ.

- Hanna, thực sự, xin lỗi em.

Jaemin phía bên kia mệt mỏi ngả lưng vào ghế đầy mệt mỏi.

Cô nghe câu nói này liền chột dạ,đôi mắt liền trùng xuống. Trong trường hợp này, cô vẫn là nên giữ im lặng. Và cũng tại vì...đã chẳng còn gì để nói thêm.

- Em mệt rồi. Anh cũng nhớ nghỉ sớm, đừng làm việc quá sức. Ngủ ngon.

Jaemin:"Ừm, em ngủ ngon".

Cuộc gọi chóng vánh vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi...

Đồng hồ đã điểm nửa đêm rồi nhưng tâm chí của cô giờ đây chẳng thể nào chợp mắt. Từng lời, từng câu, từng chữ, rồi cả thái độ của người phụ nữ đứng tuổi đó hay còn là mẹ ruột của Na Jaemin. Cái phong thái hừng hực khí chất lấn át với đối phương, đối diện với người đàn bà sắc xảo đó đương nhiên Hanna kém đi vài phần.

"Như cô biết thì...Jaemin nhà chúng tôi là đứa đang gánh trách nhiệm của cả một gia tộc. Vả lại, nó cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi. Cái tuổi ăn chơi lông bông của nó cũng đã sắp hết. Nếu như ngày trước nó qua đường với nhiều người tôi thực sự không quan tâm nhưng đến thực tại thì đến lúc thằng bé nên tìm người xứng đôi vừa lứa để làm hậu phương vững chắc giúp nó thăng tiến trong sự việc."

" Nghe nói...là cô và Jaemin nhà tôi đã yêu nhau từ hồi đại học, đúng thực là rất lâu nhưng dù có lâu đi chăng nữa thì cũng mong cô thông cảm và có thể thiện chí rời xa Jaemin để thằng bé có thể chuẩn bị yên bề gia thất. Mong cô hiểu cho. Chí ít cũng mong cô nghĩ cho Jaemin, cô yêu nó như vậy lại không cam lòng mà để nó thành công sao?"

" Tôi đã lường trước rằng cô sẽ không dễ buông tha cho thằng bé. Nên có một điều kiện có thể coi đây là món lời cô nhận được khi yêu con tôi gần ấy năm"

" Năm triệu won"

" Những lời nói của mẹ anh khiến lòng tự tôn của em rất tổn thương nhưng nó chẳng là xá gì cả. Em đã từng trải qua rất nhiều lời nhục mạ còn kinh khủng hơn thế, từng nghe những câu từ còn bẩn thỉu và ghê tởm hơn gấp bội.
Và em cũng đã nói với bác gái rồi... Em sẽ chẳng thể buông tay anh đâu, lần này là em ích kỉ mà giữ anh cho riêng mình. Em đã đấu tranh rất nhiều cho cuộc sống đầy bất công của em rồi và nếu cho tình yêu của em, em sẽ còn đấu tranh để giữ nó thật trọn vẹn."

Mẹ của Na Jaemin không phải là con người chỉ qua lời nói. Người đàn bà này còn nham hiểm và toan tính gấp vạn lần. Chỉ ngay sau cuộc gặp gỡ đó bà liền cho người tung tin đính hôn của Na Jaemin cùng cô gái tên Eunji. Dĩ nhiên, cô gái này môn đăng hộ đối với Na Jaemin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro