Chương 03: O renouveau d'amour, aurore triomphale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Jaehyun phải dậy sớm để đến trường khi hiếm hoi lắm cậu mới có một buổi sáng trống lịch trình. Cậu gặp anh trong nhà bếp đang làm bánh mỳ kẹp thịt cho bữa sáng.

"Jaehyun à, ăn luôn đi này, kẻo muộn học." giọng anh tự nhiên và gần gũi trong khi gương mặt anh vẫn chưa rửa.

Jaehyun bắt đầu hiểu vì sao mà mọi người không thể ghét anh được. Taeyong đối xử với tất cả như thể anh đã tưởng tượng ra một nhóm nhạc thực sự với những người ở đây và thực lòng mong muốn được cùng trải qua quãng thời gian rất dài ở phía trước. Chính bản thân anh đã tự đi đến cái quyết định gắn bó nên vì thế mà đối xử với tất cả với một thái độ đầy trách nhiệm.

Jaehyun gật đầu rồi cầm bánh mỳ từ tốn ăn. Những suy nghĩ bắt đầu len lỏi trong tâm trí. Cũng đã gần một một năm qua đi rồi, thế mà Jaehyun vẫn chưa thật chắc chắn với quyết định của mình - đi hay ở? Những thành viên ngoại quốc còn gặp khó khăn hơn cậu nhiều lần nhưng không ai tỏ ra phân vân như cậu hết. Thi thoảng mọi người chụp lén ảnh của nhau, đùa cợt rằng sau này trở thành ngôi sao rồi, những tấm hình này sẽ rất có giá trị. Không một ai nghi ngờ câu khẳng định ấy cả.

Khi đã bắt đầu, những suy nghĩ ấy không dễ dàng biến mất. Suốt giờ học, Jaehyun cố làm sáng tỏ tình thế của bản thân và thầm nhủ không được vội vã bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Những lời nói của giáo viên cứ nhạt dần và biến mất. Cậu cảm thấy thế nào về quãng thời gian vừa qua? Thời gian trôi thật nhanh, cậu được gặp nhiều người, được trải nghiệm những điều cậu chưa từng biết tới. Nhưng nhiều lúc Jaehyun thích ở trường lớp hơn là phòng tập. Không cứ là phòng tập nhảy, vì bất cứ phòng tập nào cũng có Taeyong, người dù không nói một lời, luôn cũng khiến Jaehyun phải cố gắng hơn nữa nếu không muốn bị tụt lại. Nhưng ở lớp thì khác, các bạn ngưỡng mộ Jaehyun, thầy cô thì gọi cậu là "hoàng tử" và Jaehyun thấy việc học thật dễ dàng. Và lại chẳng tốt hơn khi Jaehyun, với bảng thành tích của mình, sẽ thi đại học như hàng triệu người ngoài kia, đỗ đại học, lao động chăm chỉ để có thể tự quyết định cuộc đời của mình?

"Yoon-Oh là người đạt điểm số cao nhất lớp trong kỳ thi lần này! Chúc mừng em!" Jaehyun ngước nhìn và vội vã nở nụ cười trong tràng vỗ tay tán thưởng của chúng bạn. Phải rồi, ở lớp, cậu là Yoon-Oh. Hôm đi thử giọng lẽ ra cậu cũng nên đăng ký bằng cái tên này. Lúc đó cậu đã chần chừ đôi chút, rồi quyết định dùng tên cũ của mình, "Jaehyun", có lẽ vì cậu không muốn trở thành "Yoon-Oh" ở nơi đó. Từ nhỏ, cậu đã không thích cảm giác bị nhầm lẫn.

Cậu là loại người đó, Jaehyun nghĩ, loại người có trách nhiệm với cả những điều họ sẽ từ bỏ. Làm thần tượng hay đỗ đại học, Jaehyun có thể làm tốt cả hai, thế thì quyền được chọn ở trong tay cậu. Điều này đáng lẽ không cần phải làm cậu bận tâm đến thế.

---

Cuộc sống ở ký túc rất vui, lúc nào cũng sôi nổi. Vì cậu là con một, không có anh chị em nên dễ buồn mỗi khi bố mẹ đi vắng. Ở đây, do cậu là người mới đến, cũng là một thành viên rất trẻ nên khá được cưng chiều.

Taeyong thực sự nghiện mùi Free Breeze. Cứ vài tiếng thì cậu lại nghe thấy tiếng xịt phòng vang lên phía bên kia vách tường. Sau đó là tiếng Yuta cằn nhằn.

"Hôm nay nghỉ xịt phòng được không? Mũi tôi đang bị nhạy cảm nè." Rồi tiếng anh đáp lại. "Thì đeo khẩu trang vô."

Căn bếp luôn được lau chùi bóng loáng mỗi ngày. Cứ gần bữa ăn mà mò xuống bếp sẽ thấy anh đeo tạp dề đứng thái gọt gì đó. Quả thực anh có tài nấu nướng rất nghệ. Thế nhưng ăn lại rất ít trong khi Jaehyun chẳng làm gì thì lúc nào cũng là người ăn nhiều nhất. Không biết anh có khó chịu không nhỉ vì người ta bảo người chăm chỉ luôn bị trầm cảm nếu ở với người lười biếng. Cậu nghĩ về việc này vô cùng nghiêm túc. Jaehyun vốn có bản tính công bằng nên dù bản thân được lợi, cậu cũng không thích duy trì tình trạng này chút nào. Hỏi Ten thì anh chỉ nói nếu Taeyong thích thì để Taeyong làm... Yuta nhún vai chẳng quan tâm. Johnny lại bảo anh ấy là "bố" còn Taeyong là "mẹ" vậy "mẹ" thì phải nấu nướng, chăm sóc việc nhà là đúng rồi.

"Hyung, cái này thái nhỏ ạ?" Cậu đứng bên cạnh, liếc nhìn gương mặt chú tâm của anh, hỏi khẽ.

"Ừm..." Anh liếc sang rồi gật đầu.

Vì không muốn tạo ra bất cứ sự căng thẳng nào giữa người chăm chỉ và người lười biếng, Jaehyun dồn hết sức lực để ngăn gương mặt đỏ lên trước khi xuống phụ bếp giúp Taeyong. Do lo rằng anh sẽ trách cậu bao đồng và khách sáo, cậu tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, nói nhảm rằng dạo này cậu bỗng hứng thú với việc nấu nướng. Nhưng cậu chỉ được cái lo hão, anh vẫn giữ vẻ trầm lặng và tập trung, có hoặc không có Jaehyun thì cũng không có gì khác biệt. Jaehyun đành giữ yên lặng, thi thoảng đánh mắt sang liếc một cái. Nhẫn nại hơn một chút, khoảnh khắc đó rồi cũng đến. Taeyong vô thức ngâm nga một giai điệu và khi cậu đến gần, giai điệu biến mất. Cậu lén nhìn anh lần nữa, lần đầu tiên được chứng kiến điệu bộ vui vẻ của anh là thế nào. Gương mặt trầm lặng cúi xuống nhưng hết sức ôn hòa và dễ chịu, dù anh không nói nhưng hoàn toàn không có sự ngượng ngùng chen giữa. Thực ra, ai cũng vui vẻ khi được giúp đỡ thôi.

Dẫu thế, đâu đó vẫn có những khoảnh khắc Jaehyun không bỏ lỡ. Không kể trong những bữa ăn anh ăn rất ít thì anh luôn là người đứng dậy đầu tiên. Có nhiều buổi tối anh ở trong phòng hơn là ở ngoài phòng khách cùng với mọi người. Trong những cuộc trò chuyện nhóm, anh nói ít, cũng chẳng mấy khi đưa ra ý kiến trong khi mọi người đều coi trọng ý kiến của anh. Và mỗi khi đám trẻ tổ chức trò chơi gì đó, Taeyong hầu như chẳng bao giờ tham gia. Jaehyun nhận ra một điều quan trọng: mặc dù anh đối xử với mọi người đầy ân cần, một khoảng cách mong manh như sợi chỉ vẫn ở đó rành rành mà không ai dám bước qua.

---

Trước khi năm mới kết thúc là lễ Giáng Sinh, công ty cho nghỉ một ngày rưỡi. Anh chàng nào cũng háo hức lên kế hoạch, phần đông thì định về nhà thăm cha mẹ còn các thành viên ngoại quốc và Hàn kiều rủ nhau đi loanh quanh Seoul hoặc các tỉnh khác.

Vì nhà không những ở ngay Seoul mà lại còn rất gần ký túc nên Jaehyun cảm thấy không có gì thật đáng mong đợi. Buổi sáng ngày hai mươi tư, ký túc ồn ào lạ thường: mấy cậu nhóc con Jeno, Jaemin, Donghyuk và cả bé Jisung mới đến đã thức dậy từ sớm đã chuẩn bị áo khoác lạnh cùng những túi ba lô lớn. Trong khi đó các anh thì dậy muộn hơn. Muộn hơn chút nữa, từng phòng bắt đầu có động tĩnh. Trên tầng hai, Johnny và Mark là hai thành viên theo đạo nên bận bịu nhắn tin, gọi điện chúc mừng người thân ở nửa bên kia địa cầu. Yuta phòng bên tra mạng xem Seoul có chỗ nào thú vị mà anh còn chưa đặt chân tới hay không. Taeil, Hansol và Doyoung rủ nhau ra phòng khách tụm lại viết mấy bức thiệp Giáng Sinh để tặng anh em họ trong nhà. Ten theo đạo Phật nhưng điều đó không ngăn anh gọi điện video cho em gái ở bên Thái chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ. Jaehyun chẳng chuẩn bị gì nhiều vì gia đình có mỗi mình cậu và bố mẹ, lại không có ai theo tôn giáo nên có lẽ cậu sẽ chỉ về thăm nhà và rồi chui vào trong chăn ấm ngủ đến tối.

Trong phút chốc, tiếng nói cười và những câu nói ngớ ngẩn của mọi người cuốn cậu đi. Đây là cái bầu không khí mà Jaehyun luôn rất thích. Suýt chút nữa thôi cậu đã không nhận ra là Taeyong vẫn chưa xuất hiện.

Jaehyun ngẫm nghĩ trước khi gõ cửa phòng anh. Không có tiếng trả lời, cậu đẩy cửa bước vào. Thân hình gầy gò của anh vẫn còn cuộn như mèo dưới tấm chăn bông.

"Hyung, anh không về nhà à?" Jaehyun đứng ở cuối giường hỏi khẽ. Taeyong không trả lời, có lẽ là anh vẫn ngủ. Cậu bèn cúi xuống lay vai.

Taeyong bị người khác chạm vào thì giật thót và kêu lên một tiếng nho nhỏ. Thấy anh có phản ứng như vậy bất giác Jaehyun hơi ngần ngại. Có vẻ anh không quen được người khác chạm vào người.

Cậu lặp lại câu hỏi, cố nhìn cho rõ gương mặt anh.

"Ừm, anh không có định về, chắc anh sẽ ngủ thôi." Tiếng anh hơi khàn do vừa mới thức, anh ngừng nói rồi lại bắt đầu ngủ trở lại. Jaehyun lặng yên suy nghĩ một hồi rồi không làm phiền anh nữa mà theo tiếng gọi của Hansol quay lại phòng khách.

---

Cảm giác hứng khởi của Jaehyun về kỳ nghỉ mất dần từ lúc cậu bước ra khỏi phòng của Taeyong, không hề khá lên khi mọi người chào tạm biệt và chúc nhau Giáng Sinh vui vẻ rồi chia lẻ, mỗi nhóm một ngả. Jaehyun cười, tay vẫn chưa ngừng vẫy Yuta, Ten và Johnny. Vài giây sau, khi hình ảnh của ba thành viên đã khuất hẳn, Jaehyun thấy mình đang đứng ở trên đường vắng, một mình. Cậu hướng mắt về phía cổng, phân vân một lúc rồi cũng cất bước chân về phía con ngõ đối diện.

---

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa tỏ, Jaehyun đã đứng trước cổng ký túc, trong lòng không thực chắc chắn lắm. Đi thẳng xuống bếp, cậu để túi hoa quả mẹ gói lên mặt bàn rồi đi nhanh ra hành lang, dừng bước trước cửa phòng anh.

Jaehyun mở cửa bước vào. Mất vài giây để ánh sáng ngày mới từ những khe cửa sổ chiếu tới mắt cậu. Cậu lắng nghe tiếng thở khe khẽ, đều đều phát ra dưới chăn dày. Taeyong vẫn ngủ. Những bóng mờ lách qua những khe cửa sổ, in lên nền nhà. Hơi lạnh mùa đông. Tĩnh lặng.

Tiếng thở.

Hệt như ngày hôm qua. Cậu cũng bước vào phòng anh, đứng ở khoảng trống giữa cánh cửa và đầu giường, lắng nghe tiếng anh thở. Hay là Taeyong vẫn ngủ từ sáng hôm qua đến giờ? Phải chăng Jaehyun vừa du hành thời gian, trở về đúng thời điểm cậu vào đánh thức anh dậy?

Jaehyun thấy đầu óc hơi mệt, cậu tiến tới giường đối diện của Yuta và nằm xuống. Từ chỗ cậu nằm có thể thấy được một chút mái tóc đen của Taeyong ló ra dưới tấm chăn.

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu chú ý đó là những chiếc bóng chạy trên nền nhà đã biến mất. Kế đến là căn phòng sáng trưng, cửa sổ đã được mở ra, ánh sáng mùa đông xám xịt vẫn đủ sức làm cậu chói mắt.

Giường của anh đã ngăn nắp và trống trơn. Jaehyun dùng hai tay vỗ lên mặt khi tưởng tượng cảnh anh tỉnh dậy và nhìn thấy cậu ngủ trên giường Yuta. Cậu chạy ra ngoài hành lang và lắng tai nghe. Anh đang ở trong bếp. Có vẻ như vẫn chưa có ai trở về.

Taeyong đã gọt được một nửa chỗ hoa quả cậu mang đến, nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại nhìn cậu.

"Em làm gì thế, sao ngủ trong phòng anh?" giọng Taeyong cười cợt. Jaehyun hơi ngượng, gãi đầu gãi tai, tay với lấy miếng táo, cố nghĩ câu trả lời.

"Tại lo cho anh thôi." Chính Jaehyun cũng ngạc nhiên khi cậu lại chọn cách nói thật. Phản ứng của Taeyong bình thản hơn cậu nghĩ. "Hôm qua anh ở lại có một mình, cứ sợ anh buồn nên sáng nay dậy sớm để về xem anh ra sao, nhìn thấy cái giường trống của anh Yuta thì cơn buồn ngủ ập đến."

Taeyong cười, đặt miếng táo mới cắt xuống cái đĩa trống trơn, Jaehyun vừa giải thích vừa nhai nhồm nhoàm.

Về tổng thể, Taeyong trông vẫn như mọi ngày. Cậu thấy khoảng tĩnh lặng lại càng dài ra, sao anh không nói gì cả?

"Giáng Sinh của em thế nào?", thấy Taeyong chuyển sang hỏi mình, Jaehyun có chút bực mình. "Em ăn nhiều, ngủ nhiều."

"Quà thì sao?". Anh chợt cười, với tay lấy quả lê, gọt tiếp. "Một cái mũ và đôi găng tay". Jaehyun nhún vai. Taeyong gật đầu, lại chìm vào yên lặng.

Tất cả những gì Jaehyun muốn biết lúc này chỉ là hôm qua anh đã làm gì, có ăn uống đầy đủ không và nếu được cậu mong anh sẽ tỉ tê tại sao anh lại không về nhà, với cậu. Nhưng anh lại có vẻ không muốn sẵn sàng nói về những thứ đó mà bây giờ không hỏi gì thì lại không được. Nếu cứ giữ yên lặng mãi, không phải sẽ bất thường lắm sao!

"Thế chắc hôm qua anh ở nhà chán đến chết!" Jaehyun đành thốt lên.

"Anh thấy cũng được, hôm qua có nấu canh kim chi ăn với cơm thích lắm." Taeyong chép miệng một cái sau khi nói câu ấy mà Jaehyun thấy tâm trạng cậu lại càng thoải mái hẳn. Vậy là anh có ăn, cậu reo lên ở trong đầu. Chắc chỉ cần biết vậy thôi là đủ rồi.

Vừa lúc Jaehyun định mở miệng hỏi anh về bữa tối thì tiếng cười của Hansol và Yuta vọng đến từ ngoài cửa.

Jaehyun nhìn anh lần cuối trước khi tiến ra phía cửa đón mọi người.

-Hết chương 03-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro