Chương 02: Ta ôm trọn bình minh mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng đầu tiên lũ lượt trôi qua...

Taeyong đã chuyển vào ký túc xá cùng hầu hết các thực tập sinh khác. Nghe nói căn nhà chung khá vắng vẻ vì các thành viên ngoại quốc và Hàn kiều thường xuyên trở về quê nhà vào mỗi cuối tuần hoặc những kỳ nghỉ hiếm hoi tranh thủ được. Jaehyun được đặc cách miễn ở ký túc vì nhà cậu ở ngay quận Kangnam, không xa trụ sở công ty là bao. Đây thực ra hoàn toàn là ý cậu cả, được thúc đẩy phần nhiều do mối ác cảm không tên cậu dành cho Taeyong. Ngay sau khi biết anh đã dọn đến, Jaehyun nói dối anh quản lý rằng bố mẹ cậu phản đối việc chuyển đi trong khi nhà chỉ cách ký túc có hơn một cây số. Không ai lên tiếng phản đối quyết định này, dù sao thì số giờ bỏ ra ở phòng tập đáng kể hơn nhiều, và Jaehyun thì chẳng bao giờ bỏ lỡ nửa buổi. Để lý giải về mối ác cảm khó hiểu kia, Jaehyun phải đoán mò khá nhiều. Cứ thẳng thắn mà thừa nhận, Jaehyun không muốn ở một chỗ quá lâu với Taeyong. Cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực mỗi khi cậu nhìn thấy hình ảnh anh khổ cực cố sửa cho đúng một động tác nhảy. Khó mà chấp nhận được chuyện người như anh – trúng tuyển vì mặt đẹp – lại có chung bệ phóng với cậu hoặc với bất cứ ai trong nhóm. Chỉ cần chọn đại cũng kiếm được người tài năng hơn – kể cả Hansol không biết hát nhưng có kỹ thuật nhảy thần sầu, kể cả Johnny nhảy nhót chẳng bằng ai cũng còn biết vài ngón DJ. Dù Taeyong có cố gắng đến mức nào, bắt mọi người nuốt xuống sự bất công ấy và tiêu hóa nó cũng thật quá tàn nhẫn. Ít nhất họ cần thời gian, Jaehyun cần. Nhưng Taeyong không phải là một người tế nhị, hoặc có thể nói là chưa trải đời. Không biết là do ngu ngốc hay kiêu ngạo, anh vô tư đăng ký tất cả các lớp đã được lên lịch. Một tuần không ngày nào anh không dành thời gian tập luyện. Không có nơi nào khác ngoài ký túc và công ty, mười tiếng tập nhảy mỗi ngày, ròng rã trong ba tháng. Jaehyun đỏ mặt khi nhớ ra chẳng biết cơn điên nào cũng thôi thúc cậu đăng ký tất cả các lớp như anh.

Tuy không phải chuyển vào ký túc, Jaehyun buộc phải chuyển trường về SOPA – người trường nghệ thuật trứ danh tại Seoul dành cho các thực tập sinh và thần tượng, với những chương trình học linh động cho phép học sinh nghỉ phép dài hạn. Lúc mới được tuyển, Taeyong chuyển trường ngay. Đến khi Jaehyun vào thì cũng là lúc anh tốt nghiệp. Vậy tính ra anh chỉ theo học tại ngôi trường nổi tiếng này có mấy tháng ngắn ngủi. Không hiểu cậu đã nghĩ gì mà vào hôm diễn ra lễ tốt nghiệp, Jaehyun bí mật đến dự mà không để cho ai trong nhóm biết. Taeyong thì khá kín miệng và sự kiện này nên cậu đoán không có ai ở công ty đến dự, trừ cậu. Đứng trên tầng hai, giấu mặt sau chiếc khẩu trang đen, Jaehyun nhìn xuống hội trường phía dưới – nơi mà hai năm nữa thôi cậu cũng sẽ ở đó nhận bằng tốt nghiệp với chúng bạn. Chẳng khó để tìm ra Taeyong trong một biển đồng phục áo vàng. Anh ngồi ở hàng ghế gần giữa, cùng với một đám nam sinh ồn ào khác, đang đắm chìm trong những suy nghĩ tư lự khi mà bè bạn xung quanh hào hứng cùng vẫy tay theo nhịp hát.

Jaehyun nheo mắt nhìn xoáy vào dáng hình bất động bên dưới, không tài nào phát hiện kể cả một cử động dù là nhỏ nhất. Cậu nhíu mày khi nhận ra những suy nghĩ xấu xa lại ùa tới không cách nào kìm hãm được: Lee Taeyong rất ghét trường học, có thể vì Lee Taeyong học hành rất tệ và hơn thế, thậm chí, Lee Taeyong là một học sinh không ngoan ngoãn. Còn nữa, Jung Jaehyun rất khác với Lee Taeyong – cậu thích trường lớp, vô cùng gương mẫu và sẽ trân trọng từng giây phút qua đi trên ghế nhà trường... và...và còn... Jaehyun lắc đầu, cố gắng dừng những dòng thác nhỏ nhen đó lại trước khi nó cuốn cậu đến những suy nghĩ tồi tệ hơn.

Trên đường đến trường, cậu đã mua một bó hoa màu vàng nho nhỏ bày bán trước cổng trường. Thật vô duyên nếu đến mà không mang theo một món quà gì đó, dù là nhỏ thôi. Nhưng mà cậu biết mà! Jaehyun sẽ không xuống gặp mặt anh, cũng không tặng hoa hay chúc mừng gì hết. Cậu sẽ lủi về mất trước khi bất cứ ai nhận ra sự có mặt của mình. Đáng lẽ phải rủ cả Yuta, vì có vẻ như anh chàng người Nhật là người thành công nhất trong việc làm thân với "center tương lai" (mọi người gọi vậy sau lưng anh). Nếu có anh ấy, hẳn Jaehyun cũng dễ mà tỏ ra thân thiện hơn. Rút cuộc thì tại sao cậu lại đến? Jaehyun nghĩ mãi trên đường về nhà, cậu đoán là mình tò mò hình dáng ở trường học của Taeyong thế nào, liệu có chút nào thân thiện hơn không.... Nhưng mà tình hình có vẻ không khả quan lắm, chẳng ai đến chúc mừng anh thì phải nên nếu như một mình Jaehyun xuất hiện, chắc chắn anh sẽ hiểu nhầm là cậu muốn làm thân với anh.... Thật khó nghĩ, Jaehyun thở dài.

Trong mấy tháng vừa qua, Jaehyun không nói chuyện với Taeyong nhiều như với những thành viên khác, ví dụ như Ten. Cậu rất quý Ten. Thậm chí với Hansol to xác và nhút nhát, Jaehyun cũng cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi ở gần. Chỉ cần Taeyong có mặt trong phòng thôi, Jaehyun tự động bật chế độ phòng vệ của mình lên và ít nói hẳn đi. Trừ anh ra, mọi người đều dễ gần. Cho đến hôm chỉ có cậu và anh được phân công chuẩn bị quà ra mắt gửi tới các PD của ứng dụng SMRookies, Taeyong lại là người bắt chuyện trước. Cậu thầm than khổ trong lòng, chắc chắn anh đã để ý thái độ không thân thiện của cậu nên mới cố gắng tỏ ra thiện chí như thế. Thật là gượng, Jaehyun thốt lên trong đầu. Anh bắt đầu nói về cuộc sống hàng ngày ở ký túc, khoe rằng nếu có đầy đủ mọi người anh sẽ được nghe một lúc đến mấy ngoại ngữ liền, liên miệng khen phòng ốc rộng rãi và thoải mái, rồi than hơi buồn khi đám ngoại quốc không bao giờ ở nhà đầy đủ vào cuối tuần. Taeyong vừa nói vừa dán mắt xuống những gói kẹo Haribo anh cầm trong tay, miệng mấp máy hệt như một cái máy đang tự thoại. Gương mặt Jaehyun bừng đỏ vì ngượng, vội vã vâng dạ đáp lời theo một cách thức máy móc mà chưa bao giờ cậu phải dùng với bất cứ ai. Tình thế quá đỗi gượng gạo và mất tự nhiên đến nỗi gương mặt Taeyong cũng đỏ bừng. Anh chuyển qua hỏi Jaehyun chắc là con một hẳn phải chán lắm. Cậu lý nhí trả lời rằng cũng không đến nào bởi cậu không cần phải cãi nhau với ai. Cuối cùng, anh bỗng thầm thì nho nhỏ một câu rất nhanh. "Sẽ thật tốt nếu em đến ở cùng bọn anh..."

Jaehyun cũng phải chấp nhận mà suy đoán rằng dù cậu không ưa anh lắm thì Taeyong không vì thế mà ghét cậu. Hơn nữa, hiện tại vì chỉ có ba người Hàn Quốc trong nhóm, trong đó chỉ anh và cậu là người Seoul, nên có thể vì thế mà anh muốn thân thiết với cậu hơn. Thi thoảng anh bất chợt mở lời khen mặc cho tình thế gượng gạo giữa cả hai vẫn tiếp diễn. Anh khen cậu tự lập, giỏi giang và ngoan ngoãn – toàn những điều người ta vẫn thường dùng để nói về Jaehyun. Cậu thấy xấu hổ mỗi khi không tìm được điểm nào tốt của anh để khen lại. Mà nếu anh biết được những cảm xúc tiêu cực cậu giấu trong lòng thì không biết anh sẽ phản ứng ra sao.

Không chỉ có điều đó làm Jaehyun khó nghĩ, những điều mà các thành viên khác nói về anh còn làm cậu bối rối hơn nhiều lần. Mọi người thường trao đổi với nhau những chuyện Jaehyun không thể tham gia bởi cậu không sống trong ký túc. Bữa trưa nào ở canteen công ty mà không có Taeyong ngồi cùng thì chính anh sẽ là chủ đề của cuộc bàn tán. Một hôm, tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên về tính cách thật của vị "center tương lai".

"Cậu ta được nghiện nước xịt phòng." Yuta tuyên bố một câu tiếng Hàn sai ngữ pháp trước khi cúi xuống húp trọn bát canh.

"Phòng anh ấy sáng bóng, không có một hạt bụi." Tiếng Hàn của Mark chỉ khá hơn một chút.

"Nấu ăn rất ngon. Lại còn chăm chỉ. Rất có quy củ" Cuối cùng thì người nói tiếng Hàn chuẩn cũng lên tiếng. Hansol dù luôn ngại khi phải bày tỏ quan điểm trước mặt mọi người mà cũng lên tiếng nói tốt về Taeyong.

"Best Boyfriend Ever!" Johnny gật đầu đồng tình nhiệt liệt, không buồn nói tiếng Hàn, đi ngược lại quy tắc những thành viên ngoại quốc không được dùng tiếng mẹ đẻ mỗi khi nói chuyện với nhau.

"Nae?!" Jaehyun ngạc nhiên thốt lên. Johnny chỉ tiếp tục gật đầu chứng nhận rồi tiếp tục ăn.

Cậu chán nản. Có vẻ mọi người đã đều thân thiết hơn với center-tương-lai-nim rồi. Như Mark chẳng hạn, hồi mới vào, cậu nhóc kém hơn Jaehyun những hai tuổi đó sợ Taeyong-nim đến mức xanh cả mặt nhưng giờ thì sao, mở miệng ra là kể truyền thuyết "Taeyong-hyung và nước xịt phòng" kèm theo mấy điệu cười ngớ ngẩn. Johnny mới đầu nhất quyết không nói với Taeyong một lời nào dù hai người cùng tuổi nhưng tất cả đã thay đổi, vừa mới rồi còn gọi anh ấy là "boyfriend" nữa. Jaehyun thở dài, nhớ ra... cậu còn chưa từng gọi Taeyong là "hyung" lần nào.

Những tháng đầu tiên qua đi là một chuỗi những ngày mệt nhoài luyện tập, những buổi đánh giá cân não, những bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho từng thành viên, rồi lại những ngày mệt nhoài tập luyện.... Và cả những giai thoại xoay quanh quý ngài center-tương-lai quay mòng mòng trong đầu óc Jung Jaehyun.

Rồi cũng đến lúc nỗi niềm hằn học mà Jaehyun dành cho Taeyong chịu nguôi dần đi, và gần như đã biến mất hoàn toàn vào một buổi chiều nắng hè chói chang. Chín tháng thực tập đã trôi qua trong chớp mắt. Trong phòng tập, có một vài điều không thay đổi: Taeyong vẫn là người chảy nhiều mồ hôi nhiều nhất đồng thời cũng là người nhận nhiều khiển trách nhất từ huấn luyện viên. Nhưng điều đã thay đổi thì ai cũng thấy, anh đã tiến bộ vượt bậc. Không chỉ có vũ đạo, cậu nghe từng Mark kể "Taeyong-hyung" có vẻ thích rap hơn là hát, thật độc đáo, anh còn tập tành tự viết lời cùng cậu nhóc. Dù không ở cùng nhà, Jaehyun vẫn biết ngày nào người dậy sớm nhất và về muộn nhất cũng là anh. Người khác sẽ nghĩ hẳn anh không chỗ nào khác để đi ngoài phòng tập. Không về quê vào cuối tuần như đám ngoại quốc, kể cả như Hansol nhà ở Busan thôi mà cũng tranh thủ về mỗi hai tuần, cũng không phải chạy đi chạy lại giữa trường lớp và công ty như Jaehyun. Không ai nói ra nhưng ai cũng vô thức nhìn anh mà nghiêm túc hơn, nỗ lực hơn trên sàn tập, trong phòng thu âm. Sẽ dễ dàng hơn nếu ta đổ vấy cho nỗi ghen tỵ vì chẳng có người nào lại muốn nhìn một người kém tài hơn mình chẳng mấy chốc nữa vượt lên dẫn đầu. Và còn dễ hơn nữa khi Taeyong giữ nguyên thái độ lạnh nhạt ngày đầu, thu mình lại với mọi người. Trong thực tế, anh không có ý định cạnh tranh với bất cứ ai, bằng chính việc học hỏi từ người khác và giúp đỡ người khác, tiến lên từng ngày. Đó là một việc rất khó để làm được.

Càng biết nhiều hơn, Jaehyun càng không thể căm ghét Lee Taeyong. Nhưng cậu tò mò đến chết. Tại sao lúc nào trông anh như thể phát điên? Cậu không hiểu tại sao anh bỏ nhiều công sức cho một thứ tương lai bất định đến thế? Lúc nào trông Taeyong cũng như một vận động viên bơi lội đang vào chặng nước rút cuối cùng, nhưng không phải để hướng tới đích đến mà là để thoát khỏi cái gì đó đuổi đằng sau.

Đôi mắt to và đen của anh bắt được ánh mắt tư lự của Jaehyun phản chiếu trong tấm gương lớn. Cậu đang ngẩn ngơ nhìn anh thì bị phát giác, vội ngoảnh mặt đi và cố nghĩ nhanh một câu trả lời vì chỉ còn vài bước nữa là anh sẽ tới chỗ cậu.

"Jaehyun à, có chuyện gì thế?" Giọng nói thốt lên hết sức trong trẻo, không có chút nào bực bội, kể cả tò mò cũng không. Anh lên tiếng như thể đang hỏi thăm thông thường thế thôi.

"À, nhìn anh em lại nghĩ mấy tháng nữa sẽ chuyển vào ký túc nếu không may mà phải ở cùng phòng với anh Taeyong thì sẽ rất đáng sợ!" Jaehyun rất giỏi nói dối, nhất là những lời nói dối vô hại như vừa rồi. Cậu vẫn không quen phải đứng quá gần "center tương lai" nên không dám nhìn vào mắt mà lại chú mục vào những sợi tóc chìa ra sau gáy của anh. Nắng chiều làm từng sợi bừng lên. Chỗ này gần cửa kính vì thế mà càng thêm chói. Vì cậu đang nheo mắt lại trong khi miệng thì nở nụ cười nên nét mặt thành ra vừa kỳ khôi vừa gượng gạo.

"Thật chứ?! Chuyển vào nhé! Bọn anh mong em suốt!" Taeyong lỡ nhoẻn cười làm lộ niềng răng, nó lóa lên khi được ánh nắng chiếu vào. Giật mình nhận ra hành động hớ hênh đó, anh ngừng cười, đưa tay che miệng rồi quay đi. Jaehyun mở to mắt nhìn, trong lòng hết sức ngạc nhiên.

Trước khi kết thúc năm đầu tiên, tình hình khá sáng sủa: Taeyong tháo niềng răng; tất cả các thành viên được giới thiệu chính thức thông qua kênh SMRookies và Jaehyun chuyển vào ký túc. Khó có thể trốn tránh được nữa bởi bất cứ lý do gì. Năm tới, các hoạt động tương tác với công chúng sẽ tăng dần mà teamwork của nhóm vẫn còn ì ạch. Không biết mối quan hệ giữa các thành viên khác có khăng khít hay không chứ Taeyong và Jaehyun chẳng khác gì những người mới quen. Jaehyun chần chừ mãi rồi mới chính thức chuyển đến.

Thường thì vào cuối tuần hay cứ khi nào rỗi rãi, Jaehyun sẽ đi bộ sang ký túc chơi. Cậu không mấy khi gặp Taeyong vì anh sẽ ở lại công ty luyện tập đến sáng hoặc là quá mệt nên ngủ sớm. So với các nhóm tiền bối, công ty đã rất hào phóng với lứa thực tập sinh lần này. Vì nhóm có số lượng thành viên lớn nên công ty đã mua đứt một ngôi nhà nhỏ gần công ty. Ngôi nhà chung có ba tầng, mỗi tầng có ba phòng, mỗi phòng dùng cho hai đến ba người. Hiện ký túc đã có mười ba người, tăng sáu người so với hồi đầu năm. Những người này là ba em nhỏ mới được tuyển vào – Jaemin, Jeno và Donghyuck, hai giọng ca mới toanh Doyoung và Taeil, người cuối cùng là cậu. Doyoung và Taeil đều bỏ học để theo đuổi nghệ thuật. Dù Doyoung mới đến nhưng Jaehyun có cơ hội tiếp xúc nhiều ở lớp thanh nhạc nên rất quý anh và cậu chọn anh làm bạn chung phòng. Phòng Taeyong và Yuta ở ngay bên cạnh. Một phòng nữa ở tầng trệt là của anh cả hụt Hansol (vì Taeil sinh trước mấy tháng) và Ten. Các em nhỏ mới vào cùng Mark, Johnny và Taeil được phân cho các phòng tầng hai và ba.

Ấn tượng đầu tiên của Jaehyun là một bầu không khí thoải mái đáng ngạc nhiên, thoải mái hơn nhiều so với ở phòng tập. Vừa đến ngôi nhà chung cậu có thể nghe thấy tông giọng trầm và gắt gỏng của các anh lớn, giọng chí chóe của các em nhỏ, tiếng đọc rap của Mark ở tầng hai, nhạc anh Taeyong tập nhảy được vặn nhỏ hết cỡ, rồi giọng Busan của Hansol nói chuyện với Yuta, tiếng Johnny đứng từ ban công buôn chuyện bằng tiếng Anh qua điện thoại, tiếng xướng âm của các giọng ca chính, tiếng hát vu vơ bằng tiếng Thái của Ten vọng ra trong phòng tắm. Ai đó đang nấu bữa tối ở trong bếp, tiếng chạy ầm ầm trên tầng của lũ trẻ khi được gọi. SMrookies lại có vẻ giống một gia đình hơn là một cuộc thi sống còn cỡ lớn.

Jaehyun ngạc nhiên đến sững sờ. Cậu nhớ mỗi lần đến chơi, phòng nào phòng nấy đều yên ắng, ai ai cũng mệt mỏi và chẳng muốn mở miệng nói chuyện gì hết. Hẳn sự có mặt của đám trẻ đã làm bầu không khí vui vẻ hơn. Các em vẫn ngây thơ và thích được chiều chuộng, còn quá bé bỏng để cạnh tranh với bất kỳ ai.

Jaehyun tự hỏi bằng cách nào mà cậu đã lại tự kéo mình ra một khoảng cách quá an toàn như thế. Có thể là do cái ảo giác của một kẻ đang trong một cuộc thi khiến cậu đề phòng hơn ư? Vì cậu chỉ biết đến mọi người ở công ty và kể cả cậu có đến chơi ký túc rất nhiều lần cậu cũng chỉ ở trong phòng những người mình thích? Rồi ngày hôm nay cậu đến, mọi người dành cả buổi chiều để chào đón cậu thì lần đầu tiên Jaehyun mới nhìn thấy toàn thể bức tranh tổng thể sống động đầy màu sắc này. Và Taeyong anh cũng là một màu, dù trầm hơn nhưng anh là một phần không thể thiếu của bức tranh ấy. Bỗng Jaehyun cảm thấy chính cậu mới là người mới, dù điều này cũng chẳng sai. Jaehyun lại thấy khó chịu. Càng khó chịu hơn khi Taeyong nhìn ra sự mặc cảm trẻ con ấy nơi cậu, hoặc là có thể anh đoán ra, Jaehyun không biết. Jaehyun chỉ biết là anh cố gắng khiến cậu thoải mái nhất có thể, thoải mái đến mức suýt chút nữa cậu đã không còn thấy cái khoảng cách mơ hồ kia.

-Hết chương 02-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro