22.Chính kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng người phụ nữ đó là ai? Chắc hẳn không phải mẹ anh, lại càng thật phi lí khi đó là mẹ kế của Tư Thành.

- Anh về rồi!

Tư Thành bước vào nhà. Tiếng bước chân của anh ngày một rõ khi cô nghe nó từ phía phòng ngủ.

Hanna đang nằm, cô không ngồi dậy mà cứ vờ như chưa nghe thấy. Anh không thấy cô đáp lại nghĩ rằng cô đã ngủ nên mọi hành động của anh bắt đầu nhẹ nhàng và cố gắng không phát ra tiếng động mà nhanh chóng đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy...

Giờ đã là mười một giờ đêm.

Tư Thành tắm xong, thay một bộ đồ thật thoải mái rồi định nhanh chóng nằm lên giường mà ôm lấy cô nhưng khi ra ngoài đã không thấy cô. Chắc là cô ở ngoài phòng khách hay.

Ra phòng khách nhưng lại không thấy cô, nhìn về phía ban công cũng không có vậy thì chỉ có ở phòng bếp.

Đúng là có cô ở đó. Cô đang pha cho anh một cốc sữa. Nhanh chóng. Đi từ đằng sau ôm lấy cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô cảm nhận lấy hương tóc thơm mùi thảo mộc.

- Anh làm em thức giấc sao?

Anh hỏi cô.

- Không. Em dạo này thấy khó ngủ thôi. Em pha sữa anh uống rồi ngủ nhé !

Cô nói rồi thoát khỏi vòng tay anh mà đi thẳng vào phòng. Thái độ này của cô hẳn là có chuyện. Anh nhận ra điều đó chứ nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân là gì? Nghe lời cô,anh uống cốc sữa rồi cũng rửa sạch cốc và đi vào phòng.

- Đang giận anh chuyện gì sao?

Đổng Tư Thành nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi thì thầm hỏi.

Cô khi được hỏi vậy liền nhìn anh với ánh mắt trầm ngâm rồi ngồi dậy khiến anh cũng ngồi theo.

- Em có chuyện muốn hỏi. Mong anh sẽ trả lời em thật thành thật.

Thái độ của cô bỗng chốc thay đổi bất ngờ, nó chợt nghiêm túc.

- Em hỏi đi!

Tư Thành có vẻ đã lờ mờ đoán được rằng cô đang không phải chỉ đơn giản là giận dỗi vu vơ mà trong cô đang có một vướng mắc khiến cô khó chịu.

- Hôm nay, em thấy anh ở bệnh viện. Em muốn hỏi...người phụ nữ đó là ai?

Tư Thành khá bất ngờ. Anh chợt hẫng lại một nhịp.

- Có phải hôm trước anh đi đến tối là vì bà ấy không?

Hanna hỏi. Và Tư Thành đáp lại câu hỏi của cô bằng cái gật đầu.

- Vậy là ấy là ai?

Đổng Tư Thành làm ơn hãy nhanh chóng trả lời cô đi.

Tư Thành nhẹ thở ra rồi nhìn thẳng vào cô mà nói.

- Bà ấy là mẹ của Yoonhee.

Mẹ của Yoonhee? Là mẹ của người yêu quá cố của anh ấy?

Hanna liền rất sốc. Cô tự hỏi tại sao anh phải đến chăm sóc cho bà ấy? Liệu có phải...có phải,anh vẫn còn tình cảm của với người con gái đó?

- Bác trai mất từ năm ngoái, bệnh tình của bà ấy ngày một nặng. Chính anh là người chủ động muốn chăm sóc cho bà ấy.

Tư Thành nói.

- Vậy anh định sẽ chăm sóc bà ấy đến khi nào?

Hanna hỏi anh. Vẻ mặt cô không mấy khá khẩm là bao. Nghe tin người yêu của mình chăm sóc cho mẹ của người yêu cũ của anh ấy thì chẳng ai dám chấp nhận nổi.

Nhận được câu hỏi này của Hanna khiến anh rất ảo não. Cô đang đẩy anh vào thế khó...

- Đến khi anh không thể chăm sóc bác ấy nữa!

Anh kiên định nói.

Chuyện này khiến cho hoà khí của cả hai người họ mất đi. Sáng nay, họ còn cãi nhau một trận lớn.

- Anh vẫn định đến gặp bà ấy sao?

Hanna ngồi khoanh tay rồi nói với anh. Đổng Tư Thành vốn đã mặc áo khoác để chuẩn bị tới bệnh viện với mẹ của người cũ khi nghe cô nói liền đứng lại mà lặng lẽ thở dài. Anh xoay người về phía cô.

- Anh lỡ hứa với bác ấy rằng hôm nay sẽ đến đưa bác ấy đi dạo.

Anh nói.

- Có thể thuê người đưa bà ấy đi dạo mà? Thậm chí,còn có thể thuê người chăm sóc bà ấy trong viện? Sao anh phải đến đấy làm gì?

Trước sự kiên định của anh, cô dường như nổi điên lên vì nó.Cô đi thẳng ra trước mặt anh mà đôi lời qua lại lớn tiếng. Tại sao? Anh và bà ấy có phải họ hàng hay máu mủ ruột thịt đâu? Hoặc do bà ấy là mẹ của người anh yêu chẳng may đã qua đời?

- Hanna à, đây là một vấn đề riêng của anh. Em có thể thông cảm cho anh được không?

Tư Thành nói.

- Được! Vấn đề là của anh. Vậy cho em lí do tại sao anh lại làm như thế đi? Bà ấy là mẹ của người anh từng yêu phải không? Từ hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều về lí do anh làm như vậy và em chỉ nghĩ rằng liệu anh vẫn chưa quên được hình bóng của cô gái kia không?

Hanna nói. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt bị đánh động của Tư Thành khi cô vừa nói xong câu hỏi đó.

Trong cái giây phút đấy, cô chỉ mong rằng anh hãy cho cô một lí do nào đó ngoài điều cô vừa nói được không? Hoặc nếu anh không nói thêm điều gì thì có nghĩa là từ lâu anh tìm đến cô cũng chỉ là cố để quên đi cái hình bóng của cô gái mang tên Yoonhee kia mà thôi!

Thật thất vọng!

Anh không nói điều gì cả!

Cô thở dài. Đi vào trong lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài. Anh chỉ có thể đứng đó như trời chồng.

- Hôm qua bác ngủ có ngon không?

Đổng Tư Thành đang đẩy xe lăn cho mẹ của cô gái tên Yoonhee đó. Thái độ anh nói rất niềm nở, ân cần mà hỏi han bà ấy. Bà ấy cũng cười cười rồi gật gù nói rằng hôm qua hơi tức ngực một chút, đôi khi huyết áp cũng lên xuống thất thường. Cả hai người họ cứ đi lòng vòng quanh khuôn viên của bệnh viện rồi đến khi gió trở ngày một lớn anh quyết định đưa bà ấy về phòng. Và tình cờ gặp cô đang tay xách giỏ trái cây với giỏ quần áo của sơ sinh. Cô cũng thấy cả hai nhưng chỉ nhìn một cách hờ hững rồi đi qua như không khí . Tư Thành thấy thế trong lòng liền thấy thật trống rỗng, hàng mi trùng xuống nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đưa mẹ của cô gái tên Yoonhee lên phòng.

Đưa bà ấy lên phòng,thấy cháu gái bà ấy ở đó nên anh cũng tiện xin phép về sớm.

- Phòng Jisoo ở đâu vậy anh?

Khi vừa rời khỏi căn phòng bệnh của người phụ nữ kia anh lấy máy ra gọi cho Lee Taeyong...

- Tư Thành cậu xem, có phải con của anh rất đẹp trai không?

Lee Taeyong nhìn vào cái nôi nhỏ trong phòng nghỉ của Jisoo mà không ngừng tấm tắc khen ngợi bé con đầu lòng của mình.

- Phải. Thằng bé rất đáng yêu.

Tư Thành mải mê nhìn bé con nhỏ bé đáng yêu đang say giấc.

Mặc kệ cho hai người đàn ông kia, cô cùng Jisoo lại ngồi cùng nhau ăn hoa quả. Hanna từ khi anh bước chân vào căn phòng này thì hoàn toàn im lặng. Đôi khi, anh Taeyong nhờ đi lấy đồ thì cô cũng gật dạ mà đi liền một mạch hay Jisoo hỏi cái gì thì cũng gượng cười mà trả lời.

- Hanna, anh với Tư Thành đi ăn trưa nhé! Phiền em ở lại với Jisoo nhà anh nhé!

Taeyong nói rồi liền một mạch kéo Tư Thành ra khỏi căn phòng.

Nhận biết cả hai người họ đã đi, Jisoo liền nhìn thẳng vào Hanna với ánh mắt dò xét.

- Rốt cuộc cả hai người có chuyện gì rồi? Sao hôm nay cậu lại im lặng đến thế?

Jisoo nhìn cô rồi hỏi.

Cô nghe xong cũng chỉ thở dài một tiếng rồi đặt con dao gọt hoa quả xuống rồi cất đi cẩn thận.

Cô giãi bày với Jisoo hết tất cả nên tâm trạng cung nhẹ nhõm đi phần nào. Nghe hết đâu đuôi câu chuyện, Jisoo cô ấy đại khái là đã hiểu hết câu chuyện mà không chừng, Jisoo cũng hiểu lí do tại sao Tư Thành lại im lặng khi Hanna hỏi anh câu hỏi lúc sáng nay khiến cô giận dỗi.

- Mình nghĩ rằng tối nay hai người nên ngồi lại với nhau mà thật bình tĩnh mà nói chuyện. Vì hai người cũng không thể vì một chuyện như vậy mà giận dỗi đến nỗi không nhìn mặt nhau như vậy được. Nó cũng chỉ làm cho cả hai thêm khó xử và chẳng hiểu nhau thêm thôi chứ không được ích lợi gì cả! Hiểu ý mình chứ Hanna.

Jisoo bình tĩnh mà giải thích cho cô. Hanna nghe vậy liền khẽ gật đầu.

Cả ngày hôm đó, Hanna đã ở lại với Jisoo cho đến tận tối mới về nhà.

Khi cô trở về nhà, căn nhà đèn đã sáng trưng, chắc hẳn anh đã về nhà rồi.

Đúng như cô nghĩ. Anh đang ngồi ở phòng khách mà đợi chờ cô.

- Em đang nghe anh giải thích tất cả đây!

Hanna mở lời trước. Cô không muốn lâm vào cái cảnh cả hai chỉ có ngồi đấy nhìn nhau một cách vô vị.

- Như em biết, con gái của bác ấy đã mất từ rất lâu rồi. Chồng bác ấy cũng mất từ năm ngoái. Bây giờ, bác ấy là người già neo đơn, không chỉ vậy còn mắc bệnh tim.

Cô nghe những lời này từ tối hôm qua rồi. Hanna không muốn nghe anh nói về hoàn cảnh của bà ấy mà cô muốn nghe anh giải thích kia kìa.

- Vậy sao anh phải chăm sóc bà ấy? Anh là họ hàng, là ruột thịt với bà ấy chăng? Nếu không phải thì lí do anh chăm sóc cho bà ấy là do bà ấy là mẹ của người đó?

Hanna nhẹ nhàng nói. Cái âm thanh của từng câu chữ cô nói ra rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh đấy nhưng cũng khiến cho người nghe cảm giác cô đang tra khảo vậy. Nhẹ nhàng nhưng sắc nhọn.

- Trước khi ra đi, Yoonhee nhờ anh hãy chăm sóc cho ba mẹ cô ấy. Anh đã không thể chăm sóc thật tốt cho bác trai nên anh muốn chăm sóc hết mức có thể cho bác gái. Em hiểu cho anh chứ?

Có chứ, cô hiểu tại sao anh lại chăm sóc tận tình với mẹ của Yoonhee rồi. Nó quá rõ ràng để cô có thể hoài nghi.

- Vậy...trong tâm trí anh, vẫn còn hình bóng cô ấy chứ?

Hanna lặng lẽ thở dài. Nội tâm cô đang cố trấn an bản thân như đang sẵn sàng cho mọi tình huống vậy! Ngỡ như anh nói là trong anh vẫn còn hình bóng Yoonhee cô sẽ không nói thêm gì nữa, sẽ thật bình tĩnh đón nhận nó...

Mối tình này, anh là người khởi đầu thì cũng mong chính anh kết thúc nó. Bởi, cô không đủ cao thượng đến nỗi yêu một người ngày đêm đầu gối tay ấp với cô nhưng tâm tưởng vẫn mãi chỉ độc tôn người cũ, à không, người mà anh yêu thương nhưng đã rời bỏ anh đi về cõi vĩnh hằng.

- Nếu những năm trước thì anh thật tâm vẫn yêu cô ấy nhưng khi yêu em thì cô ấy là tri kỉ của anh.

Tư Thành không ngần ngại mà nhanh chóng trả lời. Không một lời do dự. Anh với Yoonhee từ giờ nhất quán là tri kỉ. Anh biết rằng ở nơi thiên đàng ấm áp kia luôn có một cô gái luôn cầu mong anh luôn hạnh phúc bên người anh yêu.

Yêu cô, điều anh luôn đặt hàng đầu không phải là yêu mà trước khi yêu, anh cần tôn trọng người con gái anh yêu. Anh biết rằng cuộc đời này chẳng ai cao thượng để "yêu thay" cho một người khác hay làm một hình bóng để thỏa nỗi nhớ mong của anh cả! Hanna cũng vậy. Cô đâu phải khúc gỗ? Cô có trái tim và cảm xúc. Quyết định đến với cô, Tư Thành buộc bản thân phải buông bỏ quá khứ để sống cho thực tại và đi tới tương lai. Còn về mẹ của Yoonhee, anh đã chấp nhận lời thỉnh cầu trước khi ra đi của Yoonhee thì anh sẽ hoàn thành nó thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro