Chương 05: Le Souvenir avec le Crépuscule

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như Jung Jaehyun không có được cái mà người ta gọi là "swag" và điều này làm cậu vô cùng khổ tâm. Mặt khác, Taeyong lại rất kiên nhẫn, anh tự coi việc chỉ bảo cho cậu là trách nhiệm của bản thân. Nhưng kết quả vẫn không được như ý, Jaehyun thú nhận rằng cậu không hề biết một rapper phải tự viết lời và trong chuyện này, cậu không có chút kinh nghiệm nào hết.

Điều khiến cho mọi thứ khó hơn hết là sự nghiêm túc của Taeyong. Trong studio anh mười lần nghiêm túc hơn khi trên sàn nhảy. Sự nhẫn nại nơi anh chỉ càng làm Jaehyun thấy tồi tệ.

Jaehyun ngồi dựa vào tường, chăm chú nhìn Mark và Taeyong tập thử một đoạn rap mà họ mới viết. Người khiến Jaehyun ngạc nhiên hơn cả là cậu em Mark của mình, nhỏ hơn cậu hai tuổi và nhỏ hơn Taeyong bốn tuổi. Vậy mà Mark ở đằng kia, cực kỳ thoải mái bàn luận với anh như thể không có bất kỳ khoảng cách nào giữa họ. Cuộc hội thoại giữa cả hai dùng toàn những từ ngữ Jaehyun chưa hiểu và Mark lúc này thì đang phấn khích gật gù theo nhịp rap của anh. Dù đã nhắm chặt hai mắt và cố nuốt cái cảm giác khó chịu của một kẻ kém cỏi xuống, cậu vẫn để thoát một tiếng thở dài hậm hực khi tự vấn chính mình tại sao lại phải vội vã làm gì, không phải đây mới chỉ là những buổi đầu tiên hay sao.

Tiếng nhạc đột ngột dừng lại, đánh động Jaehyun. Cậu vẫn cúi đầu và nghe tiếng Taeyong nói nhỏ với Mark cái gì đó. Jaehyun kéo môi tập trước một nụ cười, hít một hơi sâu trước khi ngước lên đón ánh mắt của anh.

"Hyung..." Cậu bối rối và chẳng kịp nhớ phải giữ nét mặt bình thản của mình vì Taeyong đã đứng ngay trước mặt, cúi xuống chăm chú nhìn gương mặt cậu.

"Jaehyunie đã làm hết sức rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều." Anh nói với vẻ mặt bình thản và chân thành. Nỗi xấu hổ dâng lên, anh đã nhìn ra tâm tình đáng trách của cậu.

"Em chẳng thấy em làm tốt gì hết." Trước khi kịp nghĩ, cậu buột miệng than thở. Jaehyun nhắm mắt thầm kêu khổ.

Taeyong ngồi xuống bên cạnh. Ban đầu anh không nói gì khiến Jaehyun đưa mắt nhìn anh hoài. Cậu nghĩ chẳng phải anh định an ủi gì cậu cơ mà, đột nhiên lại không nói gì cả.

"Nhưng không phải đôi lúc cũng cần phải làm không tốt một chút hay sao?" Jaehyun quay sang và bắt được ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình. Hôm nay anh không đội mũ, nên cậu có thể nhìn rõ gương mặt anh. Và dù có là lần thứ bao nhiêu đi nữa, Jaehyun cũng không bao giờ hết ngạc nhiên được.

"Bởi nhờ những khi làm không tốt thì bọn mình mới càng thêm trân trọng những lúc làm tốt hơn, đúng không?" Anh hơi nghiêng mặt về phía cậu, nở một nụ cười vẫn còn biết bao gượng gạo. Có lẽ dạo gần đây anh Taeyong đã tập cười trước gương rất chăm chỉ nên Jaehyun thấy nụ cười của anh thậm chí còn đẹp hơn nữa. Chẳng biết vì làm sao mà cậu không thể mở miệng nói với anh một lời, dù là cảm ơn đi chăng nữa. Cậu chỉ cúi đầu và chìm vào suy nghĩ về những điều anh nói. Những điều như thế này anh chưa hề nói với cậu lần nào thế mà cậu cảm tưởng như thể hai anh em đã tâm sự với nhau bao lần rồi. Taeyong đứng lên, bàn tay anh hờ hững xoa xoa mái tóc rối của Jaehyun và anh trở lại với Mark.

Vậy là mất một năm để anh gọi cậu là "Jaehyunie". Đúng là cậu cần làm thân với anh thêm rồi.

---

Những tuần kế tiếp, Jaehyun đón một cơn mưa những lời khen và khuyến khích từ Taeyong. Anh ân cần bảo cậu tập rap theo những bài cơ bản chứ chưa cần phải viết lời. Anh tiếp tục khen chất giọng trầm của cậu rất hợp với một rapper. Khi không còn gì để khen nữa thì anh quay ra khen cậu đẹp trai và có lẽ sẽ là rapper đẹp trai nhất K-pop. Dù trong lòng đã tự nhủ cần phải thân thiết hơn với anh nhưng những lời khen vô lý như thế vẫn làm Jaehyun không thoải mái, gương mặt cậu đỏ ửng làm Mark được dịp chế giễu. "Hyung, làm gì có ai được khen mà đỏ mặt thế đâu!"

Anh tiếp tục khen cậu ở phòng tập nhảy. Quả thực "center tương lai" không hề biết thế nào là đủ. Cậu đoán anh sợ cậu vẫn còn buồn phiền vì chuyện lần trước nên cố gắng làm cậu vui hơn nhưng vì không biết cách nên thành ra hơi quá đà. Taeyong công khai khen ngợi cậu em của mình hôm nay là người làm tốt nhất khiến tất cả các anh lớn khác bật cười rồi vội vàng hùa theo. Jaehyun cực kỳ xấu hổ nhưng vẫn vội vã cảm ơn và nhận lời khen ấy.

Tuy thế, Jung Jaehyun nhiều lúc nhìn anh cực khổ luyện tập, cũng muốn tiến đến mà vỗ vai anh rồi động viên kiểu như "Hyung là tuyệt nhất" mà vẫn không có cách gì làm được. Cậu tự cho mình một lý do là nếu vì anh khen cậu mà cậu cũng công khai khen anh như thế thì không phải thô thiển hay sao. Nhưng mà anh đã quan tâm như thế mà không báo đáp gì thì thật không phải hay sao? Jaehyun lại thở dài, sao mà cái gì liên quan đến anh Taeyong cũng đều quá ư là phức tạp vậy nè? Cậu tự bảo bản thân là sẽ nghĩ về chuyện này sau vậy.

---

Jaehyun sinh vào ngày Valentine, phúc lợi thì ít mà phiền toái thì nhiều. Các bạn nữ ở trường thường ngụy trang quà sinh nhật thành quà lễ tình nhân, hay đính kèm cả thư bày tỏ. Tuy vô cùng lấy làm vui mừng nhưng cậu đã quyết định năm nay chỉ nhận quà của bạn bè thân thiết, không nhận chocolate, cũng không nhận thư từ. Thế nhưng các bạn học lại tìm được cách nhờ được mấy cậu bạn ở lớp chuyển cho Jaehyun. Chung cuộc, cậu phải xách hai túi đồ nặng từ trường về ký túc. Thư bày tỏ thì giữ lại, còn kẹo hay chocolate cho đám nhóc hết.

Các thành viên rủ nhau ra ngoài đi mua quà sinh nhật mất nguyên một ngày. Không nói cũng hiểu đám anh lớn viện lý do mua quà để đi chơi. Đến gần tối, mọi người quay về và lũ lượt ném vào cậu bao nhiêu mũ lưỡi trai và băng đô rẻ tiền. Không thiệp, không hộp quà, không ruy băng cũng không chocolate và thư bày tỏ.

Vừa lúc đấy thì Taeyong cũng trở về từ phòng tập và anh có vẻ hết sức ngạc nhiên khi thấy mọi người chúc mừng sinh nhật Jaehyun. Anh đợi cho đến khi đi hết rồi mới đến hỏi cậu, gương mặt vẫn còn thoáng nét mệt mỏi. "Hôm nay là sinh nhật em sao?"

Tuy có hơi thất vọng vì Taeyong không nhớ sinh nhật mình nhưng Jaehyun vẫn vui vẻ gật đầu. "Vâng, đúng ngày Valentine đó anh."

Anh chớp mắt, nhíu mày rồi quả quyết quay ngược ra phía cửa. Thấy thế, Jaehyun vội vã ném cả đám mũ xuống rồi chạy theo anh, hốt hoảng lên tiếng can ngăn. "Anh vừa mới về mà còn định đi nữa?"

Taeyong vội xỏ giày. Jaehyun cũng đành xỏ giày. "Không, sinh nhật em mà không có quà gì thì thật có lỗi."

Jaehyun đi theo ra tận ngoài đường, níu lấy cánh tay anh. "Ôi thôi, ngày mai khi nào rảnh thì anh mua đại cái gì cũng được mà, có gì quan trọng lắm đâu."

"Anh đi một lát thôi." Anh không xuống nước thì Jaehyun cũng chẳng biết làm thế nào.

Cậu đứng hình dáng nhìn Taeyong vội đi khuất con ngõ rồi mới quay vào trong, nhặt từng cái mũ lên rồi xếp cẩn thận. Johnny bước lại gần cậu rồi hỏi Taeyong lại đi đâu. Jaehyun nói là anh nhất quyết bằng được phải đi mua quà sinh nhật cho cậu.

"Đương nhiên là nó sẽ đi mua cho em rồi mà, chẳng bao giờ chịu để đến ngày mai đâu."

Jaehyun gật đầu, không để tâm đến Johnny nữa.

"Anh thấy mừng là em và Taeyong bây giờ đã thân hơn trước một chút."

Cậu cứ tưởng là Johnny đi rồi, hóa ra anh vẫn còn đứng đây.

"Em và anh ấy lúc nào chả thân nhau, anh nói gì vậy?" Jaehyun nhanh nhẹn bác bỏ bình luận tinh tế trên. Trong lòng cậu thừa biết những điều Johnny nói thực ra không hề sai.

"Vậy hả? Anh thấy em có đến dự lễ tốt nghiệp của Taeyong nhưng lại cầm hoa về trước cho nên mới có suy nghĩ đó." Johnny nhún vai trong khi Jaehyun choáng váng như bị sét đánh ngang tai.

"Hôm đó hyung cũng đến sao?!" Cậu quát, run rẩy vì bị bóc mẽ.

Johnny không hiểu gương mặt đỏ bừng của Jaehyun là do xấu hổ hay tức giận. Anh lấy làm ngạc nhiên vì biểu hiện đó. "Ừm, anh đến hơi muộn, lúc đi vào thì thấy em đi ra, em đi nhanh quá làm anh không dám chắc nên quay lại nhìn cái cặp thì đúng là cái ba lô màu đen của em rồi."

Jaehyun nhíu mày và bặm môi lại cùng lúc. Cậu thấy đầu óc ong lên. "Thế....anh có nói cho anh Taeyong không?"

"Có chứ, anh hỏi nó sao em đến rồi về luôn thì nó ngạc nhiên lắm, rồi tự nhiên trầm ngâm gì đó "chắc là em ấy không thích mình", lúc ấy trông tội nghiệp đến sợ." Johnny cứ thế kể lại một tràng mà không để ý thấy biểu hiện càng lúc càng tệ của Jung Jaehyun.

Cậu ôm đống quà chạy về phòng và đóng sầm cửa lại. Trong phòng có một mình, Jaehyun đâm đầu xuống nệm giường và nằm đó một lúc lâu. Rồi cậu ngồi bật dậy, bắt đầu đưa móng tay lên miệng cắn. Vậy là Taeyong biết. Suốt quãng thời gian qua! Anh biết cậu có đến dự mà không xuống gặp anh, còn bỏ về trước. Không những thế anh còn cho rằng cậu ghét anh. Nhưng hồi đó thì cậu... ghét anh thật. Nếu không thì tại sao hôm đó lại bỏ về?

"Ôi ngốc ơi là ngốc." Jaehyun úp mặt vào tay rồi lẩm bẩm. Giá như hôm đó cứ xuống gặp anh rồi tặng hoa không phải là vẫn tốt hơn sao. Không, giá như hôm đó đừng đến thì đã chẳng xảy ra chuyện.

"Jaehyun à."

Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của Lee Taeyong làm Jaehyun phát hoảng. Cậu mở cửa và thấy Taeyong tươi cười giơ ra một chiếc vòng tay mảnh mai. "Quà sinh nhật nè."

Anh bước vào trong, thái độ không có gì bất thường. Jaehyun không còn tâm trí nào để nói chuyện quà sinh nhật nữa, cứ đứng đó nhìn. Taeyong nâng tay cậu lên và tròng chiếc vòng vào.

"Chúc mừng sinh nhật Jaehyunie. Hãy cùng nhau ra mắt nhé!" Giọng anh thật hiền, và bàn tay anh lắc bàn tay cậu thân tình. Cùng nhau ra mắt ư?

Khi anh vừa vặn định bước ra ngoài thì Jaehyun quyết định ít nhất cũng phải làm rõ chuyện này như một... đấng nam nhi. "H...yung, anh Johnny có nói cho anh rồi phải không?"

Taeyong gật đầu. "Ừ, hắn bảo là có cậu em rất rất đáng yêu đang phát ngượng vì chuyện hiểu lầm nhỏ xíu từ đời nào và trốn biệt ở trong phòng."

Mặt cậu méo xệch. "E...m xin lỗi, hồi đó, em...thì đó....chẳng qua là...." Mắt cậu dán chặt xuống sàn, không tìm được chút can đảm để nhìn vào mắt anh.

"Anh chẳng hiểu em thì có lỗi gì với anh, không phải anh mới là người nên biết ơn vì hôm đó em đến dự lễ tốt nghiệp của anh hay sao?" Taeyong vẫn nói những lời hết sức phải trái nhưng Jaehyun thì càng lúc cảm thấy càng tệ.

"Thôi, đừng để cái chuyện nhỏ xíu này làm mất vui ngày sinh nhật của em." Taeyong lấy tay xoa đầu cậu rồi lần nữa quay ra phía cửa.

"Hyung!" Jaehyun gọi giật lại. "Nếu anh từng nghĩ là em không thích anh thì không phải đâu." Cậu gần như hét lên.

Taeyong lấy tay vỗ trán, miệng lầm bầm mấy câu chửi rủa gã người Mỹ không biết giữ miệng mà nói năng ba hoa chẳng khác gì thằng ngốc. "Jaehyun à..."

Cậu nhắm mắt, lắc đầu đầu kịch liệt không biết là đang muốn chối bỏ những suy nghĩ sai lầm của anh hay là không muốn nghe anh thuyết phục. Taeyong hít một hơi thật sâu trước khi tiến lại gần, rất gần, nhẹ nhàng kéo cậu tựa lên thân hình mình. Cằm anh đặt lên hõm vai rộng của cậu, và dường như hành động nhỏ này làm chính anh chứ không phải Jaehyun, bình tâm hơn.

Jaehyun gục xuống vai Taeyong, trong lòng vô cùng hối hận khi nhớ lại thái độ lạnh nhạt của cậu với anh vào những ngày đầu tiên.

"Anh đã sai khi nghĩ thế. Bây giờ bọn mình rất thân mà, không phải sao?" Trên vai anh, cậu gật đầu rồi lại lắc.

"Hồi đó... em rất ngốc.... Em không biết kiểm soát cảm xúc, em bất an và lo sợ. Chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch. Em...xin lỗi. Những suy nghĩ của em về anh đã thay đổi rất nhiều, thật đấy."

Taeyong mỉm cười, vòng tay lên cổ chàng trai sinh ngày lễ tình nhân. Anh định nói gì đó nhưng cuối cùng quyết định giữ yên lặng. Quả thật, anh không giận Jaehyun dù chỉ một chút.

"Ổn chưa?" Anh hỏi nhỏ. Cái cằm trên vai anh khẽ động đậy.

"Vậy được rồi." Taeyong đứng thẳng, lùi lại một chút, ân cần quan sát gương mặt Jaehyun. Đôi mi cậu vẫn rủ xuống vô cùng ủ dột và hai khóe môi đóng chặt, trĩu xuống không hứa hẹn một nụ cười nào.

Anh vỗ vai cậu trước khi quay bước.

"Anh cũng không ghét em. Jung Jaehyun."

Cửa phòng đóng lại sau lời tuyên bố dịu dàng ấy. Jaehyun đứng trong phòng, nhìn chiếc vòng trên cổ tay, cảm thấy trái tim như được rũ bỏ một gánh nặng mơ hồ.

-Hết chương 05-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro