Phần I: Aube || Chương 00: Mọi vật trôi về buổi hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Aube


|||

Chương 00

---

Từ Jung Jaehyun tỏa ra một cảm giác ấm áp và thảnh thơi. Bạn hẳn sẽ nhớ về cậu bởi nụ cười trước nhất, bởi bất cứ lúc nào nụ cười ấy cũng luôn đem tới cảm giác chân thật. Cậu có đôi mắt sáng, nằm dưới hàng lông mi rợp, hai đuôi mắt dài và đôi lông mày rậm nhưng hòa nhã. Đôi đồng tử linh động, thích nhìn thẳng vào người đối diện, nheo lại mỗi khi vui vẻ. Không thể dùng những từ ngữ như "trầm tính" hoặc "nhút nhát" để nói về tính cách cậu. Jaehyun năng nổ và để tâm trong mọi việc, ý định lúc nào cũng tích cực và hành động thì hăng hái. Người ta sẽ lắng nghe mỗi khi cậu nói, ngoại trừ vì cậu thường chỉ dùng toàn những lời tốt đẹp thì còn vì khi nói, răng, môi, và má lúm sẽ cấu thành một tổ hợp hết sức dễ thương. Khuyết điểm duy nhất có lẽ nằm ở hai gò má hơi cao nên nếu có chụp ảnh từ góc nghiêng khi cậu sụt cân mà bằng chứng rõ nhất là loạt ảnh ngày tốt nghiệp cao trung, Jaehyun sẽ kém rực rỡ đi hẳn. Tuy vậy, hễ Jaehyun nở nụ cười thì kẻ khó tính nhất cũng chẳng thấy khuyết điểm nào nữa hết.

Jaehyun khá cao, khoảng một mét tám mươi, với đầy đủ chân tay dài và thon gọn như thể không có điểm nào kỳ dị. Cậu có đôi bàn tay sạch sẽ với những ngón tay gầy, dài đem đến một cảm giác tin cậy, làm người khác muốn được bàn tay đó dắt đi, đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Và nếu cùng một hành động yêu chiều, vỗ về, một cách vô thức và đơn giản, người ta dễ rơi vào ảo tưởng kỳ khôi là đôi bàn tay đó sẽ làm dễ dàng hơn, dịu dàng hơn nhiều trăm ngàn đôi bàn tay khác. Chân cậu dài, cũng khá gầy nhưng nhìn qua là biết có tập thể thao, tạng người thuộc dạng săn chắc, gọn gàng.

Càng lớn, cậu càng nổi bật hẳn với nước da trắng sáng khỏe mạnh của mình. Cơ địa bẩm sinh chảy nhiều mồ hôi hơn người thường nhưng chưa bao giờ để điều này có thể ngăn cản tình yêu sâu đậm của cậu với thể thao, đặc biệt là môn bóng rổ.

Jaehyun sở hữu một chất giọng trầm ổn, luôn điềm tĩnh và rất dễ chịu, đôi lúc thì nam tính, đôi lúc biểu cảm, đôi lúc lại dễ thương.

Dễ dàng nhìn ra cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn và gương mẫu so với chúng bạn. Được người ta yêu quý, cậu lớn lên mà không gặp trắc trở, với một tương lai được đảm bảo bởi cả khả năng của bản thân lẫn tình yêu thương của cha mẹ. Cậu đã từng rụt rè và ít nói hơn trong những năm tháng ấu thơ nhưng ở thời điểm hiện tại, mọi chuyện đã thay đổi thật nhiều. Nhờ sự giúp đỡ từ mọi người, Jaehyun dần dần trở nên tự tin hơn, cởi mở hơn và cùng với đó, cậu thấu hiểu và không hề xa cách với các bạn ít nổi bật và trầm lặng. Vì thế, rất dễ để hiểu được sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt mà mọi người xung quanh dành cho Jung Jaehyun.

Nhưng không để bản ngã bị vuốt ve bởi sự hoàn hảo người ta ca ngợi, Jaehyun giữ được sự thẳng thắn và bộc trực. Nơi cậu vẫn còn sót lại những đặc trưng dễ thấy của lứa tuổi chưa trưởng thành, những cảm xúc chưa được điều chỉnh hoặc thể hiện một cách tinh tế nhất. Từ trong tiềm thức, cậu có một xu hướng ít khi thể hiện rõ ra ngoài, một niềm yêu thích với các loại cảm xúc mạnh mẽ, chính trực và chút ít cực đoan. Tự bản thân cậu cho rằng điểm này vẫn còn là một điều gì thật bí ẩn và chí ít, nó làm cho cậu rất khác với bè bạn trang lứa.

Trong những việc quan trọng, Jaehyun luôn hoàn thành tốt, thậm chí còn vượt sự mong đợi của nhiều người mà không hề lợi dụng bất cứ ai.

---

Lee Taeyong làm lặn mất mọi ánh sáng tự nhiên lẫn nhân tạo. Một cái bóng. Một sự u ám tinh tế, xinh đẹp. Tuy bạn sẽ thấy vô lý nhưng đây là sự thật, nỗi buồn rầu từ xương tủy ấy vô tình nhào nặn vẻ đẹp của anh như một loại yêu khí. Và nếu như anh càng đẹp, cái bóng đó càng dày đặc, càng tỏa rộng trong tâm hồn.

Nghịch lý phơi bày rành rành trên gương mặt đó. Vẻ nam tính sắc sảo và trấn áp nơi đôi mày rậm, đôi mắt lớn bất thường lại miễn cưỡng đi cùng với nét ẻo lả bệnh hoạn của đường mũi mỏng manh, môi đôi cong nhục cảm và cái cằm nhỏ, nhọn hoắt. Không ai hiểu được điều như thế nên tự nhiên người ta sẽ tránh xa anh một chút.

Gương mặt anh từ nhỏ đến lớn không có nhiều biến đổi rõ ràng. Thậm chí, dường như chẳng có chút khác biệt nào ngoại trừ càng lớn thì anh càng gầy đi, ngược hẳn với vẻ mũm mĩm hồi nhỏ. Còn đặc điểm vẫn giữ được từ thời thơ ấu chính là vẻ mặt vô cảm trong mọi bức ảnh anh chụp. Lúc nào cũng chỉ có duy nhất một nét mặt ấy và vô tình, nó trở thành đặc điểm nhận dạng của Taeyong.

Đến khi vào tuổi thành niên, anh làm nhiều người sợ hãi. Nét cứng cáp thường thấy (hoặc phải có) ở nam giới dần nhạt đi trên cơ thể. Đôi mắt càng ngày càng long lanh chứ không chỉ còn tinh anh. Đôi môi căng lên, bĩu ra, ngả sang những màu chín tới của quả mọng chứ không chỉ còn hồng hào và thường hay ngậm chặt một đường thẳng lỳ lợm như trước. Nếu đây là kết quả sau tuổi dậy thì thì Taeyong cực kỳ không hài lòng. Đôi khi anh nhìn những người bạn đồng giới khỏe mạnh, phổng phao quanh mình, và thấy vô cùng tự ti. Từ đó, Taeyong nuôi tóc mái dài hơn để che bớt đôi mắt kỳ cục của mình và lúc nào cũng đem theo khẩu trang trong người. Phụ kiện này trở thành vật bất ly thân bất cứ khi nào Taeyong cảm thấy ánh mắt soi mói của người lạ chiều vào mình, ở tàu điện ngầm, ở sông Hàn, ở bất cứ đâu.

Để bù lại những thiếu sót thuần túy sinh học đó, Taeyong cố gắng tỏ ra nam tính bất cứ lúc nào có thể. Anh thường để lộ hai cánh tay là những bộ phận duy nhất anh cảm thấy tự tin trên cơ thể. Cánh tay của Taeyong có nhiều đường gân nổi rất rõ từ khuỷu tay chạy xuống. Nhưng bàn tay thì lại nhỏ và gầy. Hai chân cũng thuôn gọn, nhẵn nhụi không khác gì chân con gái. Bàn chân có xương hơi trồ ra nên khi hoạt động quá mạnh trong thời gian dài sẽ gây đau đớn. Sau này vì nhảy nhiều mà luôn mỏi nhức khắp cơ thể. Taeyong không bao giờ để lộ chân của mình nên quần lửng hay quần ngắn không bao giờ được anh đụng tới.

Giọng nói của anh cũng không khá hơn. Taeyong không biết có phải là bẩm sinh không nhưng anh dường như khó có thể điều chỉnh được chất giọng của mình. Nếu anh vô tình quá hào hứng mà nói quá nhanh, giọng anh sẽ thành ra the thé rất không vừa tai. Có thể do hít thở không đúng cách hoặc thể lực yếu đuối, ít khi anh có thể nói lớn, rất thường lý nhí trong miệng. Nếu mà không ai nhắc đến thì Taeyong có thể yên lặng trong suốt cuộc trò chuyện. Là kiểu người ít đưa ra ý kiến, thích lắng nghe hơn là nói.

Tồn tại với rất nhiều điểm dị thường và không vừa lòng như thế, Taeyong hay dằn vặt. Lúc nào cũng phải phán xét bản thân qua từng sự việc trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Bản tính anh bất an, dễ lo lắng. Suốt thời gian trên ghế nhà trường, hầu như anh không đủ sức lực để làm đến nơi đến chốn những việc phải làm: học hành, vui chơi hay các hoạt động khác. Nếu không tính đến gương mặt, Taeyong nằm trong số đông những đứa trẻ hết sức tầm thường với chuỗi ngày tháng dậy thì có phần ngu ngốc.

Hết chương 00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro