23. Đừng đi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Khuyên cậu thật lòng cậu cần phải bất chấp mà giữ lấy, mất rồi mới biết nó là cả thế giới"

- Anh đi đâu?

Mới sáng sớm, Đổng Tư Thành đã quần áo chỉnh tề, kéo vali ra để ở phòng khách. Khi cô thấy liền từ trong bếp, tháo bỏ cái tạp dề mà đi theo bóng dáng anh đang lên phòng lấy hết tài liệu. Những lời cô nói anh căn bản là đã chẳng để vào tai câu chữ nào cả, gương mặt vẫn điềm nhiên mà lướt qua cô tượng như cô vô hình vậy. Hành động này của anh như đã vô tình khiến cô tổn thương vậy. Cô đứng như trời trồng, đôi mắt mở to, không chớp.Cho đến khi tiếng anh đóng cửa thì cô mới tá hoả mà chạy theo anh. May thay, anh đang chờ thang máy. Cô vội nắm lấy tay anh.

- Rốt cuộc là anh sẽ đi đâu?

Hanna nói. Giọng cô vang cả hành lang im ắng này.

Tư Thành thật điềm tĩnh, nhìn lấy bàn tay nhỏ bé kia đang run run mà cố gắng nắm chặt lấy tay anh. Nhưng rồi, anh cũng vô tình mà đưa bàn tay cô đang nắm ấy ra khỏi tay anh. Rồi nhìn cô với ánh mắt tràn đầy thất vọng và thật vô cảm.

- Khoảng thời gian này anh nghĩ nên để em một mình để có thể bình tĩnh hơn. Anh sẽ về Thượng Hải, khi nào ta có thể nói chuyện được với nhau,khi em có thể hiểu anh, anh sẽ về bên em.

Đúng lúc này, tiếng 'ting' của thang máy vang vọng cả hành lang và cả não bộ đầy mơ hồ của cô. Anh đi vào thang máy, không ngoảnh lại nhìn cô lấy một lần cuối. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy cả hai người họ lại có khoảng cách thật xa nhưng lại gần đến vậy,họ cách nhau chỉ có một cánh cửa thang máy nhưng một người một mực không níu kéo,một người chẳng thể biết nên làm gì lúc này.

Cố gượng lấy cái thân, cô nặng nhọc cố đi từng bước từng bước vào nhà. Đóng cánh cửa rồi cũng khụy xuống đầy đau khổ vào đó. Cô khóc... Hối hận! Từng tiếng khóc nấc như nghẹn ứ lại, tức ngực lắm!

- Sao? Cậu ấy đột ngột xin nghỉ phép sao?

Jisoo đang cùng chồng ăn bữa sáng muộn cuối tuần. Nhưng bất ngờ, đang ăn thì trợ lí của Lee Taeyong gọi tới báo rằng Park Hanna đã xin nghỉ phép hai tuần.

- Phải. Trợ lí vừa báo cho anh. Em nghĩ xem hôm nay, Tư Thành bất ngờ quay về Thượng Hải rồi Hanna em ấy cũng đột ngột xin nghỉ như vậy? Chẳng phải cả hai người họ đang xảy ra chuyện gì không?

Lời này của Lee Taeyong khiến Jisoo ngẫm nghĩ. Cũng có thể... Chẳng lẽ, chuyện đó Đổng Tư Thành đã biết? Jisoo liền đôi chút nhíu mày lại rồi liền đặt đũa xuống và đi thẳng lên phòng gọi điện cho Hanna. Cô ấy đã gọi vào số của Hanna rất nhiều lần những tất cả chỉ hồi đáp lại tiếng 'tút'.

- Sao? Em ấy không nghe máy à?

Taeyong hỏi. Jisoo quay lại với vẻ mặt đôi chút lo lắng và đôi chút sợ hãi. Lo cho tâm trạng của Hanna bây giờ và sợ rằng trong cái khoảng thời gian mấy bình tĩnh này cô ấy mất đi sự tỉnh táo mà làm điều gì dại dột.

Han Jisoo hơi rùng mình. Vẻ mặt hốt hoảng hiển thị rõ trên gương mặt cô ấy. Đôi chân đứng không vững mà ngồi phịch xuống giường. Lee Taeyong thấy cô liền trấn an tinh thần cho cô ấy.

- Em yên tâm! Cứ ở nhà mà nghỉ ngơi, em mới sinh sức khỏe chưa phục hồi hẳn. Tin anh, anh sẽ đi tìm Hanna thật bình an mà đưa cô ấy đến đây với em.

Lee Taeyong ôm lấy Jisoo vào lòng rồi nói một cách thật chắc chắn.

- Hanna, anh vừa tới nhà em. Bây giờ, em ở đâu? Nói địa điểm đi, anh sẽ tới đón anh!

Lee Taeyong nói vào hộp thư thoại. Anh ấy vừa từ trên nhà cô xuống. Anh đã bấm chuông, thậm chí là gõ cửa rất nhiều lần rồi nhưng không một hồi đáp. Bỗng, một chị tầm trung niên dắt tay con chị ấy đi qua liền có nói ban nãy cô đi cùng chung thang máy chị ấy xuống dưới.

'ting' - màn hình hiển thị vị trí của Hanna. Tức khắc, Lee Taeyong liền đi đến đấy.

Nơi đó là chợ Namdaemun- nơi cô cùng Tư Thành rất hay lượn lờ với nhau. Cứ vào thứ sáu, Tư Thành sẽ ghé qua đây mua mấy món mà cô thích hay thi thoảng cả hai lại cùng nhau đi khám phá từng ngõ ngách của khu chợ truyền thống này.

Khi tới nơi, Taeyong thấy Hanna đang ngồi xổm, thu chân lại ở một góc bên đường mà thút thít. Bộ dạng của cô bây giờ quá là thảm hại rồi nhưng trách ai được giờ? Anh ấy đi nhanh tới chỗ cô, cởi áo khoác cho cô rồi dìu cô lên xe và đi thẳng về nhà anh.

- Ais, rốt cuộc là cả ngày nay cậu đã đi đâu vậy?

Jisoo ở nhà cũng đứng ngồi không yên. Đôi khi cô bế con trong thấp thỏm, mắt mãi nhìn về cửa sổ hướng ra cổng xem chồng cô đã về chưa. Cho đến khi thấy từ phía cổng nhà mình rọi sáng bởi đèn pha ô tô cô liền gọi giúp việc bế lấy bé con rồi nhanh chóng đi xuống nhà đón cô bạn mình.

Thấy Hanna cô dường như đã khóc.  Cô không ngừng trách mắng Hanna không nghe điện thoại của cô ấy, trách mắng thế đấy nhưng giọng cô lại nghẹn ứ lại và mắt không ngừng xem xem Hanna có bị làm sao không?

Hôm nay, Hanna ngủ cùng với Jisoo!

- Anh ấy biết chuyện cậu đến gặp mẹ của cô Yoonhee đó rồi sao?

Đáp lại cho câu hỏi của Han Jisoo là cái gật đầu đầy thất thần.

- Jisoo, có phải mình đã sai rồi không? Quyết định đi gặp bà ấy là sai rồi.

Mấy ngày trước, cô có đến bệnh viện mà gặp mẹ của Tư Thành. Cô nói rằng cả hai người họ chuẩn bị làm đám cưới nên phiền bà ấy hãy hiểu cho Tư Thành mà đừng liên lạc với anh nữa.

Trong trường hợp lần này, Hanna căn bản là đã sai rồi. Những lời Tư Thành nói với cô, cô hiểu tất cả nhưng không thể tin được! Và cũng vì mất niềm tin rồi sự ghen tuông mù quáng của cô đã khiến mọi chuyện thành ra như vậy đấy! Không trách gì chỉ trách cô quá nông cạn trong trường hợp này. Quả là "khôn ba năm dại một giờ".

- Phải, Hanna. Lần này, cậu sai rồi.

Là bạn nhưng Jisoo không thể bao che hay an ủi cô một cách hời hợt được.

Khoa tim mạch...

Mẹ của cô gái Yoonhee đó vẫn đang phải nằm viện hoặc có lẽ, là mãi mãi sau này bà sẽ phải nằm trong bệnh viện nếu muốn duy trì sự sống.

Tư Thành tuy không có ở đây để đến chơi cùng bà ấy thật thường xuyên nhưng luôn từ nơi xa theo dõi tình hình bệnh tình của bà. Anh còn thuê hẳn người trông nom và chăm sóc bà. Hằng ngày, vào những ngày nắng đẹp như những ngày đầu xuân như vậy thì mỗi sáng sớm sẽ đẩy bà đi xung quanh khuôn viên bệnh viện. Hôm nay, không ngoại lệ nhưng lại có một vị khách khác.

- Con chào bác!

Cô cúi đầu chào mẹ của Yoonhee.

Thấy cô, khuôn mặt đầu mệt mỏi của bà liền mỉm cười, nụ cười ấy hiền từ lắm, phúc hậu...

- Hanna đây có phải không?

Giọng nói ấm áp của bà cất lên, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng chói chang rọi vào. Thật lạ! Cái cách bà gọi tên cô, cái cách đấy tựa như đã gọi rất nhiều lần, cách gọi rất thân thuộc.

- Dạ vâng! Con đây!

Cô từ từ đi đến bên cạnh bà, hạ thấp người rồi ngồi xổm xuống. Đôi tay cô nhẹ nắm lấy đôi tay nhăn nheo gầy gò của bà.

- Thưa bác! Hôm nay, con muốn tới xin lỗi bác! Những hành động và ngôn ngữ của con hôm trước thực sự rất thô lỗ. Con mong bác sẽ bỏ qua cho con.

Ánh mắt cô đầy chân thành nhìn lấy bà, cái ánh mắt mang cho người đối diện như thấu tâm được tâm trạng cô bây giờ. Cô bây giờ cho bà cảm giác khi ngày xưa, cái hồi mà cô con gái bé bỏng của bà chỉ mới sáu tuổi làm vỡ lọ hoa nhỏ yêu thích của bà, cũng nhìn bà với ánh mắt này để cầu mong sự tha thứ từ bà. Lúc này, đôi tay bà bất giác đưa lên gương mặt cô, nhẹ gạt đi những lọn tóc con rồi âu yếm vuốt ve gương mặt cô như người mẹ hiền vậy!

- Không! Con không có lỗi. Bác hiểu tại sao con làm vậy mà! Chúng ta là hai người xa lạ nhưng con lại đến để xin lỗi bác chỉ vì những lời nói đó! Con thực sự rất ngoan.

Những lời tha thứ này, nhẹ nhàng nhưng lại đâm thẳng vào trái tim cô. Nó khiến cho cô cảm thấy ngày một có lỗi hơn. Nhưng lại chính ánh mắt, hành động của bà ấy lại xoa dịu cô.

Cũng kể từ ngày ấy, cô với bà ấy mối quan hệ giữa hai người họ ngày thêm một thân thiết. Cứ tan ca cô lại đến bệnh viện thăm bà, lần nào đến cũng đem không táo, những món tốt cho tim mạch, thi thoảng còn mang hộp sữa đậu nành ấm nóng cho bà. Mỗi tối lại cùng bà ăn cơm tối rồi cùng bà ngồi xem ti-vi, hay lại ngồi tán gẫu với bà mấy chuyện vu vơ cho bà bớt buồn tủi.

- Hanna! Tối hôm qua,lúc con về thì Tư Thành có gọi cho bác. Trông nó có vẻ mệt mỏi. Nó có nói gì với con không?

Nhắc đến, cô như sững người lại. Chỉ là đã được hơn một tháng rồi, cả hai chẳng ai với ai liên lạc với nhau cả.

- À chắc anh ấy làm việc mệt mỏi thôi bác! Con đã nhắc nhở anh ấy ở bên đấy ăn uống đầy đủ rồi!

Hanna nói để trấn an bà. Chuyện cả hai người họ cãi nhau vì chuyện mà cô gây ra,cô thực sự không dám nói với bà. Chỉ nói là Tư Thành về Thượng Hải công tác thôi!

Bà nghe chỉ có gật gù, rồi ngoắc tay bảo Hanna ngồi cạnh mình. Hanna cũng theo ý bà, nhanh chóng ngoan ngoãn lấy ghế ngồi cạnh giường bà.

- Cả hai đứa đang giận hờn nhau chuyện gì đúng không? Bác nhận ra rất rõ, vẻ mặt con khi bác nhắc đến tên nhóc đó liền biến sắc. Nhưng dù sao đi chăng nữa, bác cũng khuyên cả hai đứa hạ cái tôi xuống mà làm lành với nhau. Đứa trẻ như Tư Thành thực sự rất tốt. Sống đến tuổi này rồi, bác mới thấy có đứa trẻ hiểu chuyện và tốt như nó. Nó là người tốt, chưa kể lại có tiền đồ rạng rỡ, công danh sự nghiệp đều rất tốt. Đừng để vì một giây phút mà cả hai đứa giận dỗi, hiểu nhầm như này mà vô tình đánh mất nhau. Gặp nhau là duyên phận nhưng có đến được với nhau hay không là phụ thuộc vào hai đứa. Cho nên là, có giận dỗi thì mau giảng hoà với nhau! Con nhớ chưa?

Những lời mẹ của Yoonhee cô đều ngẫm nghĩ từng câu từng chữ. Lời nói đấy đơn giản, dễ hiểu và cũng khắc đậm vào trong tâm trí của cô. Tựa như lời thúc giục cô mau mau đi tìm Tư Thành về bên mình càng nhanh càng tốt. Đúng như bà ấy nói, người xuất sắc như anh chỉ hở ra một chút thôi cũng đã có người muốn tiếp cận mà chiếm hữu rồi.

- Bác...mai con sẽ tới Thượng Hải.

- Con nhớ rồi! Bác cứ yên tâm. Con sẽ cùng Tư Thành trở về.

Hanna đang ở sân bay đợi chờ chuyến bay của mình để tới Thượng Hải. Trước khi khởi hành, cô nhận được cuộc gọi của mẹ Yoonhee. Bà ấy muốn gọi để động viên cô. Thực sự rất cảm động!

Bây giờ đã là vào tháng tư. Là thời điểm giữa mùa xuân ở Thượng Hải. Khí trời ngày Thượng Hải đón cô tới cũng thật chiều lòng người. Tiết trời ấm áp, thi thoảng là những đợt gió  mơn man lướt nhẹ qua làm rung động những tán cây nhỏ đang đâm chồi nảy nở. Trời hôm nay trong xanh, đôi lúc là những gợn mây hững hờ lướt nhẹ ngang trời.

Hanna với cặp kính mát bản to màu đen cùng chiếc áo hoodie màu trắng phối thêm chiếc quần baggy và đôi giày hàng hiệu sải bước thật thần thánh ở sân bay, ngỡ rằng cô đây là một minh tinh nào đó.

Đi ra ngoài, cô kịp bắt được một chiếc taxi đi về khách sạn. Khi về khách sạn cũng đã là mười giờ đêm rồi. Vừa vào phòng thì nhận được tin nhắn của Lee Taeyong địa chỉ nhà của Tư Thành bên đây. Cô căn bản là không muốn chần chừ thêm phút nào cả. Nhanh nhanh mà để vali vào phòng rồi đi thẳng đến đó.

Dạo gần đây công việc của Tư Thành đôi chút nhàn hạ nên anh tan sở từ rất sớm. Từ khi quay về Thượng Hải, cứ buồn buồn lại xuống hầm rượu, dành một khoảng thời gian thật lâu ngẫm nghĩ xem nên chọn loại nào để lôi ra nhâm nhi. Từ lâu, sưu tầm rượu đã trở thành sở thích của anh,nhất là rượu vang. Cứ mỗi lần có chuyến đi nước ngoài,nếu còn thời gian anh sẽ đi tới những hầm rượu nổi tiếng để tới đó mua một chai về.

Hôm nay, do tâm trạng không được mấy khá khẩm cho lắm nên anh quyết định lấy một chai Chateau Magaux ra thưởng thức. Từ hầm lên, tay anh vẫn cầm lấy chai rượu chưa khui ra lần nào, mắt ngắm nghía vẻ ngoài, mẫu mã của nó! Tạm đặt chai rượu xuống, anh ra phòng bếp mà lấy một ly thủy tinh, có phần đế dài, chuyên dùng để đựng mà cảm thụ những dòng tinh túy!

Chỉ là khi chuẩn bị lấy đồ khui, tiếng chuông căn penthouse của anh lại vang lên tiếng chuông cửa. Nghe thấy tiếng chuông, anh không nghi ngờ gì mà đi thẳng ra cửa. Lúc mở ra, anh cũng đến là bất ngờ. Sao cô lại vào được đây? Nơi này chẳng phải an ninh rất nghiêm ngặt sao? Bằng cách nào cô có thể lên tận đây cơ? Sự bất ngờ xuất hiện của cô ở đây, anh vốn không lường trước được nên khi gặp nhau cũng chỉ im lặng.

Chuyện Hanna đến trực tiếp xin lỗi mẹ Yoonhee anh cũng biết! Chỉ là không ngờ cô gái này lại tự thân một mình sang tận đây thôi!

Tư Thành không nói chẳng rằng, cứ để cửa đấy để cô vào còn bản thân anh đã vào nhà từ trước mà điềm nhiên khui lấy chai rượu lấy ban nãy ra mà từ từ thưởng thức. Anh chọn vị trí ngồi là ở phòng khách, nơi phóng tầm nhìn ra trung tâm thành phố! Hanna đã đi vào nhà nhưng cô lại đứng ở phía sau anh, cô cứ đứng mãi ở đấy nhìn lấy bóng lưng cô quạnh của anh. Lúc này, trong cô dấy lên đôi phần tự trách bản thân cô đã quá ích kỉ. Cô vốn dĩ chưa hiểu được người đàn ông trước mắt cô đã phải nếm trải qua những gì, cô chỉ có hướng theo suy nghĩ sống của bản thân mà đã quên đi phần nào đời sống cảm xúc và thế giới nội tâm bên trong anh-anh nghĩ gì?

Chẳng biết mở lời như thế nào, chỉ có thể từng bước từng bước mà đi tới người đàn ông đang đứng ở cửa kính mà ôm trầm lấy anh từ phía sau. Anh không phản kháng, dĩ nhiên rồi! Anh chỉ không phản ứng. Mùi hương này đã một tháng cô chưa thấy, cái hương chỉ đặc biệt Đổng Tư Thành có. Áp mặt vào tấm lưng rộng của anh.

- Tư Thành, xin lỗi anh. Xin lỗi vì bản thân em vẫn chưa thể hiểu anh. Nhưng có thể cho em có thêm một cơ hội để hiểu anh không?

Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên trong không gian rộng lớn nhưng bao trùm là sự tĩnh lặng! Và cứ thế,một hồi sau, Tư Thành liền xoay người về hướng đối diện với cô. Ánh mắt của anh đã đôi phần nào đó khiến cô cảm nhận được sự yêu thương anh dành cho cô. Nhẹ đặt ly rượu uống giở xuống. Anh đưa tay ôm lấy vòng eo cô.

- Chỉ cần em nhận ra mình đã sai mà sửa lỗi thì đối với anh,ngàn cơ hội trao cho em vẫn luôn không đủ!

Tư Thành nói.

- Em sẽ ngoan! Chỉ mong anh đừng rời xa em nữa!

Đúng! Nếu cô có sai, hãy chỉ ra lỗi để cô sửa đừng rời bỏ cô, khiến cho cô có cảm giác như đang chơi vơi không điểm tựa vậy!

" Em nhận ra rồi, anh là người em tìm kiếm. Ta là định mệnh. Vậy nên đừng rời em dù chỉ nửa bước, bởi, sau này, em chỉ có mình anh là nơi để em níu lấy khi em đang chới với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro