Chương 07: Dahlia, lys, tulipe et renoncule -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đã đổi nhưng những nghĩ suy vô dụng của Jaehyun vẫn tiếp tục, ngày qua ngày, luôn làm phiền cậu vào những khoảng thời gian đầu óc cần được thảnh thơi nhất.

Nếu ai đó cứ lắng nghe mãi câu chuyện của một người khác, mặc cho mục đích ban đầu của anh ta chỉ đơn giản là muốn hiểu những ý niệm, tư tưởng của đối phương ra sao, đã hình thành thế nào, dù họ có không đồng nhất quan điểm trên nhiều mặt, thì rất dễ, một cách vô thức, người nghe sẽ dần đồng cảm với người kể chuyện. Tình thế sẽ thành ra "tôi không đồng ý với anh nhưng tôi nghĩ anh cũng có cái lý của anh" và rồi sẽ là "tôi nghĩ là anh đúng". Thế đấy.

Jaehyun nghĩ tình cảm của con người cũng bắt đầu theo cách đó, chậm chạp, ai cũng thay đổi vì ai cũng sợ bản thân không được chấp thuận bởi người khác. Ở đâu cũng vậy.

Cũng thế, cậu còn tin chắc, Taeyong đã giữ yên lặng vì anh không muốn người ta thông cảm cho anh, không hẳn quan tâm việc bản thân anh ở trong mắt người khác xấu đẹp thế nào. Đơn giản là không muốn người khác phải thông cảm cho mình. Lý do tại sao thì cậu không rõ.

Anh nói là anh không ghét cậu nhưng thực ra như thế lại còn tệ hơn là ghét nhiều. Bởi như vậy thì quá tử tế, có khác gì một vị thánh sống đâu.

Như vậy thật là tệ.

---

Những tháng nghỉ hè ùa đến, đem theo những kinh nghiệm lần đầu họ phải trải qua, ví như lúc nào cũng phải biết có tất cả bao nhiêu máy quay trong trường quay, lúc nào thì phải nhìn vào máy quay nào, điều khiển biểu cảm gương mặt khi diễn xuất ra sao.... Chương trình cũng quay thử một hai tập rồi gián đoạn vì vấn đề khách mời. Đám thực tập sinh được mời đến chủ yếu để trình diễn và cùng lắm thì được ngồi nói chuyện xã giao với các tiền bối vài câu. Vì chưa có kinh nghiệm nên tất cả cũng chỉ trả lời theo những gì đã được viết trong kịch bản, nếu không biết nói gì thì chỉ cần mỉm cười xinh đẹp và làm theo hướng dẫn của các tiền bối.

Thời gian cứ thế trôi đi trong chớp mắt. Khoảng thời gian tập luyện điên cuồng trong phòng tập cùng những cuộc họp nhóm căng thẳng dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Cuối cùng thì lịch quay trọn mười tập chương trình cũng được gửi đến. Một cuộc họp toàn nhóm chưa từng thấy xảy ra. Ai cũng muốn nói mà không có người nghe. Gay cấn nhất là phần quyết định chính thức của công ty về ba trường hợp ở lại. Taeil sẽ được hát một bài trong chương trình, Hansol sẽ được xuất hiện trong một video hậu trường, Doyoung cũng được song ca với một tiền bối. Thế mà Doyoung mặt thản nhiên thông báo rằng do luyện thanh quá nhiều, anh bị khản giọng và sẽ phải đi gặp bác sĩ trong suốt tháng tới để chăm sóc cái thanh quản đáng giá ngàn vàng của mình, dù có muốn cũng chẳng thể tham gia cùng mọi người. Ai nấy gần như phát rồ khi nghe tin, nhất là Taeyong vì anh đã cố gắng biết bao nhiêu để ai cũng được góp mặt.

Đám nhóc cũng sẽ được tham gia trong một vài tập mà không có các anh đi cùng. Lũ trẻ nghe tin thì ôm nhau run rẩy và bị các anh cười chê. Kết luận lại thì nhóm năm người Jaehyun, Taeyong, Yuta, Ten và Johnny sẽ được lên hình nhiều nhất. Nửa sau cuộc họp vắng vẻ đi nhiều nhưng không lại không bớt ồn ào hơn. Tất cả lũ lượt kéo nhau về phòng bỏ lại những người vừa được kể tên vẫn còn mải mê giữa cuộc tranh luận chẳng biết bao giờ mới kết thúc.

---

Sau khi chuẩn bị rất kỹ lưỡng, SMRookies cũng đã tự tin để quay tiếp chương trình. Quay lại hai tập đầu thì rất dễ vì đã thuộc kịch bản từ lâu. Dần dần cũng đã quay được đến tập năm và "nhóm thanh niên tiền phong" (cái tên Donghyuck đặt cho các anh) đã trở nên mạnh dạn hơn nhiều. Song song với ghi hình vẫn còn đó một tháng tập luyện cường độ cao. Chuseok đã đến rất gần thế mà lại bị ngó lơ. Một buổi sáng đầu tháng Chín mưa dịu, Moon Taeil đứng trước quyển lịch, hét toáng lên thông báo rằng ngày kia là lễ Trung Thu rồi.

Jung Jaehyun những tưởng sẽ có được một buổi sáng nghỉ học yên bình để vùi mình trong chăn ấm, rốt cuộc bị làm phiền bởi những tiếng ồn đột ngột dường như dội lại từ cả bốn phía cùng lúc. Các tầng trên dồn hết xuống tầng trệt và bàn luận xem sao mà không ai để ý đến lễ Chuseok. Ngạc nhiên hơn nữa chính là việc các vị phụ huynh và họ hàng thân yêu dường như cũng quên mất kỳ lễ quan trọng mà không gọi điện hỏi han tình hình. Chắc cả lũ đột nhiên bị ngốc, Jaehyun thầm chửi rủa, rõ ràng chẳng phải tháng vừa qua luyện tập gắt gao quá nên công ty mới áp dụng biện pháp cắt triệt để mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, mãi đến hôm qua mới trả lại điện thoại sau gần một tuần cách ly mà đứa nào cũng mệt quá lăn ra ngủ có ai thiết gọi về đâu.

Thế là ngoài phòng khách liền oang oang tiếng bọn nhóc nói chuyện qua điện thoại. Jaehyun bực bội chui sâu vào tấm chăn của mình. Thế mà cũng không xong, cuộc xâm lược của lũ nhóc sắp sửa diễn ra, các nạn nhân thì chẳng phải ai khác ngoài các anh lớn. Dạo gần đây Johnny tự tạo thói quen khóa trái cửa phòng trước đi ngủ để ngăn bọn trẻ quấy rầy vào sáng hôm sau. Tiếng Ten gào đuổi bọn nhóc đi bằng thứ tiếng Hàn không ai hiểu được ở phòng bên ngoài vang lên rõ mồn một, y như mọi ngày. Kế đến là tiếng Yuta chửi bậy bằng tiếng Nhật khi thằng Donghyuk cứ ghé vào tai anh mà hét "Hyung, sắp đến Trung Thu rồi đó, dậy thôi!!!!!!!!!!!!!" ở bên kia bức vách.

Jaehyun cũng muốn chửi bậy một tiếng, phân vân liệu không biết lúc này chạy ra chốt cửa thì còn kịp không vì cậu đã nghe thấy tiếng Jaemin đang gần lại. Thằng nhóc luôn lãnh nhiệm vụ quấy rối phòng của cậu. Cứ thế này thì tình cảm anh em sẽ chẳng mấy nữa mà rạn nứt cũng nên....

Vừa lúc ấy thì tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch kèm với tiếng la "TAEYONG HYUNG!" đinh tai nhức óc dội đến. Cửa phòng bật mở, Jaehyun gầm nhẹ trong họng, đáng lẽ cậu nên nghe lời khuyên của Johnny mới phải.

Jaehyun định nhỏm dậy, tay nhăm nhe cái gối để ném thẳng vào mặt vào bất cứ tên xâm lược nào dám đến gần cậu. Không ngờ Taeyong chính là người vừa mới mở cửa và lúc này anh đang cố gồng thân hình còm nhom của mình để kháng cự lại hai cậu nhóc Jeno Jaemin đang hò nhau đẩy cửa để xông vào bên trong. Người ta nhìn qua sẽ cảm thấy cảnh tượng này không khác mấy cảnh trong những bộ phim xác sống đang chiếu nhan nhản ngoài rạp bây giờ.

Khi cậu vẫn đang nằm dài trên giường ló mắt nhìn ra và lười biếng suy đi tính lại không biết có nên chạy ra giúp anh một tay hay không thì, cuối cùng, Taeyong cũng đóng được cửa và nhanh tay chốt lại. Tuy gầy nhưng sức anh vẫn lại được hai thằng nhóc đang dậy thì kia dễ như bỡn.

Jaehyun ngồi dậy nhìn Taeyong. "TAEYONG HYUNG!" đám giặc vẫn hét ầm lên bên ngoài.


Anh không mặc áo, nách kẹp theo cái gối màu tro trong khi mái tóc đen nhánh bị làm rối như tổ quạ. Xương quai xanh, xương sườn đều nổi rõ dưới làn da màu xám xịt như da của người bệnh mãn tính. Trên gương mặt xinh đẹp kia, hai nhãn cầu như thể bị lồi ra và đôi má thì hóp lại tạo nên một tổng thể dung mạo hoàn toàn ma quái và đáng sợ. Đột nhiên cậu muốn đi soi gương ngay, thầm mong rằng mình không rơi vào tình trạng như anh. Quả thực một tháng cường độ cao vừa rồi đã vắt kiệt hết sức lực của mọi người. May ra chỉ có đám nhóc vẫn còn đủ sức làm loạn vì chúng có lịch trình tập luyện nhẹ hơn một nửa. Chẳng biết thế là may hay là không may nữa...

"Ký túc của chúng ta loạn thật rồi!" Anh cảm thán với gương mặt thất thần. "Vừa mới ngủ được có vài tiếng đã bị làm phiền!" Taeyong cầm cái gối nhảy bổ về phía giường của Jaehyun.

Đến giờ thì Jaehyun mới nhớ ra mấy lời cằn nhằn của Doyoung tối hôm qua về chuyện phải giặt chăn gối vào sáng sớm. Giường anh bạn cùng phòng trống trơn và có lẽ Doyoung đã theo lịch hẹn với bác sĩ họng đến bệnh viện từ bao giờ.

Vậy là Lee Taeyong chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nằm cùng giường với Jaehyun. Cậu vội vã nằm xuống và kéo mép chăn lên ngang cổ vì lúc này cậu cũng không mặc áo. "Hyung, anh... anh định..."

"Cái gì?! Tôi chỉ muốn ngủ! NGỦ!!!!"

Jaehyun sợ run người, không dám nói gì liền trùm chăn kín mặt và nằm im. Taeyong không muốn nói thêm gì nữa, nhanh nhẹn mở vạt chăn của cậu và chui vào. Anh nằm sấp, áp mặt xuống gối và quay đi.

Cậu thở vội một vài nhịp rồi mới lén liếc nhìn sang phía anh.

Những sợi tóc lòa xòa chĩa ra tứ phía, tỏa ra mùi hương rất nhẹ. Giường của cậu là giường đơn nên trong không gian chật hẹp thế này, cánh tay trần của anh, không còn cách nào khác, chạm nhẹ vào vai của Jaehyun. Có vẻ anh không ngại động chạm. Vì da kề da thật ấm. Bỗng nhiên cậu tự hỏi không biết anh có thích mùi chăn gối của cậu không. Giường của anh phải thơm hơn nhiều lắm. Lần trước ôm anh ngã trên giường, cậu đã để ý và vẫn nhớ mùi hương ấy. Giống như mùi gỗ thông cháy, hoặc mùi trầm hương rất nhạt hoặc một mùi gì đó Jaehyun không biết rõ. Có thể đó là mùi tự nhiên trên cơ thể. Cậu biết rõ và phân biệt được mùi của các thành viên khác. Doyoung có mùi thường thấy ở bọn con trai Hàn Quốc, Yuta có mùi gì đó rất "Nhật Bản", Johnny thì sặc mùi nước hoa Mỹ, Mark có mùi quần áo mới, hoặc Ten thì mùi sữa rửa mặt anh mang từ Thái sang. Không ai có một mùi hương như của Taeyong. Mới đầu cậu nghĩ đó là mùi dầu gội và xà phòng anh dùng trộn lẫn nhưng cậu đã lén dùng thử và không thấy cho mùi như vậy. Một hương vị ấm và ngọt, đôi lúc nồng đượm như mùi cỏ mới, đôi khi man mác dịu nhẹ như mùi hương quả chín tới, mùi một thứ cỏ thơm phơi khô. Nếu Jaehyun có thể viết sách về những loại mùi thì Taeyong sẽ chiếm cả chục trang mất.

Tiếng mưa dịu nhẹ ngoài hiên kéo cơn buồn ngủ đến mau, tiếp nối giấc ngủ muộn bị gián đoạn của những thực tập sinh SMRookies. Jaehyun lim dim nhắm mắt, theo bước Taeyong thiếp đi. Bên ngoài phòng khách đã yên ắng, hẳn Taeil đã dẹp loạn và tống lũ nhóc ra khỏi nhà. Tiếng thở của Taeyong đều đặn dần. Cậu cố nhích lại gần hơi ấm của anh hơn một chút....

---

"Jaehyun à, Taeyong à, dậy ăn trưa đi nào." Tiếng Taeil gọi cùng với tiếng gõ cửa đánh thức Jaehyun đầu tiên. Cậu khẽ động đậy, cảm thấy chăn gối đặc biệt ấm áp.

Tiếng "ưm" vang lên gần kề. Đôi mắt hơi sưng của cậu chậm chạp mở ra, nhìn thấy mái tóc bù xù của anh trước hết. Taeyong nhăn nhó, đưa tay dụi mắt một cách bạo lực.

"Đã trưa rồi à?" Anh quay sang nhìn Jaehyun, bỗng bật cười vu vơ. Vì Jaehyun đang nằm sấp nên Taeyong chỉ thấy được một phần gương mặt cậu. "Anh vừa mới cười kìa..." Cậu kéo ra một nụ cười cẩu thả.

"Hừ..." Taeyong úp mặt xuống gối, không thèm trả lời.

"Anh nhớ trò thử thách của anh Yuta chứ? Em ôm anh ngã trên giường, anh cứ giãy mãi nhưng em vừa mới xin xỏ thì anh nằm im luôn. Nhưng thực ra hôm đó em nói dối đấy, anh Johnny với anh Yuta đúng là đã dọa lột truồng em ra thật nhưng đoạn "tung lên mạng" thì do em bịa ra. Hì hì, ai dè anh lại tin luôn." Jaehyun xích lại gần hơn, lộ liễu hít một hơi dài và khoan khoái khi nhận ra mùi hương trên người anh không nhạt đi chút nào.

"Không nhớ..." Taeyong nói khẽ, mặt vẫn úp xuống trông rất ngộ.

Jaehyun nhìn vành tai anh phớt hồng thì mở miệng nói tiếp. "Người anh có mùi thơm ghê, anh dùng nước hoa gì thế? Em cũng muốn mua."

"Không có dùng..." Taeyong vẫn không ngoảnh mặt nhìn cậu lấy một cái. Jaehyun nghĩ anh cứ úp mặt xuống gối như vậy thì hít thở thế nào được.

"Không tin lắm. Để em ngửi thử coi."

Người ta nói mùi cơ thể tụ lại trên cổ nhiều nhất. Mà nếu không phải vậy thì Jaehyun cũng muốn tin vậy. Cậu đưa mũi đến gần đường cổ mỏng manh của anh, ngực tỳ lên cánh tay của anh, chậm chạp hít thêm một hơi thật đầy.

Taeyong đột ngột quay mặt đối diện với Jaehyun, gương mặt anh chỉ cách gương mặt cậu vài centimet. Jaehyun nhìn vào đôi mắt to tròn trước mặt, chờ đợi.

"Đừng tập tành tán tỉnh linh tinh nữa đi." Hai má anh đỏ ửng. Và dường như mùi hương kia lại càng đậm và ngọt hơn.

"Anh nghĩ em đang tán tỉnh anh à?" Jaehyun gục mặt xuống vai anh cười, trong thâm tâm không muốn tỏ ra quá lúng túng.

"Thế thì lại là trò đùa của Yuta đúng không? Lần này là gì? Ngửi anh hả?" Giọng Taeyong phảng phất chút trách móc. Vậy anh ấy không thích mấy trò đùa kia rồi, Jaehyun thầm nghĩ, gương mặt xịu xuống.

"Thế anh cứ nghĩ là em đang tán tỉnh anh đi." Cậu nói thầm, lấy một ngón tay rẽ tóc mái của Taeyong ra khỏi trán. Anh không phản kháng, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt Jaehyun.


"CÓ ĂN CƠM KHÔNG??!!" Giọng Taeil vọng tới từ phía hàng lang.

Taeyong vội vàng nhảy ra khỏi giường rồi ra ngoài trước.

Jaehyun không có ý định gấp chăn gối gì hết vì mùi thơm thức ăn mới nấu đã bay ngập phòng. Cậu là người cuối cùng vào bàn ăn, hài lòng nhận ra không chỉ có Taeyong và cậu là những người duy nhất không mặc áo.

Johnny đang cắm mặt chơi game cũng thản nhiên phô ra nửa tấm thân trần trụi. Yuta có vẻ vẫn còn đang bực bội vì vụ quấy rầy lúc sáng khiến anh không ngủ lại được nên cáu kỉnh ra mặt.

"Yo, hai người khóa cửa ở trong đó làm gì mà không mặc áo thế?" Johnny cười khẩy châm chọc một câu.

"Yo, bọn mình ngủ với nhau." Câu trả lời khiến Jaehyun hơi ngạc nhiên trước khi nhận ra rằng anh chỉ đang đùa mà thôi.

"Thế là hai người ngủ được à?" Yuta hỏi với giọng cay đắng.

"Ừ." Taeyong nói rồi chép miệng. "Nói thật nhé chúng mình bị lũ trẻ nhờn quá rồi đấy."

Yuta gật đầu đồng tình nhiệt liệt. "Đúng rồi đấy, không còn tý quy củ nào hết, mới đầu thấy còn dễ thương mà giờ chỉ muốn cho cả năm đứa đi chầu các cụ tổ."

Jaehyun cũng gật đầu, với tay lấy miếng khoai tây rán giòn tan bỏ vào miệng. Yuta chỉ tay về phía Johnny, Ten và Hansol. "Mấy gã này cũng đâu có ngủ được nè." Có vẻ lần này anh chàng người Nhật thực sự cảm thấy bị xúc phạm vì chuyện ngủ nghê.

Jaehyun liếc sang phía Taeyong, thấy tai anh vẫn còn hơi phiếm hồng thì chợt mỉm cười rồi lại quay đi, tiếp tục ăn.

Cứ thế cả buổi sáng ngả ngớn của các anh lớn trong ký túc trôi qua lười biếng trên bàn ăn cùng với câu chuyện về kỳ nghỉ Trung Thu sắp đến. Bên ngoài, cơn mưa có vẻ cũng đã gần tạnh.

-Hết chương 07-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro