6. Hanna yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người con gái luôn tỏ ra mình luôn mạnh mẽ và bản lĩnh luôn là người luôn giấu kín những nỗi buồn và tâm sự nhất"

Vì là chuyến đi chơi hai ngày một đêm nên tối hôm nay bọn họ sẽ ở lại khu nghỉ dưỡng. Hanna thì dĩ nhiên sẽ chung phòng với Jisoo. Phải nói, cũng lâu rồi cô và Jisoo mới có thể cùng nhau ngủ chung mà hàn huyên tâm sự nhiều chuyện trên trời dưới bể.

- Jisoo, ban nãy Na Jaemin nói muốn quay lại!

Hanna nằm cạnh Jisoo, tay vân vê cái chăn đang đắp. Còn Jisoo khi vừa nghe Hanna nói vậy liền bật dậy.

- Sao cơ? Anh ta còn mặt mũi để nói mấy lời này chắc? Rồi cậu nói sao?

- Thì mình từ chối. Và nói có thể là bạn.

Jisoo nghe Hanna nói có đôi phần bất mãn thay cho cô bạn mình.

- Bạn bè gì chứ? Xì.

Jisoo đanh đá nói. Có thể nói Hanna tài giỏi hơn Jisoo về học hành hay trong công việc gì cũng được nhưng phải nói kĩ năng ứng xử và giải quyết trong tình yêu của Jisoo phải công nhận là vượt xa Hanna đây. Vì Jisoo cũng là đã trải qua bao nhiêu mối tình " sớm nắng chiều mưa" mới có thể yêu Lee Taeyong đến được như ngày hôm nay.

- Thêm nữa là Tư Thành. Anh ấy nói muốn cùng mình có một mối quan hệ không phải chỉ là đối tác làm việc với nhau.

Hanna nhìn Jisoo nói. Hais, đúng là đường tình duyên của Hanna thật phức tạp.

Bây giờ là bốn giờ sáng và Hanna vẫn chưa thể ngủ được. Bởi, trong cô dường như đang phải suy nghĩ mấy lời mà Na Jaemin nói tối nay thêm cả lời mà Đổng Tư Thành nói ban sáng. Phụ nữ ai chả thế, nói đến tình cảm lại suy nghĩ vẩn vơ rồi lại nhạy cảm đến nó.

Hanna nhẹ thở dài một tiếng, cô thực sự rất khó chịu trong người, thực sự không thể ngủ.

Sâu thẳm trong Park Hanna vẫn là hình bóng Na Jaemin, vẫn là cái cảm giác yêu tha thiết Na Jaemin. Nói ra như vậy thôi chứ thực sự khi Na Jaemin nói muốn quay lại thì cô thực sự đã bị chinh phục.

Hanna liền đi ra khỏi phòng vì cô không muốn bản thân mất ngủ mà xoay người quá nhiều lại cũng kéo theo Jisoo mất ngủ theo.

Hanna đang ngồi ở chỗ bể bơi ban nãy. Chỉ là ngồi ở đây khiến cô thấy yên tĩnh. Trong đầu cô bây giờ vẫn là những lời nói của Na Jaemin và Đổng Tư Thành. Thực lòng cô rất muốn quay lại với Na Jaemin nhưng niềm tin của cô với anh ta lại chẳng còn. Giờ quay lại còn có thể lâu bền chứ? Hanna không muốn bị làm tổn thương lần nữa. Na Jaemin là tình đầu của cô, bao tình yêu chân thành cô cũng đều đặt vào mối tình này cùng bao sự tin tưởng và mộng tưởng và chỗ đến cùng thì tất cả lại khiến cô như thật hụt hẫng.

Na Jaemin đối với cô từng là một người rất ấm áp. Trước khi yêu đương cùng anh ta cô cũng đã nghe cái danh "đào hoa" từ anh, chỉ là từ khi năm ba- thời điểm mà Na Jaemin từ bỏ chuyện đi du học ở Đức  mà trở về Hàn Quốc học tập.
Ấn tượng ban đầu của cô với Na Jaemin là người lịch thiệp. Ngày đầu tiên anh ta xuất hiện trước mặt cô và Jisoo cùng Donghyuck. Mái tóc đen để middle part 7/3, áo phông trắng cùng quần bò xắn gấu và điểm nhấn là đôi balenciaga track bản đen.

" Chỉ là em còn nhớ cái ngày mà hai ta gặp nhau đầu tiên. Anh chủ động đến chào em, nụ cười toả nắng cùng ánh mắt hút hồn của anh đã đánh động tâm tư em."

"  Chỉ là em nhớ những cái ôm đằng sau của anh thôi. Nhớ đôi môi tinh nghịch anh đặt lên môi em cùng bao sự cưng chiều và ngọt ngào. Nhớ những khi ta cùng nhau rong ruổi trên những con ngõ, phố xá của thủ đô rộng lớn, bàn tay anh đan chặt lấy tay em. "

Những quá khứ thật đẹp! Nó đẹp nên mới  khiến con người ta tiếc nuối, nó có khả năng khiến con người ta rơi nước mắt khi nhớ về nó và Hanna cũng không ngoại lệ. Giọt nước mắt lăn trên má, từng giọt từng giọt. Park Hanna có mạnh mẽ đến đâu cũng bị đánh gục vì kí ức thôi.

- Chưa ngủ sao?

Hanna đã bị giật mình bởi tiếng của người kia. Cô cố gắng lau hết những giọt nước mắt mà từ từ quay ra đằng sau, đó là Tư Thành.

- À, hơi khó ngủ.

Hanna giọng hơi khàn khàn nói, rồi nở một nụ cười gượng.

Đổng Tư Thành nghe thấy giọng của Park Hanna dường như khác lạ. Từ vị trí của anh, hoàn toàn không thể thấy nước mắt của cô.

Tư Thành đi đến gần Hanna hơn, cô cố lảng tránh anh để anh ấy không thể thấy những vệt nước mắt.

- Cô khóc sao?

Xong, sự che dấu của cô thất bại rồi. Đổng Tư Thành là muốn đưa tay lên để lau nước mắt cho cô nhưng cô lại né tránh. Đến nước này Đổng Tư Thành chỉ có nước thở dài với cô thôi.

- Park Hanna, làm ơn đừng cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ được không? Nếu đau quá có thể khóc mà!

Đổng Tư Thành nói. Anh là không hề thích sự quá mạnh mẽ này!

- Đây chỉ là vấn đề cá nhân của tôi thôi! Anh không cần quan tâm đâu!

Hanna định đứng dậy để trở lại phòng nhưng Tư Thành đã giữ tay cô lại.

- Chẳng phải tôi nói chúng ta là bạn sao? Cô có thể chia sẻ cùng tôi mà!

Đổng Tư Thành nói.

Thực lòng thì Tư Thành rất muốn nhanh chóng tiếp cận Hanna, thực sự! Nhưng chỉ là mối quan hệ này có đôi chút mới mẻ với Hanna.

- Nếu khóc mà không muốn ai biết,chỉ cần gục vào tôi là được. Cố gượng chỉ khiến trong lòng nặng nề hơn thôi!

Tư Thành xoay người cô đối diện với mình. Anh cố nhìn lấy khuôn mặt đang cúi gằm để cố che đi nước mặt đang cố trực trào ra.

Và bất ngờ làm sao, khi cuối cùng Hanna đã gục vào lòng Tư Thành mà khóc nức nở. Tiếng khóc thút thít như là bao chịu đựng cố kìm nén bao lâu nay vậy! Nghĩ xem, từ ngày chia tay cũng là nửa năm, khoảng thời gian đấy tự hỏi Hanna đã chịu đựng như nào? Chia tay mà không có giọt nước mắt rơi? Cái này chỉ có nhân vật nữ cường trong những câu chuyện ngôn tình thôi. Hanna đã vất vả rồi, bây giờ cô đã có Đổng Tư Thành là chỗ dựa để mỗi khi cô khóc không còn phải lủi thủi chịu đựng một mình.

Đổng Tư Thành nghe tiếng cô khóc lòng liền có chút trầm xuống. Chỉ là anh có tâm tình với Hanna nhưng cô gái này giờ đây lại gục vào anh mà khóc vì người đàn ông khác. Thật là có chút thiệt thòi cho Tư Thành, cơ mà, bản thân anh chịu thiệt thòi và tổn thương một chút mà có thể đánh đổi được sự tin tưởng và tình cảm của Hanna anh cũng cam lòng.

" Đêm nay, em hãy khóc một lần rồi thôi nhé! Có thể hôm nay, Na Jaemin khiến em khóc nhưng hãy yên tâm là ngày mai, ngày kia và có thể là khi đường chân trời dần khuất anh sẽ khiến em hạnh phúc. Sau này, Park Hanna sẽ chẳng phải âm thầm khóc và chịu đựng một mình nữa, từ ngày mai cho đến về sau, Hanna sẽ Đổng Tư Thành bên cạnh làm chỗ gục ngã và tựa vào khi em buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro