20. Em nghĩ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em nghĩ sao nhỉ
Thêm một cơ hội nhé?"

Hôm nay là ngày Han Jisoo lên lễ đường.

Hanna cũng đã dậy từ sớm đến trung tâm tiệc cưới mà kiểm tra lại tất cả. Xong xuôi mọi chuyện thì liền đi tới phòng của cô dâu liền.

- Chà chà, Han Jisoo bạn ai mà đẹp quá ra!?

Cô đóng cửa cẩn thận rồi đi vào ngắm nghía Jisoo đang trang điểm nốt.

- Còn bạn ai được chứ! Là bạn của Park Hanna siêu cấp xinh đẹp rồi!

Jisoo nở nụ cười thật tươi mà trả lời thật tươi.

- Mà chú rể nhà ra tới chưa thế?

Hanna ngồi ghế phía sau Jisoo hỏi.

- Anh ấy đến rồi. Ban nãy vừa trốn sang đây nhìn mình nhưng mà vẫn áo phông quần thể thao nên giờ về phòng bên cạnh kia mặc đồ rồi. Hay là...cậu sang đấy hóng hớt hộ mình cái.

Thôi được rồi, được rồi! Han Jisoo trao cho nhiệm vụ cao cả này cô liền gật gật đồng ý.

Cô gõ cửa phòng của chú rể. Đi vào trong thì thấy mấy anh em bạn thân của chú rể đang cùng nhau chụp ảnh.

- Chú rể thay quần áo xong chưa đây, tôi nhận lệnh của Han Jisoo sang kiểm tra đây.

Hanna đứng dựa cửa mà nói nên nhanh chóng đã giành giật được sự chí ý của mọi người trong phòng.

- Hanna cũng mau qua chụp quả anh làm kỉ niệm đi. Ông anh của chúng ta cuối cùng cũng lên lễ đường rồi đây.

Quán Hanh ngoắc tay gọi cô. Và cô cũng nhanh nhanh chóng chóng chọn một vị trí trung tâm để chụp. Chụp xong, Donghyuck liền nhìn đồng hồ mà nói:" Anh Taeyong, đến giờ ra tiếp khách rồi đấy". Taeyong liền ừ một tiếng rồi cùng các anh em đi ra ngoài.

- Cố lên!

Khi đi ra, Lee Taeyong liền đi qua vỗ vai Tư Thành.

Hanna cũng đang định đi ra nhưng tiếng gọi của Tư Thành liền làm cô khựng lại.

- Anh gọi tôi ?

Đáp lại cô là cái gật đầu cùng nụ cười yêu chiều của Đổng Tư Thành.

Tư Thành bước từ từ về phía cô. Khi anh đã đứng trước mặt cô...Ánh mắt giao nhau khiến cho cô có chút bối rối liền ngoảnh đi chỗ khác.

Bàn tay đặt lên má cô, nhẹ nhàng đưa mặt cô đối với mặt anh.

- Điều này anh nói sẽ rất đường đột nhưng anh nghĩ rằng chắc hẳn em đã nhận ra điều này từ lâu... rằng anh đã chót yêu em rồi. Nếu như ngày trước,anh chỉ có thể tự ti mà nói anh thích em nhưng sau một thời gian, anh đã đứng đây để có thể nói với em rằng...anh yêu em! Điều này anh đã cất giữ từ rất lâu rồi và hôm nay, anh muốn trực tiếp nói với em. Em đã trải qua khoảng thời gian bị tổn thương rồi nên hay để anh bên cạnh xoa dịu nỗi đau đó được không? Tình yêu có thể không kẻ này thì người khác. Nếu đã có kẻ làm em đau thì hãy để anh là được yêu em và xoa dịu, chữa lành vết thương đó, được không?

Những lời anh nói cô đều nghe không xót một chữ. Nhưng...cô vẫn còn một chút do dự.

- Xin em! Cho anh một cơ hội, được chứ?

Lời nói này, chỉ thấy rằng Đổng Tư Thành quả thật cao thượng.Từ khi nào lời yêu cầu,đề nghị cùng xây dựng một mối quan hệ mới đã thành lời van xin chân thành. Van xin,van xin cô hãy cho phép anh được yêu cô, được bên cô...

Lúc này, Park Hanna trấn tĩnh bản thân lại. Cô nhớ về những năm tháng kia, lần đầu tiên bị phản bội,đúng quãng thời gian sau đó luôn là Đổng Tư Thành tiếp cận cô rồi bên cạnh hàn thuyên tâm sự với cô.Những lúc cô cần thì như một năng lực hút cả hai người họ vào nhau,anh có mặt! Vậy còn gì mà phải chần chừ thêm giây phút nào nữa! Hãy đánh cược đi, Park Hanna! Còn nữa, chẳng phải,Han Jisoo đã từng nói phải chăng đây là người đàn ông tốt sao?

Cô bặm môi rồi dần dần lấy lại tự tin nhìn thẳng lấy ánh mắt anh.

- Em đồng ý!

Cùng lúc này. Khi cô vừa dứt lời đồng ý cho mở đầu của một mối quan hệ mới thì tiếng đồng hồ trong phòng cũng vang lên. Và đó cũng là điểm giờ bắt đầu lễ thành hôn của Han Jisoo và Lee Taeyong.

Nhanh chóng. Cả hai cùng nhau nắm tay đi nhanh tới lễ đường và cũng nhanh chóng tìm được bàn ngồi chung với hội anh em của họ.

- Yah yah, hai người sao lại lắm tay?

Donghyuck xéo xắt nói, ngón tay trỏ chỉ vào hai bàn tay đang đan vào nhau .

Trái lại, Quán Hanh lại reo "ồ" lên một tiếng, tay liền đập tay với Tư Thành như vừa ăn mừng một điều gì đó.

- Nhìn còn hỏi sao hả kẻ cô độc?

Hanna nhanh ngồi xuống cạnh Donghyuck và cũng không quên trả lời câu hỏi của cậu ấy.

- Khoan...

Donghyuck như vừa nghĩ ra được điều gì đó nói lên một tiếng rồi liền lặng người.

- Không được? Sao có thể chứ? Khi nào? Khi nào cơ?

Khi cậu vừa dứt lời thì nhạc lễ cưới liền nổi lên. Tất cả hướng về phía cửa. Cánh cửa lễ đường mở rộng, ánh đèn màu vàng dần buông và dần dần ngả về màu lavender nhàn nhạt làm cho mọi đồ vật trong lễ đường rộng lớn này đều thật lộng lẫy. Từ những chùm đèn pha lê đến những vật trang trí ở con đường cô dâu Jisoo sải bước bằng pha lê.

Con đường mà cô dâu đi tới lễ đường không chỉ có những trùm pha lê nhỏ mà còn có những bông hoa đắt đỏ được đặt từ Pháp về.

Và không thể không trầm trồ mà cảm thán lấy bộ váy của Han Jisoo mặc hôm nay, quá đỗi lộng lẫy rồi thêm nhan sắc của Han Jisoo thì thật là cực phẩm.

Phía Lee Taeyong, từ khi Han Jisoo từ từ từng bước để đi về phía anh ấy thì không một giây phút nào anh rời mắt khỏi cô.

"Lời thề, nhẫn cưới và nụ hôn ngọt ngào anh trao hôm nay là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em. Những thứ mình sẽ theo ta suốt trọn đời"

Thời gian thấm thoát trôi qua... Đúng là thời gian chỉ cần thở hắt một tiếng thôi cũng đã là hết một năm.

Hanna và Tư Thành đã bên nhau được một năm. Một năm bình lặng với cả hai. Chỉ tiếc rằng họ lại phải chịu cái cảnh yêu xa. Chí ít là năm nay thôi, đợi khi Tư Thành hoàn thành xong dự án xây dựng ở Thượng Hải rồi anh sẽ sang Hàn Quốc.

- Em nghe đây?

Giờ đã là mười hai giờ đêm. Hôm nay, cô phải tăng ca.

- Sao giờ em vẫn chưa ngủ?

Tư Thành bên này cũng chẳng hơn là bao. Khi giờ này, anh vẫn đang ở công ty mà phải kí hết đống báo cáo rồi kiểm tra hết doanh thu của công ty năm vừa qua.

- Em đang làm nốt bản báo cáo của phòng em...

Cô mở loa ngoài để nói chuyện rồi mắt vẫn tập trung vào màn hình máy tính.

- Để anh tắt đi rồi gọi video call nhé !

Cô căn bản là chẳng nghe anh nói gì, nghe anh nói cũng ậm ừ rồi hoàn thành nốt công việc rồi muốn nhanh nhanh mà về nhà rồi ngủ một giấc thật ngon vì tăng ca đến giờ này là thực sự quá sức của cô rồi.

Thấy tiếng chuông điện thoại như thói quen, cô nhắc máy rồi chốc nhận ra anh đang video call nên liền đặt máy tựa vào đống tài liệu đang chất chồng trước mặt.

- Em vẫn chưa về sao?

Tư Thành hỏi.

- Em làm sắp xong rồi. Dù gì cũng làm cho nhanh để mai được nghỉ.

Hanna vẫn tập trung làm. Thi thoảng lại quay ra nhìn anh đang ngắm nghía mình.

- Xong.

Xong công việc khiến Hanna như thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng in tài liệu ra rồi sắp xếp thật ngay ngắn.

- Tí em gọi nhé! Để em mang lên cho chủ tịch.

Tư Thành:" Ok, anh đợi"

Tiếng gõ cửa vang lên ở căn phòng cuối trên tầng cao nhất của toà nhà dưới sự sở hữu của tập đoàn gia đình nhà họ Lee.

- Em mang báo cáo.

Hanna thò đầu vào phòng nhìn thấy Lee Taeyong đang kiểm tra một tập báo cáo, nhìn sơ qua là phòng đầu tư-kế hoạch.

- Ờm, mang vào đây.

Lee Taeyong một tay giơ tay lên để nhận bản báo cáo của cô, một tay vẫn kí những bản thảo.

- Vẫn chưa xong sao? Có cần em giúp gì không?

Hanna ngó nghiêng thì thấy công việc của anh ấy vẫn chất đống nên liền ngủ ý.

Lee Taeyong vừa nghe lòng liền có ý chối từ nhưng nhìn đống báo cáo rồi biên bản thì liền thấy ngán ngẩm nên cũng liền đồng ý. Và cũng vì vậy, nhờ có cô nên anh cũng đã nhanh chóng hoàn thành được công việc vào lúc hai giờ sáng ngày hôm sau.

-Ais...

Anh nhẹ vươn người. Cả ngày ngồi ì ở ghế mà làm việc khiến cho người anh ấy như muốn tê cứng lại.

- Phù... Cuối cùng cũng xong.

Mọi công việc cuối năm đều đã xong, họ cũng phần nào mà thở phào nhẹ nhõm.

Vì giờ đấy cũng muộn nên anh đã trở cô về nhà rồi cũng về thẳng nhà. Bởi, anh biết...ở nhà còn có người chờ anh.

Cô khi vừa về nhà cũng chỉ tắm qua loa rồi nấu một gói mì và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà quên béng đi chuyện phải gọi lại cho Tư Thành.

Điện thoại cô khi cô chìm vào giấc ngủ đã nhận rất nhiều cuộc gọi từ anh. Nhưng có vẻ, sau một hồi kiên trì gọi đi gọi lại, anh nghĩ rằng chắc cô cũng đã mệt nên đã ngủ rồi, thôi đành mai gặp vậy.

"ting"- điện thoại Hanna nhận một tin nhắn mới.

" Ngủ ngon. Mai gặp lại em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro