Chương 01: C'est la mer alléeAvec le soleil.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Taeyong và Jaehyun gặp nhau, họ vừa trúng tuyển thực tập sinh tại công ty giải trí lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, SM Town. Ngoại trừ một lần chụp ảnh mẫu quảng cáo quần áo nghiệp dư, Taeyong hoàn toàn không có thêm kinh nghiệm nào khác trong lĩnh vực hoạt động của công ty anh vừa trúng tuyển. Đại Diện Choi nào đó bắt được anh đang trên đường đi học về, đưa cho anh một tấm card visit và bảo anh đến trụ sở của công ty "sớm nhất có thể". Sau khi tìm hiểu theo chỉ dẫn của người đại diện nọ, Taeyong biết được "một trong ba công ty giải trí lớn nhất cả nước" không phải là cái nào trong số KBS, SBS hay MBC. Nỗi ngờ vực dần mất đi, Taeyong nghĩ đến những khả năng sẽ mở ra phía trước. Dù có ngu ngốc về nhiều điều, thì đây, ngay cả Taeyong cũng cảm nhận được là một cơ hội không dễ có được, cũng không phải là dành cho bất cứ ai. Tuy vẫn mơ hồ về lý do được chọn, Taeyong cảm thấy may mắn. Có nghĩa là Lee Taeyong trước sau, không hẳn là một thằng nhóc đáng bỏ đi. Nghĩ đến đó, anh quyết định gọi điện đến SM Town.

Tương tự, đại diện bộ phận tìm kiếm tài năng khác của công ty này quả quyết giữ tay Jaehyun lại trước khi cậu chạy qua cổng trường vì trễ giờ học. Nhưng khác với anh, cậu không coi việc này là một cơ may mà chỉ đơn giản là cách dễ hơn để được chọn mà thôi. Từ năm thứ nhất cấp hai, Jaehyun đã được học nhạc cụ như dương cầm và ghi ta. Cậu còn tham gia trình diễn vào ngày hội trường trước lễ tốt nghiệp. Jaehyun chưa bao giờ quá hồi hộp khi đứng trên sân khấu hoặc phải phát biểu trước đám đông nhưng cũng thế, vào tuổi đó, đam mê nghệ thuật thực sự vẫn còn là một cái gì quá mơ hồ. Làm người nổi tiếng thì dễ hình dung hơn. Khi nghe SM Town hướng dẫn cậu đến thử giọng, Jaehyun đã không thực sự suy nghĩ quá nhiều về chuyện này ngoài việc cho rằng nó là một cơ hội thể hiện bản thân, để xem tiềm năng thực sự của cậu đến đâu. Cậu tập bừa một đoạn nhảy ngắn cho màn trình diễn. Và khi cậu chưa kịp thể hiện thế mạnh ca hát của mình thì người ta đã công bố tên cậu trong danh sách trúng tuyển rồi.

Taeyong tỏ ra ngạc nhiên hơn vì đây là lần đầu anh đến công ty cũng là lần đầu bước vào một tòa nhà bề thế đến thế, trong khi Jaehyun đã tới một lần trước đó cho buổi thử giọng.

Cậu đã dự liệu rằng cùng với cậu cũng sẽ có cả những người khác, nhưng vẫn không ngờ số thực tập mới lại đông đến thế. Không chỉ có người Hàn Quốc, mà còn đủ các quốc tịch, phần đông đã làm quen với nhau bằng tiếng Anh từ trước. Hình như chỉ có cậu và một người nữa là người Hàn. Jaehyun thấy anh ta cũng đứng riêng một chỗ và giữ yên lặng suốt mười mấy phút chờ đợi trên hành lang. Cậu không thể nhìn rõ mặt anh ta do mái tóc dài quá trán đã che mất đôi mắt nhưng cậu đoán được hẳn anh ta chính là "người đó", người đẹp trai nhất, sẽ được chọn để đứng vị trí trung tâm trong một nhóm nhạc. Tệ hơn, có vẻ như Jaehyun là người trẻ nhất ở đây. Cậu hít một hơi thật sâu, thấy rõ không khí cạnh tranh căng thẳng đang len lỏi trên hành lang sáng rực này. Đám thực tập sinh ngoại quốc vẫn lớn tiếng nói chuyện với nhau, thi thoảng ai đó trong số họ liếc nhìn về phía hai kẻ đứng ngoài lạc lõng là cậu và anh chàng tóc phủ kín mặt kia một cách dè chừng. Jaehyun hơi chùn lòng vì thực ra cậu không muốn đặt nặng vấn đề thi đua ngay từ những phút đầu tiên. Cậu chưa thể thấy giữa "thực tập sinh" và hoạt động ngoại khóa sau giờ học có gì khác nhau đến thế. Có vẻ như Jaehyun đã hơi quá chủ quan.

Dù bên ngoài tĩnh lặng nhưng trong lòng Taeyong bùng lên một ngọn lửa quyết tâm âm ỉ. Đây hẳn sẽ là việc nghiêm túc nhất anh từng làm. Không rõ ràng rằng chuyện này sẽ đưa cuộc đời anh đến đâu nhưng Taeyong hiểu rõ nó quan trọng. Chí ít sẽ có ai đó trao cho anh một cơ hội, một lời hứa hẹn. Đến giờ thì bấy nhiêu đã là quá xa xỉ, anh nghĩ, mọi chuyện khác anh không nên quan tâm quá nhiều. Taeyong không cần ngước mắt nhìn quanh anh cũng biết người ta lại đang nhìn mình. Số lượng thực tập viên đông đảo thế này, mà kể cả có đông nữa thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến tâm thế của anh ngoại trừ càng khiến anh quý trọng cơ hội này hơn nữa. Không thể để vuột mất, Taeyong mím môi và hít thở thật chậm.

Quãng thời gian chờ đợi dường như cứ kéo dài mãi. Ai đó đã đến làm quen với Jaehyun bằng tiếng Anh. Anh ta tự giới thiệu tên là Ten, người Thái, lớn hơn cậu một tuổi. Dần dần những thực tập sinh khác cũng tới chỗ cậu. Yuta, người Nhật, Mark, người Canada gốc Hàn, Johnny, người Mỹ gốc Hàn (theo như lời giới thiệu, Johnny không phải thực tập sinh mới mà được triệu tập về sau kỳ học ở bên Mỹ) và Hansol, người Busan. Jaehyun trố mắt ngạc nhiên nhìn Hansol, cậu không ngờ anh ta lại là người Hàn bởi thân hình cao lớn ngang ngửa với Johnny và gương mặt trông vô cùng độc đáo, giống người Nhật nhiều hơn. Cậu lén nhìn về phía xa, anh chàng tóc dài kia vẫn đứng đó một mình. Cậu càng tin hơn nữa anh ta chính là "người đó" và người ta thường nói gì nhỉ, người quan trọng nhất thường lạnh lùng nhất. Các thực tập sinh khác cũng có vẻ ngại nên họ không đến chỗ người đó làm quen.

Sau cùng, chuyện tệ nhất đã không xảy ra, Jaehyun đã thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Mark nhỏ hơn cậu hai tuổi.

___

Trong suốt buổi giới thiệu sơ lược ban đầu, Jaehyun liên tục chớp mắt chăm chú nhìn màn hình chiếu khổ rộng trên sân khấu. Cậu dám cá rằng màn hình này còn lớn hơn và hẳn là đắt tiền hơn màn hình ở trường. Những biểu đồ và đồ thị cứ liên tục lướt qua trước mắt làm đám thực tập sinh cảm thấy ngu ngốc hẳn đi. Jaehyun chỉ hiểu rằng chiến lược của công ty sắp tới là một chiến lược tiên phong trong nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Mục tiêu của SM Town là tạo ra một thương hiệu âm nhạc toàn cầu chứ không chỉ một nhóm nhạc cố định nữa. Thương hiệu này chứa nhiều thương hiệu con, nhắm đến một thị trường nhất định. Mỗi thương hiệu con đó lại là một nhóm nhạc thành viên bao gồm các tổ hợp cá nhân cũ và mới. Không giới hạn, về cả ý tưởng, về cả số lượng, về cách thức vận hành. Rõ ràng là trong hệ thống này, cá nhân nào càng hoàn thiện, linh động, thích nghi tốt thì cá nhân đó càng có nhiều cơ hội nổi bật hơn. Toàn bộ quá trình đào tạo sẽ được công khai tới người hâm mộ qua dự án "đệm" SMRookies và Jaehyun suy luận rằng bằng cách này công ty có thể đánh giá được phản hồi của công chúng, từ đó, họ sẽ dễ dàng phân loại những cá nhân trọng điểm, đáng để đầu tư.

Jaehyun mở to mắt, thực sự thì kế hoạch này chẳng khác gì những tiểu thuyết viễn tưởng về đấu trường sinh tử kiểu dystopia cậu đã từng ngấu nghiến đọc. Lén lút liếc sang bên cạnh, cậu thấy anh chàng tóc tai lòa xòa ban nãy đang nín thở theo dõi từng lời vị giám đốc đào tạo phổ biến. Dù tóc mái rủ xuống đã che mất gần một nửa gương mặt nhưng cậu vẫn nhìn rõ đôi mắt anh ta như hai đốm lửa đen đang bừng bừng chiếu thẳng ra phía trước. Giữa lúc cậu vẫn đang mở to mắt nhìn thì người này đột ngột quay sang nhìn thẳng vào cậu, với gương mặt dễ sợ như muốn dọa người. Jaehyun nhanh chóng quay đi, hướng mắt lên phía sân khấu.

Đoạn kết của bài thuyết trình không làm không khí dễ thở hơn chút nào. Vị giám đốc đào tạo vừa mới tuyên bố bất cứ ai cảm thấy chiến lược này "quá sức" thì có thể rút khỏi dự án vào bất kỳ thời điểm nào "cho là thích hợp" trong vòng hai năm đầu. Cũng vì lý do đó, họ chỉ ký hợp đồng thực tập sinh hai năm thay vì bốn năm như trước. Sau hai năm, tất cả những người ở lại sẽ được ký hợp đồng chính thức. "Chúc may mắn", trước khi xuống sân khấu ông ta còn mỉm cười.

Jaehyun cựa mình trên ghế, cố rũ đi cảm giác khó chịu trong ổ bụng. Cậu biết SM Town, họ có rất nhiều nhóm nhạc huyền thoại và thậm chí là nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhóm nào SM Town sản xuất cũng là nhóm nhạc tiên phong nhắm tới một thị trường nào đấy. Từ lâu, không ai dám nghi ngờ sự thành công to lớn của họ. Nhưng không biết liệu ý tưởng quá tiên phong này có đem lại thành công như dự đoán hay không hay là sẽ thất bại thảm hại? Jaehyun lén thở dài, chưa khởi đầu mà cậu đã thấy biết bao khó khăn chồng chất. Dù sao, cậu đo đếm, vẫn còn có thời hạn hai năm kia mà....

"Thật là một kế hoạch nhỉ...?" Cậu nghiêng người sang ghế bên cạnh, vô thức nói với anh chàng tóc lỉa chỉa. Đến khi lời cất khỏi môi rồi thì Jaehyun mới giật mình quay sang nhìn. Đáp trả cậu chỉ có một đôi đồng tử lớn đến bất thường giấu cẩu thả sau những sợi tóc mái dài và lộn xộn. Anh ta không nói gì, nhìn một giây rồi quay đi, vội vã đứng dậy cúi chào vị giám đốc đang đi tới chào hỏi từng thực tập sinh mới của công ty.

Jaehyun được một phen ngạc nhiên nữa. Anh ta đáp lại câu hỏi "Cậu nghĩ thế nào về kế hoạch của chúng tôi?" bằng một nụ cười nhỏ. Điều lạ thứ nhất là người giám đốc không hỏi những thực tập sinh khác câu hỏi ấy. Điều lạ thứ hai nằm ở nụ cười của anh ta. Cậu lấy làm lạ rằng sao cả buổi anh ta chẳng hề hé răng, hé môi nửa lời với bất cứ ai mà đến bây giờ tiếng cười có thể bật ra tự nhiên như vậy. Diễn biến sau đó thì mới thực sự để lại trong cậu một ấn tượng mạnh mẽ. Anh chàng lạnh lùng này đĩnh đạc chìa tay chờ đợi cái bắt tay của vị giám đốc như thể anh ta là một đối tác của công ty chứ không phải là thực tập sinh, dõng dạc nói rằng anh hoàn toàn hiểu và nghĩ đó là một chiến lược "tuyệt vời". Cậu cảm nhận được sự ngạc nhiên của vị giám đốc lẫn những thực tập sinh ngoại quốc đứng ngay gần đó. Nhưng không để anh đợi lâu, ông ta nắm lấy bàn tay nhỏ gầy đang chờ đợi, gật đầu và mỉm cười hết sức hài lòng. Jaehyun nhíu mày. Anh ta quả thật là "người đó", không những thế, anh chàng còn có vẻ rất nghiêm túc với kế hoạch mà cậu cho là hoàn toàn điên rồ này. Jaehyun bỗng cảm thấy ghen tỵ. Cảm giác đó như một con rắn nhỏ nham hiểm trườn bò trong lồng ngực. Cậu biết cảm xúc này thật vô lý nhưng đây đích thực là lần đầu tiên Jaehyun trở thành kẻ ít được chú ý nhất trong một tập hợp người. Cậu nhắc bản thân trên đường về rằng không sớm thì muộn, cậu sẽ phải tập quen với điều này thôi.

---

Việc đầu tiên họ được hướng dẫn là viết sơ yếu lý lịch. Vào lần gặp thứ hai thì Jaehyun đã biết được tên của anh chàng lạnh-lùng-đáng-sợ-với-đôi-mắt-quá-khổ-và-mái-tóc-bù-xù kia. Lee Taeyong. Anh đứng đợi gần cửa ra vào sảnh tầng một và tiến chỗ cậu làm quen ngay khi cậu vừa bước vào công ty. Sau khi nói mỗi tên và tuổi, anh ta lý nhí nhắn nhủ một câu "hãy giúp đỡ nhau thật nhiều nhé" và rồi lủi ra một góc như cũ. Đến lúc cầm mấy tờ giấy sơ yếu, "Taeyong" đi một vòng hỏi bất cứ ai xuất hiện trên đường xem có căn phòng trống nào anh có thể ngồi để viết sơ yếu một mình được không. Jaehyun và các thực tập sinh còn lại mắt tròn mắt dẹt nhìn hành động khó hiểu đó một hồi và cũng bắt chước theo, mỗi người tìm một góc và chăm chú vào tờ giấy của mình.

Một loạt câu hỏi chi tiết liên quan đến trình độ học vấn, kiến thức về âm nhạc và khả năng ngoại ngữ được đánh số thứ tự. Về ngoại ngữ, Jaehyun rất khá Tiếng Anh, bởi từng sống ở Mỹ bốn năm hồi nhỏ. Về âm nhạc, cậu đánh vào ô "ca hát" và "chơi nhạc cụ". Đến đó cậu liếc quanh từng thực tập sinh, phân vân tài năng của họ sẽ là gì. Còn Lee Taeyong, cậu nghe đồn rằng anh ta không cần thử giọng mà được gọi đến làm thực tập sinh luôn. Cậu từ chối tin là anh ta biết nhảy, hát thì lại càng không. Còn rap ư? Nếu ai đó có tài năng là rap thì một trăm phần trăm họ sẽ đến thử giọng ở YG Entertainment chứ không phải SM Town. Thế nên, Jaehyun mừng thầm khi ngày càng sáng tỏ rằng Lee Taeyong chẳng có chút tài cán gì. Điểm mạnh duy nhất của anh có lẽ là gương mặt chưa có ai được nhìn trọn vẹn đó. Lúc nào anh ta cũng đội mũ sụp xuống, thế chưa đủ, tóc mái cũng phải rủ xuống chấm mắt. Mũi và miệng của anh ta thực sự cũng đẹp nhưng nước da lại xấu và nhiều mụn. Ngoài bản thân ra thì Jaehyun nghĩ Ten là người đẹp trai nhất, cũng là người tài năng nhất.

Nhưng Jaehyun lại là người ghi điểm ở buổi đánh giá năng lực đầu tiên. Cậu làm các huấn luyện viên và toàn thể thực tập sinh ngạc nhiên bởi xuất phát điểm rất tốt của mình. Họ nói rằng cậu được tuyển vì mặt đẹp mà cuối cùng lại có thực tài thì SM chẳng khác gì trúng số. Vô tình lần này chính Jaehyun chứ không phải anh chàng tóc tai bù xù... à không, "Taeyong" mới là nhân tố tạo ra sự canh tranh trong nhóm thực tập sinh mới. Cậu trông đợi phản ứng của Taeyong nhưng chỉ nhận được một lời khen khách sáo. "Anh phải cố gắng để bắt kịp Jaehyun mới được." Ngay lập tức, cảm giác bức bối ngày đầu tiên ấy lại quay trở lại, làm cậu nghẹn họng và chẳng thể thốt ra một lời cám ơn.

___

Việc thứ hai cần làm đó là chỉnh chang ngoại hình. Jaehyun vốn đã có một vẻ ngoài rất ngăn nắp và gọn gàng rồi nên người ta chỉ cắt cho cậu kiểu tóc mới mà thôi. Taeyong thì khác. Anh bị ép đeo niềng răng. Cái niềng này làm cho người đã ít nói, ít cười lại muôn phần tĩnh lặng lạnh lùng hơn. Nhưng điều quan trọng là Jaehyun cũng như những người khác bây giờ có thể nhìn được toàn bộ gương mặt đã giúp anh đạt một suất vào SM Town - công ty nổi tiếng là có tiêu chuẩn cái đẹp rất cao. Nếu nói cậu không sững sờ một chút nào thì sẽ là nói dối. Đôi mắt anh ta... to đùng. To đến mức Jaehyun cũng vô thức mở lớn hai mắt hơn khi nhìn vào đôi đồng tử đó. Cậu bỗng vu vơ nghĩ mắt to như vậy... không sợ nặng quá mà rớt ra sao? Chưa hết, đường mũi anh ta không quá sắc sảo mà thanh thoát vừa phải còn đôi môi... bây giờ kết hợp với đầy đủ ngũ quan, trở nên đặc biệt nổi bật. Môi anh ta có màu quả chín, những đường viền môi cong cong như đường viền của một cánh hoa làm cho đôi môi đó, nếu nhìn qua thì hệt như vừa mới ăn đồ cay mà bị sưng lên vậy. Jaehyun nhíu mày, liếc mắt đi chỗ khác. Có vẻ Taeyong đang không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm. Thua rồi, cậu nghĩ, anh ta đẹp trai hơn mình.

Sau khi ký xong hợp đồng hai năm thực tập, công ty bắt đầu nhập dữ liệu và lên lịch tập luyện cho các thực tập sinh. Taeyong và Jaehyun cùng những thực tập sinh khác được đưa vào chương trình SMRookies như đã được giới thiệu từ trước. Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa các thực tập sinh và người hâm mộ. Công ty đã có kế hoạch cụ thể bước đầu giới thiệu lần lượt từng người qua kênh này trong tương lai gần nhất có thể. Sự kiện kế tiếp vô cùng quan trọng - cuộc phỏng vấn định hướng với các huấn luyện viên. Các lớp học nhạc, rap và nhảy sẽ được lên lịch riêng cho từng người dựa trên tài năng cá nhân. Jaehyun thừa biết sau cái cớ đó, họ đang ngấm ngầm đánh giá tham vọng của từng người. Mỗi nhóm trực thuộc SM Town có những vị trí rõ ràng - gương mặt của nhóm cũng là người ở vị trí trung tâm, rapper, người dẫn nhảy và giọng ca chính. Một người có thể đảm nhiệm nhiều vai trò tùy khả năng nhưng câu chuyện thì rõ như ban ngày - ai ai cũng nhắm tới vị trí trung tâm cả. Jaehyun thì nghĩ mình có thể đảm nhận vị trí của một trong những giọng ca chính trước tiên. Nhưng thực sự thì cậu muốn nhắm đến vị trí mơ ước kia cơ.

Ngạc nhiên thay, Taeyong có vẻ rất lúng túng với những sự lựa chọn này, Jaehyun hơi khoái chí khi anh không đưa ra được một câu trả lời nào cho câu hỏi "bạn muốn giữ vai trò nào trong nhóm?". Đột ngột, sau khi suy nghĩ rất khổ sở, anh ngước lên và hỏi "nếu làm tất cả thì có được không?". Jaehyun thề là giây phút đó cả căn phòng trở nên câm lặng vì sững sờ. Các huấn luyện viên nhìn nhau rồi mỉm cười: đương nhiên là được. Cảm giác khó chịu trong ngực Jaehyun bùng lên thành một cơn tức giận khi suýt chút nữa cậu gào lên: em cũng làm được tất cả. Jaehyun hít một hơi rồi mím môi thật chặt, thuyết phục bản thân rằng vì Taeyong không biết gì nên mới tham lam vậy; trong khi đó người biết lý lẽ như cậu mà cũng làm một việc ngớ ngẩn như thế thì thật nực cười. Jaehyun cho rằng việc hấp tấp sẽ chẳng đưa mình đến đâu, trước hết cậu nên tạo dựng mối quan hệ tốt với các thực tập sinh còn lại. Mà nếu muốn vậy, không thể hành xử loi choi không biết điều được. Jaehyun cố trấn tĩnh biểu hiện của mình và ngồi yên trên ghế.

Cho dù ai chọn loại tài năng nào để phấn đấu, học nhảy là điều bắt buộc ở SM Town. Công ty này cho rằng bằng cách luyện nhảy, thực tập sinh sẽ được làm quen với sân khấu, kỹ năng trình diễn và làm việc theo nhóm. Sân khấu không xa lạ với Jaehyun nhưng nhảy nhót, trong ấn tượng của cậu, thì luôn là một loại sở thích của những đứa trẻ vừa ngầu vừa nổi loạn. Không thể nói là Jaehyun nằm trong số đó được. Có thể ai đó cho rằng cậu thật ngầu đi, nhưng nổi loạn? Jaehyun không dám chắc lắm. Lần "nhảy" duy nhất cũng chính là lần cậu đi thi ở SM Town. Hôm đó Jaehyun nhiệt tình quờ quạng tay chân trên sân khấu đến hơn một phút rồi được cho xuống. Cậu liếc Taeyong, không trách được, ai cũng liếc Taeyong cả. Bây giờ trông anh cứ như Alice lạc vào thế giới thần tiên. Từng cái bóng đèn trên trần bây giờ lại có sức hấp dẫn tương tự như những sinh vật kỳ diệu trong những miền tưởng tượng. Sàn gỗ bóng loáng và tấm gương lớn bằng cả bức tường trước mặt hẳn đang làm anh choáng váng. Nếu ai không biết rõ, rất dễ để làm họ mủi lòng bằng hình ảnh thiêng liêng đó. Anh tỏa rạng thứ hòa quang xúc động của một người lao động chăm chỉ sau bao nhiêu vất vả và khó nhọc nay đã đạt được ước mơ, dù ước mơ có bé nhỏ. Jaehyun là người biết chuyện - anh ta vào đây bằng gương mặt quỷ dị kia - những người trong căn phòng này cũng có chung kiến thức đó. Thế mà cậu thấy bản thân đứng sững tại chỗ và nhìn từng bước chân lặng lẽ anh bước dọc phòng tập, trong lòng không hề thấy dáng vẻ đó của anh giả tạo hay nực cười.

Quả vậy, Jaehyun làm khá tốt tuy không thể so sánh với Johnny – thực tập sinh người Mĩ gốc Hàn – người đã thực tập nhiều năm ở SM và Ten – thực tập sinh người Thái – vốn được nhảy nhót từ nhỏ. Nói chung cậu đủ sức điều khiển được cơ thể nhờ nhiều năm tập thể thao chứ không để rơi vào tình trạng cứng đơ như Taeyong. Huấn luyện viên vũ đạo phải ngừng lại nhiều lần để chỉnh lại động tác cho anh. Có vẻ như cơ thể gầy gò của anh vẫn còn cứng nhắc, gượng gạo và chẳng chịu chuyển động theo ý muốn dù đã giãn cơ rất kỹ. Thế mà Taeyong lại chẳng để ý gì hết, anh chú tâm luyện tập cũng chẳng ngại việc phải bắt đầu lại từ đầu hết lần này đến lần khác. Tưởng chừng như trong đầu anh từ nãy vẫn chỉ đinh ninh rằng anh là người duy nhất có mặt ở trong phòng thôi.

Jaehyun nhíu mày khi nhận ra sự bực bội trong ngực cậu không hề mất đi ngay cả khi cậu đã nhận thấy sự cố gắng thật lòng của Taeyong. Chợt, giữa những điệu nhảy, Jaehyun tự vấn về chính bản thân. Về tất cả những cảm xúc muốn gây gổ trong lồng ngực này. Đáng lẽ hơn ai hết cậu phải là người tiến về phía anh và chìa bàn tay thiện chí của mình ra như cách cậu đối xử với bè bạn và bất cứ ai cậu biết mới đúng. Nhưng ngược lại, cậu nuôi dưỡng một mối ác cảm hướng về anh trong khi rõ ràng anh chưa làm tổn hại gì đến cậu.

Jaehyun nhíu mày, nhắm chặt mắt. Không nên coi toàn bộ chuyện thực tập này quá nghiêm túc, cậu tự thoại, chỉ là hoạt động ngoại khóa, thế thôi... Và nhất là... không được để "cậu ta" điều khiển mình...

-Hết chương 001-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro