Chương 04: Mặt trời lên, rực rỡ một khối hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu muốn người khác đừng hỏi những câu như "có ổn không?" hay "ở nhà một mình chắc chán lắm nhỉ?" thì ngay từ đầu chỉ cần tỏ ra hết sức vui vẻ kiểu "tôi không có sao nên các người không cần thương hại" thì người ta sẽ tự động ngậm miệng lại thôi. Kỹ xảo ấy, Lee Taeyong thành thục vô cùng. Tự bản thân dựng lên một loại ấn tượng nửa thật giả về mình. Những người quen biết xung quanh biết rõ tính cách anh trầm lặng, đôi lúc lạnh nhạt tuy không lúc nào thật vui vẻ nhưng nhìn chung thì có thể tự lo cho mình; chính vì thế nên khi nào thì anh thực sự không ổn thì không một ai nhìn ra được. Giáng Sinh năm nay, Jaehyun nhận ra được điều này.

Theo kế hoạch vào chiều cuối năm, công ty sẽ tổ chức tiệc pyjama nho nhỏ. Lũ nhóc mừng rỡ, hò hét khản cổ. Donghyuck tuyên bố nhân dịp này nó sẽ khoe cả bộ sưu tập đồ ngủ đặc sắc gồm hơn chục bộ. Mark hứa sẽ chụp thật nhiều ảnh đồ ăn để khoe với bạn bè. Còn Jisung cứ hỏi đi hỏi lại anh quản lý liệu ở đó có thật nhiều kẹo hay không. Tất cả sẽ được nghỉ ngày đầu năm. Johnny không hứng thú lắm với ý tưởng tiệc tùng với mục đích chụp ảnh (và ai mà chẳng biết anh này đích thị là một "party animal") nên chủ trương cả nhóm mở riêng một bữa tiệc khác vào đúng thời khắc giao thừa, không máy quay, không máy ảnh chi hết. Ý tưởng này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhóm ngoại quốc.

Jaehyun chọn bộ pyjama hình gấu Rilakkuma màu nâu để đem đi chụp hình. Đây là lần đầu tiên cậu mặc bộ đồ này trước mặt ai đó không phải bố mẹ hoặc anh em họ nên cảm thấy rất ngượng dù được khen "dễ thương" tới tấp. Một trong những người lên tiếng khen nhiệt tình nhất chính là quý ngài "center tương lai". Anh bảo cậu trông cậu trẻ lại cả chục tuổi (?) nhưng trong lòng cậu chỉ mong anh Taeyong đừng có cố khen người khác nữa vì rõ ràng anh không quen làm việc này. Thật buồn cười khi Taeyong nổi tiếng nam tính nhất bọn cứ rối rít cả lên vì một bộ đồ ngủ. Trong khi đó, anh chỉ đem đến có mỗi một cái quần chấm bi, bên trên mặc áo phông xanh bình thường, chưa hết đầu còn đội mũ đen sụp xuống. Có ai dự tiệc qua đêm mà ăn mặc như vậy không, Jaehyun thở dài.

Không đợi được cho phép, mấy đứa nhóc lao đến bàn tiệc. Mark lớn nhất nhưng nhiệt tình nhất. Sau khi chụp từng đĩa đồ ăn, cậu nhóc mới nhào xuống dùng cả hai tay vơ hết chỗ thạch dâu vào lòng. Hình ảnh đó khiến Hansol và Yuta than thở. Taeyong thì chỉ ngồi yên nhìn lũ nhóc ăn uống với nụ cười nho nhỏ trên môi.

Jaehyun ngồi trên ghế sô pha với Taeil và Doyoung ở bên cạnh. Hai chàng ca sĩ này đều bỏ học lên đường tìm kiếm giấc mơ sân khấu. Taeil bỏ đại học còn Doyoung bỏ ngang trung học. Dĩ nhiên là họ thân nhau cực kỳ bởi có quá nhiều điểm chung - đều đứt gánh với trường lớp, đều thích hát, đều không nhận được sự đồng thuận của gia đình.

Cậu quay sang ghế bên phải là nơi nhóm anh lớn Hansol, Johnny và Yuta đang ngồi túm tụm, thỉnh thoảng trêu ghẹo mấy đứa nhóc con. Cả ba người này rất thân nhau có lẽ là do tính cách nam tính của họ. Johnny thì khỏe nhất nhóm và Hansol thì đến từ Busan, cả hai người này đều cao trên một mét tám mươi, cơ bắp đầy mình. Jaehyun là người cao thứ ba, cũng chạm ngưỡng đấy thôi. Yuta gầy và thấp hơn nhiều so với cặp đôi cao kều kia, bù lại được gương mặt đẹp trai hơn hẳn. Nhìn qua ai cũng nghĩ Yuta chẳng nam tính chút nào nhưng thực ra anh là người vô cùng có kỷ luật và coi trọng phép tắc. Có lẽ vì vậy mà anh mới có thể ở cùng phòng được với Lee Taeyong và cũng là người thân nhất với anh ấy.

Jaehyun cất tiếng trêu cười Ten khi anh nhảy vào bữa tiệc trong bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn màu hồng quang. Anh Ten thì dễ tính và hay đùa, thân thiết với tất cả mọi người.

Taeyong ngồi ở xa cậu hơn một chút, riêng một chiếc ghế, trao đổi gì đó với các nhân viên. Trông anh vui vẻ và thoải mái hơn nhiều so với thường ngày. Thế nhưng gương mặt vẫn cứ giấu dưới vành mũ như không muốn ai chú ý đến. Jaehyun nghĩ anh có một nụ cười đẹp mặc cho ngũ quan kết hợp một cách rất vô lý với nhau. Vì anh ít cười thế nên nụ cười của anh với mọi người cũng quý giá hơn, khó quên và hẳn ai đó mà có thể khiến anh cười thì sẽ rất tự hào. Cái lần Moon Taeil lúc ấy mới đến, bị thách chọc cho Taeyong cười nay đã được ghi nhớ như một thảm họa mà người anh cả không bao giờ muốn nhắc lại nữa. Hôm đó Taeil đứng rình Taeyong trong góc tường ngay đầu hành lang, chờ cho anh đi qua rồi nhảy ra chặn đường, cố làm ra gương mặt xấu xí nhất có thể. Taeyong chẳng hiểu gì cả chỉ đứng yên chớp mắt nhìn Taeil và hỏi. "Anh cần gì sao?". Đám Yuta đang nín thở theo dõi màn chọc quê quý ngài "center tương lai" thấy vậy đồng loạt bò lăn ra sàn nhà, co quắp người lại để cười cho thỏa. Kế hoạch thất bại thảm hại, Taeil ậm ừ vài câu rồi bỏ về phòng. Jaehyun đứng ngay đó nhưng thực sự chẳng thấy câu chuyện có gì buồn cười. Gương mặt cậu đỏ ửng, lén nhìn gương mặt lạnh lùng của Taeyong. Điều lạ là mọi người quá quen với tính cách của anh rồi nên dù anh phản ứng như thế, vẫn không ai chịu ngừng lại. Jaehyun đứng gãi đầu gãi tai, hùa theo mấy tiếng cười giả lả, nhìn Taeyong cứ thế đi mất.

Giữa lúc Jaehyun đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân dù cậu vẫn cười và tiếp chuyện Doyoung, Taeyong thoải mái ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

"Jaehyun à, mặc bộ này dễ thương lắm." Không hiểu mục đích anh vẫn tiếp tục khen cậu là gì nhưng Jaehyun ghi nhận đến lúc này anh đã thành thục hơn hẳn. Ít nhất thì Taeyong đã không còn vừa khen vừa đỏ mặt hoặc cúi xuống tránh ánh mắt đối phương. Jaehyun cười mỉm, trưng ra hai lúm đồng tiền trên má. Dưới vành mũ lưỡi trai, tóc mái anh đã dài chấm mắt.

"Hyung đang luyện tập đúng không?" Jaehyun nghiêng người nói nhỏ. Nhân dịp tiệc tùng vui thích như thế này, nói chuyện làm thân với anh hơn một chút cũng không sao.

"Luyện tập cái gì?" Taeyong chúi người về phía trước đón bịch kẹo dẻo mà Yuta ném tới, đổ ra rồi chia cho Jaehyun, cả Doyoung và Taeil nữa.

"Tập khen người khác." Không hiểu phấn khởi thế nào anh lại lấy một miếng kẹo thơm tho ấn vào miệng Jaehyun khiến cậu tròn mắt nhìn. Môi dưới vừa bị ngón tay cái của anh vô tình quẹt qua.

Taeyong cười, nói. "Có lời khuyên gì không?" Vị ngọt của viên kẹo mềm tan chảy trong miệng còn hương thơm của nó thì xộc lên mũi.

"Nếu anh cười nhiều thêm một chút nữa thì người được khen sẽ vui hơn." Nghe có vẻ hơi trịch thượng rồi, Jaehyun tự trách bản thân ngốc nghếch, đáng lẽ ra cậu nên nói gì đó thú vị và gần gũi hơn. Nhưng thực sự cậu không thể hiểu tại sao Taeyong lại tự ti với nụ cười của anh. Không, kể cả thế thì cậu cũng không nên yêu cầu anh làm cái nọ cái kia. Nhưng vừa mới nãy anh còn hỏi lời khuyên kia mà, nói thế cũng đâu có sai...

Không đợi cho những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu kịp ngã ngũ, Taeyong quay sang như một con rô bốt, miệng kéo ra thành một "nụ cười". Jaehyun giật mình.

"À không... không phải như thế... đâu..." Jaehyun là người rất dễ ngượng, biết rõ càng lúc gương mặt mình càng nóng. Cậu vội xua tay rồi cười làm hòa. "Thôi, anh Taeyong không cần phải cười nữa đâu, em thấy vui rồi."

"Nụ cười" của anh biến mất ngay, mặt dần đỏ lên. Anh vụng về đặt tay lên gáy vỗ vỗ rồi quay đi. Jaehyun thấy thế liền nhăn mặt. Đúng là ngốc! Sao tự nhiên lại nói mấy lời vô nghĩa như thế? Chẳng hóa ra cậu đang bảo anh đừng cười nữa thì hơn? Cậu mím môi, vô thức nuốt khan, cố gắng nghĩ ra chuyện gì nói với anh cho tình thế bớt gượng gạo.

Đúng lúc Jaehyun cho rằng anh đã bỏ cuộc, Taeyong quay sang lần nữa. Lần này anh cười mỉm, đôi mắt to tròn nheo lại, tỏa rạng rực rỡ cùng đôi má hồng ửng. Hai khóe miệng hệt như miệng mèo nhếch lên, cong cong. Jaehyun chớp mắt một lần, rồi hai lần. Chợt đầu óc trống rỗng, miệng cậu bất giác cũng kéo ra một nụ cười tương tự đáp lại anh.

Một vài giây trôi qua... Taeyong vẫn giữ nụ cười trên môi, Jaehyun thấy vậy cũng không dám ngậm miệng lại. "Hì hì hì..." Cậu càng cười thêm rộng, hai mắt híp lại. Trông họ không khác gì đang thi cười với nhau.

"Gì chứ?!" Taeyong bật cười ha hả, vội dùng tay ôm lấy vai, và giấu mặt xuống chỗ gập khuỷu tay. "Hyung!" Cậu ngạc nhiên vì biểu hiện bất ngờ của anh, giả vờ kêu lên một tiếng giận dỗi. Nụ cười bất giác nở rộng hơn nữa, cậu không quên reo lên trong lòng rằng vừa rồi anh Taeyong đã thực sự cười rồi.

"Mấy đứa à! Tạo dáng đi nào!" Ai đó lên tiếng, chen vào cuộc hội thoại kỳ lạ giữa Taeyong và Jaehyun. Taeil lẩm cẩm kéo tay Mark và ấn cu cậu vào giữa ghế làm Jaehyun bị đẩy mạnh sang phía Taeyong. Anh thấy vậy chợt nghĩ một đám người ngồi dúm dó vào nhau lên hình sẽ không đẹp nên định đứng dậy nhường chỗ. Nhưng Jaehyun lại không kịp nghĩ đến phương án đó bởi cậu vốn là người rất công bằng. Taeyong bị cậu kéo trở lại vào chỗ cũ, nhưng có khác một chút xíu là lần này anh ngồi chính giữa hai chân Jaehyun. Cánh tay cậu đặt hờ lên bụng anh.

"Một! Hai! Ba! ...OK!"

Đến khi chụp xong, Jaehyun mới kịp ngạc nhiên về tư thế mới này. Theo nghĩa đen, Taeyong đang nằm gọn trong lòng cậu, hai chân cậu để hai bên, và trên ngực cậu lưng anh đang tựa nhẹ. Có lẽ mọi người sẽ không cho rằng ngồi thế này thật kỳ vì ngay bên cạnh, Mark còn đang gối đầu lên đùi anh Taeil, mặt mũi lim dim khi được anh cả đút bánh. Đằng kia, Jaemin cuộn trong chăn ấm với Donghyuck cùng nhau lăn khắp căn phòng. Jisung ngồi trên đùi Johnny, Hansol và Yuta thầm thì gì đó trong khoảng cách thật gần. Dù thế, Jaehyun vẫn không thấy đỡ ngượng hơn, đành giấu mặt sau vai anh lớn.

Anh ngả người, để toàn bộ trọng lượng cơ thể rơi trên ngực cậu. Mùi hương xà phòng tắm quen thuộc trộn với mùi dầu gội nồng đượm... Không phải là Jaehyun không biết Taeyong thơm, chỉ là không biết anh thơm như thế nào...

Có vẻ như Taeyong không cảm thấy sự ngượng ngùng chàng trai trẻ, anh bỗng lên tiếng phàn nàn về bữa tiệc lúc nửa đêm trong khi anh đã bắt đầu thấy buồn ngủ. "Johnny thật là một gã lắm chuyện!" anh cục cằn gắt lên.

Jaehyun cười nhưng cương quyết phản đối bất kỳ ý định đi ngủ sớm nào anh đề cập với luận điểm một năm mới có một ngày tiệc tùng, và anh cũng sẽ chẳng thể yên giấc trong phòng khi bên ngoài có bao nhiêu là tiếng ồn như thế...

---

Năm mới bước qua ngưỡng cửa, kéo thời gian giãn ra thành những cách quãng ngắn dài khác nhau, khi tung hứng khi lay lắt giữa những khoảng mờ nơi ánh sáng thường xuyên bị làm đục đi. Giữa những các đoạn ấy, họ giấu mình, tìm kiếm chút thời gian lơ lửng, mặc lòng chìm trong sự mệt mỏi cả thể xác và tâm hồn.

Năm mới không chỉ thích làm diễn viên xiếc với những thanh niên đô thị trẻ tuổi, nó còn đem lại thêm bao nhiêu cơ hội mà đi cùng là vô vàn nỗi lo lắng. Nhóm sẽ được tiếp xúc với công chúng nhiều hơn. Người ta đang liên hệ để gửi những thành viên chủ chốt tới các đài truyền hình. Cùng với đó, ai cũng cần phải lên kế hoạch phát triển kỹ năng cá nhân nếu muốn thực sự nổi bật. Không còn là chuyện mài dũa một hoặc hai thế mạnh và ở yên ổn với trọng trách được giao nữa. Hệ thống mới sẽ vinh danh những người được việc nhất. Chính vì thế, mỗi người phải khiến bản thân trở thành kẻ không thể thiếu ở mọi vị trí. Khả năng đi cùng với cơ hội.

Jaehyun ngần ngại đứng trước cửa phòng studio của lớp Hip Hop. Mới chỉ có Mark, Taeyong và Johnny hay qua lại phòng này. Trong ấn tượng của cậu thì cửa studio lúc nào cũng đóng kín và cứ mỗi đi cậu đi ngang qua, luôn nghe thấy tiếng nhạc phát ra hoặc tiếng đọc rap của ai đó. Dường như, không gian ấy chỉ dành cho những người thực sự đủ năng lực. Thường thì mỗi khi phòng nào có thành viên mới thì những thành viên cũ, dù không muốn, cũng sẽ cảm thấy lo lắng cho vị trí của mình. Không trách được vì đó là tâm lý chung của con người. Hơn nữa đây còn là một cuộc đua, kẻ nào không mặt dày hẳn sẽ bị loại sớm.

Thật đáng ghét, Jaehyun luôn hậm hực với tình thế của bản thân. Trong lòng cậu vẫn còn chưa tỏ tường việc đi hay ở thế nhưng cậu cũng không thể chấp nhận bị thua kém với người ta.

"Jaehyun à, hãy làm thật tốt nhé!" Tiếng anh hiền lành cất lên hòa lẫn với tiếng cười trứ danh của Mark. Jaehyun đã không dám chắc chắn, nhưng sâu trong tiềm thức, cậu biết rằng anh sẽ chào đón cậu như thế, rộng lượng và chân thành.

Cậu ngượng cười, gật đầu. "Mong được hyung giúp đỡ nhiều."

Kể từ đó, ngày bắt đầu biến thành năm. Cuộc sống của Jaehyun gói lại ở ký túc xá và trụ sở công ty, trong phòng tập, trong phòng học ngoại ngữ, trên sân khấu biểu diễn trước hội đồng đánh giá năng lực. Tâm trạng như một sợi dây chun hết chùng rồi lại căng.

Có hai điều cậu tiếc nuối. Trường lớp và những cậu nhóc.

Jisung, Donghyuck, Mark, Jaemin và Jeno vẫn còn đang tuổi dậy thì thế mà các em cũng phải thức sớm về muộn, đổ mồ hôi không thua kém các anh là bao. Cùng lúc, nhiều em không thể bỏ việc học, lại có em nhà xa như Donghyuck ở tận Jeju và Mark trong khoảng thời gian này, đã phải hủy hai chuyến bay về Canada. Nhưng dù có vất vả hơn các bạn đồng trang lứa, các em vẫn giữ nụ cười trên môi, sự ngây thơ và tình bạn không vụ lợi. Những đứa trẻ chưa phải trả mất mát gì nhiều cho giấc mơ của chúng.

Jaehyun cũng tương tự. Cậu cũng chưa phải mất gì, những lựa chọn vẫn rộng mở trước mắt. Cậu nhớ lại bữa tiệc đón giao thừa ở ký túc, sự kiện đáng lẽ ra phải vui vẻ thì đã trở nên xúc động nhiều hơn mọi người dự tính.

Moon Taeil kể lại cuộc đấu tranh nội tâm vào tháng trước khi anh chính thức gia nhập. Anh không sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc nên tài năng, giọng hát và đam mê của anh là tự anh rèn giũa lấy, tự anh tìm ra. Anh cũng là một người có thể làm rất tốt như Jaehyun – anh đỗ đại học và trúng tuyển vào SM Town cùng một lúc. Mà đại học của anh cũng không phải là tầm thường, là đại học danh tiếng HanYang. Suýt chút nữa thì anh đã chọn Đại Học vì... nói thật ai mà chẳng chọn đại học ở cái xứ Hàn Quốc này. Nếu Jaehyun mà đỗ HanYang thì cậu sẽ chẳng nhớ ra SMRookies là cái gì nữa. Thế mà suy đi tính lại, anh chọn con đường này mà lại chọn mới triệt để làm sao – anh bỏ học luôn chứ không vừa làm sinh viên vừa làm thực tập sinh. Quyết định đó khiến mối quan hệ giữa anh và gia đình xấu đi nhiều. Cha mẹ thất vọng nhưng không đủ sức khuyên can. Ngày chuyển vào ký túc, anh cũng không cho cha mẹ biết.

Ten và Yuta không phải người Hàn Quốc. Ten và Yuta muốn trở thành thần tượng. Hai điều này kết hợp sẽ nhân khó khăn lên gấp đôi. Ten thích vũ đạo, đã nuôi nấng giấc mơ đứng trên sân khấu từ lâu còn Yuta vì một màn biểu diễn của tiền bối trong công ty mà từ bỏ giấc mơ làm cầu thủ bóng đá. Một thân một mình sống ở đất nước mới, cùng lúc phải vượt qua rào cản ngôn ngữ, học thêm một thứ tiếng, hiểu thêm một nền văn hóa là những điều Jaehyun chưa bao giờ phải trải qua vậy nên cậu vô cùng khâm phục hai người bạn ngoại quốc. Thế mà giữa khi Jaehyun cảm thấy choáng ngợp trước áp lực của cuộc đua này, Yuta và Ten không hề nản chí. Ngược lại, dù mệt mỏi, dù lo lắng, họ vẫn thấy biết ơn với cơ hội được trao cho và hơn hết những thứ họ nhận lại cho mọi công sức đã bỏ ra cho đến lúc này, họ vẫn còn cho là xứng đáng.

Đã bao nhiêu mùa hè rồi Johnny có mặt ở đất nước này! Thường thì nếu một người có tiềm năng được ra mắt, chỉ cần đào tạo khoảng hai đến bốn năm, thậm chí ngắn hơn. Nếu thất bại, họ vẫn còn thời gian để quay lại với cuộc sống bình thường, để đuổi cho kịp những ước mơ nhỏ bé hơn; vẫn còn thời gian để sống bù cho những ngày tháng đã lỡ uổng phí đó. Trong trường hợp của Johnny, anh phải ở trong tình trạng lơ lửng ấy suốt nhiều năm liền. Jaehyun không hiểu rõ những gì anh đã và đang phải trải qua nhưng có vẻ như đó là một việc gì thật vĩ đại, thật to lớn - liên tục sống trong sự vô định, nỗi nghi hoặc và chống chọi với nỗi thất vọng mỗi khi cơ hội qua đi. Một người phải luôn nhớ đến mục đích đầu tiên của mình, anh nói. Dù sao đi nữa, Johnny vẫn là kẻ không bỏ cuộc và kể cả ngày mai có ra sao, anh vẫn ân cần, tốt bụng và chăm sóc mọi người thật chu đáo.

Lee Taeyong lặng lẽ lắng nghe những lời tâm sự của các thành viên, mắt vẫn giấu dưới mũ. Lee Taeyong giữ lại trong lòng mọi lời thổn thức trong một sự tĩnh lặng đầy thấu hiểu. Jaehyun cho rằng cậu không đủ sức để hiểu được người như vậy. Người có đôi đồng tử được dát màu đồng bóng dưới nắng chiều. Người có làn da trong suốt màu cơn mưa cuối hạ. Người có một cái bóng lúc nào cũng u tối và cách xa. Những buổi chiều hè, ánh mắt xa xôi ấy hướng về phía thành phố, đón những màu sắc của ngày tàn và chìm vào những suy nghĩ Jaehyun không bao giờ biết được.

Ngày đầu tiên Jung Jaehyun bước vào tòa nhà giàu có này như thế nào, thì đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy y hệt như lúc ấy. Jaehyun nhớ về lúc cậu dùng cụm từ "thử thách bản thân" để nói với cha mẹ về việc thi tuyển và trúng tuyển vào SM Town. Khi thông báo về việc đến thực tập, việc chuyển trường và chuyển vào ký túc, vẫn luôn là giọng điệu ấy, bao giờ cũng phấn khởi như thể cậu sắp có một chuyến dã ngoại với lớp, một trò chơi. Lúc nào cũng là "trải nghiệm", "thử sức", "làm quen".... Chưa bao giờ Jaehyun nói về SMRookies như cách Taeil, Johnny, Ten và Yuta nói với những người họ bỏ lại.

Mọi thứ vẫn ổn, lúc nào cũng ổn, vấn đề nằm ở đấy. Ở công ty, ai cũng yêu mến Jaehyun. Dù người ta không cho rằng cậu tài năng nhất, huấn luyện viên nào cũng nhận xét cậu có nhiều tiềm năng nhất. Ở trường cũng thế, "Yoon-Oh" vẫn theo kịp tiến trình các môn, sung sướng với những lời khen của thầy cô và ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ. Hơn thế, cậu đã bắt đầu tìm kiếm thông tin các trường đại học trên cả nước. Ai cũng gợi ý cậu thi vào nhóm trường SKY, không mảy may nghi hoặc.

Vậy rốt cuộc bản chất của vấn đề là gì?

Ở đây có Jung Jaehyun và Jung Yoon-Oh. Jaehyun và Yoon-Oh đều là một người nhưng lại sống hai cuộc đời khác biệt, với những ước vọng không giống nhau và những mối quan hệ có bản chất hoàn toàn xa lạ với nhau. Yoon-Oh ước mong được đặt chân tới một ngôi trường đại học danh tiếng - một nơi đủ tốt để làm bệ phóng cho con đường theo đuổi sự nghiệp tương lai. Nó sẽ bắt đầu khiêm tốn và cẩn trọng. Yoon-Oh là một người kiên nhẫn, cậu hiểu nhiều về những thứ bản thân có thể đạt được. Không nghi ngờ gì, Yoon-Oh sẽ không bao giờ lãng phí bất cứ cơ hội nào có thể giúp cậu đạt được những điều hằng mong muốn. Một nhịp điệu cân bằng, một con đường vững chãi và rồi sẽ là "khải hoàn trên con đường đầy hoa". Đó là cuộc sống Jung Yoon-Oh muốn.

Jung Jaehyun thông cảm cho Jung Yoon-Oh. Jung Yoon-Oh lại sợ hãi phân thân của mình. Ở nơi đáy sâu trong sự tồn tại kép ấy, Jaehyun chờ đợi lặng lẽ, lớn lên ngày qua ngày trong ngục tù mỏi mệt, thiếu ánh sáng, nước và thức ăn. Jaehyun ghét mọi sự cân bằng người khác đặt ra: không quá nóng, không quá lạnh, không quá cao, không quá thấp, không quá nhiều, không quá ít, không quá hạnh phúc, không quá khổ đau... Say sưa, cuồng loạn và hiến sinh. Jaehyun muốn trở thành tất cả hoặc không gì cả! Tự do tuyệt đối và tình yêu tối thượng! Chỉ bấy nhiêu thôi là có nghĩa. Ném vào vầng dương và hóa thành tro bụi, chìm xuống biển sâu và tan thành bọt nước. Trở thành thơ, trở thành nước mắt. Một mình Jaehyun sẽ vẽ lên một giấc mộng bị lãng quên. Nơi sa mạc và đại dương đối diện như một lời nguyền ác nghiệt.

Một trong hai không được phép tồn tại.

-Hết chương 04-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro