24.Một khoảng trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh mịch của Thượng Hải. Bây giờ cũng đã là một giờ đêm rồi. Cả hai người họ vẫn đang ôm ấp nhau trên ghế sopha đặt đối diện với tấm cửa kính lớn hướng ra trung tâm của thành phố Thượng Hải vẫn lung linh bởi ánh đèn đường và đèn của những toà nhà cao tầng đậm nét đô thị.

Cô nhẹ tựa đầu vào vai anh, người thì lọt thỏm vào trong lòng anh nhìn anh nhâm nhi rượu. Cô hướng nhìn ra cái bàn, chai rượu này nếu nhớ không nhầm thì anh từng nói qua là chai anh yêu thích nhất nên chưa dám khui ra.

- Dạo này anh hay uống rượu lắm đúng không?

Cô nhìn anh rồi hỏi.

Nghe cô hỏi anh liền lắc đầu phủ nhận.

- Chỉ thỉnh thoảng khi tan làm sớm hay nhớ em nên mới lấy ra.

Anh đáp.

- Mà anh đã ăn tối chưa đấy?

Cô hỏi. Lúc nay, trong đầu anh mới chợt loé lên một điều, anh chưa ăn tối. Anh không trả lời thì dường như đang nói rằng anh chưa ăn tối. Cô nhận ra chứ! Liền lật đật đứng dậy!

- Phòng bếp ở đâu?

Và bữa tối, à không, bữa đêm của họ đã được nấu xong. Hanna đã ăn ở trên máy bay rồi, bây giờ chỉ còn có Tư Thành ăn. Cô ngồi đối diện trông nhìn người đàn ông có đôi phần gầy đi. Thật là chẳng biết tự chăm sóc mình.

Sau bữa tối đấy thì họ cũng say giấc cùng nhau đến tận mười một giờ trưa. Hanna liền kéo Tư Thành dậy để chở cô quay về khách sạn lấy hành lí.

- Đưa chìa khoá phòng đây để anh bảo người tới lấy!

Tư Thành đang gọi điện thoại nhưng cũng tiện bảo cô đưa chìa khóa phòng. Cô cũng chỉ ngơ ngác,thuận theo lời anh mà lấy ở trong túi quần một cái thẻ rồi đưa cho anh. Tư Thành tức khắc nhận lấy rồi đi ra khỏi cửa. Lúc cô ngó ra, liền thấy có một người mặc vest chỉnh tề đứng ngoài đó rồi cung kính nhận lấy thẻ từ tay anh và rời đi nhanh chóng.

- Em mượn áo của anh mặc được không? Em muốn tắm!

Cô hỏi cho có lệ, chưa kịp để anh trả lời cô đã tức khắc phi thẳng lên phòng quần áo của anh mà chọn đại một cái áo phông rồi mượn thêm hai cái quần...

Hanna tắm xong đi ra ngoài đang lau đầu thì liền bị anh từ đâu ra ôm trọn lấy người cô rồi kéo xuống cái giường êm ái.

- Yah, tóc em đang ướt.

Hanna nói với cái giọng giả vờ gắt gỏng.

- Có sao đâu! Để tóc tự khô càng khoẻ tóc mà!

Tư Thành nói.

Cô cũng không nói thêm gì nữa.

- Hôm nay, anh không đi làm sao?

Hanna hỏi anh.

- Có chứ! Chuẩn bị đi đây!

Tư Thành vô tư nói.

Cái gì cơ? Bây giờ có khi là giờ nghỉ trưa của nhân viên rồi đấy anh sếp lớn ạ!?

- Em có muốn đến công ty anh không?

Bất chợt anh hỏi! Cô ban đầu ngơ ra. Công ty anh làm việc cô đến làm gì cơ!?

- Đến với tư cách là làm vợ sắp cưới.

Tư Thành tự tiện nói.

- Ai thèm làm vợ anh chứ? Hứ.

Hanna hất mặt về hướng khác, giọng kiêu kì nói.

Tư Thành lần này không phản ứng. Nghe xong câu đó liền đưa mặt cô về phía đối diện với anh, rồi nhanh chóng đặt lên môi cô một cái hôn thật sâu, càng về lâu thì cái hôn đấy dường như mạnh mẽ hơn khiến cho cô bị rơi vào thế bị động, mọi như muốn tê dại... Nhưng tiếng chuông cửa vang lên khiến anh phải dứt nụ hôn đấy ra!

- Chắc là trợ lí của anh đấy! Xuống nhận đồ cho em đi.

Hanna kịp phản ứng mà đẩy Tư Thành như vừa từ chín tầng mây bỗng chốc, rơi xuống đất. Cô kéo cô anh đứng dậy rồi đẩy đẩy anh như chơi trò tàu hoả của bọn trẻ con đi xuống nhà.

Nhanh chóng, chỉ chốc lát anh kéo vali vào cho cô.

- Lên thay quần áo rồi còn đi nữa! Nhanh lên phu nhân của anh!

Anh đang vác vali lên cho cô, miệng vừa thúc giục cô.

Sáng nay, việc biết tin anh nghỉ khiến cho nhân viên như muốn thở phào nhẹ nhõm. Chả là dạo này anh hơi "giật cá chém thớt" với nhân viên. Chỉ sai sót một vài việc thôi cũng khiến anh cáu rồi quát tháo, chỉ trỏ này kia và cũng vì vậy mà nhân viên bị áp lực đôi chút. Nhưng họ lại thật chẳng ngờ, đầu giờ chiều Đổng Tư Thành lại đích thân tự đi xe đến công ty, lại còn dắt theo một cô gái đến tận đây nữa chứ! Nhân viên trong sảnh thấy anh cùng cô tay trong tay thân mật như vậy liền truyền tai nhau đoán rằng ông chủ của họ sắp có vợ.

- Ngồi đợi anh họp nhé! Chắc mất tầm hai tiếng thôi rồi dắt em đi ăn.

Tư Thành vừa vào phòng đi nhanh đi lấy tài liệu của buổi họp hôm nay được trợ lí anh đặt ở trên bàn làm việc từ sáng sớm.

Cô cũng gật gật rồi ngồi xuống ghế! Bây giờ cũng không có gì làm nên cô ngồi gọi điện với Jisoo. Cả hai ngồi tán dóc dăm câu chuyện tối qua! Ngồi Jisoo còn cho cô xem nhóc con nhà cô đang nằm trong vòng tay cô ấy từ trưa đến giờ.

- Nhưng mà cậu định khi nào trở về đây?

Jisoo hỏi cô ấy.

- Mình nghỉ phép được một ngày. Chắc cuối tuần mình sẽ về!

Hanna nói.

- Nhưng mà, có điều mình vẫn thắc mắc. Giả dụ, cả hai có cưới thì chẳng phải cậu sẽ phải tới Thượng Hải sinh sống sao? Hay Tư Thành cứ mãi bay đi bay giờ như thế!

Jisoo nói. Cái đấy cũng là điều cô khá quan ngại. Nếu giờ lấy nhau thì phải ở đâu để gần vợ gần chồng.

- Điều này mình cũng chưa nghĩ tới.

Điều này cô chưa nghĩ tới thật. Nhưng sau khi Jisoo nhắc tới thì cô bắt đầu nghĩ ngợi về nó.

Họ đến công ty từ một giờ chiều,bây giờ đã là bốn giờ chiều.

- Xin lỗi em tại có việc phát sinh! Mình đi ăn thôi! Sáng giờ em đã ăn gì đâu.

Phải phải! Họ ngủ đến tận sáng, rồi cũng đi nhanh đến công ty vì cuộc họp khẩn chiều nay của anh.

- Tư Thành, em muốn hỏi.

Tư Thành đang ăn thì nghe cô hỏi liền đũa xuống chăm chú lắng nghe cô.

- Em có gì chắc mắc sao?

Anh hỏi.

Câu hỏi này cô cũng băn khoăn rằng có nên hỏi hay không! Cô liền bặm môi ngẫm một lúc rồi cũng nói.

- Nếu sau này, em và anh kết hôn thì anh muốn ở đây hay về Hàn?

Cô hỏi, ánh mắt dò xét thái độ của anh.

Thái độ của Đổng Tư Thành sau khi nghe câu hỏi không hề biến sắc mà trái lại rất điềm tĩnh. Anh nhìn cô với ánh mắt chăm chú...

- Nếu em muốn ở đâu thì anh sẽ theo đấy. Chúng ta có thể ở Hàn hay ở Thượng Hải thì anh cũng đều bên em.

Tư Thành đáp. Anh nói gì dễ lắm! Nhưng mà còn công việc của anh nữa. Chỉ lo rằng nếu ở Hàn thì việc anh điều hành ở trụ sở gặp chuyện phiền phức.

- Vậy công việc của anh?

Cô hỏi.

- Chuyện này anh sẽ lo liệu được.

Tư Thành nói, anh muốn để cho cô yên tâm. Chuyện này không đáng để cô phải lo âu quá nhiều,vấn đề này thì cứ nên để cho bản thân anh tự sắp xếp.

Một khoảng trời ta dành cho nhau...

"Em không cần một màn cầu hôn quá lãng mạn, xa hoa. Chỉ cần anh hỏi 'Ta cưới nhé?' thì ngay tức khắc em sẽ đồng ý mà nguyện bên anh trọn đời"

Đám cưới của Tư Thành cùng Hanna được diễn ra vô cùng riêng tư, nó sẽ không có độ hoàng tráng và lộng lẫy như đám cưới của cặp đôi nhà họ Lee. Nó diễn ra ở một khuôn viên rộng rãi, với bãi cỏ xanh mát, được trang trí hàng vạn bông hoa hồng hồng phấn và lễ đường cô đi tới anh lại là một dải đường dải toàn cánh hoa. Khách mời cũng chỉ có những người thân thích nhưng người thân quen với họ và có cả mẹ của Yoonhee, ba của anh...

" Em đã dành cả thanh xuân để đi tìm anh. Chỉ trách bản thân em lại chần chừ quá lâu. Vậy nên lần này em sẽ 'vội' lấy anh, để em sẽ không đánh mất anh đi"

" Hôm nay, em rất đẹp và cũng sẽ mãi đẹp trong mắt anh. Anh không thể nói ra những lời quá đỗi ngọt ngào nhưng quãng thời gian còn lại của hai ta, anh sẽ nắm chặt lấy tay em mà minh chứng cho tình yêu của của Đổng Tư Thành anh dành cho em ."

Hai người họ vội vội vàng vàng cưới nhau, chẳng phải là đúng bản chất hai chữ "vội vàng" mà là cả hai không muốn mất nhau. Sẽ chẳng ai biết ở những đường ngõ, lối ngách lòng vòng như mê cung ở Thượng Hải hay ở những nơi tấp nập của dòng người qua lại ở những con phố Seoul hay là những nơi có thể bao la, lớn hơn cả Thượng Hải và Seoul họ có lạc mất nhau không? Họ đến với nhau, gắn lấy cho nhau hai chữ duyên phận, trói buộc nhau bằng mối tơ hồng để sau này hai con người đó mãi mãi không xa nhau!

" Em chậm rãi nhiều lần rồi, lần này em sẽ vội, vội để yêu anh"

Thượng Hải, mùa xuân, ba năm sau...

Ba năm sống ở đất Thượng Hải này, cuộc sống của Hanna thực sự rất ổn. Cuộc sống đầy đủ. Ở vùng đất mới lạ này, cô làm quen được với nhiều người bạn mới. Như chị Lý sống ở tầng dưới nhà cô! Chồng chị là thương nhân, hay đi kinh doanh xa xứ, lâu lâu cũng mới về nhà một lần, đứa con gái duy nhất của vợ chồng chị cũng lớn rồi, cô bé đó đang ở Anh Quốc để học tập. Cho nên ở đất Thượng Hải này cũng chỉ có mình chị. Sống một mình ở trong căn hộ rộng tầm ba trăm mét vuông cũng khiến chị thực sự cô đơn. May thay, từ ngày Hanna lấy chồng, theo chồng về đây sinh sống, chị ấy lại có người bầu bạn suốt ngày. Tính chị tốt lắm, chẳng giống mấy bà cô sống ở dưới đó. Thấy cô sống ở căn penthouse đắt đỏ tầng trên liền thảo mai, xu nịnh. Chị thích làm bánh, nên cũng mở một tiệm bánh nhỏ. Thỉnh thoảng, cô còn xuống nhà chị, được chị dạy cho làm bánh!

- Tư Thành chưa về sao?

Chị xoa xoa lấy cái bụng đang dần to lên của cô.

- Vâng! Dạo này công việc của anh ấy rất bận.

Cô nói.

- Em đi khám chưa? Bác sĩ nói gì?

Chị ấy hỏi.

- Bác sĩ nói em bé rất khoẻ mạnh, tim thai rất khoẻ ạ! À mà, khi mang thai có cần kiêng cữ gì không chị? Chứ em sợ em nghén không kìm được mà ăn lung tung mất.

Lần đầu làm mẹ khiến cho Hanna đôi chút bối rối nên rất hay hỏi những người có kinh nghiệm như chị Lý đây.

- Hồi chị mang thai con bé An thì hầu như chẳng kiêng khem gì cả! Mình ăn cho con mà, nếu em thấy thèm gì thì ăn nấy, trừ mấy thứ độc hại là tránh!

Chị ấy nói.

- Tại dạo này em thèm ăn trái cây nên cũng hơi lo.

Sắc mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng và bối rối. Chị Lý nhìn thế liền cười xoà bảo rằng cô hãy cứ thoải mái tâm lí đi, lắng nghe con và cơ thể muốn ăn gì thì hãy cứ nạp vào.

Hai chị em họ ngồi tán dóc cũng đã đến giờ Tư Thành về nhà. Nên cô cũng đi lên nhà! Bước đi chậm rãi để đảm bảo rằng bé con trong bụng cô sẽ an toàn. Về đến nhà, cô đã nghe thấy mùi đồ ăn.Chắc là anh về rồi. Từ khi cô mang thai nên hai vợ chồng cũng thuê một dì giúp việc sang dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm. Bác ấy nấu cơm từ sớm, Tư Thành về chắc là đang hâm nóng lại đồ ăn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh vẫn áo sơ mi, quần tay nhưng mặc thêm tạp dề, tay vẫn cầm đôi đũa mà ngó ra.

- Em vừa từ nhà chị Lý về sao?

Anh nói vọng ra. Cô cũng ậm ừ trả lời, vì bụng cô cũng đã lớn rồi, di chuyển ngày một khó khăn, dạo này lưng cũng bắt đầu đau, đôi khi chân còn bị tê cứng nữa chứ!

- Ăn cơm thôi!

Anh sắp xong mâm cơm rồi đi ra dìu cô ra bàn ăn.

Xong bữa tối cũng đã đến tận mười giờ đêm rồi. Từ ngày mà bụng cô dần to ra, anh luôn cố gắng về thật sớm để phụ giúp cô vài việc lặt vặt trong nhà. Ví dụ như là lau khô phòng tắm khi tắm xong vì anh muốn mọi thứ phải thật khô ráo và an toàn cho cô và bé con trong bụng hay cũng tự giác phân loại quần áo để bỏ vào máy giặt chứ mấy việc này hầu như cô đều làm!
Tắm xong rồi bắt đầu làm việc đến tận khuya. Thấy cô đau lưng thì nhẹ nhàng nằm phía sau xoa bóp cho cô dễ ngủ hoặc bóp chân cho cô! Rồi đến khi cô ngủ, anh cũng lặng lẽ mà làm nốt công việc rồi ngủ luôn ở cái ghế sopha trong phòng ngủ của vợ chồng họ.

Thời kì cuối thực sự là một áp lực của vợ chồng họ. Những cơn đau nhức đến liên tục, việc ngủ chưa bao giờ khó khăn với cô hơn lúc này. Chỉ là lại thật chẳng ngờ, tối hôm nay, cô đã bị vỡ ối nhanh hơn với dự kiến.

Cả hai vợ chồng họ cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện rồi bắt đầu làm phần khám tổng quát và sau đó cũng ngay lập tức vào phòng hộ sinh. Lúc này, ở ngoài phòng hộ sinh chỉ có Đổng Tư Thành đi đi lại lại, thiếu điều phát khóc lên thôi! Anh lo lắng kinh khủng, trong đầu đưa ra nhiều viễn cảnh khác nhau. Rồi một tiếng sau, cô vẫn ở trong đấy và chị Lý đã đến cùng nhiều đồ đi sinh cô đã soạn từ trước! Nhìn thấy anh như vậy chị cũng chỉ biết an ủi vài lời. Và cũng trong một khoảnh khắc nào đó, chị chợt thương cho đôi vợ chồng này. Chị nhớ hồi chị sinh, cả ba mẹ chồng và ba mẹ chị đều đến đây để trông ngóng đứa trẻ tên An của chị ra đời. Còn họ, có ai ngoài có nhau?

Bất chợt,tiếng khóc cất lên! Cánh cửa phòng hộ sinh mở ra, đứa bé ra đời nhưng vẫn còn rất yếu ớt! Vì bé con sinh non!

(Lời kể của nhân vật Tư Thành)

Ngày bé con ra đời là ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất! Người ta thường nói những đứa trẻ chính là món quà quý giá nhất, cảm ơn em đã mang tới cho anh một món quà này! Cảm ơn em, cảm ơn vì sự vất vả của em!

Sau này, hãy sống thật hạnh phúc cùng nhau nhé em! Anh sẽ cố gắng khi còn có thể để cho em và con có một cuộc sống tốt đẹp!

" Nếu có thể quay lại ban đầu thì anh sẽ không hối hận khi yêu em, không tiếc nuối mà tiếp tục đợi chờ em!"

Chốn phố đông đúc, dòng đời vội vã chỉ cần đừng buông tay ...

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro