Chương 09: Une aube affaiblie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nàng Pandora mở chiếc hộp xinh đẹp mà thần Zeus lừa trao, dù trước đó đã được cảnh báo, những điều xấu xí và ác độc mới từ đó trở thành một phần của nhân loại. Nhưng không chỉ có những tính nhỏ nhen, nham hiểm, độc ác, đố kỵ, tham lam được giấu trong hộp, Zeus còn để vào đó một món quà lạc lõng - hy vọng. Người phụ nữ đầu tiên của nhân loại cũng chính là kẻ tội đồ cho mọi khổ đau mà chúng ta phải chịu đựng. Nhưng cũng nhờ nàng mà chúng ta mới có được niềm an ủi duy nhất có thể giúp ta vượt qua được mọi đày ải của cuộc đời trần ai. Hy vọng.

Jaehyun từng nghĩ khác. Không loại trừ khả năng Pandora đã biết trong chiếc hộp đó không có gì tốt đẹp cả, có thể do trực giác, hoặc từ nỗi sợ hãi đem lại từ lời căn dặn khẩn thiết của chồng nàng, Epimetheus. Thế nhưng đến cuối cùng nàng vẫn quyết định mở chiếc hộp đó, đơn giản vì đó là định mệnh của nàng.

Cậu nghĩ ai cũng sẽ làm như vậy thôi.

---

Những điều xa xỉ là những điều người ta thèm muốn nhưng không dám nghĩ sẽ thực sự có được. Như những đồ nữ trang đắt tiền, vương miện nữ hoàng Anh, hoặc như một giấc ngủ trưa của đám thực tập sinh. Sau giờ tập luyện buổi sáng và bữa trưa nhanh ở canteen công ty, thực tập sinh chỉ được nghỉ ngơi nửa tiếng rồi sẽ phải quay trở lại phòng tập. Bọn trẻ dễ ngủ sẽ nằm ngay trên bàn ăn cố chợp mắt khoảng mười lăm phút, những anh lớn tuổi thì chỉ ngồi tại chỗ nhắm mắt lại thôi. Taeyong lúc nào cũng thức, nhìn ra khung cảnh đường phố bên ngoài. Có một lần Jaehyun giả mờ nhắm mắt ngủ và lén nhìn Taeyong. Không thể phủ nhận rằng anh có một vẻ ngoài buồn man mác nhưng thơ mộng và rất rất ăn ảnh. Nếu Jaehyun có máy ảnh xịn cậu sẽ hỏi xin anh Taeyong làm người mẫu dù cậu đoán anh sẽ từ chối cho xem.

Hôm nay thì khác. Ăn no xong, Taeyong kêu buồn ngủ. Cậu bảo anh vào phòng ngủ đi cậu sẽ nhận phần rửa bát đĩa, anh lắc đầu nói không muốn chăn gối ám mùi đồ ăn nên có lẽ anh sẽ ra ghế sô pha. Tuy đã nói thế nhưng có vẻ như anh vẫn băn khoăn chuyện gì, cứ đi ra được vài bước rồi lại đi vào. Jaehyun tò mò nhìn theo, không đoán được điều gì đang làm anh bối rối thế kia.

Anh đi thẳng đến chỗ cậu và nói nhanh. "Ừm, anh nghĩ là anh sẽ ngủ dễ hơn nếu có Jaehyunie ở bên cạnh...." Gương mặt anh vô cùng lúng túng.

"Dạ?" Jaehyun vô cùng ngạc nhiên. Anh đang ngỏ ý muốn... ngủ cùng cậu...? Nghe cứ sai trái thế nào ấy.

"Cho anh... mượn đầu gối nhé...?"

Và đây, sau hồi vô cùng ngượng ngùng cố gắng xoay xở sao để có tư thế thoải mái nhất trên ghế sô pha, Taeyong cuộn người lại như con mèo, gối đầu trên đùi cậu, đã bắt đầu thiu thiu. Jaehyun nhìn xuống, vẫn còn vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng anh Taeyong không uống rượu nhưng lại chủ động nằm trong lòng Jaehyun ngủ vùi. Thật kỳ quá..., cậu gãi đầu, rồi lấy tay quạt để hai má bớt nóng. Vô ích.

Taeyong đã gội đầu tối qua, những sợi tóc bông mềm đổ tràn xuống trán, xuống đùi của Jaehyun. Có vài sợi xuyên qua lớp vải quần, chọc vào da. Đầu anh tuy khá nhỏ nhưng lại nặng hơn cậu ước lượng. Dường như khi nhìn nghiêng, trông anh hiền lành hơn nhiều khi nhìn trực diện. Giống một đứa trẻ thiếp ngủ sau khi chơi mệt, không hề tiềm tàng mối nguy cơ nào với kẻ khác, yên bình trong thế giới riêng của nó.

Vì quá đắm chìm vào hình ảnh cậu chưa từng thấy nơi anh, Jaehyun giật nảy người khi Taeyong trở mình, xoay người lại, và áp mặt vào bụng trái của cậu, cọ nhẹ má anh lên lớp vải bông áo sơ mi cậu mặc. "Jaehyunie cũng thơm mà..." Tiếng anh nhỏ xíu, như thể đang nói mớ, vẫn mê man trong cơn mê đẹp.

"Gì chứ..." Jaehyun muốn tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, rằng cậu không bị tác động bởi điều này chút nào nhưng cảm giác hồi hộp xen lẫn với một niềm vui nho nhỏ nở rộ trong ngực, không sao đè nén xuống được.

Cậu ngồi nhìn anh thêm một lúc nữa rồi dần ngả đầu vào chiếc gối êm sau lưng, chìm vào giấc ngủ trưa kỳ lạ.

---

Tiếng chuông điện thoại nhạc phim "Boy Over Flowers" vang lên đánh thức Jaehyun đầu tiên. Cậu ngồi thẳng người và dáo dác tìm xem điện thoại của mình ở chỗ nào, quên mất Taeyong vẫn đang gối đầu trên đùi cậu ngủ say.

Đầu anh trượt xuống làm anh kêu nhẹ một tiếng.

"Ối, hyung, em xin lỗi..." Jaehyun nhỏm người dậy với lấy cái điện thoại để trên mặt bàn.

"Em để nhạc chuông này thật à?" Taeyong đã ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa cười khoái chí.

Không muốn làm bản thân xấu hổ hơn nữa, Jaehyun đành nói dối. "Máy tự chọn đấy chứ, em không liên quan."

"Nói dối mà không biết ngượng." Taeyong bĩu môi.

Cậu mở loa ngoài rồi cầm điện thoại để ở khoảng giữa anh và cậu, chăm chú lắng nghe. Tiếng Doyoung vang lên vui vẻ. [Jaehyun à, hyung đây!]

"Hyung! Trung Thu ở nhà anh thế nào rồi?!" Cậu nhoẻn cười, gương mặt sáng rỡ, nhìn Taeyong rồi nói lớn vào điện thoại.

[Nhiều món ngon lắm. Anh ăn rất nhiều luôn! Lát nữa gửi ảnh cho!] Tiếng Doyoung vui vẻ đáp, xen lẫn với tiếng trẻ con hò hét xa xa.

"Em và Taeyong hyung cũng ăn nhiều món ngon lắm nhưng chưa kịp chụp ảnh thì đã ăn hết mất rồi!" Jaehyun cười đến rung vai, vẫn liếc mắt nhìn về phía anh. Taeyong biết cậu muốn anh nói gì đó với Doyoung nhưng anh chỉ yên lặng, nhìn Jaehyun với ánh mắt vui vẻ.

[Thế hả?! Á! Này!...$%###%@! Jaehyun à, anh phải đi đây, có gì nói sau. Bọn trẻ con hôm nay nghịch quá... Tút! Tút!]

Jaehyun ôm bụng cười, để điện thoại xuống bên cạnh. Taeyong bất ngờ gục đầu lên vai cậu, tuôn ra một tràng cười lanh lảnh và trong trẻo như tiếng nước chảy. Jaehyun ngưng lại một giây, chợt nhận ra đây là lần đầu được nhìn thấy Taeyong thoải mái với cậu đến vậy. Không những thế, anh còn chủ động chạm vào cậu trước.

Giữa lúc ấy, nhạc chuông điện thoại của Taeyong vang lên. Màn hình cuộc gọi video hiện hình ảnh Mark và các thành viên ngoại quốc khác đang quây quần đầy đủ. Lần này thì Jaehyun nghiêng người về phía anh để gương mặt cậu vào được khung hình. Vai chạm vai. Taeyong không để ý, cũng không đẩy cậu ra. Mùi thơm dầu gội đầu của anh tỏa nhẹ. Mùi cơ thể anh tiết ra đậm đặc. Không được, Jaehyun nghĩ, "cậu ta" sắp phát điên rồi...

[Hyung, ở đây incredible lắm, anh Johnny bị đám chị em bạn dì của anh Hansol bắt nạt.] Mark vừa nói vừa cười nắc nẻ. Yuta chen vào, vội hỏi xem cả hai ở nhà ra sao, có chán không. Jaehyun cười và nói đùa. "Có ạ, hyung này chán ơi là chán ấy."

Ten thắc mắc liệu tối nay hai người có định đi đâu chơi không, Taeyong nói sẽ ra sông Hàn xem trăng rồi về. Johnny trên lưng đang cõng một bé gái cũng chạy ùa vào, hứa sẽ đem nhiều quà về và chúc cả hai đi chơi vui vẻ.

"Johnny nổi tiếng ghê...." Taeyong tặc lưỡi xuýt xoa. Jaehyun vẫn để vai cậu chạm vào vai anh, không có ý định di chuyển, kể cả khi anh đã lấy tay đẩy nhẹ. "Jaehyun...?"

Taeyong nghiêng người để tránh đi, Jaehyun cũng nghiêng theo anh.

"Hyung!" Âm điệu xa lạ này làm anh hoảng hốt. Không còn là tiếng gọi "hyung" hiền hòa như vừa nãy nữa mà dường như là một tiếng nói của một người khác.

Không kịp chống trả, anh bị đẩy ngã, nằm dài trên nệm ghế . Rất nhanh, gương mặt cậu đã che khuất trần nhà, hai bàn tay cậu lún xuống chỗ trống trên hai vai anh, chống đỡ cả sức nặng cơ thể. Không gian không đủ rộng để Jaehyun tìm một điểm đặt đầu gối, cậu nhẹ nhấc chân anh, co gập lại, rồi quàng chân xuống bên dưới, chuyển trụ sang đầu gối phải và vô tình tạo ra một sự đụng chạm thân mật.

Taeyong thở dài. "Lại thế nữa rồi?"

"Không phải anh muốn em xuất hiện sao?" Jaehyun mỉm cười, cúi xuống hít thở hương thơm của anh. Mùi quế thoảng, trộn với mùi tinh dầu cam.

"Anh chỉ định thử thôi không ngờ lại hiệu nghiệm. Nhưng chuyện này thật thú vị." Taeyong để mặc cậu hít ngửi trên cổ mình, vừa kể lể vừa mở to mắt vì ngạc nhiên.

Hơi ấm của Jaeyun tràn xuống ngực anh, tạo nên một cảm xúc dễ chịu. Anh vươn tay kéo Jaehyun nằm trên cơ thể, xóa đi mọi khoảng cách trước đó. Cậu gục xuống, nhẹ nhàng hít thở.

"Câu hỏi này thật ngớ ngẩn nhưng hẳn em phải có cách gọi khác đúng không? Để phân biệt?" Anh lên tiếng.

"Jaehyun." Cậu đáp.

"Cũng là Jaehyun?"

"Không, cậu ta là Yoon-Oh."

"Yoon-Oh? Nhưng bình thường không phải em vẫn xưng là Jaehyun sao?"

"Ở nhà và ở trường thì là Yoon-Oh. Khi đăng ký trên hồ sơ công ty, không hiểu sao lại lấy tên là Jaehyun. Cậu ta không giải thích với em." Cậu thầm thì trên da anh.

"Có thể nói chuyện với nhau sao?!" Taeyong càng lúc càng ngạc nhiên hơn.

"Nói về em đủ rồi. Để em hỏi anh một câu." Jaehyun nhỏm dậy. Taeyong nhìn vào mắt cậu, gật đầu.

"Tại sao cả Giáng Sinh và Trung Thu anh đều không về nhà?"

Ngay khi Jaehyun chấm dứt câu hỏi, cậu biết mình đã mắc một lỗi sai nghiêm trọng. Nét vui vẻ trong đôi mắt Taeyong tắt ngúm trả lại đôi đồng tử đen đặc không ánh sáng nào có thể chạm tới, gương mặt anh đanh lại, nụ cười nhạt dần rồi biến mất, trả anh về đúng cái vẻ u hoài uỷ khuất hồi mới đầu. Cũng thế, vừa nhìn thấy những biểu hiện ấy, gương mặt cậu lập tức trở nên méo mó, hai khóe môi trĩu nặng.

"Tránh ra." Anh đẩy ngực Jaehyun và cậu miễn cưỡng ngồi dậy. Taeyong đứng lên, toan dợm bước về phía phòng mình nhưng dường như có một suy nghĩ nào đó vẫn còn làm anh bận tâm, anh đứng sững lại, hình dáng bất động chỉ trong vài giây mà Jaehyun ngỡ như cả thế kỷ.

"Em tưởng chúng ta đã thân thiết đến mức có thể hỏi câu đó sao?" Giọng anh trầm xuống, lạnh lùng đến sởn gai ốc.

Jaehyun luồn những ngón tay lên mái tóc, bực bội ra mặt. "Tại sao lại không?"

Taeyong quay phắt lại, đi thẳng đến chỗ cậu rồi dùng tay đẩy mạnh vào ngực người con trai dường như xa lạ kia. "Biến đi!" Giọng anh giận dữ.

"Hyung?!" Jaehyun cố giằng lấy tay anh nhưng bất thành.

"Biến đi! Trả lại Yoon-Oh đây!" Đôi mắt anh rực lửa giận, nhìn thẳng vào mắt cậu. Jaehyun nghiến răng, làm gương mặt trong giây lát trở nên đáng sợ. Taeyong nghĩ đó không phải là gương mặt của Yoon-Oh, cậu sẽ không bao giờ tỏ vẻ mặt ấy với anh.

Một cách đầy chịu đựng, cuối cùng Jaehyun cũng dần dần khép mi mắt lại. Taeyong chăm chú theo dõi mà không nhận ra bàn tay anh đang khẽ run rẩy.

Khi cậu mở mắt, "Yoon-Oh" đã quay trở lại, Taeyong biết thế. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đầy tội nghiệp và vẻ mặt hốt hoảng này, anh biết rõ người này và người vừa nãy là hai người hoàn toàn khác biệt. Quá sững sỡ, Taeyong ngồi phịch xuống trên ghế, nhất thời cơn giận dữ bị bỏ quên.

Cậu lao đến nắm lấy hai tay anh. "Hyung! Đừng trách cậu ta. Là chính em luôn muốn biết. Không thể nào giấu cậu ta được!" Vẻ mặt 'Yoon-Oh' trở nên tha thiết đến đau lòng.

"Làm thực tập sinh ở công ty này, đối với em không phải là việc quan trọng. Nhưng ngoài những việc được bảo làm ra, em không biết em thực sự muốn gì. Cũng như ngoài những điều người khác nói về bản thân mình, em không biết mình là ai. Jaehyun hay Yoon-Oh. Công việc này có gì tốt đâu? Mai sau, khi đứng trên sân khấu, một ngày nào đó, hyung, chúng ta, chúng ta sẽ nhạt dần đi, dưới ánh đèn chói rạng, nhạt dần đi và rồi biến mất, sẽ không ai tìm thấy, hệt như một hạt bụi..."

Khóe miệng anh run rẩy như kẻ bị lạnh, đôi mắt anh nhìn vào đôi mắt cậu bằng một sức mạnh anh không biết mình sở hữu. Jaehyun cứ neo Taeyong lại như thế, không thể để anh trôi đi.

"Kể cả có như thế... chúng ta cũng không sợ đúng không? Miệt mài làm một việc gì không biết rõ kết quả, anh Taeyong cũng đang cố gắng! Bản thân mình cũng đang cố gắng! Cứ thế dần dần sẽ bình tâm lại. Thế nhưng..."

Bằng một hành động dứt khoát, Taeyong bứt tay ra khỏi tay cậu, hòng chạy trốn. Trong cơn hoảng loạn, Jaehyun lao theo hình dáng anh, ôm vào lòng.

"Đừng yên lặng. Xin anh đừng yên lặng. Em muốn... em muốn nói...." Jaehyun lắp bắp trong miệng không thành lời.

"Taeyong! Taeyong! Taeyong!" Jaehyun cứ lặp lại tên anh trong vô thức, cả cơ thể bị chiếm hữu bởi một nỗi sợ vô hình to lớn.

Hóa ra đây là Yoon-Oh, Taeyong khổ sở nghĩ. Hóa ra...

"Chúng ta... đi ra ngoài hóng gió đã, gần chiều rồi." Anh hít thở khó khăn trong cái ôm nặng như chì, quyết định không thể tiếp tục cuộc nói chuyện này.

Những ngón tay cậu mơ hồ bấu lấy lớp áo phông anh mặc trước khi đầu hàng buông ra. Jaehyun thả rơi hai cánh tay mình. Taeyong muốn quay lại và nói lời xin lỗi nhưng rồi anh lại chỉ đi thẳng về phòng.

---

Khi cậu và anh cùng bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra bến xe buýt, hoàng hôn đã trang hoàng vạn vật bằng những sắc đỏ, tím diễm lệ. Anh đi trước, Jaehyun đi sau.

Sau khi anh trở về phòng, Jaehyun cũng nhốt mình trong bốn bức vách, cứ thế tự trách bản thân ngu ngốc. Trong đầu cậu, một cuộc khẩu chiến dữ dội xảy ra, kéo theo đó là một cơn đau đầu đến choáng váng. Jaehyun thiếp đi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên đánh thức cậu khỏi giấc ngủ ngắn. Cậu vội vã ra ngoài, Taeyong đã khoác ba lô đứng chờ từ lâu. Anh không nói gì, giấu mặt dưới vành mũ, lặng lẽ đi phía trước.

Phố nối phố, dài đẵng. Taeyong cứ bước mãi, kéo giãn sự yên lặng giữa anh và cậu ra thành vô tận. Một khoảng cách quá xa xôi mà Jaehyun không mơ có thể lấp đầy. Nên cậu lặng lẽ bước theo, để tâm vào từng bước chân vì chỉ cậu lơ đễnh một chớp mắt thôi, dáng lưng đó sẽ nhạt nhòa đi rồi tan vào chiều tàn. Chiều đuổi bóng trên những con phố tím ngắt. Seoul vắng vẻ lạ thường. Tuyến xe buýt này vốn luôn đông, cậu đã từng cố dậy thật sớm đi học để tránh cảnh chen vai thích cánh, cuối cùng nhận ra làm vậy cũng không tác dụng gì. Vậy mà chiều nay, chỉ có vài hành khách trên xe.

"Buổi chiều nay thật lạ." Taeyong khẽ nói. Ngay vào lúc cậu nghĩ là cả buổi tối hôm nay anh sẽ không thèm nói nửa lời với cậu, anh đột ngột lên tiếng, làm Jaehyun không kịp chuẩn bị, chỉ vụng về đáp một tiếng "vâng".

"Em thích hoàng hôn không?" Anh quay mặt ra phía cửa kính, lơ đãng nhìn quang cảnh phố phường bên ngoài.

"Em có, nhưng vẫn thích bình minh hơn, một chút." Jaehyun trả lời thành thật, lén nhìn mái tóc của Taeyong như bị nhuộm tím dưới ánh tà dương hắt vào. "Ừ, bình minh hợp với em lắm." Taeyong nhận xét rồi không nói gì thêm.

Chẳng mấy chốc, trên xe chỉ còn lại hai chàng thực tập sinh Trung Thu không về nhà. Xe lao nhanh qua những con phố, trong ánh hoàng hôn chiếu chếch. Tâm trí chẳng bình thường của Jaehyun bỗng nhớ lại cảnh cuối của bộ minh điện ảnh "Mẹ" mà cậu lén lút giấu bố xem. Đó là cảnh nắng chiều chiếu xuyên qua cửa kính xe khách, cứ lùi xa dần khỏi người mẹ đang nhảy múa hăng say cùng những hành khách khác theo tiếng nhạc ppongjjak , cuối cùng chỉ còn những bóng người quay cuồng trên nền dáng chiều vằng vặc. Mặt trời cũng xa dần và thế rồi bộ phim kết thúc. Jaehyun, lúc bấy giờ chỉ là một học sinh cuối cấp hai, chưa bao giờ nghĩ có lúc nào đó cậu sẽ nhớ về cảnh cuối của bộ phim ấy trong tâm trạng kiểu như thế này. Với một người ham mê tiểu thuyết khoa học viễn tưởng như cậu, xe buýt này sẽ giống một phi cơ hơn, đang chạy xuyên qua một lỗ giun để đưa anh và cậu trốn chạy khỏi không-thời này để đến một không-thời khác. Những kẻ xấu đang đuổi theo sau và họ thì có một bí mật cần phải bảo vệ. Ở bên đầu bên kia là một vũ trụ khác...

---

Xe dừng, Jaehyun bị Taeyong kéo vội xuống. Sông Hàn hiện ra vời vợi dưới ánh hoàng hôn giờ đã già lắm. Một cảnh tượng trầm mặc xa lạ hiện ra trước hai người.

"Mặt trăng kìa, lớn quá". Taeyong giơ tay chỉ về bầu trời phía Tây. Trăng vẫn còn non, mờ nhạt trên nền trời chưa tối hẳn, lấp ló sau những dãy nhà cao tầng như thể đang cười vào sự non trẻ của thành phố.

Cậu theo anh tiến gần đến bờ sông, hòa vào cùng những người khác. Giây phút kỳ lạ trên xe vừa rồi như thể chưa từng có. Jaehyun nghi ngờ có lẽ "cậu ta" vừa mới giở trò trêu đùa cậu cũng nên.

Gió thổi lồng lộng khiến Taeyong phải cởi mũ cất đi. Những sợi tóc mái của anh bị gió đánh ngược làm lộ cả vầng trán, mang lại cho gương mặt anh một cảm giác khác lạ. Một vẻ buồn bã ngây thơ vốn được giấu giếm cẩn trọng trong phút chạng vạng của ngày giữa thu này lại bị sơ sót làm cho lộ ra. Đôi mắt lại chìm đắm đi trong những suy nghĩ Jaehyun không thể biết, lấp lánh những ánh sáng đủ màu. Dường như anh muốn khóc mà dường như anh cũng muốn cười, nhưng rút cuộc, lại chỉ đứng đó với vẻ lặng lẽ tách biệt khỏi khung cảnh đang nhộn nhịp vui tươi xung quanh.

Hai người đứng ngắm hoàng hôn cho đến khi những ánh sáng đẹp đẽ của tạo hóa tắt hẳn trên mảng trời phía xa. Những âm thanh thành phố râm ran dội vào lưng. Những ánh sáng nhân tạo nhấp nháy trước mặt. Jaehyun nhìn bàn tay đang nắm lấy thành lan can của Taeyong và nhớ lại cậu đã nắm bàn tay ấy thật chặt như thế nào.

"Cậu ta những lúc như thế nào thì xuất hiện?" Anh quay sang nhìn cậu. Jaehyun liếm môi, chợt nhớ sáng nay anh có dặn là cậu phải giải thích về chuyện này cho anh hiểu tường tận. Quả thật cậu không biết phải bắt đầu như thế nào để không nghe giống một người điên.

"Thường thì cậu ta chỉ hay độc thoại trong đầu em thôi, không bao giờ chiếm lấy cơ thể em cả. Rất hiếm khi cậu ta làm thế, trước kia chỉ những tình huống cần chút can đảm, hoặc khi giận dữ, hoặc... em đoán thế?" Taeyong chớp mắt, gật đầu, rồi suy nghĩ gì đó.

"Nhưng sáng nay đâu có việc gì xảy ra cần hai cái đó, em tỉnh dậy đã trở thành cậu ta rồi." Cậu thấy đôi mày anh nhíu lại vẻ khó hiểu thực sự. Cuối cùng thì không thể giấu được. Mặt cậu đỏ lên.

"Là... vì tối hôm trước đã biết được là...là ngày hôm sau chỉ có em và anh ở lại ký túc thôi." Jaehyun ước giá như ngay lúc này cậu có thể nhảy xuống sông được thì tốt.

Taeyong không phải là người nhanh trí nhưng mỗi giây trôi qua chuyện này càng lúc càng dễ hiểu hơn với anh. Gương mặt anh thoáng chút sững sờ, đôi môi mấp máy chọn lựa những từ ngữ thích hợp nhất để cố hợp lý hóa những gì cậu vừa nói.

"Không...chỉ vì...can đảm hay giận dữ gì gì đó đúng không? Mà...còn là... vì kiểu như... nhu cầu sinh lý...?" Jaehyun úp mặt vào hai lòng bàn tay, vội gật đầu.

Anh ghé lại gần tai cậu, thì thầm. "Là em hay cậu ta thích con trai vậy?"

"Em không biết nhưng anh có cái gì đó cậu ta rất thích, như thể phát điên lên vậy." Jaehyun nói nhanh hết mức có thể rồi sau đó lén nhìn anh qua những kẽ tay. Hai lông mày của Taeyong vẫn nhíu lại, và nét mặt thì có vẻ không thoải mái lắm. "Là...vì mùi của anh?"

Cậu bỏ hai tay xuống, kiên quyết nhìn về phía trước. "Vâng. Cậu ta so sánh mùi hương của anh với một nghìn thứ khác. Mùi gỗ thông, mùi cỏ thơm, mùi quế, mùi quả, mùi trầm hương nhưng thực sự thì em chỉ ngửi thấy mùi xà phòng thơm anh vẫn dùng thôi."

Jaehyun nghe thấy tiếng cười liền quay sang. Taeyong đang cười, cười rộng đến mức hai khóe miệng cong lên. "Sao anh cười?"

"Không có gì, thế... hồi đầu... em hay là cậu ta không thích anh?" Câu hỏi liền làm cậu bối rối. "Là... em, có lẽ...?" Ngạc nhiên thay anh không lấy làm mếch lòng, tiếp tục hỏi.

"Có phải từ lúc em dùng tên Jaehyun nên cậu ta mới xuất hiện thường xuyên?" Anh xoay người, tựa vào thành lan can, những sợi nắng cuối cùng của ngày hắt tới từ phía sau, tô hồng vành tai mỏng.

"Nhưng cậu ta chỉ xuất hiện trước mặt anh thôi..." Jaehyun ngây ngốc nhìn vào vành tai của anh, không nhận ra anh đã bắt được ánh mắt ấy.

Taeyong ngả đầu, nhìn sâu vào mắt cậu trước khi nói khẽ. "Anh có nên trêu chọc cậu ta một chút không?" Để cố thoát khỏi nỗi xấu hổ đang sắp giết chết mình, Jaehyun muốn nói "không nên đâu, hyung, hãy để em nhốt cậu ta về lại đáy đại não, và chúng ta hãy coi như chuyện xảy ra những ngày qua chưa bao giờ có" nhưng cậu chỉ đứng đó, hít thở mệt nhọc dưới ánh nhìn bí ẩn, nửa quyến rũ nửa xa cách của anh. Bao giờ anh cũng biết làm nét buồn rầu bẩm sinh của mình hấp dẫn đến khát bỏng. Hay anh đang muốn tuyên bố với cậu ta rằng có thể muốn anh, khao khát anh nhưng không bao giờ thực sự có được anh. Rằng anh là kẻ từng trải, rằng anh đã biết những điều cả cậu và cậu ta không biết...

Con tim chết tiệt...

"Vâng... tùy anh, hyung...." Cậu đã cố gắng để câu chữ của mình nghe sao cho không giống một đứa trẻ đang ghen tỵ nhưng thực sự trong thâm tâm, cậu lại hậm hực một mối cảm xúc nhỏ nhen nhất trần đời. Sao hyung không trêu chọc em đây này, sao hyung cứ để ý kẻ xấu xa đó làm gì... Jaehyun cố tình nhìn chếch sang bên trái để không phải đối diện với anh.

Anh nở một nụ cười, và đột ngột, anh kéo cánh tay cậu lại gần, tay khoác tay rồi nói. "Để chuyện này sang một bên. Mình đi ăn cái gì ngon đã." Jung Jaehyun chỉ có thể tự mắng bản thân ngu ngốc mà thôi.

---

Vừa mới rồi Taeyong còn có chút lấn át nào trước cậu thì bây giờ anh ỉu xìu như chó con chạy mệt, tay bám vào đuôi áo cậu khi phải đi qua những đoạn đông người. Phố Itaewon tối ngày Trung Thu nườm nượp cả dân địa phương lẫn khách du lịch. Taeyong có vẻ vô cùng khó chịu vì quá nhiều hình ảnh và âm thanh cùng một lúc như muốn ập vào giác quan của anh. Jaehyun tìm được sạp bán phô mai nướng cậu từng mua một lần đi cùng với mấy cậu bạn thân ở lớp. Lần này, anh nhất quyết không cho cậu trả tiền.

Ăn xong rồi lại đi. Hầu như cả hai không nói gì nhiều, cũng không định mua gì để mang về cả. Đến khi gặp một cửa hàng bán thú bông, Taeyong liền dừng lại nhìn rồi cười cười.

"Sao thế, hyung?" Jaehyun hỏi, hơi ngạc nhiên. "À, không có gì, chỉ là nhìn thấy con Charmander kia thì nhớ đến quà sinh nhật của cậu tặng tôi." Taeyong kéo Jaehyun đi tiếp.

"Sao lại cười, không phải hyung thích Charmander hay sao?" Jaehyun thấy khó hiểu. "Tôi thích Squirtle cơ, cậu nhầm tôi với ông nào ở ký túc rồi!"

Jaehyun ngao ngán. "Trời, ai bảo cả nhóm đi thích Pokemon, lắm khi chẳng nhớ ông nào thích con nào."

Jaehyun đi một lúc thì dừng hẳn lại. "Hay em mua Squirtle cho anh nhé." Và trước khi Taeyong kịp ngăn cản thì cậu đã quay ngược lại và chạy một mạch đến cửa hàng ban nãy.

"Không cần đâu mà, đồ ngốc." Anh chạy đến cố kéo cậu đi.

"Ở đây có con Squirtle không ạ?" Jaehyun hỏi lớn nhưng có vẻ người bán hàng không biết con đó. Cậu rút điện thoại ra tìm hình một hồi rồi cho chủ cửa hàng xem. Cô bán hàng đi tìm một lúc thì lôi ra một con cỡ vừa, trông y chang. Jaehyun trả tiền mà mặt vui hơn Taeyong.

"Hyung, chúc mừng sinh nhật". Cậu cố tỏ ra nghiêm túc, dí con thú nhồi bông vào cánh tay anh.

Taeyong hơi ngượng, cầm lấy và đáp đúng một tiếng 'cảm ơn.' "Đừng có giận mà".

"Em cứ như trẻ con vậy. Mà sao không chịu nghe lời hả?" Taeyong bực bội gắt lên. Bao vẻ lãng đãng trước hoàng hôn vừa rồi đã biến mất, trả lại vẻ cáu bẳn thường thấy của ngài "center tương lai" mỗi khi không ai chịu nghe lời.

Jaehyun bĩu môi. "Nghe lời center-nim suốt không phải là rất chán hay sao? Thế anh có thích không?"

Taeyong gật đầu, vì mệt quá nên không còn sức để bực cái biệt danh dở người đó. Còn Jaehyun thì vừa cười vừa cẩn thận nhét Squirtle vào ba lô của anh.

-Hết chương 09-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro