Chương 08: Như những cảnh hoàng hôn - Của mặt trời trên cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wabi-sabi hay sá tịch bao gồm trong nó một ý nghĩa to lớn. Jaehyun đã từng thấy nó ở đâu đó trên những trang sách, hoặc được nghe thấy nhắc đến trong một cuộc nói chuyện sâu sắc mà mẹ của cậu thường tự đối thoại với bản thân. Cậu nhớ những chiếc chén trà gốm nham nhở được bày trên một cái bàn thấp bằng gỗ mịn trong phòng riêng của bà. Những bức tranh gần như hoàn hảo nhưng bao giờ cũng có một chấm màu hoặc một nét lệch đi, phá tan mọi sự hài hòa cân xứng của phần còn lại. Jaehyun bao giờ cũng cảm thấy một cảm giác không trọn vẹn khi nhìn những bức tranh ấy. Giống như khi người ta đọc một câu chuyện tình buồn, biết rõ câu chuyện có thể kết thúc viên mãn ra sao nếu các nhân vật chính hành động khác đi, lựa chọn khác đi; cùng lúc hiểu rằng họ không thể. Giống như khi ngắm nghía những vòng tròn méo mó, tự nhủ bản thân có thể sửa chỗ sai chỗ xấu hoặc vẽ lại hàng nghìn vòng tròn cân xứng hoàn hảo khác.

Thẩm mỹ kiểu Wabi-sabi bao gồm sự bất đối xứng, sự không bằng phẳng, sự đơn giản, sự khắc khổ, sự khiêm nhường và sự gần gũi. Người thực hành thế giới quan sá tịch đi tìm sự thuận ý với tính phù du và vô thường của đời sống, nhìn thấy vẻ đẹp, bản chất tự nhiên và an yên ngay trong Vô Thường, trong Khổ và trong Vô Ngã.

Gương mặt của Lee Taeyong có thể được xếp vào một dạng thẩm mỹ sá tịch, không bình thường, nghịch lý, bất toàn và bất đối xứng. Không thể gọi gương mặt đẹp đó theo tiêu chuẩn cái đẹp thông thường.

Jaehyun không nghĩ là người ta dễ dàng tìm được sự an yên khi nhìn vào một kiểu gương mặt như thế, cũng như Jaehyun chưa từng thấy thoải mái khi chiêm ngưỡng những bức tranh và những tách trà trong phòng mẹ. Nhưng Jaehyun vẫn nghĩ là anh có một gương mặt thật đẹp, khó diễn tả, vô cùng kiêu hãnh. Đã gần chạm đến sự hoàn hảo nhưng không màng đến sự hoàn hảo. Một kiểu vẻ đẹp khác mà sá tịch cũng không thể với tới, độc nhất và bất trị.

---

Ngày trước lễ Trung Thu, ký túc xá SMRookies rộn ràng hẳn. Các thành viên bản địa tất bật chuẩn bị về thăm nhà trong vòng một ngày và một đêm trong khi đó hội ngoại quốc và Hàn kiều thì đương nhiên không thể trở về nước chỉ trong thời gian ngắn như vậy nên dự tính kéo nhau đi về nhà Hansol ở Busan chơi nguyên ngày rồi sáng hôm sau về sớm. Được nghỉ không được nhiều mà có quá nhiều điều muốn làm nên cùng nhau bàn tính vô cùng kỹ lưỡng. Những ai quê ở Seoul thì bình chân như vại còn người nào ở tỉnh xa thì công ty sẽ lo tiền đi lại. Thí dụ như Donghyuck ở tận đảo Jeju chẳng hạn. Thằng bé cứ nằng nặng đòi hội ngoại quốc phải về nhà nó chơi nhưng Yuta nhất quyết từ chối vì vé máy bay gần dịp lễ rất đắt, hơn nữa Jeju thì có quá nhiều thứ để xem mà nếu không được xem hết thì sẽ thấy rất tiếc. Hansol ngược lại đang ca thán không dưng tự nhiên phải rước một đám đực rựa nói tiếng Hàn không sõi về nhà.

Tâm điểm phải kể đến chính là màn "thắt chặt kỷ cương" của bộ ba tri kỷ sinh năm 1995 Taeyong - Yuta - Johnny. Cả mười lăm phút Johnny và Yuta cứ liếc mắt nhìn nhau, sốt ruột chờ Taeyong mắng mỏ lũ nhóc xong là hai anh này sẽ hành động liền. Taeyong nhắc đi nhắc lại mãi chuyện mấy đứa làm phiền giấc ngủ của người khác là vô cùng "nhẫn tâm", "không biết trên dưới" và ngay lập tức từ hôm nay cần phải "chấn chính ngay tức khắc".

Anh vừa dứt lời thì Yuta và Johnny lập tức bắt năm đứa nhỏ phải tổng vệ sinh toàn bộ ký túc xá và "không được trì hoãn một giây". Thằng nhỏ nào cũng đang cúi đầu nghe thấy vậy liền bắt đầu lăn vòng vòng ăn vạ. Nhưng Johnny đã đem chổi, sọt rác, găng tay và khăn lau đến phân phát cho từng nhóc. Hành lang, nhà bếp, và các nhà vệ sinh đều nằm trong danh mục trên tay anh Yuta. Thậm chí các phòng riêng và sân thượng cũng được bổ sung vào phút cuối.

Giữa những tiếng ồn nháo nhào của bọn nhóc cộng với tiếng thúc ép từ Yuta và Johnny đi theo giám sát, chọn lúc không ai để ý, Jaehyun lặng lẽ vào phòng Taeyong. Anh mặc một cái áo phông trắng mỏng, ngồi trên bàn ghi chép gì đó, tiếng nhạc từ điện thoại được vặn nhỏ hết cỡ. Cậu đoán là anh đang viết lời. Nghe thấy tiếng mở cửa, Taeyong ngước lên, ngạc nhiên khi thấy Jaehyun. Anh với tay và tắt nhạc trước khi hỏi.

"Jaehyun? Tìm anh có việc gì sao?"

Cậu vẫn đứng ở cửa, miệng khô khốc và nuốt khan liên tục.

"Chuyện hôm qua..."

"Chuyện hôm qua là chuyện gì?" Giọng anh vẫn điềm tĩnh.

"Anh sang phòng em ngủ-"

"À! Ừ! Ừ! Sao vậy?" Hai tai anh nhanh chóng đỏ lên và gương mặt Jaehyun thì nóng bừng.

"Em muốn nói là... lúc đó người trêu chọc anh không phải là em đâu." Jaehyun dám chắc Taeyong sẽ nói cậu là một thằng nhóc điên khùng.

Nhưng anh lại chỉ giữ yên lặng, gương mặt chưa có biểu hiện gì rõ rệt. Đúng là anh đang nghĩ mình bị điên rồi, Jaehyun thầm than.

"Hả?" Cậu hít một hơi, rồi nói nhanh.

"Người đã nói những lời ngông cuồng đó, không phải là em, chuyện đó là vô tình thôi ạ..."

Taeyong lại yên lặng một lúc lâu. Jaehyun thấy hai đầu gối mình run rẩy.

"Được rồi..."Khác với mong đợi của cậu, anh quay đi, cầm bút và tiếp tục ghi chép. Tiếng nhạc trong điện thoại lại vang lên. Jaehyun nhíu mày. Cậu biết thật vô lý khi nói với anh thế này nhưng quả thật cậu không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu cả.

Bực bội với chính mình, Jaehyun vội bước nhanh ra khỏi phòng.

---

Nhà cửa dọn cả ngày thì sạch bóng như khu nghỉ dưỡng và Taeyong thì hết sức vừa ý với kết quả. Đám nhóc thì mệt bơ phờ rủ nhau đi ngủ trưa muộn trước khi thức dậy ăn bữa tối. Yuta thì đột ngột được đám nhỏ sợ ra mặt, thậm chí là còn sợ hơn cả Taeyong. Cả năm đứa không đứa nào đụng đũa trước đại ca Nhật Bản, cứ ngồi yên lặng nhìn anh cười ngoan.

Bữa tối trước ngày lễ Chuseok với cả ngàn câu chuyện hỗn độn cứ thế trôi qua ngoài sự chú ý của Jaehyun (bởi vì có món thịt gà ưa thích của cậu) cho đến khi Ten đột ngột hỏi Taeyong sẽ làm gì vào ngày mai trong câu chuyện của họ. Jaehyun ngừng ăn lắng nghe.

"À, anh không có định về, chắc anh sẽ ở lại ký túc ngủ thôi". Taeyong cứ nhún vai như thể đó là một kế hoạch nghỉ ngơi hết sức bình thường chứ không giống một thằng tự kỷ chút nào.

Ten vừa gặm miếng đùi gà mật ong vừa mở mắt to hỏi. "Hyung, ở một mình trong cái nhà to như thế này không phải rất sợ hay sao?"

Taeyong chưa kịp trả lời thì Jaehyun vội vã cất tiếng chen ngang. "À, em cũng ở lại ký túc ngày mai, nên anh không phải lo anh ấy ở một mình đâu."

Câu thông báo bất ngờ thu hút sự chú ý của Taeyong, gương mặt anh lộ rõ vẻ sững sờ xen lẫn phẫn nộ.

Mark giương đôi mắt tròn xoe của mình hỏi. "Ủa, nhà anh ngay gần đây mà anh không định về sao?"

Cậu lắc đầu. "Anh sợ Chuseok lắm, biết bao nhiêu là họ hàng rồi nhân viên kéo đến, nên anh sẽ chỉ nói dối cha mẹ là phải luyện tập rồi trốn ở đây thôi."

Taeil gật gù với vẻ đồng cảm sâu sắc như thể nếu anh có thể không về thì anh cũng sẵn lòng ở lại.

Câu chuyện bị bỏ dở khi Yuta nhắc mọi người trật tự để lắng nghe Hansol gọi điện xin phép phụ huynh cho dẫn mấy "cậu bạn nước ngoài" ở công ty về nhà chơi ngày mai. Kết quả vô cùng mỹ mãn, hội ngoại quốc - Hàn kiều vui mừng ra mặt trong khi Hansol thì lại nhăn nhó bất mãn.

---

Jaehyun đã ngồi trên giường một lúc lâu, thứ không khí lành lạnh buổi sáng sớm bò chậm lên da trần của cậu. Chợt thấy ký túc vô cùng yên tĩnh, cậu nhớ ngay rằng hôm nay là ngày Trung Thu, mọi người đã về hết chỉ còn lại cậu và Taeyong ở lại. Thật tốt nếu lúc nào ký túc cũng yên ắng thế này, Jaehyun mỉm cười, chậm chạp ra khỏi chăn ấm.

Ngó đầu ra nhìn dọc hành lang trống trơn, tiếng nước chảy chậm từ phòng tắm dội đến tai, hẳn là anh đã dậy rồi....

"Hyung?" Jaehyun đẩy cánh cửa khép hờ mở rộng rồi đứng chắn giữa lối ra vào. Cậu bám tay lên thanh xà gắn vào phần tường phía trên cánh cửa rồi nhẹ đu mình lên. Thanh xà kỳ quặc và thừa thãi này là chỗ tập thể hình yêu thích của đám Yuta. Taeyong hay cằn nhằn nếu cứ đu nhiều như vậy sẽ có ngày nó rụng ra mất.

Jaehyun lười biếng ngả đầu sang một bên nhìn Taeyong vẫn đang bận chải răng mà không đáp lời cậu. Sáng nay anh cũng không mặc áo, da dẻ vẫn xám xịt như thế nhưng có vẻ gương mặt đã tươi tỉnh hơn hẳn vì được ngủ đủ giấc. Jaehyun chăm chú nhìn đám bọt trắng từ miệng anh bị nhổ xuống bồn rửa mặt. Taeyong lau miệng, cất bàn chải rồi mới ngoảnh ra. Không mặc áo cũng không ai lên án, nhưng mặc quần trễ nải thế kia thì thật quá quắt, anh nhíu mày.

"Đợi chút." Taeyong nhanh tay lấy khăn mặt, nhúng nước, vắt kiệt rồi lau cật lực. Jaehyun bật cười, trông anh hệt như một con mèo đang rửa mặt.

Vì bồn rửa đặt ngay bên cửa ra vào, Jaehyun chỉ cần chúi người về phía trước một chút, cậu có thể ngửi thấy hương thơm đó. Nhưng lần này không chỉ mùi thơm, lần này cậu còn cảm nhận được cả nhiệt lượng ấm nóng truyền đến.

Vừa cầm khăn mặt thấm nước trên cằm, trên cổ, Taeyong ném cho Jaehyun một ánh nhìn đầy cảnh giác.

"Thật là hẹp hòi? Em chỉ muốn ngửi mùi đó một chút thôi. Đừng nhìn em như thể gã tâm thần trong truyện Mùi Hương gì đó chứ!" Jaehyun bật cười kéo theo hai má lúm duyên dáng trên má. Tay tay vẫn bám lên thanh xà, chốc chốc cứ đung đưa làm tóc mái rủ xuống trán.

"Là em hay là ai khác?" Giọng anh rõ ràng có chút chế nhạo. Mùi hương của anh nồng nàn tràn vào mũi khiến Jaehyun phải lùi lại một bước.

"Chán ghê tự dưng lại đi nói cho anh biết." Jaehyun lanh lẹ hạ một cánh tay để giữ chặt vai anh. Tiếp đến, cậu cúi người, đưa đỉnh mũi chạm quai hàm sắc cạnh của anh, chậm rãi hít một hơi đầy. Mùi hương trên cơ thể anh không thật giống với hôm qua mà thanh mát, ngọt ngào hơn. Thần kỳ làm sao. Nếu gã giết người tâm thần trong cuốn Mùi Hương có thật, hẳn gã cũng sẽ không giết Taeyong để làm nước hoa. Hắn sẽ phải để anh sống bởi mỗi ngày, mỗi ngày hương vị này lại biến đổi bao tinh tế, sẽ quá ngu ngốc và phí hoài khi vì một một mùi mà bỏ mất những mùi khác.

Cậu mở mắt, ngắm làn da của Taeyong trong khoảng cách gần gũi. Ánh đèn ấm áp như một tấm áo choàng của bậc vương giả, làm toàn bộ hình hài anh phát sáng dìu dịu. Anh không tránh cậu mà đứng đó trầm mặc với đôi mắt mở to.

"Quả thực thì chuyện quái gì đang xảy ra chứ?" Anh lẩm bẩm, gương mặt thất thần người mất hồn. Và trong khi Jaehyun vẫn đang ngửi khắp cổ và ngực anh, Taeyong đưa tay tát mạnh và một bên má của cậu.

"Á! Anh làm gì thế?!" Cậu nhảy dựng lên, một tay ôm lấy mặt giả vờ tỏ ra đau đớn. Taeyong lắc đầu, thấy vô cùng khó tin.

"Gì chứ?! Chắc chỉ là trò đùa thôi!" Anh đẩy mạnh Jaehyun đang chắn đường rồi đi thẳng xuống bếp.

---

Lúc Taeyong vừa đặt hai bát ngũ cốc chan đầy sữa xuống mặt bàn ăn, Jaehyun vội vã chạy vào, vẫn còn chưa kịp mặc xong áo.

"Hyung!" Anh nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, nhíu mày. "Hyung! Em lại làm bừa rồi!" Anh khoanh tay, đứng tựa vào thành bàn.

"Nói xem em đã làm chuyện tày trời gì?" Jaehyun cắn môi, nét mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

"Em... ngửi anh... em cũng không biết nữa, bình thường em đâu có như vậy với ai, anh quên đi nhé!" Taeyong nhăn mặt nghi ngờ. Vì quá ngượng, Jaehyun đành vội vã ngồi xuống ghế, tay xúc một thìa lớn. Trước khi cậu cho thìa ngũ cốc vào miệng, Taeyong lên tiếng.

"Không phải là một trò đùa đấy chứ?" Giọng anh như thể đang tra khảo.

"Không đâu ạ... Em có một vài vấn đề dị thường thôi, em... em sẽ nói sau nhé." Thấy Jaehyun muốn thoái thác bằng được thì Taeyong cũng không chất vấn thêm.

Anh gật đầu vu vơ rồi ngồi xuống ghế đối diện. Cả hai dùng bữa trong yên lặng tuyệt đối. Lâu lắm rồi mới có một buổi sáng yên tĩnh và không vội vã đến như vậy. Nhất là sau khoảng thời gian tập luyện vất vả, cơ thể lúc nào cũng rơi vào tình trạng hoảng loạn, căng cứng như dây đàn. Sau dịp Trung Thu này, các tập còn lại của show truyền hình cùng một loạt các hoạt động bên lề đang lần lượt chờ đợi nhóm hoàn thành. Nào là quay VCR với các tiền bối, quay clip giới thiệu, đến sự kiện quan trọng nhất năm là hòa nhạc của công ty ở Nhật và Trung vào tháng mười năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên SMRookies được ra nước ngoài và đứng trên sân khấu trình diễn trực tiếp. Lịch trình của cả năm đã hoàn thiện xong chỉ còn đi vào thực hiện nữa thôi. Đó là cách SM Town hoạt động.

Mãi cho đến khi ăn xong, Taeyong, một cách không thúc ép, phá tan bầu không khí yên lặng. "Hôm nay chúng ta làm gì cho hết ngày bây giờ?"

Vì ăn no, Jaehyun nằm gục trên bàn đợi cho bụng tiêu bớt, nghe thấy anh hỏi liền nhỏm đầu dậy như một con cún. "Đi chơi bóng rổ thì sao ạ?" Taeyong biết Jaehyun nói đùa nên anh chỉ đảo mắt, không thèm trả lời. Taeyong không chỉ không biết chơi thể thao, anh còn rất ghét vận động nữa.

Jaehyun không dám cười, đành tỏ vẻ nghiêm túc hơn, bắt đầu nói liến thoắng. "Vì cơ thể vẫn còn rã rời bởi luyện tập nên em chẳng muốn làm gì nhiều. Lâu quá rồi không được ăn một bữa thật ngon. Lát nữa đi mua đồ về nấu ăn đi. Buổi tối thì đi ngắm trăng, anh thấy thế nào?"

"Và em sẽ giải thích về sở thích ngửi người khác quái dị của em nữa chứ hả?" Taeyong nhấn mạnh vào chữ "ngửi".

Jaehyun cúi mặt, gãi đầu. "Vâng... nhưng đó không phải là sở thích đâu..."

---

Dần dần nỗi ngượng ngùng vì vấn đề mùi cơ thể của Taeyong cũng qua đi. Cậu cư xử tự nhiên trở lại và anh cũng không còn băn khoăn quá nhiều về sự thay đổi thái độ kỳ lạ của cậu mấy ngày qua nữa. Hơn thế, Taeyong tự nhận ra rằng bình thường anh không thích người khác chạm vào cơ thể mình nhưng có vẻ Jaehyun đã trở thành ngoại lệ. Taeyong đoán vì cậu bé dễ thương hơn những cậu khác ở ký túc. Yuta thì hôi lại còn bừa bộn còn Johnny thì vô cùng vô duyên. Jaehyun cũng không lớn hơn lũ nhóc là bao, chỉ hơn Mark có hai tuổi, là thành viên trẻ nhất của đám anh lớn nên Taeyong hẳn sẽ vô thức thấy cậu đáng yêu hơn. Tính sạch sẽ và tự lập là điểm cộng, còn chăm giúp đỡ anh việc nhà dù chuyển vào ký túc sau. Sau khi giải tỏa mọi hiểu lầm giữa cả hai, anh cũng cảm thấy thân hơn với cậu rất nhiều.

Jung Jaehyun lúc này đang hăng hái bước đi phía trước, trên người mặc một chiếc áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai màu trắng. Cầm trên tay một tờ giấy nhớ ghi lại hết những thực phẩm cần mua mà cậu đã phải mất buổi sáng ngồi tính toán, chuẩn bị. Dù chỉ có hai anh em, cũng không định nấu gì nhiều nhưng Jaehyun muốn làm một món gì thật ngon. Cậu không mấy khi nấu ăn nên hơi lúng túng. Sau một hồi tra mạng thì cũng tìm được công thức chuẩn món Jeyuk Bokkeum và canh đậu tương, tự lượng sức thấy có thể làm được liền quyết định ngay.

Taeyong vốn không lạ gì với cửa hàng tiện lợi nhưng lần này anh chỉ đứng gần quầy thu ngân mà nhìn Jaehyun gương mặt lúng túng đi đi lại lại ở quầy rau. Đến khi Jaehyun không biết phải chọn loại Kimchi nào trong cả ngàn loại được bày trước mặt, hờn dỗi lườm một cái thì anh mới bước nhanh tới. "Xin lỗi, anh đùa chút thôi".

"Anh Taeyong cũng biết đùa nha!" Jaehyun châm chọc một câu. Taeyong cười xòa, liếc nhìn từng nhãn rồi chọn một hộp cỡ vừa loại không đắt cũng không rẻ. Sau khi lấy thêm một ít đậu phụ để nấu canh thì cả hai đẩy xe tới quầy thanh toán. Jung Jaehyun nhanh nhẹn rút ví, xung phong trả tiền. Taeyong không bỏ lỡ cử chỉ đó, cảm thấy dáng vẻ trưởng thành ngượng ngùng đó của Jaehyun vô cùng ngọt ngào.

Đột ngột bác thu ngân nhìn Jaehyun cười rồi nói một câu rất đáng ngạc nhiên. "Lần đầu mới thấy hai anh em trai đi chợ...." Bác này chỉ Taeyong, nói với Jaehyun. "Em trai cháu tuy đẹp trai nhưng gầy quá. Phải chăm sóc em thật tốt nghe không."

Cả Taeyong lẫn Jaehyun đều quá ngạc nhiên mà không thể lên tiếng. Thực ra chuyện này từng xảy ra một lần ở công ty, một nhân viên phục trang nhầm tưởng Taeyong trẻ hơn so với Ten và Jaehyun. Trong lòng anh thầm than, hẳn vì bác gái kia nhìn thấy Jaehyun rút ví trả tiền nên mới có suy nghĩ sai lầm đến thế.

Trước khi Jaehyun định lên tiếng giải thích thì Taeyong tiến lại gần và nở nụ cười rất tươi với bác thu ngân. "Cảm ơn bác, 'hyung' đối xử với cháu tốt lắm ạ. Chúc bác Chuseok vui vẻ."

Jaehyun đỏ mặt, chẳng biết phải phân trần thế nào đành lặng lẽ cúi đầu rồi để từng thứ thực phẩm vào túi, hoàn toàn không ngờ được anh Taeyong lại cao hứng cứ muốn đùa mãi thế này. Ra đến bên ngoài, Jaehyun nhìn thấy thùng kem thì chợt nảy ý muốn trêu lại anh. "'Em trai' của chúng ta có muốn ăn kem không nào để 'hyung' mua cho ~".

Taeyong bật cười ha hả rồi thúc nhẹ cùi chỏ vào sườn cậu. Jaeyun giả vờ đau mà vẫn cười không tài nào ngừng cười được.

Trên đường thảnh thơi về nhà, giữa khi mỗi người một túi lớn và một que kem trên tay, sóng vai bước đi, vài nữ sinh đi ngược hướng từ đâu ra bỗng thét lớn "Jung sunbaenim!" rồi chạy mất. Cậu hơi bất ngờ vì được nhận ra và cũng hơi thấy vui sướng, vội vã kéo cánh tay Taeyong đi nhanh hơn.

"Jung sunbaenim của chúng ta nổi tiếng quá nhỉ?" Taeyong liếc nhìn cậu em trai lúc nào cũng ngượng, tủm tỉm cười. "Không có đâu." Cậu lắc đầu.

"Sao lại chối?" Taeyong rướn lên, áp lòng bàn tay vẫn còn mát lạnh vì cầm cây que lên cái gáy trắng phau của Jaehyun. Nhất thời anh cũng không hiểu bản thân đột nhiên làm vậy là có ý gì.

Jaehyun miễn cưỡng trả lời. "Không nổi thật mà."

Taeyong rút tay về, đôi môi cong của anh bĩu ra. "Shy boy ~"

Jaehyun cố ngăn bản thân đỏ mặt lần thứ n trong buổi sáng Trung Thu tiết trời hết sức đẹp đẽ này, lòng có chút ấm ức. Được hôm cao hứng, Taeyong không định ngừng trò đùa của mình. "Khai ra xem, ở trường có hẹn hò cô nào không, chắc là phải có chứ?"

Jaehyun rút chìa khóa cổng trong túi quần jeans, không ngước nhìn lên, chăm chăm mở cửa. "Làm gì có ai, thời gian đâu mà hẹn hò?"

"Thế thì để ý cô nào?" Taeyong vẫn tiếp tục, trở nên đáng ghét một cách kỳ lạ.

"Không có!" Jaehyun bước nhanh vào nhà, thầm nghĩ không biết bao giờ "quý ngài center" này mới chịu dừng lại cái chủ đề này lại. Cậu chợt nghĩ tội gì không phản công chơi. "Thế còn hyung thì sao, chắc ngày còn đi học đào hoa lắm?!"

Taeyong nhún vai chưng hửng. "Anh đâu phải mẫu người mà con gái thích!"

Jaehyun nghe câu này thì quay sang nhìn từ đầu đến chân Lee Taeyong: tóc đen hơi dài, mặt nhỏ, lông mày rậm nam tính, mắt to, mũi cao, môi cũng nhỏ, da thì trắng vừa phải nói chung không có điểm gì người ta có thể gọi là xấu xí. Trông anh cứ như là Jack Frost tóc đen hoặc một nhân vật hoạt hình Nhật Bản nào đấy.

"Sao đột nhiên lại nói dối?" Jaehyun sắp chảo, nồi trên thành bếp rồi đem thịt đi rửa sạch.

"Anh đâu có nói dối! A, thật là khó chịu quá mà, thôi bỏ đi." Taeyong bực bội ngồi xuống ghế, giương mắt nhìn cái lưng rộng của Jaehyun đi đi lại lại trước mặt.

"Phải đeo tạp dề đó!" Taeyong nhắc ngay khi Jaehyun vừa bắc chảo.

"Nae ~" Jaehyun vui vẻ trả lời mặc vội cái tạp dề màu đen Taeyong vẫn dùng.

"Nói cho anh nghe một bí mật đi, điều gì đó anh không biết ấy." Taeyong nằm dài trên mặt bàn, dài giọng hỏi.

"Bọn em đặt cho anh biệt danh là 'quý ngài center tương lai'. He he he." Vai cậu rung lên vì cười.

"Thế á?!" Anh trừng mắt. "Tất cả đi chết hết đi."

Taeyong định nói thêm gì đó thì bị sao nhãng bởi mùi thịt xào thơm nức. Anh đứng dậy, đến đứng sau lưng Jaehyun, ngạc nhiên vì màu thịt hấp dẫn. "Woa, đúng là Jeyuk Bokkeum rồi, sau này phải gọi em là Jung Jaeyook thôi!"

Cậu gắp một miếng nhỏ đút cho Taeyong. Ánh mắt lại vô tình trượt xuống đôi môi anh hé mở ngậm nhẹ quanh đầu đũa, nhận ra hành động ấy của bản thân, Jaehyun nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. "Thế nào ạ?" Anh gật đầu, nhai lấy nhai để. "Ừ, ngon ghê lắm."

Bữa trưa xinh xắn ngày tết Trung Thu trong căn bếp thực tập sinh giống như một món quà nhỏ mà anh và cậu tự thưởng sau một khoảng thời gian luyện tập khổ cực. Taeyong rất lâu rồi mới cảm thấy ngon miệng như thế này khiến cho Jaehyun khá vui. Cậu tự động ăn ít lại một chút nhường anh. Đến giữa bữa, anh bắt đầu thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm nấu nướng của mình và hứa rằng anh sẽ chỉ cho cậu những món anh giỏi nhất. Rồi câu chuyện nhảy về vụ dọn nhà ngày hôm qua, anh hết sức hài lòng khi ký túc được dọn dẹp sạch sẽ. Sau bữa, hai người lại nhắc qua về lịch trình hoạt động sắp tới, Jaehyun cho phép bản thân than vãn một chút và Taeyong nhìn cậu với vẻ đồng cảm.

Jaehyun nghĩ về quyết định ở lại cùng anh ngày hôm nay là đúng đắn. Hình như anh cũng thích có người ở cạnh. Cậu nhớ lại vẻ lặng lẽ của anh vào ngày Giáng Sinh năm ngoái dường như là của một người nào khác chứ không phải anh của ngày hôm nay. Nhưng Jung Jaehyun không bị lừa. Cậu biết dù hai người có nói chuyện với nhau nhiều thế nào, cậu cảm thấy anh thân thiết và cởi mở đến thế nào thì khoảng cách vẫn cứ còn đấy. Anh sẽ không bao giờ nói về việc Trung Thu mỗi năm anh làm gì và nhất là không bao giờ kể với cậu tại sao anh không về nhà những dịp lễ. Cho nên Jung Jaehyun dù muốn hỏi thì tất cả những gì cậu làm cũng chỉ là chăm chú lắng nghe những gì anh nói, và chờ đợi.

-Hết chương 08-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro