4. Một bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tần suốt gặp gỡ nhau để bàn bạc công việc giữa Đổng Tư Thành và Park Hanna ngày một ít đi. Và Đổng Tư Thành lại có chút thấy không quen cho lắm. Đôi khi anh ấy còn hỏi thư kí của mình rằng lịch trình làm việc trong ngày không có hẹn với bên công ty của Lee Taeyong sao?

- Alo?

Hanna một tay giữ điện thoại, tay còn lại không ngừng lật từng trang báo cáo cuối năm.

- Giao thừa này lên cái hẹn ở sông Hàn cái nhỉ?

Người ở đầu mấy bên kia là Jisoo. Cô ấy năm nào cũng gọi Hanna. Vì cô ấy biết rằng nếu không rủ Hanna đi thì Hanna cũng chỉ nhàm chán ngồi ở nhà thôi.

- Thôi đi ! Năm nào mình cũng làm "kì đà cản mũi" cậu và Lee Taeyong. Năm nay không đi đâu.

Hanna ngừng làm việc. Cô dựa vào thành đầu giường mà cười nhẹ.

- Yah! Không đâu. Lần này có cả bạn của Lee Taeyong. Yên tâm! Mình đã hỏi Taeyong rồi, không có tên kia đâu.

Jisoo rào trước chắn sau.

Hanna khi nghe thấy vậy liền bất động đôi chút. Trong lòng như lại xuất hiện một gánh nặng nào đó. Không để Jisoo chờ lâu, Hanna thầm thở dài một tiếng rồi đáp :

- Ừm! Được rồi. Cứ gửi địa chỉ cho mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đây thôi mà giờ đã là sáng của ngày cuối cùng của một năm cũ. Tâm trạng của Hanna hôm nay vẫn bình bình chẳng có chút phấn khởi. Cô ấy vẫn đâm đầu vào làm nốt kiểm toán và sao kê lại mọi thứ, thêm nữa là còn phải nhanh chóng làm tổng kết để còn nộp lên cấp trên nên là vào cái ngày này việc của Hanna vẫn là nhiều đếm không xuể, bận bịu vô cùng đến mức mà trưa nay cô chỉ gặm tạm miếng cơm nắm ở siêu thị dưới công ty. Cứ mải cắm cúi vào đống báo cáo và sao kê thì cũng đã hết ngày.

Bây giờ cũng đã là tám giờ tối rồi. Cô lại vẫn cứ mải làm cho xong việc để nộp cho kịp và đã lỡ quên đi cuộc hẹn lúc tám giờ tối nay với Jisoo. Cho đến  tận chín giờ tối khi Jisoo gọi điện cô mới nhớ ra.

- Yah! Park Hanna. Mình đã  nói gì với cậu nào ? Sao giờ cậu vẫn ngồi làm việc hả? Hôm nay là giao thừa. Giao thừa đấy, Park Hanna.

Jisoo bên kia hết lớn. Cô ấy tức giận vì Hanna cứ mãi cắm đầu vào làm việc trong khi sếp lớn của Hanna, cụ thể ở đây là Lee Taeyong lại ngồi nhàn nhã ở nhà hàng cùng bạn gái. Ah, đúng là đấng tư bản mà. Thật bất công!

- Đây đây! Mình xong rồi. Đợi một chút sẽ bắt taxi đến.

Hanna một tay vừa nghe điện thoại tay còn lại gửi nốt mail cuối cùng lên cấp trên. Gửi xong cho nhanh thu gọn đồ, rồi xách túi đi ra khỏi phòng.

- Đợi mình chút! Đang đi ra bắt xe. Thế nhé! Mọi người cứ ăn trước đi.

Hanna cúp máy. Để cho Han Jisoo ú ớ, ngơ ngác.

- Hais,...

Jisoo cất điện thoại đi. Rồi sau đó quay ra nhìn Lee Taeyong ngồi bên cạnh với ánh mắt sắc lạnh.

Lee Taeyong quay sang cô người yêu thấy ánh mắt đó liền giật mình.

- Này người yêu của anh! Sao em lại nhìn anh như vậy?

Lee Taeyong định với tới người Jisoo định ôm nhưng mà cô ấy đã tránh đi nhanh chóng.

- Đồ tư bản !

Khi nghe điều này Lee Taeyong là có phần thích thú và cũng có phần khó hiểu.

- Sao lại thế ! Là tư bản thì mới có tiền nuôi em chứ!

Taeyong bất mãn. Yah, anh vô tội. Kiếm tiền nuôi người yêu thì có gì sai đâu ㅠㅠ .

- Chẳng phải người phải ngồi lại ở công ty là anh thay vì là Hanna yêu quý của em sao.

Jisoo nói.

Lee Taeyong bây giờ mới vỡ lẽ. Nhưng cơ mà, sao người yêu anh lại muốn anh ngồi lại công ty hơn thay vì bạn thân của cô ấy. Lẽ nào Hanna quan trọng hơn Lee Taeyong anh sao?

- Hả!? Sao em lại muốn Hanna ở đây hơn anh? Em hết yêu anh rồi à?

Lee Taeyong nói cái giọng phụng phịu đầy tổn thương như trẻ con. Tay còn ôm ngực để thể hiện nỗi đau.

- Đúng rồi! Park Hanna quan trọng hơn.

Mặc kệ Lee Taeyong, Jisoo quay ngoắt sang chỗ khác. Taeyong thấy vậy liền cố kéo Jisoo vào lòng mà dỗ dành. Tất cả đều thật ngọt ngào cho đến khi cả hai người họ nhận ra ngoài họ thì trong căn phòng này còn có hai người đó là Lee Donghyuck và Hoàng Quán Hanh.

- Yah, rốt cuộc bọn em vô hình rồi sao?

Hoàng Quán Hanh nhìn cặp đôi gà bông này tình tình tứ tứ khiến tâm hồn cô đơn này của cậu thật tổn thương mà!

- Năm tới em sẽ đem người tới. Không thể thua kém hai người được.

Lee Donghyuck tỏ vẻ mặt thật nghiêm túc và đầy quyết tâm .

- Được, chờ tên nhóc như cậu tìm được bạn gái như anh.

Taeyong ôm Jisoo trong lòng rồi nói lời khiêu khích với cậu em của mình.

- Anh cứ chờ đấy.

Donghyuck đầy vẻ tự tin nói rồi thêm mấy lời miêu tả gu bạn gái của cậu. Chính mấy lời của cậu đã khuấy động không khí hôm nay trong lúc chờ Hanna tới. Trong khi Lee Donghyuck đang thao thao bất tuyệt thì cánh cửa phòng ăn ở khách sạn nằm đắc địa ở trung tâm thủ đô mở ra.

Jisoo tưởng là Hanna đã đến. Liền thoát khỏi vòng tay Taeyong mà đứng dậy.

- Sao cậu đến muộn vậy Hanna? Sao cậu lại...

Jisoo vô cùng bất ngờ khi người bước vào lại không phải Hanna mà là người mà cô không mong chờ có mặt trong buổi liên hoan hôm nay.

- Jaemin, sao cậu bảo không tới?

Donghyuck đang rôm rả nói chuyện thì vô cùng bất ngờ khi quay ra thấy Na Jaemin.

- Mình xong việc rồi thì đến thôi!

Na Jaemin ung dung đi vào và chọn chỗ cạnh Quán Hanh.

- Cô em của cậu đâu rồi?

Quán Hanh có chút bất ngờ khi cái "đuôi" hay đi theo Jaemin trong mấy cuộc gặp mặt của bọn họ hôm nay lại không có mặt cùng anh ta.

- Chia tay rồi!

Taeyong đang nhàn nhã uống nước nghe như vậy liền sắp sặc còn người yêu anh ấy lại chẳng chút bất ngờ mà còn cười đầy khinh thường.

- Taeyong, em ra ngoài một chút.

Jisoo đặt tay lên vai Taeyong nói rồi đi ra ngoài.

- Alo, Jisoo! Phòng nào vậy?

Hanna xuống liền gọi Jisoo.

- Đây đợi mình. Mình đang dưới sảnh.

Jisoo vừa nghe điện thoại và nhanh nhẹn đi ra ngoài cửa khách sạn.

Từ xa, cô đã thấy bóng dáng của Hanna vẫn còn mặc bộ đồ công sở và hình như còn có một người đang đứng cạnh cô. Thấy thế, Jisoo đi thật nhanh tới và gọi tên Hanna.

-Jisoo !!!

Hanna khi nghe thấy tiếng quen thuộc của cô bạn mình liền vẫy vẫy tay.

Jisoo chạy tới thì mới vỡ lẽ người đi cùng Hanna lại là Đổng Tư Thành.

- Tư Thành, anh đi cùng Hanna nhà tôi sao?

Jisoo nói với giọng niềm nở. Cá nhân Jisoo rất là có ấn tượng với anh chàng này.

- Trùng hợp tôi thấy cô ấy thôi.

Tư Thành đáp.

- Vậy sao? Trùng hợp hả?

Jisoo nói với giọng tinh nghịch pha chút trêu đùa, ánh mắt nhìn về phía Hanna.

Hanna khi thấy cô bạn mình nói với vẻ nghi hoặc đó liền kéo kéo tay Jisoo.

- Aigoo, Jisoo à, mình nói rồi. Lên thôi, không mình sẽ ngất xỉu ra đây đấy.

Hanna khoác tay Jisoo rồi tay còn lại xoa xoa vào cái bụng.

Không khí bây giờ cực kì căng thẳng. Bàn ăn theo mẫu hình tròn, trên đó có rất nhiều đồ ngon,chà, Lee Taeyong quả là biết chọn nhà hàng đấy.

- Yah, sao lại im ru như vậy? Nào ăn đi mọi người vui lên đi! Rồi tí nữa chúng ta còn đi tăng hai tăng ba nữa.

Quán Hanh vốn là con người xông xáo nên không thể chịu nổi cái không khí đầy ngộp thở này.

- À đúng đúng! Quán Hanh nói đúng. Chuẩn bị đón năm mới mọi người không nên như vậy.

Donghyuck cũng tiếp lời của Quán Hanh để khuấy động đầu không khí đầy ám khí này.

Và cũng nhờ tài ăn nói của cả hai nên không khí đôi phần dãn ra và dễ chịu hơn cả. Lee Taeyong bắt đầu sôi nổi nói về con siêu xe mới tậu ở bên Đức về, còn muốn lên hẹn với Đổng Tư Thành thách đấu ở trường đua.

- Ôi anh trai của em, anh thua em nhiều như vậy vẫn muốn đua tiếp sao?

Tư Thành nhấm nháp một ngụm rượu vang rồi tay chống lên bàn nói với Lee Taeyong trước mặt.

- Ai nói anh thua? Chỉ là xe anh hôm đấy có vấn đề thôi.

Lee Taeyong bị đào lại quá khứ liền phản ứng mạnh mẽ. Hais, cái thằng  Tư Thành này của anh không chút tâm lí gì cả! Ít ra thì cũng nên nể mặt anh đây có bạn gái ở đây lấy cho anh tí thể diện chứ!

- Được thôi! Jaemin tham gia chứ?

Ai ở đây chẳng biết đua xe là một tài lẻ của Na Jaemin kia.

- Được thôi!

Ánh mắt của Na Jaemin từ ban đầu đến giờ cứ mãi nhìn về phía người đang ngồi cạnh Đổng Tư Thành nhưng khi được nhắc tên anh ta vẫn điềm tĩnh mà trả lời.

- Cơ mà ! Chẳng phải các anh chơi suông như vậy thì chẳng vui chút nào!

Jisoo lên tiếng. Chuyện gì chứ mỗi cuộc chơi Jisoo thường khá có hứng thú và luôn đưa ra những ý tưởng rất hay.

- Đúng vậy! Hay là đặt cược đi. Đặt cược gì cũng được. Em trước! Em đặt anh Tư Thành, đặt ba ngàn đô.

Donghyuck nói với giọng hí hửng.

- Hais, nhóc chẳng biết gì cả! Jaemin chẳng phải rất có tài năng về khoản này sao? Em sẽ đặt cho Jaemin ba ngàn.

Quán Hanh phân tích đầy tự tin.

- Jisoo em sẽ đặt cho người yêu em! Hai ngàn rưỡi đô.

Jisoo nói.

- Vậy còn cậu Hanna!

Donghyuck hướng về Hanna im lặng từ nãy giờ nghe họ nói chuyện.

- Mình sao? Hmm, vậy mình sẽ đặt cho anh  Tư Thành... Mình đặt...

Hanna chưa kịp nói thì bỗng bị Đổng Tư Thành ngắt lời.

- Nếu tôi thắng, chỉ cần cô Hanna có thể cùng tôi đi ăn một bữa tối, địa điểm do tôi chọn. Được chứ!?

Nghe lời đề nghị của Đổng Tư Thành khiến tất cả mọi người ở đây bất ngờ ra mặt, riêng Na Jaemin rất bất ngờ nhưng sắc mặt lại không tỏ rõ.

- Được chứ !?

Hanna cười thật tươi rồi nói.

- Vậy thì hẹn ngày mai được chứ?  Dù sao mai cũng được nghỉ. Hay tới trường đua ở khu nghỉ dưỡng nhà em?

Quán Hanh đưa ra ý kiến.

Cậu ấy nói cũng đúng, mai là bắt đầu cho hai ngày nghỉ năm mới.

- Ý kiến hay đấy ! Rồi tối mai mở luôn tiệc nướng nữa! Chẳng phải tuyệt lắm sao?

Jisoo nói.

Hanna bây giờ đang trở về phòng ăn của bọn họ vì ban nãy cô có một cuộc gọi đến nên phải ra ngoài nghe điện thoại. Trên đường quay lại cô lại vô tình gặp Na Jaemin. Hanna ban đầu là vốn muốn lảng tránh đi. Hiện tại, cô không thể tự nhiên và đủ bình tĩnh để đối diện với Na Jaemin được. Cô cố bước đi thật nhanh và muốn lướt qua Na Jaemin như kẻ xa lạ ! Và cũng vì vậy mà tiếng giày cao gót của cô đã vang rất lớn.

- Em không cần phải tránh anh như vậy!

Na Jaemin đi từ từ về phía Hanna, hai tay đút vào túi quần bình thản nói.

Hanna nghe nhưng không đáp! Cô bỏ ngoài tai lời nói của Jaemin mà cố bước tiếp.

- Đi từ từ thôi! Chân em đi nhanh như vậy sẽ đau đấy.

Hanna cố đi, đi thật nhanh. Cô không muốn đối diện với Na Jaemin ngay lúc này. Thực sự không muốn! Cho dù Hanna vốn rất mạnh mẽ nhưng...khi đối diện với Na Jaemin giờ đây cô như muốn bật khóc thật lớn.

Cô đứng khựng lại khi nghe lời đấy của Jaemin. Khi quay lại, Na Jaemin đã đi vào thang máy rồi.

Hanna trấn tĩnh bản thân một lúc. Cô hít thật sâu rồi đi vào phòng ăn.

- Ối ! Jisoo với Taeyong  đâu rồi? Donghyuck và Quán Hanh ?

Hanna khi đi vào phòng ăn ban nãy thì chỉ còn mỗi Đổng Tư Thành đang cắm mặt vào điện thoại. Anh ấy khi vừa nghe tiếng Hanna thì liền bỏ điện thoại xuống mà nhìn cô.

- Bọn họ hẹn nhau đi ra sông Hàn trước rồi.

Tư Thành nói.

- Vậy còn anh? Sao không đi cùng với họ luôn?

Hanna hỏi. Quái, Tư Thành phải đi cùng với anh em của anh chứ? Sao lại ngồi đây.

- Tôi chờ cô !

Câu nói này được Tư Thành buông ra vô cùng nhẹ nhàng, cứ như là anh ấy không hề thấy gượng gạo một chút nào!

- Vậy sao? Ờm, vậy chúng ta mau đi thôi. Đừng để họ chờ!

Hanna nói rồi đi nhanh ra chiếc ghế cạnh Tư Thành mà lấy chiếc túi sách và lúc đó, Hanna đã thật bất cẩn khi làm rơi một tấm ảnh được ép plastic rất cẩn thận. Đổng Tư Thành thấy vậy liền lịch sự nhặt lên giúp cô và cũng đã vô tình nhặt lên tấm ảnh của Hanna cùng Na Jaemin bên cạnh nhau.

Bức ảnh đó là hồi mà cô và Na Jaemin đi một chuyến ngoại khoá của trường kinh tế. Tấm ảnh được chụp ở trên núi Seoraksan!

- Hanna, cô rơi đồ.

Tư Thành đưa cho Hanna.

Cô chỉ nhận nó và nói lời cảm ơn.

Suy cho cùng thì nhìn Hanna như vậy Đổng Tư Thành dễ dàng thấy được căn bản là Park Hanna đây chưa quên được Na Jaemin. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra! Nên là Đổng Tư Thành muốn dần dần khiến Hanna quên đi hình bóng Jaemin mà thay vào đó là anh. Chỉ đơn thuần và rất dễ hiểu rằng Đổng Tư Thành anh có chút ý tứ với Park Hanna. Và anh cũng muốn thử yêu lại lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro