7.Một chút gần gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là thân "

Từ ngày hôm đó, Hanna và Tư Thành thực sự đã gặp nhau rất nhiều. Chỉ là lí do họ gặp nhau không còn đơn thuần là vì công việc, là đối tác của đôi bên mà gặp nhau với cương vị là bạn thân với mối quan hệ phức tạp.

- Ăn nhiều một chút! Em thực sự rất gầy đó.

Tư Thành tay gắp cho Hanna thức ăn lia lịa rồi còn cằn nhằn cô nữa.

- Anh thực sự chẳng hiểu gì về phụ nữ cả! Phụ nữ chúng tôi luôn cần giữ dáng để mặc quần áo cho đẹp! Thử nghĩ xem, đàn ông các anh chẳng phải nhìn cô gái đẹp là liền nhìn chằm chằm vào sao?

Hanna nói nhưng mà đũa vẫn gắp lấy miếng thịt nướng mà Tư Thành vừa gắp vào bát cô.

- Chính vì vậy mà tôi không muốn em ăn ít đó. Nếu đẹp quá, lỡ em bị ai cướp đi thì sao? Anh không cam tâm.

Tư Thành nói. Có phải đây là phía cạnh trẻ con của Tư Thành đây không? Cô có mập hay không thì liên quan gì đến anh!?

- Không cam tâm vậy thì sau này, anh cứ bao cơm cho tôi là được. Tôi cũng không ngại đâu.

Hanna tay đặt lên bàn rồi thì thầm với Tư Thành. Anh ấy nghe xong liền bật cười. Còn phải nói, anh bao cơm cô cả đời còn được.

- Đồng ý. Có gì khó chứ? Miễn là khiến em thoát khỏi tầm mắt của những người khác thì cái gì anh cũng cam tâm.

- Tư Thành! Anh đã từng yêu ai chưa?

Xong bữa tối, Tư Thành đang lái xe đưa cô về. Đang tập trung lái xe thì anh nghe cô hỏi câu như vậy!

- Có chứ ! Ai chả có. Em cũng có, tôi cũng vậy.

Tư Thành cười nhẹ. Nụ cười này cay đắng mà chua chát. Nói lại chuyện cũ khiến Tư Thành cảm thấy bị trùng xuống.

Hanna thấy tâm trạng này của anh khi nhắc vấn đề này không ổn nên cũng chẳng muốn hỏi gì thêm. Cô im lặng nhìn ra ngoài đường, khu phố họ đi thực sự rất vắng, cũng đúng, giờ đã là mười một giờ đêm rồi! Đèn đường mập mờ hiu hắt, không gian vắng lặng khiến mọi thứ thật im lặng và ngột ngạt!

Phá tan không gian tĩnh lặng đó là tiếng của Tư Thành. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

- Chuyện cũng được khá lâu rồi! Chúng tôi gặp nhau ở năm nhất ! Năm đó, đến bản thân tôi cũng không tin rằng tất cả đã xảy ra đều là sự thật. Những kỉ niệm về cô ấy, tất cả đều rất đẹp! Cô ấy tên Yoonhee cái tên thực sự rất đẹp,cô ấy cũng rất đẹp như cái tên của cô ấy vậy. Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt đó,luôn nhìn tôi đầy nũng nịu, cô ấy yếu đuối khiến tôi chỉ nhìn là muốn chở che. Ấn tượng của tôi với cô ấy là cô ấy rất trắng! Và rất nhỏ bé, thêm lại nhút nhát. Tôi khởi nguồn tình yêu đó!Vì là gia đình cô ấy là gia đình nhà giáo nên cô ấy bị cấm yêu đương vào cái tuổi mười tám đấy! Chuyện chúng tôi yêu nhau chỉ có hai chúng tôi biết thôi. Cùng nhau trốn đi hẹn hò sau giờ học. Chúng tôi gắn bó với nhau được sáu năm.

" Sáu năm sao?" - Hanna thầm cảm phục mối tình này. Chẳng phải khoảng thời gian này rất dài sao?

- Và rồi cô ấy đã phải qua đời vì căn bệnh ung thư vòm họng vào năm năm trước.

Nói đến đâu giọng của Đổng Tư Thành như nghẹn ứ lại. Hanna có thể nhận ra dễ dàng.

- Thật thương tâm!

Hanna buông lời nói.

- Tiếc cho hai người! Chắc hẳn hai người đã đính ước!

Hanna nói rồi mắt nhìn về phía ngón áp út tay trái của Đổng Tư Thành. Cô thấy nó ngay từ ngày đầu gặp mặt Đổng Tư Thành. Ban đầu, cô đã nghĩ Tư Thành là người đã có gia thất, thầm ngưỡng mộ cô gái nào đó thật tốt số khi lấy được người con trai này làm chồng.

- Phải. Đính ước rồi nhưng lại chẳng kịp kết đôi.

Đổng Tư Thành dừng xe.

Ôi, mới nói được một lúc đã tới nhà cô rồi!

Tư Thành nhìn cô trìu mến rồi cười.

- Bữa tối rất ngon. Cảm ơn anh!

Hanna quay sang nói. Tay cô thuận đeo lấy túi xách.

- Hanna! Mai là cuối tuần, tôi có thể mời em sang nhà tôi ăn tối được chứ?

Hanna nghiêng đầu nghĩ. À, phần cá cược lần trước. Nếu đã vậy thì cô có thể từ chối sao?

Cô nhoẻn miệng cười rồi gật đầu.

Sáng hôm nay là sáng của một thứ bảy cuối tuần đầu xuân. Tiết trời Seoul thật dễ chịu. Không khí thật ấm áp, khác hẳn với cái khí trời khô hanh, giá lạnh đến cóng người của thời tiết âm độ mấy tháng trước. Những tia nắng nhỏ len theo đừng khe hở chiếu rọi vào căn hộ cao cấp của Hanna.

Hanna đã dậy từ sớm để đi tập thể dục rồi còn đi siêu thị mua đồ cho tuần tới.Vì đồ quá nhiều nên Hanna lại tay xách nách mang cả đống thứ đồ. Trong lúc cô đang chật vật với đống đồ thì bất ngờ làm sao, Đổng Tư Thành từ đâu lao ra xách giúp cô. Chà, đúng là thanh niên trai tráng, cả đống đồ lỉnh kỉnh với Hanna nhỏ bé lại thật nhẹ nhõm với Tư Thành.

- Ối, cảm ơn!

Hanna vì quá bất ngờ nên liền kêu lên tiếng. Cô tự hỏi sao anh lại ở đây? Chẳng phải cả hai hẹn nhau vào tối sao?

- Không có gì? Sao em lại mua nhiều đồ vậy!

Tư Thành tay xách đồ, chân đi theo cô.

- Tôi bận cả tuần nên mua dự trữ luôn!

Hanna đi bên cạnh rồi nói.

- Nếu thế thì sau này có thể gọi tôi đến giúp em! Dù gì thì thời gian anh ở Hàn Quốc còn rất nhiều!

Tư Thành nói.

- Vậy đến khi nào anh trở về Thượng Hải!

Hanna đi trước bấm thang máy cho anh rồi thuận tiện hỏi.

- Em định đuổi tôi sao?

Tư Thành hoàn toàn hiểu ý đơn thuần của Hanna nhưng mà anh lại muốn trêu chọc cô gái này!

Hanna nghe vậy liền muốn bối rối phủ nhận. Nhìn gương mặt của Hanna bây giờ thật khác xa Hanna lạnh lùng ở trong công việc mà, cơ mà anh lại rất thích nó rất nhiều!

- Tôi đùa thôi! Khi mà xong dự án ở đây là tôi sẽ trở về Thượng Hải.

"Ting"- tiếng thang máy kêu. Đã đến nhà của Hanna.

Tư Thành ung dung bước vào nhà cô. Anh rất ấn tượng. Căn nhà thực sự rất gọn gàng và thật thu hút bởi cách bài trí cùng nội thất. Hanna vốn là người phụ nữ hiện đại nên căn nhà cũng được cô thiết kế theo cách hiện đại mà trẻ trung.

- Đặt đồ ở đây!

Hanna gõ gõ xuống mặt bàn bếp làm bằng đá cẩm thạch, ra hiệu cho anh đặt đồ xuống đó, chứ đống đồ đó để anh cầm cô cảm thấy ái ngại!

Theo ý cô, Tư Thành đặt xuống. Mắt vẫn không ngờ nhìn cách bài trí. Bộ sô-pha màu xám nhạt đặt đối diện chiếc ti-vi màn hình lớn cùng bày trí thêm những cái kệ gắn tường màu kem cho hợp cùng màu tường nhà! Đặt trên đó những vật trang trí như những chú chú mèo hoạt hình mini, những chậu hoa đá nhỏ nhắn! Thêm nữa, ngoài phòng khách nhà cô còn có một cái ban công nhỏ, ngoài đó như là khu vườn nhỏ vậy! Tư Thành thực sự rất thích. Căn nhà này mọi thứ đều rất nhỏ nhắn như như Hanna vậy!

- Của anh!

Tư Thành là đang chìm đắm vào phong gian nhà cửa thì Hanna đã cầm ra cho anh một cốc nước ép cà chua.

- Cảm ơn!

Tư Thành nhận lấy cốc nước ép và nói.

Hanna đưa rồi cũng đi lại vào bếp để sắp xếp lại thực phẩm vào tủ lạnh. Chà, tủ lạnh nhà cô rõ lớn, cả đống đồ ban nãy cũng chất đủ.

- Nhà em rất đẹp!

Tư Thành ngồi vào ghế ở bàn ăn được đặt ngay gần bếp.

- Cảm ơn! Jisoo phải nhờ anh của cậu ấy đến thiết kế hộ tôi đấy. Chứ một mình tôi cũng không biết phải thiết kế ra sao cả. Cả căn nhà này đều là anh ấy thiết kế! Tôi chỉ có công mua đồ trang trí.

Hanna tay vẫn tất bật sắp xếp đồ rồi còn tiện tay lau chùi nữa nhưng mà vẫn chú ý tới cuộc trò chuyện cùng Tư Thành.

- Em mới chuyển tới đây sao?

Tư Thành thấy là đồ đạc trong nhà căn bản vẫn là còn mới. Nhìn cái ti-vi được lắp lên kệ rồi nhưng mà vẫn chưa bóc túi bóng ra, dây điện còn chưa cắm.

- Cũng được vài tháng thôi! Tầm tháng sáu năm ngoái.

Tư Thành nghe vậy liền thầm nghĩ nếu tháng sáu năm ngoái thì hình như là Hanna vẫn còn hẹn hò với Jaemin sao? Anh không có ý bới móc hay quan tâm đến chuyện của người khác nhưng nếu vậy thì Jaemin cũng là đã tới đây...

- Vậy tôi là vị khách thứ ba rồi nhỉ?

Tư Thành không hiểu mình đang hỏi cái gì nữa!? Tại sao anh lại hỏi vậy? Bản thân anh muốn vả thân vì cái câu hỏi ngu ngốc này.

- Nào có! Nếu trừ Jisoo ra thì anh là người đầu tiên tới đây.

Hanna thản nhiên nói.

Tư Thành đôi chút bất ngờ. Vậy là Jaemin vẫn chưa tới lần nào sao? Kì cục không chứ?

- À, nhưng mà sao anh lại tới đây vào giờ này thế? Chẳng phải chúng ta nhau lúc sáu giờ chiều sao?

Hanna xong việc liền cũng lấy cho một cốc nước ép cà chua cho mình rồi ngồi đối diện Tư Thành.

- Tôi cũng là đi qua thôi! Thấy em xách nặng như vậy nên ...

Tư Thành nói.

Hanna nghe cũng gật gù hiểu chuyện.

- Nếu vậy thì anh ăn sáng chưa?

Hanna nói. Thú thực thì Hanna cũng chưa ăn sáng. Bụng muốn réo lớn đây này.

- Chưa ! Tôi mới đi tập về!

Chà, bây giờ mới để ý ! Anh hôm nay lại mặc áo phông cùng quần thể thao.

- Vậy giống tôi rồi! Vậy ở đây ăn sáng nhé ! Tôi nấu!

Hanna nói với vẻ tự hào về tài năng nấu nướng của mình. Tuy không giỏi về tình trường nhưng Hanna rất biết cách làm thỏa mãn cái bụng đói mình, tài năng nấu nướng không phải dạng vừa nên là thi thoảng Jisoo cũng đến hoặc đến cùng Taeyong đến ăn ké nhà cô!!

Tư Thành nghe người thương nói sẽ nấu bữa sáng cho ăn thì trong lòng như mở hội. Không có lí do gì mà Tư Thành từ chối cơ hội này cả.

- jjang, đồ ăn tới đây!

Hanna hào hứng bê đồ ăn ra. Hôm nay do là có khách nên cô sẽ nấu nhiều đôi chút. Bữa sáng của họ được dùng vào tám rưỡi sáng, bao gồm có cơm đậu, đồ ăn kèm là một ít thịt hun khói chiên, rau trộn, một ít miến trộn theo công thức cô học lỏm được từ bà xơ ở cô nhi viện và canh kim chi.

- Ăn ngon miệng!

Hanna nói rồi liền cắm cúi ăn.

Chà, Tư Thành có đôi chút bất ngờ về cô gái này. Đúng là khi ăn thì con gái mới là chính mình đúng không? Hanna điềm tĩnh, mạnh mẽ và đôi chút lạnh lùng khi làm việc cùng anh giờ còn đâu!? Hanna buộc tóc rồi búi đằng sau, mặc chiếc áo phông cùng quần ngủ rồi thật ngon miệng khi ăn. Thật kì lạ là đối với Tư Thành bây giờ Hanna lại rất đáng yêu và xinh xắn hơn mọi khi anh gặp.

Cả hai mới dùng bữa được năm phút thì có tiếng chuông cửa. Hais, Hanna đứng dậy ra mở cửa.

Và bất ngờ chưa, là Taeyong và Jisoo.

- Sao hai người lại ở đây?

Hanna như đơ đi một phút chốc.

- Sao hả!? Nhà cậu cũng là nhà mình!

Jisoo đáo để nói rồi kéo Taeyong.

Hanna vẫn chưa kịp hoàn toàn thì hai người đó đã đi vào rồi. Ơ mà khoan, Đổng Tư Thành còn trong đấy. Không được! Bây giờ mà thế thì hai người họ sẽ nghĩ cô và Tư Thành có gian tình . Không được, không được!

Kịp hoàn hồn. Hanna chạy vào nhà. Ahh! Quá muộn! Hanna thấy hơi hối hận khi nhờ anh của Jisoo thiết kế gian bếp gần cửa nhà như vậy! Cô chưa kịp trở tay thì cả hai người kia đã đứng trân trân ra đấy nhìn Tư Thành đang ăn rất ngon miệng.

Thấy cô vào, Jisoo liền nhìn cô với anh mắt vừa khó hiểu vừa bất ngờ, ánh mắt cô ấy như kiểu :" Yah, Hanna! Cậu và Tư Thành quen nhau lúc nào vậy? Sao mình chưa nghe cậu nói lần nào? Sao anh ấy lại ở đây? Chẳng lẽ ..."

- Tư Thành, sao chú lại ở đây?

Taeyong liền nói. Anh cũng là khá bất ngờ khi lại sao ông em của mình lại ở đây?

- Em mới là cần hỏi anh đấy? Tại sao anh lại ở đây?

Ơ hay!? Sao Taeyong hỏi mà lại được ông em hỏi ngược lại? Quái!

- À ừm ! Hai người đến đây rồi thì cùng ăn sáng đi.

Hanna xuề xoà nói. Tay đẩy đẩy hai con người đang thẫn thờ nhìn Đổng Tư Thành đang vẫn rất ngon miệng ăn đĩa miến trộn.

- Này người anh ! Sao chú em lại ở đây vậy?

Taeyong tay cầm đũa rồi chống lên bàn.

Tư Thành vẫn điềm nhiên ăn nốt miếng cơm rồi rất đỗi là thản nhiên đáp: " Em được Hanna mời cơm".

Hanna nghe vậy mắt liền trợn lên như rất sốc về câu nói của anh. Cái gì mà mời, à không cũng có phần đúng. Cơ mà cũng không đúng.

Jisoo thấy khá tò mò nên liền kéo cô ra khỏi bàn ăn mà đi vào phòng Hanna.

- Yah! Thực sự hai người đang hẹn hò sao?

Jisoo nói. Cô ấy thực sự là rất rối về mối quan hệ này của cả hai.

- Có nhất thiết là mời cơm sáng mới là hẹn hò không?

Hanna nói. Suy cho cùng thì việc này rất đỗi bình thường.

- Không phải! Cư nhiên sáng sớm Đổng Tư Thành đã có mặt ở đây...

Jisoo tay khua khua rồi vẻ mặt vẽ rõ cụm từ:" Là sao hả?"

- Ais, Đổng Tư Thành chỉ là tình cờ thấy mình tay xách nặng nên ra tay giúp đỡ. Rồi mình muốn trả ơn nên mới mời cơm. Thực sự là chưa có gian tình. Cậu cứ như vậy đến mình còn cảm thấy mình và anh ấy đang vụng trộm.

Hanna nói. Thực sự đấy! Cảm giác ban nãy khiến cô thực sự rất rối.

Jisoo ngẫm nghĩ. Hmm, Hanna nói rất là thuyết phục.

- Nếu vậy thì có coi là duyên không? Không quen nhau mà chỉ là đối tác cho đến mức như vậy thì là đã thân quen được một chút rồi!

Jisoo búng tay rồi mặt hí hửng nói. Chà chà, Park Hanna cứ cho là tốt số khi được gặp anh trai họ Đổng này đi! Người con trai này cô sẽ cùng Hanna giấu cho kĩ để chỉ có Hanna bạn cô là người trong tim anh trai này thôi. Há há , Hanna ơi, Hanna à ! Cuối cùng thì Hanna cũng tìm được ý trung nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro