19. Những người con gái yếu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Suy cho cùng, chúng ta cũng rất yếu lòng phải không?"

Xuân qua, hạ đến, thu tàn... Giờ đã là mùa đông. Cái mùa mà Hanna đã từng ghét cay ghét đắng vì từng đợt gió lạnh thổi qua thấu cả con người. Hôm nay là ngày Hanna được thăng chức làm trưởng phòng. Từ cái ngày đó cô đã chẳng để bản thân được nghỉ ngơi một giây phút nào cả. Quanh cô miêu tả hai chữ "công việc". Nó không làm cô áp lực mà lại khiến cô quên đi câu chuyện đầy éo le của bản thân.

- Chúc mừng chị Hanna đã được thăng chức!

Mấy cô cậu nhân viên trong phòng khi vừa nghe bà chị của họ được thăng chức liền rất vui mừng. Họ còn bảo nhau đi mua bánh kem để làm lễ nhậm chức và cũng là chúc mừng cô.

Cô mới đến công ty thấy điều này liền rất cảm kích mà nở một nụ cười.

- Aigoo, chị cảm ơn. Nhưng mà, chị sẽ còn làm gắt hơn anh Jung đấy.

Cô nhướn mày, giả vờ nghiêm giọng với họ rồi cũng thả lỏng.

- Mình nghe đây!

Hanna đang chỉ cho cô thực tập sinh phòng mình cách làm mấy cái báo cáo liền nhận được cuộc gọi của Jisoo.

- Tối nay đi uống chút chứ. Chúng ta cùng nhau ăn mừng cậu được thăng chức rồi mở tiệc độc thân cho tớ.

Jisoo bên này đang cùng mẹ chồng cô kiểm tra lại hết đồ đạc cho phòng tân hôn của hai người họ xem còn thiếu thốn cái gì không vì vậy nên đôi khi loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ của Lee Taeyong nói với giúp việc đặt đồ thế này rồi chỉnh đồ thế kia, không khí bên đó rất tấp nập.

- Dĩ nhiên rồi! Vậy hẹn cậu ở nhà mình được chứ mà hay là cậu cứ đợi ở nhà ba mẹ đi, mình muốn mang thùng quýt vừa đặt được ở Jeju cho ba mẹ.

Jisoo nghe vậy cũng liền đồng ý.

Suy cho cùng, sau tất cả ta cũng đều thấy rõ rằng Han Jisoo thực sự có phúc. Yêu được một người đàn ông trưởng thành, thành đạt, lại chung tình, chấp nhận từ bỏ những mối quan hệ với nữ nhân ngoài kia mà tập trung vun đấp cho một tình yêu vững chắc cho đến tận bây giờ. Chưa kể, cô lại được lòng mẹ chồng hay có thể nói Jisoo bây giờ như mẹ chồng cô ngày trước vậy. Bà cũng chẳng phải trâm anh thế phiệt, sinh ra là gái quê mà nhờ một lần tình cờ gặp ba của Taeyong khi về quê cùng ông bà.

Mẹ Lee Taeyong rất hiền, phúc hậu. Chuyện hôn lễ của cả hai người họ ngay từ đầu bà đã chấp thuận. Bởi, bà nghĩ rằng chuyện trai gái yêu đương nào thể thúc ép được, con người chỉ có thể hạnh phúc khi được hạnh phúc bên người mình yêu và bên người yêu mình.

Hôn sự của Jisoo và Taeyong từ phòng ốc đêm tân hôn của cả hai bà cũng lo cho một cách chu đáo, cẩn thẩn, dĩ nhiên, bà đã hỏi qua liệu Jisoo có thích cái này cái kia không mới dám sắm về.

Tối nay, với người con gái chuẩn bị lên xe hoa như Jisoo quả thật là một đêm ý nghĩa, cô sẽ mãi chẳng quên. Có thể, những ngày tháng trước cô cùng Hanna tụ tập cùng đám bạn đại học những cuộc chơi còn có thể vui hơn như thế này nhưng đêm nay sẽ là đêm Jisoo lưu giữ nó mãi chẳng phai. Cô ấy cùng Hanna ngồi ngoài phòng khách băn khoăn nên tìm quán nào ngon ngon rồi mất thêm một giờ để chọn món rồi gọi cả tận mấy cốc trà sữa-đồ uống khoái khẩu của Jisoo từ lâu. Rồi cùng nhau ăn uống và xem một bộ phim mới ra ở trên ti-vi,rồi cùng nhau ngồi cười mấy câu chuyện kể lại thì lại thật đáng xấu hổ như là chuyện Jisoo từng vỗ mông một bạn nam cùng khoa vì tưởng đó là Lee Taeyong đến đón cô đi ăn, ai ngờ anh ấy lại đứng dựa ở xe cách đó không xa mà đợi cô ra.

- Thề, nghĩ lại thấy ngượng thay cậu.

Hanna từ khi câu chuyện bắt đầu thì trong đầu cô như như đầu đĩa CD, hồi tưởng lại cái giây phút đáng xấu hổ mà chỉ muốn tìm cái lỗ nào gần đó của Han Jisoo. Nghĩ xong rồi lại cười bò ra đến nỗi Han Jisoo quá thẹn mà cù Hanna đến nỗi phát sặc.

Cả tối đó, cả hai người họ cùng nhau tâm sự mấy câu chuyện trăng sao, rồi lôi ra mấy chuyện cổ lỗ sĩ của cả hai ra mà tâm sự.

- Cậu biết không? Từ cái ngày đầu mình gặp cậu, cái lúc mà...cậu đứng ra bảo vệ mình trước bao nhiêu đứa bắt nạt mình. Thực sự mình đã rất ngưỡng mộ cậu.

Hanna nói rồi tay nắm lấy tay Jisoo, rồi nở một nụ cười-nụ cười của sự hài lòng, mãn nguyện khi mà lúc đó, Hanna tưởng rằng những năm tháng ở cấp ba sẽ là địa ngục của cô bởi sự bạo lực của bọn cùng trường, cùng lớp thì Jisoo chính là tia sáng len lỏi cuối đường hầm của cô.

- Lúc đó nghĩ lại thì đúng là mình thật to gan. Cả trường chẳng ai dám ho he gì với chúng nó nhưng mà...nhìn cậu bị chúng nó hành hạ mình lại thật chẳng cam tâm.

Cũng đúng. Bọn đầu gấu đó là mấy đứa có tai tiếng trong vùng. Thử hỏi bọn học sinh trong trường hồi đấy, hỏi mười đứa thì tám đứa bị chúng nó bắt nạt rồi chấn lột rồi. Nhìn thấy chúng nó là chẳng ai dám ho he huống gì là muốn dây dưa vào.

- Ngày kia đám cưới rồi... Ais, con nhóc đanh đá ngày xưa bảo vệ mình bây giờ lại lên xe hoa rồi.

Hanna nói.

- Jisoo à! Hãy sống thật hạnh phúc. Vì những gì cậu trải qua đều rất xứng đáng. Lee Taeyong rất tốt, lại chung tình với cậu. Thực sự rất hiếm có... Nên hãy sống thật thật hạnh phúc và hãy mạnh mẽ bảo vệ hôn nhân của hai người. Nếu có điều gì oan ức hãy nói mình, mình sẽ ngay lập tức đến xử anh ấy. Rõ chưa?

Jisoo thấy cô bạn mình nói mấy lời này liền thực sự cảm động mà ôm lấy Hanna.

- Cậu hãy yên tâm! Mình sẽ thật hạnh phúc và cũng mong cậu hạnh phúc.

Hanna:"..."

" Mình không biết nữa. Khi nào mình sẽ nắm trong tay niềm hạnh phúc viên mãn như Jisoo đây! Làm thế nào để định mệnh mang mình tới bến bờ hạnh phúc. Đến khi nào mình với gặp được người đàn ông của mình."

" Jisoo à, chúng là những người phụ nữ, những người phụ nữ yếu lòng. Nhưng ganh tị làm sao, khi cậu yếu lòng để có thể níu giữ một tình yêu đẹp còn mình yếu lòng để nhận trái đắng."

Kẻ hạnh phúc viên mãn.

Kẻ đã muốn vứt bỏ đi niềm tin về tình yêu...

Park Hanna thực sự rất ghen với Han Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro