Chương 06: Sẽ quay về đợi vầng dương buổi sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa cuối xuân chỉ càng làm thêm náo nức nỗi mong mỏi sao cho mùa hạ mau đến. Độ ẩm như bạch tuộc, như sứa bám dính vào cơ thể, làm ẩm mốc những vật dụng bằng gỗ và đọng nước bóng loáng trên nền nhà.

Thật dễ nản lòng nếu phải đổ quá nhiều mồ hôi như lũ thực tập sinh trong kiểu thời tiết này. Ai cũng biết là sau khi hoạt động mạnh thì không nên đi tắm ngay, nhất là khi cơ thể vẫn còn mướt mồ hôi. Nhưng trong tiết trời nồm ẩm, sẽ phải mất nhiều thời gian để hong khô cơ thể. Những lúc ấy, Jaehyun để bản thân chìm đi trong những suy nghĩ vu vơ. Ví dụ như...

Không chỉ khối óc mà trái tim của một người cũng rất nhỏ hẹp. Mỗi khi nảy sinh mâu thuẫn với kẻ khác, trước nhất sẽ là về lối sống, sau đó sẽ là về cách thức và cuối cùng trầm trọng nhất là về quyền lợi, một người luôn luôn chỉ bận bịu chìm đắm trong câu chuyện của mình mà không mảy may muốn nghe câu chuyện của người khác. Việc đó tiêu tốn thật nhiều sức lực - rời bỏ những gì bản thân hằng tin, trong một phút giây nghi ngờ chính mình. Mới đầu ta là nạn nhân, sau đó thì có thể ta không phải là nạn nhân duy nhất, hoặc biết đâu, sau cùng ta lại không còn là nạn nhân nữa.

Nhưng có một dạng người khác. Trước đó họ tự nhủ rằng thật vô ích khi phải lắng nghe sự thật của kẻ khác, khi mà sự thật vốn chỉ có nghĩa khi nằm trong cái ranh giới chủ quan của một người. Nếu có hạ cố làm vậy thì chỉ chuốc chán ghét vào người, phí phạm thời gian và sức lực một cách vô ích. Hạng người đó sẽ càng tin hơn nữa vào phán đoán của mình, không bao giờ nhìn ra được ý nghĩa trong việc nỗ lực thấu hiểu tha nhân.

May mắn là gần đây Jaehyun đã nhận ra bản thân không phải hạng người này.

Nhưng chưa hết, còn một loại người cuối cùng. Là loại người luôn cảm thấy việc nói ra câu chuyện của mình không hề cần thiết, cũng không có mong muốn thay đổi đi một chút những điều đối phương nghĩ về mình, ép buộc bản thân hài lòng với tình thế...

---

Không nghi ngờ gì nữa, cậu đã thân thiết hơn với anh. Jaehyun hay chạy sà đến bên cạnh, ngả đầu lên tường vừa cười vừa hỏi hôm nay anh thế nào, anh có muốn ăn gì đó ngon không, hoặc than thở thời tiết dạo này cứ dở dở ương ương và cậu ghét mùi mồ hôi. Taeyong thường chỉ mỉm cười với bất cứ điều gì cậu nói, trả lời bằng cách gật và lắc đầu. Những nụ cười cứ xuất hiện thường xuyên hơn, dễ dàng hơn nhưng Jaehyun lại nhớ vô cùng cái hồi mà hễ anh cứ phải nói hay cười với ai đó, gương mặt anh sẽ nhanh chóng đỏ lên, vô cùng lúng túng. Trông thật tội nghiệp nhưng cũng thật đáng mến. Các thành viên hay tìm cách trêu chọc để được nhìn thấy hình ảnh đó của ngài "center tương lai", còn nói thầm với nhau rằng Taeyong thực ra rất dễ thương.

Anh ở lại phòng khách sau bữa ăn nhiều hơn dù không thực sự tham gia quá nhiều vào câu chuyện của mọi người. Lũ trẻ không bỏ lỡ cơ hội mà chạy vào lòng anh, tranh nhau gối đầu lên đùi anh, tranh nhau sữa lắc điểm tâm anh làm. Taeyong đã để người khác chạm vào cơ thể một chút (dù hơi miễn cưỡng) và với mọi người, điều này được xem như một chiến công vậy.

Những cơn mưa ẩm ướt cứ rả rích ngày qua ngày, kéo theo chúng là những suy nghĩ vẩn vơ và vô nghĩa. Không khí lành lạnh, cậu cứ hít hà rồi thở những màn khói trắng vào không trung. Cảm giác khí lạnh tràn vào buồng phổi ấm nóng thật sảng khoái.

Không trì hoãn được nữa, Jaehyun vẫn phải nghĩ về Taeyong. Về chuyện cậu từng căm ghét anh và chuyện anh không bao giờ nói gì dù anh vẫn mơ hồ đoán được. Chỉ bằng một sự kiện không được kiểm chứng? Chính mắt Taeyong không nhìn thấy Jaehyun bỏ về, anh biết được thông qua lời của Johnny. Vậy mà không có gì bất thường sau đó, dù biết thế anh vẫn không có bất cứ hành động thù ghét nào hướng tới cậu. Không kiểm chứng, không chờ đợi cũng không ghét bỏ. Thật sự là rất bảnh, đúng không? Jaehyun chợt mỉm cười.

Vậy thì Jaehyun sẽ nói.

Cậu chọn một buổi chiều tạnh ráo, cố tình đợi cho những người khác về hết, chỉ còn anh và cậu ở lại trong phòng tập.

"Em chưa về sao, Jaehyunie?" Taeyong kéo vạt áo lau qua mồ hôi trên cổ rồi chạy đi tắt nhạc.

"Ừm, em có chuyện muốn nói." Jaehyun thầm trách bản thân thật nhiễu sự, kiểu gì anh cũng không thoải mái về chuyện này và quan hệ giữa cả hai sẽ lại thành gượng gạo biết bao.

Đôi mắt đó vẫn sáng ngời, vẫn nhìn cậu với bao dịu dàng. Anh gật đầu nhanh và đi thẳng đến tấm gương lớn trong phòng rồi ngồi xuống, chờ đợi. Liệu có phải Taeyong đã cảm nhận được đích xác cậu muốn nói về chuyện gì, nên mới tạo một khoảng cách xa như thế? Jaehyun phân vân nhưng không chùn lòng.

"Em vẫn nghĩ về hôm sinh nhật...." Jaehyun bắt đầu chậm rãi.

"Em vẫn nghĩ về chuyện đó sao? Chẳng phải mọi việc đã ổn thỏa, chúng ta không còn khúc mắc gì nữa hay sao?" Anh cười rồi với tay lấy chai nước, uống lấy uống để vì khát.

Jaehyun mân mê hai bàn tay của mình, đầu hơi cúi xuống. "Em biết, chỉ còn vài suy nghĩ mà không sao bỏ được ra khỏi đầu. Nó khiến em cảm thấy mình thật tệ."

Taeyong yên lặng điều hòa nhịp thở của mình: dấu hiệu anh đã sẵn sàng lắng nghe.

"Từ hôm tốt nghiệp, chắc hẳn anh đã giữ cho bản thân cái suy nghĩ là em không thích anh. Mà suy nghĩ này cũng không hẳn là sai, đúng là em đã từng không thích anh thật." Jaehyun mím môi, cậu chợt thấy bực dọc khi phải nói lại những lời này.

Từ phía Taeyong sự yên lặng vẫn bao trùm. Jaehyun lấy hết tự tin ngẩng lên nhìn về phía anh.

"Tại sao anh không tới hỏi thẳng em về việc em bỏ về ngày hôm đó? Tại sao anh lại chọn giữ cho mình những suy nghĩ ấy? Sẽ chẳng có ai thích những ý nghĩ như thế cả. Và anh cứ nghĩ vậy mà vẫn giúp đỡ em, vẫn yêu quý em. Điều này thật tuyệt nhưng lại khiến em cảm thấy hết sức, hết sức có lỗi..."

Jaehyun hít vào một hơi thật sâu và để cho sự yên lặng kéo dài từ phía người đối diện ngấm vào người. Hai bàn tay cậu run lên, cậu biết là mình đã hỏi quá nhiều.

Taeyong vuốt mái tóc ướt mồ hôi của mình. Gương mặt anh lộ vẻ sầu muộn và phẫn uất.

"Thế thì anh phải ghét em à? Chỉ bởi vì anh nghĩ là em ghét anh?" Taeyong thấy ngay việc dùng câu hỏi để đáp lại câu hỏi thật ngu ngốc.

"Không, nhưng anh chẳng nói gì hết...." Jaehyun mơ hồ cảm nhận rằng cuộc nói chuyện sẽ không đi đến đâu.

"Được rồi...." Taeyong thử lại một lần nữa. "Đúng là anh đã không... gì nhỉ... tự tin để đến hỏi em về chuyện đó. Nhưng mà hơn hết anh nghĩ em sẽ rất ngại khi phải nói ra lý do em bỏ về. Bây giờ nghĩ lại thì thấy nếu lúc đó mà anh đến hỏi em, không phải em sẽ nói dối hay sao, viện một lý do nào đấy bao biện cho việc em bỏ về chứ đời nào em sẽ nói thẳng ra những điều em nghĩ về anh như hôm vừa rồi!"

Jaehyun kiên nhẫn nghe không sót lời nào. Anh vẫn chưa trả lời vào câu hỏi.

Taeyong thở dài. Sự yên lặng lại bao trùm trong giây lát. Việc này đúng là khó khăn hơn anh tưởng.

"Vì anh sợ." Taeyong cúi đầu. "Sợ đối mặt với người khác, sợ bản thân đòi hỏi quá nhiều, sợ mình sẽ gây thất vọng. Về em, Jaehyun, anh đã sợ rằng nếu mà hỏi thì em sẽ nói thẳng rằng em ghét anh. Cũng như anh sợ bất cứ kẻ nào ở đây ghét anh. Thế thì ngậm miệng lại và cố gắng làm cho người khác thích mình không phải dễ hơn sao? Anh đã nghĩ thế đấy, Jaehyun à...."

Jaehyun cố trấn an trái tim mình nhưng không thể. Cậu nhìn chăm chăm vào hình dáng của anh. Đầu anh cúi thấp, đôi vai trĩu nặng.

"Nếu anh muốn khóc thì em có thể cho mượn vai!" Cậu thốt lên vội vã, như một đứa trẻ hấp tấp muốn làm vui lòng người lớn.

Vài nụ cười rời rạc và gượng gạo mà cậu những tưởng đến ngày hôm nay nên phải biến mất rồi thì lúc này lại bật ra trên môi anh. "Anh vẫn ổn." Taeyong lắc đầu, đầu cúi thấp hơn.

Có lẽ Jaehyun nên thấy buồn, nhưng thực ra trong lòng cậu thấy nhẹ nhõm. Không phải vì được nghe lý do của anh như thế này có thể giải tỏa được cảm giác có lỗi. Cậu lại nghĩ đó là vì Taeyong đã nói thật những gì anh cất giấu. Một niềm vui nho nhỏ reo lên trong ngực cậu, sẽ thật tốt nếu Taeyong cũng có thể cảm thấy như thế.

---

Tháng năm, tháng đầu tiên của mùa hè đến với đám thực tập sinh cùng một tin tức quan trọng: công ty đã tuyển thêm một lứa thực tập sinh nước ngoài nữa, đến từ khắp mọi nơi. Dù không có gì ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên hiện tại, một bầu không khí căng thẳng mới lập tức được hình thành. Cũng là lẽ dễ hiểu khi các ứng viên đánh hơi được sự nghiêm túc của công ty trong việc đi đến cùng với dự án vô cùng tham vọng này. Có lẽ ngay từ lúc này, mọi người đã bắt đầu tính toán nên đầu tư cho thị trường nào thì có lợi nhất. Trong một môi trường dự báo là có nhiều biến động, sự chuẩn bị trước bao giờ cũng là thượng sách. Jaehyun cũng không ngoại lệ. Thấy bản thân năng nổ như thế, đôi khi cậu tự cười chính mình. Chưa biết hết năm sau cậu có ra đi hay không nhưng ngay thời điểm hiện tại, Jaehyun vẫn phấn đấu với tinh thần không thua kém ai, như thể nếu không được ra mắt ở nhóm này, cậu sẽ chẳng có chỗ nào để đi hết.

Dù ai cũng biết, bất cứ ai, bất cứ khi nào, cũng có chỗ để đi.

Jaehyun có hơi nuối tiếc quãng thời gian hai tháng mùa xuân đã nhàn nhã khi mà mọi người để chuyện ra mắt sang một bên và thực sự quan tâm đến nhau. Cậu và anh Taeyong vừa mới hiểu nhau hơn được một chút thì những giờ luyện tập mệt nghỉ, tâm lý lo lắng lại kéo họ trở lại cái khoảng cách cũ. Nhưng dù sao thì những gì đã xảy ra cũng đã xảy ra và nó đương nhiên để lại những thay đổi. Jaehyun nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cậu đã có chút đổi khác, có chút gì tin tưởng hơn và anh cũng cười nhiều hơn một chút khi có cậu ở quanh. Có những tối anh đến phòng cậu và giúp viết lời. Sau những giờ chỉ có hai anh em vật lộn chọn từng câu từng chữ sao cho đẹp, Jaehuyn chủ động khen anh. "Hyung là bảnh nhất đó, làm sao mà lại nghĩ ra được chỗ này, chỗ này chứ" hay "Đã đẹp trai mà còn tài vậy thì bọn em phải làm sao đây ~". Taeyong đúng là đi khen người cũng hỏng mà được người khen cũng không quen nên anh cứ luôn tỏ ra một vẻ mặt kỳ khôi mỗi lúc như vậy, rõ ràng là muốn cười mà cứ cố nhịn rồi lại lúng túng khen lại Jaehyun thông minh, hết sức tiến bộ.

Và rồi cũng đến lượt Jung Jaehyun. Sau Taeil, Yuta, Johnny, Hansol, Jaehyun là người tiếp theo nhận thử thách. Moon Taeil bị thách chọc Taeyong cười, thất bại. Hansol bị thách bế Taeyong đứng lên ngồi xuống năm cái, đại bại (Taeyong vừa lườm một cái là Hansol chạy một mạch về phòng ôm Ten khóc lóc). Yuta thì phải giấu hết nước xịt phòng của Taeyong đi, thành công vẻ vang (nhưng sau đó hai ngày 'center-nim' lẳng lặng đi mua về thêm mười chai mới). Còn nhiệm vụ dành cho Johnny là phải tắm cùng với Taeyong, chẳng những thất bại ê chề mà chỉ thiếu chút nữa thì 'đẹp trai đến từ Chicago' bị bóp cổ. Kết luận lại: những thử thách phải động chạm thân thể đều nhận chung một kết cục.

"Hyung!" Dù gương mặt cậu đỏ gay gắt nhưng bước chân vào phòng anh lại vô cùng quyết đoán. Lúc này Taeyong đang đứng cạnh giường, cầm máy sấy tóc sấy cổ áo ướt sũng mồ hôi. Khoảng nửa tiếng trước đó, tất cả thực tập sinh mới từ phòng tập công ty trở về, Yuta 'tinh ý' nhận thấy ai ai cũng mặt nặng mày nhẹ thì liền nảy ra ý định chọn người cho thử thách kế tiếp. Lần này Jaehyun được chọn và phải làm ngay, không được trì hoãn đến lúc sau khi tắm xong. Mọi nỗ lực thoái thác đều như nước đổ lá khoai. Johnny còn đe dọa nếu không làm, tất cả sẽ chung sức lột hết áo quần trên người cậu ra để chụp ảnh.

"Cái...cái gì?!" Taeyong hoảng hốt tắt máy sấy, ngoái lại nhìn. Trên người Jaehyun chỉ có mỗi cái quần jeans và đôi tất, nửa thân trên không mặc áo. Dưới ánh điện, anh nhìn rõ từng giọt mồ hôi loang loáng đọng trên ngực trần của chàng trai trẻ. Taeyong chôn chân đứng tại chỗ, mắt và miệng đều mở to vì cảnh tượng anh chưa bao giờ được chiêm ngưỡng nay đột ngột hiện ra trước mắt.

"Các hyung ấy...!!!" Cậu đi rất nhanh về phía anh, đột nhiên hét lớn. "...thách em phải ôm anh trong lúc cởi trần thế này!!!"

Taeyong chưa biết nên hiểu câu nói vừa rồi ra sao, theo phản xạ tự vệ vội vã ngả người về phía sau tránh hai cánh tay của cậu. Do quá hoảng hốt, lại không có khoảng trống thoát thân, chân anh đập vào thành giường làm cả thân hình chới với sắp ngã. Jaehyun lao theo, kịp ôm lấy cơ thể anh, hai làn da chỉ cách một lớp áo phông mỏng, ướt đẫm trên người Taeyong.

Jaehyun và Taeyong ngã xuống giường trong tư thế ấy. Cơ thể dẹp lép của người anh lớn phải đỡ toàn bộ trọng lượng của cậu em lực lưỡng. Ngay lập tức anh hoảng loạn lấy tay đẩy ngực Jaehyun ra làm những giọt mồ hôi ấm của cậu dính vào hai lòng bàn tay. Gương mặt anh nhăn nhó và đỏ tím lại. Jaehyun cũng đã chuyển sang màu đỏ như tôm luộc nhưng vì đã trót nhận lời thách thức, cậu đành phải mặt dày mà làm tới.

"Anh nằm yên một chút cho anh Yuta chụp cái hình rồi em sẽ thả anh ra. Các anh ấy dọa nếu em không chịu thì sẽ lột quần áo em, chụp ảnh và tung lên mạng." Jaehyun rít lên bên tai Taeyong, càng bị phản kháng hai cánh tay cậu càng siết chặt như hai gọng kìm. Như đã nói, kiểu nói nửa thật nửa dối chính là sở trường của cậu, đoạn "tung lên mạng" là do thuận nước nói quá lên thôi. Thế mà rất hiệu nghiệm, vừa nghe vậy, Taeyong liền ngừng mọi hành động, mặt ngoảnh vào trong, không nói một lời.

Jaehyun hết sức ngạc nhiên trước thái độ "phục tùng" ấy, nhỏm đầu lên một chút để nhìn anh cho rõ. Vừa lúc ấy, Taeyong cũng quay sang nhìn vào mắt cậu. Nét mặt anh thật khó đoán, có bất bình nhưng không thật sự tức giận, cộng với sự yên lặng đột ngột này khiến cho tình thế thêm ngượng ngùng hơn...

Khi bọn con trai mà xấu hổ, trêu chọc lại đối phương là hạ sách hay được dùng nhất, Jaehyun cũng kịp học được chiêu này ở trường.

Cậu nhếch miệng, cúi xuống nói khẽ. "Hyung... anh cứ như con gái ấy!" Phúc lợi cũng hết, Taeyong lại ngọ nguậy dữ dội chỉ thiếu nước đạp Jaehyun khỏi giường. Cậu vừa cười ngặt nghẽo vừa thả anh ra, rồi theo chân Yuta - người vừa chụp xong tấm hình "chứng nhận" bằng điện thoại của Johnny, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tối hôm đó, Jung Jaehyun được anh em tán thưởng rằng cậu vượt qua thử thách đường hoàng như một đấng nam nhi, lại còn thần tốc "đánh nhanh diệt gọn". Chỉ mỗi tội đến tận khi đi ngủ rồi, hai vành tai cậu không sao bớt đỏ đi được. Những suy nghĩ sai trái không biết từ đâu cứ chốc chốc chen vào tâm trí, ví dụ như... Lee Taeyong không những 'thơm' mà lại còn... 'mềm'.

---

Mùa hè trôi đi, những trò nghịch ngợm nhường chỗ cho những thử thách lớn đầu tiên. Taeyong, Jaehyun, Yuta, Ten, Johnny và cả đám nhóc sẽ cùng tham gia vào show truyền hình thực tế cùng với tiền bối EXO trong công ty. Vậy là chỉ còn các giọng ca chính Doyoung, Taeil và anh cả Hansol là sẽ không tham gia. Lần đầu được lên truyền hình, háo hức thì ít mà lo lắng thì nhiều. Ai ai cũng tự chuẩn bị tâm lý cho bản thân. Thậm chí Ten là người lúc nào cũng lạc quan vui tươi mà giờ anh lo học tiếng Hàn đến mức mất ngủ.

Doyoung, Taeil và Hansol không được gọi tên cho dự án lần này, công ty không thông báo lý do và cũng không ai dám lên tiếng thắc mắc.

Bởi vì đây là một cuộc thi, ai cũng biết cả. Nhưng vẫn thật buồn làm sao khi mọi người đã bắt đầu tránh nhìn vào mắt nhau. Có lẽ trong đầu óc ai cũng có suy nghĩ đó.

Chấp nhận đi, đây là một cuộc thi.

Doyoung và cậu vẫn giữ được sự thân tình hàng ngày dù hiển nhiên là anh có bị tác động bởi sự việc lần này. Hansol và Taeil thì không bao giờ quá khéo léo để cư xử được như bình thường, họ là những người lớn tuổi nhất ở đây, thời gian đối với họ quý giá hơn vàng bạc. Những lúc như thế này, Jaehyun lại thấy nỗi băn khoăn về việc chọn hay không chọn cuộc sống này trở đi trở lại trong tâm trí. Ở đây không có bạn, cậu từng nghe loáng thoáng câu nói ấy giữa cuộc trò chuyện của nhóm thực tập sinh khác. Đáng lẽ ra không nên tự thuyết phục bản thân rằng câu nói ấy thật vô lý.

Doyoung nằm trên giường, vùi mình dưới chăn và yên lặng. Tối nào anh lúc nào cũng là người ồn ào nhất nhưng tối nay thì không. Cậu thấy mình nên nói gì đó với anh nhưng rồi rút cuộc lại cho rằng anh nên tự vượt qua điều đó thì hơn. Vì bất cứ ai rồi cũng sẽ phải tự vượt qua những giây phút như thế này, kể cả cậu, kể cả Taeyong.

Hoặc là Jaehyun đã bỏ lỡ gì đó. Cậu nhớ lại rằng trước ngày khởi quay tập đầu tiên khoảng một tuần, sự căng thẳng trong ký túc hầu như không còn. Taeil, Doyoung và Hansol cùng nhau chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn chúc mừng các thành viên được tham gia chương trình truyền hình đầu tiên. Lúc đó Jaehyun chỉ kịp thấy rất mừng khi các anh đã vui vẻ trở lại và hơn hết, thực sự thở phào vì nỗi áy náy về sự vô dụng của bản thân nay có thể ném vào sọt rác.

Buổi tối hôm ấy Jaehyun lại tươi tỉnh nói chuyện với người bạn cùng phòng của mình. Và rồi cậu phát hiện ra sự thật. Doyoung kể rằng Lee Taeyong đã gặp riêng ba thành viên bị bỏ lại. Trước đó, anh đã đến tìm gặp công ty để hỏi thẳng về trường hợp của ba người, điều mà họ đã chẳng đả động gì đến. Anh cũng bày tỏ lo ngại rằng quyết định của công ty sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của cả nhóm và mong muốn công ty sẽ có hướng giải quyết tích cực hơn. Vì thái độ hết sức nghiêm túc của anh, người ta cuối cùng cũng chấp nhận giải thích quyết định của họ và hơn nữa còn hứa hẹn sẽ tạo cơ hội cho các thành viên còn lại. Taeyong cũng chính là người đem tới tin vui. Anh thay mặt công ty giải thích rằng lý do tất cả các thực tập sinh không thể tham gia chương trình này cùng một lúc là do số lượng thành viên SMRookies đông hơn nhóm tiền bối. Để tránh quá tải, buộc phải loại ra ba thành viên. Nhưng quan trọng hơn, nhờ Taeyong mà sắp tới hai giọng ca chính và Hansol cũng sẽ có cơ hội tham gia với mọi người.

Doyoung hăng say kể lại cuộc nói chuyện với Lee Taeyong, không ngớt miệng khen anh cái gì mà "cứ như một trưởng nhóm thực thụ ấy" rồi thì "nhờ Taeyong mà thấy quyết tâm lên bao nhiêu".

Jaehyun bỗng chốc không biết nghĩ thế nào, chỉ cười cười với anh và đồng ý với mọi lời anh nói. Cậu đoán là cậu thấy vui cho mọi người, một phần nhỏ xíu thôi; một phần nhỏ khác là cảm giác hổ thẹn và thất vọng với chính mình; nhưng toàn bộ phần còn lại, một phần trọn vẹn và to lớn, Jung Jaehyun thực lòng biết ơn Lee Taeyong.

-Hết chương 06-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro