5. Đổng Tư Thành rất soái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ là một thoáng chốc tôi cứ ngỡ là tiên cảnh"

Tối hôm qua, Hanna về nhà rất muộn. Đón giao thừa cùng bọn họ xong rồi về nhà cũng đã là hai giờ sáng rồi. Jisoo còn định đi tăng hai nhưng mà đã bị Taeyong ngăn lại và đưa về nhà vì ngày mai bọn họ còn rủ nhau đi đua xe nữa cơ mà! Hanna được Đổng Tư Thành chở về, vì đi làm về mệt còn đi chơi tới khuya muộn như vậy khiến Hanna đã mệt mỏi nên cô chỉ xuống xe chào Tư Thành một câu rồi đi nhanh lên nhà mà ngủ.

Hanna vừa thay quần áo, ra nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại kêu lên.

Là Đổng Tư Thành.

" Ngày mai, tôi đến đón cô. Hẹn cô chín rưỡi sáng mai nhé ! Nhớ ngủ sớm"

Hanna đọc tin nhắn rồi cũng trả lời "Ok". Hais, nếu Đổng Tư Thành cứ mãi như thế này sẽ khiến cô rất muốn tránh xa. Hanna không phải kẻ ngốc mà không thấy rõ ý tứ của Tư Thành với cô. Nhưng mà thứ nhất, thế giới của bọn họ quá khác biệt và thứ hai, hiện tại cô không muốn yêu đương chút nào vì hiện tại, trong lòng cô vẫn còn hình bóng của Na Jaemin. Cô và anh ta đã gắn bó cũng gần ba năm, những kỉ niệm khó mà phai nhoà đi nhanh chóng. Ban nãy khi Na Jaemin nói điều kia trước khi đi đã đôi phần đánh động tâm tư của cô, thoáng qua trong đầu cô lúc nãy là câu hỏi:" Anh ấy vẫn nhớ rằng mình bị đau chân sao?". Càng nghĩ, đầu óc Park Hanna càng thêm nặng trĩu và rối bời, mắt hơi cay cay, cổ họng ứ lại. Trong đầu cô lại như một cuộn phim, từng thước phim mang tên " Những kí ức cùng Na Jaemin" chầm chậm được tái hiện rõ nét. Cô nhớ lại ngày đầu Na Jaemin tỏ tình với cô ở trước mặt Jisoo và bạn bè anh ta. Hanna nhớ rõ Na Jaemin mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần bò, trẻ trung vô cùng và cũng rất hút hồn, nó như mị lực khiến đầu óc Hanna mụ mị. Cùng những lần Na Jaemin ôm cô vào lòng, cùng nhau tình tứ. Những kí ức đó như đang dày vò cô.

Hanna bây giờ đang yên vị ngồi trên siêu xe của Đổng Tư Thành. Hôm nay, cô chọn đeo kính râm màu đen, bản to cùng chiếc áo cardigan cùng quần bò ống rộng thêm đôi giày cao gót. Lúc đầu, Tư Thành như bị hút hồn bởi khí chất của Park Hanna hôm nay. Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc một bộ quần áo bình thường thay vì mấy bộ công sở thường gặp.

Đổng Tư Thành hôm nay cũng rất là soái ! Anh mặc một chiếc sơ-mi đen cùng quần tây. Chà! Park Hanna đôi chút kinh ngạc. Sao giờ cô mới thấy rằng Đổng Tư Thành cũng có gì là rất soái nhỉ?

- Hôm qua cô ngủ ngon chứ?

Hanna đang thẫn thờ nhìn về con đường nắng phía trước thì liền bị câu hỏi của Tư Thành đánh động.

- Hả? Có đôi chút mệt.

Hanna đáp.

- Sao vậy? Sao cô thẫn thờ vậy? Lại nghĩ về Jaemin sao?

Tư Thành vốn rất nhạy. Anh đã để ý về thái độ của Hanna từ lúc anh nhặt ảnh cô và Na Jaemin lên cho đến khi đón năm mới ở sông Hàn, thật không giống thái độ của Hanna năng động anh thường gặp.

Hanna như bị nói trúng tim đen liền có chút bối rối chưa thể trả lời ngay lập tức.

- Vậy là đúng rồi!

Tư Thành nói.

- Anh có vẻ rất quan tâm đến chuyện này.

Hanna như không muốn nhắc tới chút gì về vấn đề này liền nói.

- Tôi không quan tâm đến chuyện của cô và Jaemin. Nhưng tôi quan tâm đến tâm trạng của cô.

Tư Thành liền nói. Cũng đúng. Chuyện của người anh em Na Jaemin của anh, anh tuyệt nhiên sẽ không quan tâm nhưng anh Tư Thành đây rất quan tâm đến tâm trạng của người anh đang có cảm xúc là cô Park Hanna đang ngồi bên cạnh.

- Nếu cô thấy gặp Jaemin thấy rất khó xử có thể lấy tôi làm bia đỡ đạn.

Tư Thành ra yêu cầu.

- Sao có thể chứ? Tôi không thể làm thế với đối tác của mình.

Park Hanna lại lấy lí do" đối tác". Làm cho Tư Thành có cảm giác giữa hai người họ vẫn có một khoảng cách thật xa lạ.

- Chúng ta có thể gạt qua mối quan hệ đối tác được không? Tôi cũng là bạn của Jisoo, cô cũng vậy. Vậy là chúng ta cũng là có quen biết nhau ở mối quan hệ bình thường.

Tư Thành nói. Anh ấy là không hề thích điều này một chút nào. Hanna cứ mãi lấy cớ đối tác để muốn đặt khoảng cách.

- Vậy thì cũng được!

Tư Thành rất hài lòng về câu nói này của Hanna.

- Vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên thoải mái với nhau đúng không? Hay là chúng ta cứ đối xử với nhau ở mối quan hệ trên cả bạn bè nhưng chưa hẳn là yêu ? Được chứ?

Đổng Tư Thành nói khiến Hanna viễn ra một mối quan hệ khó hiểu giữa hai người họ. Và đấy là những gì Đổng Tư Thành muốn, Hanna chưa quên được Na Jaemin, bây giờ anh ấy có tiếp cận hay tấn công Hanna thì cũng rất vô ích, chi bằng bây giờ trong một mối quan hệ thân thiết không tên thì có lẽ sẽ chuyển biến tốt hơn.

- Tôi cũng cần có thời gian để thích ứng với mối quan hệ này. Vì chúng ta vốn mới quen biết nhau chưa hẳn là một năm!

Hanna nói vậy là đã đồng ý với lời đề nghị của Đổng Tư Thành. Cơ mà không thể nói thân thiết là thân luôn được!

Đổng Tư Thành nghe cô nói liền rất vui,có thể coi đây là thành công trong bước đầu rồi chứ?

Cuối cùng thì hai người họ cũng tới khu nghỉ dưỡng tư gia của Hoàng Quán Hanh ở ngoại thành Seoul.

- Hanna!!

Jisoo thấy bóng Hanna vừa xuống xe liền đẩy anh người yêu đang ôm mình trong lòng rồi háo hức, la hét chạy đến Hanna.

Hanna thấy cô bạn trẻ trung của mình liền chỉ có thể cười.

- Yah, đi cẩn thận không ngã!

Jisoo chạy tới ôm cô quá nhanh khiến Hanna phải nhắc nhở.

- Không sao không sao! Chà, lâu lắm mới thấy cậu mặc đồ đi chơi như này!

Jisoo thấy cô bạn vừa lạ vừa quen liền thích thú vô cùng.

Hanna là con người cầu tiến và cô rất cuồng công việc. Ngoài từ nhà đến công ty thì cô rất hiếm khi đi ra ngoài chơi như vậy!

- Mà khoan! Hanna, Na Jaemin cũng mặc chiếc cardigan như cậu.

Jisoo nhẩm nghĩ cái áo cô mặc bây giờ không khác áo của Na Jaemin đang khoác bên ngoài là bao.

- Hình như, đây là...áo đôi hồi sinh nhật cậu Na Jaemin đã tặng.

Jisoo nghĩ lại. Đúng rồi, hôm đó Jisoo đã ở đó! Nếu nhớ không nhầm thì là hồi họ năm cuối đại học.

- Mình nghĩ sẽ không sao đâu!

Hanna cũng là vô tình mặc. Hôm qua, cô vì mệt quá nên chỉ có kịp tắm rồi đi ngủ. Hôm nay không nhờ Đổng Tư Thành đến rồi gọi chắc cô sẽ không có mặt ở đây mất. Vì không muốn Đổng Tư Thành đợi lâu nên cô cũng vớ vội thôi. Thật không ngờ Na Jaemin lại mặc như vậy! Hais!!?

Cô khoác tay Jisoo rồi đi vào, phía sau là Đổng Tư Thành.

- Ông em đến hơi muộn đấy !

Taeyong đút tay vào túi quần rồi đi tới Jisoo chỗ Jisoo nhưng mà lại đang nói Đổng Tư Thành.

- Phải đấy! Anh biết ngồi đây nắng lắm không hả?

Quán Hanh đeo kính râm, ngồi chéo chân kêu ca.

- Vậy thì tối nay phải phạt Đổng tổng rồi.

Donghyuck lên tiếng.

- Được rồi được rồi! Phạt gì thì phạt, không phải bây giờ chúng ta nên bắt đầu lấy xe ra khỏi gara rồi bắt đầu cuộc chơi sao?

Na Jaemin im lặng nãy giờ liền đứng vậy lên tiếng. Jaemin đi ra khoác vai Tư Thành rồi nở nụ cười thật khó hiểu.

Tiếng xe bắt đầu "gầm rú". Chà, đối với hội Đổng Tư Thành thì âm thanh quả là cực phẩm nhân gian mà!

Từng chiếc siêu xe di chuyển tới vạch đích.

- Này này các anh bạn của tôi, tất cả chuẩn bị!

Donghyuck cầm cái loa và đứng ở khán đài. Đáp lại câu hỏi của anh là tiếng động cơ kêu lớn của ba chiếc xe đắt tiền ở đây.

" Bắt đầu". Luật chơi đơn giản lắm! Đi hết mười vòng trường đua, ai về trước thì thắng và ăn chọn đống tiền đặt cược kia.

Xuất phát thì Na Jaemin là người chiếm ưu thế lớn nhất và giữ phong độ tận mấy vòng đầu tiên. Cho đến khi ở chặng sáu, Lee Taeyong lại đuổi kịp. Tận đến chặng chín, Đổng Tư Thành với phát huy những ưu thế của mình.

- Ahaa! Có vẻ anh Đổng nhà ta đã chiếm ưu thế rồi!

Quán Hanh nói vào loa.

Và kết quả, là Tư Thành thắng.

Hanna từ ban đầu đã rất im lặng theo dõi cuộc đua. Hai tay cô khoanh lại, chân vắt chéo. Trái lại, Jisoo lại rất năng nổ cổ vũ cho anh người yêu của cô.

Khi cuộc đua kết thúc, cô và Jisoo đi xuống sân. Hanna vẫn là bình tĩnh đi còn Jisoo thì đi chạy tới chỗ người yêu mà nhảy lên người Taeyong.

- Người yêu em là tuyệt nhất !

Jisoo cười rồi nói,cô vốn cũng chẳng quan trọng đến thắng thua. Cô chỉ thấy hôm nay người yêu cô thật ngầu thôi. Vì đây là lần đầu tiên trong năm năm họ hẹn hò với nhau, cô được tận mắt chứng kiến người yêu mình đua xe và dẫn ưu thế.

Còn Hanna, cô đi từ từ tới chỗ Đổng Tư Thành.

- Tuyệt lắm! Anh rất ngầu.

Hanna buông lời khen ngợi Tư Thành. Cô cũng là có chút ấn tượng với người đàn ông này! Chẳng phải Đổng Tư Thành quá hoàn hảo sao? Gia thế tốt, có sự nghiệp rực rỡ và còn đẹp trai.

- Tất cả vì bữa tối với Hanna.

Đổng Tư Thành cười rồi nói rất tự nhiên. Ừ thì cũng đúng! Nhưng mà có cần phải rất quan trọng bữa cơm thôi không?

Hanna thấy anh ấy vì bữa tối của họ mà đã rất cố gắng để thắng liền có chút bật cười.

Jaemin từ phía gần đó xuống xe và quay về phía họ. Thấy Đổng Tư Thành cùng Hanna cười cười nói nói thân thiết liền có ánh mắt nhìn rất chăm chú. Bên sâu trong thâm tâm Jaemin liền nổi lên một sư đố kị nhưng mà Na Jaemin đố kị thì đã làm sao? Chẳng phải, giữa anh ta và Hanna đã chấm dứt rồi sao? Huống hồ chính anh ta đã đạp đổ nó.

Như kế hoạch, tối hôm đó bọn họ đã mở tiệc nướng. Sân vườn khu nghỉ dưỡng liền được thắp sáng và rất ồn ã với tiếng nhạc. Tất cả quây quần cùng nhau nướng thịt, uống rượu rồi nói chuyện. Đồng thời, họ còn được xem phim tình cảm miễn phí của Han Jisoo và Lee Taeyong nữa và điều này khiến cho hai tâm hồn cô độc của Donghyuck và Hoàng Quán Hanh đôi phần tổn thương khiến họ chỉ có thể ôm ngực trái mà ngã gục.

Còn Hanna thì vốn không thích mấy chốn ồn ào liền kiếm cho mình một không gian riêng tư gần hồ bơi phía sau sân. Chỉ là điều mà cô không ngờ ở đó lại có Na Jaemin đang ngồi ở đó thôi. Cô thấy vậy liền muốn thoát khỏi đó thật im lặng nhưng người tính không bằng trời tính. Dường như Na Jaemin đã như biết cô sẽ tới đây nên khi cô quay đi thì tay đã bị kéo lại.

- Na Jaemin buông ra!

Hanna quay ra đối mặt với anh ta. Cô nói bằng một cách bình tĩnh nhất và cố dấu đi sự luống cuống của mình.

- Anh và cô gái kia chia tay rồi.

Hanna nghe vậy liền thật không hiểu. Na Jaemin nói cho cô điều này để làm gì?

- Đây không phải chuyện của tôi!

Hanna nói.

- Cuộc tình ba năm của chúng ta có thể tiếp tục được chứ?

Na Jaemin nói ra điều này có còn liêm sỉ không? Nói quay lại là quay lại sao?

- Na Jaemin, chuyện này không phải là chuyện đùa. Chuyện tình cảm là chuyện nghiêm túc, nhất là bây giờ chúng ta đã lớn rồi.

Hanna với giọng đôi chút bực tức nói với anh ta.

- Lần này anh thực sự không đùa. Anh nghĩ rằng có thể buông bỏ và gạt em khỏi cuộc đời mình nhưng thời gian qua, thật khó.

Na Jaemin nhìn cô với anh mắt thật chân thành. Nhưng Na Jaemin à, anh nên nhớ một chiếc bát đã đập vỡ rồi thì tuyệt nhiên không thể ghép lại được.

- Nếu như ban đầu anh nhận ra điều này thì thật tốt! Nhưng Jaemin à, trong chuyện tình cảm, khi bị tổn thương thì rất khó thì có thể quay lại như ban đầu được nên chúng ta không thể quay lại được. Nên có lẽ, để tránh khó xử cho cả đôi bên, tôi nghĩ chúng ta nên là bạn bè. Như vậy sẽ tốt hơn.

Hanna nói rồi gạt tay Na Jaemin ra rồi trở lại bữa tiệc. Na Jaemin bất lực nhìn bóng của Hanna, ánh mắt vô hồn về hư không. Đây là ánh mắt của sự hối hận sao? Na Jaemin đánh mất Park Hanna rồi. Đánh mất một cô gái tốt, phủi bỏ mối tình ba năm đẹp đẽ không vì một lí do. Trải qua bao nhiêu mối tình nhưng đây là lần đầu tiên, Na Jaemin lại có cảm giác trống rỗng của sự mất mát.

" Tổn thương rồi có bù đắp thì vết sẹo vẫn còn. Cho nên không cần tốn thời gian của nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro