8. Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà rồi cũng dần buông xuống!  Qua cửa xe của Đổng Tư Thành, Hanna có thể thấy rõ mặt trời đỏ rực dần dần hạ xuống, mang đi những tia nắng ấm áp sưởi ấm lòng người đến một nơi xa xôi, nơi không còn là Seoul bận rộn tấp nập này, không còn là Hàn Quốc .

- Chúng ta tới đâu vậy?

Hanna chỉ là đang tò mò thôi!

- Nhà tôi!

Nghe đến đây thì mắt Hanna như trợn lên, cô bất ngờ. Quái, gì thế? Sao lại là nhà anh? Chẳng phải đi ăn tối sao?

- Đừng tỏ ra bất ngờ như thế chứ!? Địa điểm là tôi được chọn mà! Em đến đấy chỉ cần coi như là nhà hàng bình thường chúng ta hay đi ăn đi là được!

Tư Thành bình thản nói. Cái gì mà coi như nhà hàng chứ? Đến căn nhà trăm tỷ của anh chỉ để ăn tối? Hmm, ngẫm thì cũng không có gì đặc sắc chỉ là Hanna không ngờ tới thôi!

Cũng giống như nhà của Hanna. Nhà của Đổng Tư Thành đang ở là một căn hộ cao cấp và giá trị của nó có thể nói là gấp gần trăm lần nhà cô ở hiện tại. Có gì bất ngờ sao? Đổng Tư Thành làm ăn rất tốt thì điều này có nhầm nhò !?

- Hôm nay, tôi sẽ cho cô thấy tài nghệ nấu nướng của tôi. Nói trước là thực sự không tồi đâu.

Cũng đúng! Đổng Tư Thành từng tự lập đi du học ở Đức hồi mới cấp hai, ba anh ấy là tùy tiện "thả" anh ấy tới một đất nước nào đó rồi âm thầm tái hôn với người phụ nữ khác khiến hoà khí trong gia đình anh cũng từ đó mà mất đi. Đổng Tư Thành cũng vì vậy mà chọn đăng kí thi vào đại học Seoul thay vì về đại học Thanh Hoa danh giá ở Bắc Kinh. Lí do dễ hiểu là anh muốn hoàn hảo tránh mặt từ ba anh đến bà mẹ kế rồi đến " đàn em" ất ơ từ đâu ra!

Đổng Tư Thành rất khéo, nấu ăn cũng rất là bài bản! Ví dụ như là thịt bò phải ướp trong bao lâu rồi áp chảo thịt trong bao lâu! Còn nếu là Hanna cô chỉ nấu theo cảm tính!

Một hồi thì bữa tối cũng được hoàn tất. Bữa tối được soạn lên, Đổng Tư Thành còn lên lầu đặc biệt mời cô chai rượu anh được Lee Taeyong hồi đi Pháp về tặng, loại này là từ năm 1980!

- Hmm,rất được!

Hanna ăn một miếng bò mà lòng rất thoả mãn ! Cái mùi vị này thật không phụ lòng cô chờ đợi mà! Đổng Tư  Thành thấy vậy trong lòng liền như mở hội, dĩ nhiên rồi, trong đây không chỉ có tài nghệ của anh mà còn là cả tấm lòng trong đó nữa! Nấu ăn cho người thương đúng là có chút cao hứng, cẩn thận và tỉ mỉ.

- Thử nghĩ xem! Anh còn gì không biết làm nữa không?

Hanna hỏi.

Có thể nói Đổng Tư Thành có là một chút xuất chúng. Nói tài giỏi thì khỏi bàn rồi, nhìn anh ấy điều hành cả một tập đoàn lớn tốt như vậy thì còn phải nghi ngờ sao? Thêm nữa, anh ấy còn biết đua xe vậy là thêm khả năng thể thao rồi. Đến hôm nay Hanna còn tận mắt chứng kiến thấy anh ấy nấu nướng nữa chứ! Chà chà, tuyệt hảo! Nhiều người nói đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc sao? Hanna công nhận! Đổng Tư Thành tập trung làm việc thực sự rất cuốn hút thêm nữa còn rất hút mắt khi mặc tạp dề màu xám khi nấu ăn nữa. Hanna chỉ là thiếu chút nữa vô sỉ mà lấy máy ảnh chụp lấy khoảnh khắc đó thôi!

Còn Đổng Tư Thành nghe câu hỏi của cô liền chống tay suy nghĩ đôi chút.

- Hmm, còn chưa biết cách thu phục trái tim cô.

Hanna nghe vậy liền bị sặc. Cô phải liền uống nước để tiêu đi. Hais, đúng là mất mặt quá mà !

- Cô không sao chứ?

Đổng Tư Thành thấy cô sặc liền rót cho cô thêm cốc nước nữa, vẻ mặt liền đôi chút lo lắng!

- Không sao, không sao!!

Hanna uống nước rồi vội xua tay.

Thật là! Điều này đúng là làm cho Hanna mất mặt mà! Đến cô chẳng hiểu sao mình lại sặc đúng lúc đấy!

- Ờm ! Hanna ! Tôi hỏi cái này được không? Nếu không muốn trả lời cô có thể từ chối.

Tư Thành có vẻ rụt rè về câu hỏi mà anh muốn đặt ra cho cô.

Hanna nghe vậy liền rất thoải mái gật đầu!

- Cô và Jaemin đã quen nhau như thế nào vậy?

Tư Thành hỏi. Hanna khá là bất ngờ khi anh hỏi điều này.

Hanna bỗng dưng im lặng một lúc. Điều này khiến anh khá là lúng túng và đôi chút hối hận khi đặt câu hỏi này.

- Ừm! Chúng tôi biết nhau từ rất lâu rồi! Cũng là từ hồi mà năm chúng tôi năm ba đại học. Năm đó hình như anh cũng biết là anh ấy từ Đức trở về rồi theo học ở đại học Seoul. Cái ngày đầu mà tôi gặp anh ấy liền có thiện cảm! Anh biết đấy, tuổi thiếu nữ mà ai chẳng biết rung động nhưng đúng là tuổi trẻ chỉ vì rung động nhất thời mà lại dễ dàng trao tình cảm của bản thân cho người khác. Tiếc thật !

Hanna nói. Cô cười, cái nụ cười này đầy khó hiểu như sự diễu cợt của cô dành cho chính bản thân vậy! Đúng là tuổi trẻ chưa một lần yêu, chỉ vì muốn biết cảm giác yêu mà lại trao trọn vẹn sự tin tưởng của mình cho kẻ khác.

Tư Thành nhìn Hanna.

- Vậy...nếu được hỏi bây giờ, cô có yêu Na Jaemin nữa không? Thì cô sẽ trả lời như thế nào?

Anh hỏi cô. Ánh mắt Đổng Tư Thành nhìn trực diện vào cô. Anh bây giờ rất muốn biết liệu trong lòng cô còn có bóng dáng của Jaemin không.

Hanna nghe vậy liền nhẹ thở dài. Ánh mắt cô hơi cay cay, để không muốn anh thấy cô liền hướng mắt nhìn lên trần nhà sáng đèn.

- Nói không còn cũng không phải mà còn cũng không xong. Vì với tôi, Na Jaemin của ba năm nay hay bên cạnh tôi đều là người đàn ông rất tốt, rất dịu dàng, rất hoàn hảo. Và chắc cũng vì nghĩ Jaemin hoàn hảo đã khiến cho tôi phải nhận cú sốc như vừa rồi.

Câu trả lời đôi chút mơ hồ. Khiến Tư Thành vẫn chưa thể đoán rõ được trái tim đầy phức tạp và đầy bão tố của người phụ nữ họ Park này! Cơ mà, bội ý ở đâu đều có thể thấy rằng trong tâm can của Park Hanna vẫn là còn Na Jaemin, cái hình bóng đó vẫn hiện rõ ràng, chân thực trong Hanna.

- Tôi hơi cố chấp ! Vì Jaemin là tình đầu của tôi ! Thực sự vẫn còn rất nhiều ấn tượng khó phai đi nhanh chóng được! Rất khó khăn để tôi thoát được những năm tháng đó!

Câu nói này của Hanna đã đầy đủ ý tứ rồi! Đại ý là Park Hanna không quên được Na Jaemin. Tình nào mà được như tình đầu đâu! Cái tình đầu đẹp đẽ, cảm giác đầu luôn là những cảm giác tuyệt nhất, mới nhất và chân thực nhất!  Nói Hanna cố chấp cũng được nhưng không ai có thể dễ dàng gạt đi tình yêu mà họ đã dành một khoảng thời gian dài đi được! Cho nên bây giờ, Hanna và Đổng Tư Thành vẫn là không thể tới với nhau được. Không thì bây giờ cứ là bạn đi, chia sẻ rồi tâm sự cùng nhau. Suy cho cùng thì cả hai người họ vẫn có điểm chung trong chuyện tình cảm nam nữ, một người mất đi người mình yêu thương tận mười năm, người bị trêu đùa trong tình yêu! Họ là những kẻ bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro