Chương 10: Nửa tối của Mặt Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Thu là thời điểm mặt trăng gần nhất ngày Thu phân. Mặt Trăng treo thấp hơn, đỏ và sáng hơn so với những thời điểm khác trong năm. Tỏa rạng rực rỡ như vậy dễ làm người ta lầm tưởng là Trăng đã phô bày tất cả vẻ đẹp của mình cho nhân gian, chẳng hề giấu giếm điều gì nhưng trong thực tế thì không phải thế.

Dù ở bất cứ một thời điểm nào hay bất cứ vị trí nào trên Trái Đất, mắt người không bao giờ có thể nhìn thấy được nửa bên kia của Mặt Trăng. Người ta giải thích hiện tượng này xuất hiện do Mặt Trăng nằm trên quỹ đạo quay đồng bộ, có nghĩa là nó hầu như giữ nguyên một mặt hướng về Trái Đất ở mọi thời điểm. Chính vào lúc Mặt Trăng tìm được một cách nào đó để thời gian quay quanh trục của nó ngang bằng với thời gian quay quanh Trái Đất, nó ẩn đi mãi mãi một phần của mình khỏi mọi con mắt người đời. Người ta có thể chụp hàng nghìn bức ảnh phía bên kia của Mặt Trăng từ vệ tinh không gian nhưng ngắm nhìn bằng mắt thường thì không bao giờ có thể.

Điều này, Jaehuyn nghĩ, thật buồn nhưng cũng thật nên thơ. Có lẽ chính sự bí ẩn đó làm trăng càng thêm diễm lệ.

---

"Hyung có muốn đến chỗ nào yên tĩnh hơn không?" Jaehyun chợt hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Sau khi đi vòng quanh các con phố mà không mua được gì nhiều, Taeyong muốn ra bờ sông cho thoáng hơn. Vậy là cậu và anh nhất trí đi bộ ra công viên gần cây cầu Banpo rực rỡ sắc màu ngồi nghỉ. Vừa hay tối nay lại có nhiều nghệ sĩ ra đường hát dạo mừng trung thu. Ngay gần chỗ hai người ngồi, một cô ca sĩ trẻ đang ngâm nga cùng với cây đàn ghi ta một giai điệu êm dịu. Được một lúc thì quanh cô ca sĩ đã có một đám đông nho nhỏ tụ lại. Jaehyun nghĩ Taeyong sẽ thích một chỗ riêng tư hơn và cậu thì biết một nơi như vậy.

"Ừm, có xa đây không?" Anh hiểu ý, liền hỏi.

"Gần nhà em, có nghĩa là cũng gần ký túc." Jaehyun khoác ba lô lên vai, nhanh nhẹn đứng dậy.

"Vậy thì được." Anh đồng ý, chẳng muốn suy nghĩ gì thêm quá nhiều.

---

"Hyung....chúng ta đến nơi rồi". Jaehyun ghé vào tai Taeyong gọi khẽ. Anh chậm rãi mở mắt, trong giây lát không thể tin là mình lại ngủ gật ngay trên xe. Mà tệ hơn thì có vẻ như anh còn ngủ gật trên vai Jung Jaehyun nữa.

Taeyong ngồi ngay ngắn trước rồi mới nhìn cậu. "Anh đã ngủ gật à? Sao lại để anh ngủ như vậy?"

Jaehyun bật cười. "Mệt thì ngủ, có ai ở đây trách anh đâu mà." Taeyong không nói nữa, định đưa tay xoa nắn bên vai của cậu nhưng đúng lúc ấy thì Jaehyun đứng dậy. "Xuống thôi, ngay gần đây rồi."

Taeyong thu tay về, gãi tai rồi chậm chạp đứng dậy đi theo.

Vốn không phải tạng người bền sức, bước chân của Taeyong đã chậm đi nhiều. Trong khi đó Jaehyun trông lại náo nức hơn, vô thức kéo tay anh dắt đi. Càng đi, tiếng ồn của thành phố như càng mờ mịt ở sau lưng; những ánh đèn đường trở nên dịu dàng hơn, và ánh trăng như thêm sáng tỏ.

Taeyong sẽ nhớ đến hơi ấm nơi bàn tay cậu để lại trên cổ tay anh. Cái nắm tay thật chắc chắn, thật đáng tin tưởng và gần như làm Taeyong cảm động. Anh chợt nhớ về những lời cậu nói với anh lúc ban chiều. Bờ môi ấy, bàn tay ấy đã run rẩy truyền đến anh một xung động mãnh liệt mà Taeyong muốn mãi mãi lánh xa. Anh sợ cậu đã thật lòng. Nhưng giây phút này đây, anh tin là cậu đã thật lòng. Là một đứa trẻ tốt, một đứa trẻ ấm áp, Taeyong cúi đầu, mặc lòng để Jaehyun dẫn anh đến nơi cậu muốn.

Một đứa trẻ thực lòng quan tâm đến anh...

"Đây rồi." Jaehyun reo lên khi nhìn thấy tấm biển hiệu đèn neon nhỏ, ghi tên quán cà phê "Piano" bằng những chữ cái điệu đà. Không một giây ngại ngần, cậu kéo anh vào bên trong, đi thẳng qua những dãy bàn ghế gỗ đặt kề hai bên tường, một mạch đến trước quầy pha chế. Ở đó có một phụ nữ trẻ, thấp gầy nở nụ cười hiền hậu ngay khi nhìn thấy cậu. "Yoon-Oh à, lâu quá không ghé quán chị đấy nhé."

Taeyong không nên ngạc nhiên đến thế vì anh đã được cậu giải thích thế nhưng chống lại lý lẽ ấy, đôi mắt anh vẫn mở to khi cái tên cậu thường dùng vang lên thân thuộc trên môi một người khác. Người thuộc về cuộc sống riêng của "Yoon-Oh", cũng không phải là cuộc sống cậu chia sẻ với anh.

"À... vâng, em.... dạo này hơi bận... Đây là bạn của em, anh Taeyong. Chúng em có thể mượn tầng thượng được không ạ?" Taeyong mỉm cười chào hỏi khi được giới thiệu. Chị chủ quán ngạc nhiên nhìn anh một hồi rồi quay về phía "Yoon-Oh" thốt lên. "Trên đời này cũng có người đẹp trai thế này sao?"

"Chị đừng làm anh ấy ngại!" Cậu cười khúc khích, huých nhẹ vào khuỷu tay anh nhưng Taeyong vẫn không chắc nên trả lời thế nào cho phải phép, anh không quen được khen thẳng trước mặt như thế. Sau cùng anh ấp úng. "Chào...chị...em là Taeyong...bạn...cùng trường với Yoon...Yoon-Oh."

Lập tức gương mặt của cậu đỏ ửng lên nhưng miệng vẫn kịp nhoẻn cười, còn giả bộ chú tâm gọi đồ uống. Làm sao cái tên vốn biết bao thân thuộc "Yoon-Oh" mà trước đó không đếm xuể bao nhiêu người đã gọi, nay trên môi miệng anh thốt ra nghe lại thật khác?

Ngay lúc ấy cái tai nóng bừng của cậu bị ngón tay ai kéo lại. Jaehyun sững sờ quay sang, vô thức chạm những ngón tay mình lên những ngón tay anh đang giữ trên tai cậu. Cứ tưởng anh mệt mà vẫn có sức nhéo cậu một cái thật đau.

"Không thích anh gọi tên đó của em hay sao?" Gương mặt anh dù vẫn có vẻ điềm tĩnh thế nhưng hai má lại nhuộm một màu hồng nhạt, ánh đèn vàng quán cà phê vô tình khiến anh trông....

"Không phải. Tuyệt đối không phải. Anh làm em đau quá!" Taeyong nghe vậy càng cấu mạnh lên vành tai mỏng manh đang ửng đỏ.

"Thế sao em lại tỏ ra không thoải mái?" Jaehyun nhìn anh tỏ vẻ ấm ức thì chợt thấy buồn cười. "Em đâu có!"

"Thật không?" Anh nhìn cậu dò xét một lúc lâu rồi mới tha cho vành tai tội nghiệp. Jaehyun khổ sở ôm lấy tai mình, cố cười một tiếng cho qua chuyện nhưng trong lòng thầm than khổ. Taeyong tiến gần về phía cậu một bước, nói nhanh. "Vì ngày hôm nay em đối xử với anh rất tốt nên... không muốn làm em khó chịu. Nếu không muốn anh gọi tên đó, cứ nói ra."

Jaehyun thở dài, tay đón hai cốc latte từ tay chị chủ quán, trong lòng thực không biết phải nói thế nào đây. Anh trai này thật khiến người ta kinh ngạc mà. Một chuyện chẳng đáng phải thành ra ngại ngùng với nhau, anh ấy làm dễ như bỡn.

"Em thích anh gọi em là Yoon-Oh." Cậu quay lưng thật nhanh, tiến về phía cầu thang. Taeyong mỉm cười, liếc vành tai vẫn còn đỏ chót anh vừa mới cấu véo. Jung Yoon-Oh đúng là một đứa trẻ tốt.

---

Tầng cao nhất của quán là tầng thứ tư, không được dùng như không gian thưởng thức cà phê mà là nơi thư giãn của gia chủ. Là chỗ chỉ bạn bè hoặc những người rất thân thiết mới được mời lên. Jaehyun giải thích rằng bố mẹ cậu là khách quen và là bạn của chủ quán đã mấy chục năm và cậu thì rất được chị chủ quán quý mến nên từ rất lâu rồi, chốn này đã trở thành quá đỗi quen thuộc với tuổi thơ cậu. Taeyong cẩn trọng quan sát, chăm chú đến từng đế đèn trang trí tinh xảo được gắn lên bức tường đá xám dọc cầu thang lên.

"Anh biết em gọi chốn này là gì không? 'Nửa tối của Mặt Trăng' đó." Chắc vì quá náo nức, Jaehyun tự hỏi rồi tự trả lời luôn, miễn cho anh việc phải đoán già đoán non mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ đoán trúng. Thậm chí anh còn chưa bao giờ nghe tới cụm từ đó.

Sau câu thông báo kiêu hãnh ấy, cậu quay đi bận bịu gì đó mặc cho anh đứng sững tại chỗ, ngây ngốc bởi cảnh tượng trước mặt. Taeyong mơ hồ cảm thấy là anh đã từng mơ về nơi này, có lẽ ở vào một quãng thời gian khác, hoặc một cuộc đời khác. Một chốn chỉ có đêm ngự trị, sự yên tĩnh vỗ về và những đốm sáng biết kể chuyện. Cảm giác này thật khó chịu, anh đã từng ở đây nhưng anh cũng biết rõ là anh chưa từng, không phải trong những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời này...

Đó là một căn phòng rộng đón gió vào qua một khung cửa sổ lớn. Những bức tường bằng đá xám bao quanh không tạo cảm giác ngục tù mà ngược lại - cũ kỹ, trầm mặc và thân thuộc như một người quen lâu năm. Phòng không có đèn điện, được chiếu sáng bằng ánh trăng vằng vặc tràn qua cửa sổ và cửa ngách. Một dãy sáu ngọn nến ai đó thắp từ trước đang cháy lung linh trên bệ cửa. Bên ngoài ban công, vài chậu cây hoa được xếp cẩn thận thành hàng, tỏa rạng dưới những chùm đèn nhỏ nhiều màu. Nhưng trước những điều xinh đẹp tuyệt trần ấy, điều làm anh ngạc nhiên nhất là cây dương cầm cổ được kê sát tường, ngay tại nơi những ánh trăng đầu tiên vừa vặn tràn vào trong phòng. Từng hạt bụi bám trên lớp vecni được chiếu rõ. Vài hạt bị gió thổi bay, rơi vào áo của Jaehyun, người đang đứng ngay đó, chạm khẽ những ngón tay dài, đẹp đẽ của cậu lên từng phím.

Taeyong vội nuốt khan, ngẩn ngơ bước lại gần. Tệ thật, anh lại chọn ngay lúc này để hồi hộp.

"Thật đẹp... thật quá sức tưởng tượng..." Anh chạm khẽ lên một phím và nhấn xuống. Một thanh âm ngắn, trong trẻo vang lên. Taeyong vô thức mỉm cười.

"Cây đàn này còn nhiều tuổi hơn chúng ta đấy." Những đầu ngón tay tinh khôi của cậu nhẹ quét lớp bụi trên những phím đàn, được ánh trăng tưới đẫm.

"Tại sao lại gọi là "nửa tối của mặt trăng" thế?" Taeyong ngước lên, khiến cả gương mặt, mái tóc anh cũng đắm chìm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ thuần khiết, trong một giây phút tách anh khỏi mọi mối liên hệ của cuộc sống trần tục.

"Bởi Mặt Trăng luôn giấu mất một nửa của nó khỏi chúng ta. Bằng mắt thường, con người chỉ có thể nhìn thấy được một phần Mặt Trăng thôi." Jaehyun nhìn anh, nhưng anh vẫn ngây ngất hướng về trăng.

"Nhưng tại sao chốn này lại giống chốn đó?" Đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy. Cậu vốn đã biết đôi đồng tử của anh khi được nắng chiếu vào sẽ đổi sang màu đồng đỏ, màu lửa, màu hổ phách nhưng chưa bao giờ được chứng kiến ánh trăng làm đổi màu mắt anh ra sao. Màu mây vũ tầng, màu tro khi nhìn nghiêng và nếu nhìn trực diện khi anh đối mặt với cậu như lúc này đây, sẽ hóa thành màu chì bóng.

Lee Taeyong chứa trong bản thể anh cả một vũ trụ, Jung Jaehyun tin thế.

"Anh có biết rằng nếu Mặt Trăng chỉ cần ngừng xoay quanh trục, chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ vẻ đẹp của nó không?"

Taeyong im lặng một lúc lâu. Một nửa gương mặt anh được ánh trăng chiếu rọi làm cho nửa bên kia chìm vào bóng tối, cũng giấu đi mất vết sẹo hình cỏ bốn lá dưới đuôi mắt phải. Jaehyun chưa bao giờ thực sự chú ý dấu vết này. Nếu không phải mũ lưỡi trai, tóc mái sẽ rủ xuống, che khuất nó đi.

"Nhưng Mặt Trăng thì phải xoay quanh trục của nó phải không?" Anh đáp lời, cùng lúc quay đi, tìm kiếm một điểm nào cụ thể để nhìn ngắm mà không phải là cậu.

"Đây là latte của hyung. Anh ngồi lên ghế kia." Jaehyun không để tâm đến câu hỏi của anh, và dường như cậu muốn làm gì đó.

Anh đi đến cái ghế tựa bằng gỗ đặt chính giữa cửa ngách, ngồi xuống chờ đợi. Hóa ra vừa rồi Jaehyun bận tìm ghế cho anh ngồi. Cùng lúc, Jaehyun ngồi xuống trước những phím đàn, miệng mỉm cười bí mật.

"Vì hôm nay là Trung Thu, chúng ta lại đang ở 'nửa tối của Mặt Trăng' nên em sẽ đàn bản Clair de Lune của Debussy. Mùa hè năm cuối cấp hai em đã tập xong bản này, hy vọng là hôm nay vẫn nhớ được trọn vẹn." Đến lúc này rồi mà cậu còn tỏ ra bẽn lẽn, hắng giọng rồi chỉnh thẳng lưng vào tư thế chuẩn bị. Taeyong định bật cười vì cử chỉ ấy nhưng ý định đó bị bỏ quên ngay lập tức khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên.

Cả ngày hôm nay anh đã nhiều lần lo sợ rằng những cảm xúc mới mẻ và mãnh liệt trong ngực rồi sẽ trỗi dậy trong ngực, hòng đe dọa thoát ra nếu như có giây phút nào anh dám mất cảnh giác. Là khi Jaehyun nhấn chìm anh trong vòng tay cậu và khẩn khoản cất tiếng gọi tên anh. Là khi bàn tay lớn, ấm áp ấy nắm lấy cổ tay gầy guộc này kéo đi. Và cả ngay lúc này nữa.

Những ngón tay tinh khôi lướt trên những phím dương cầm cổ, đưa nhịp điệu chậm rãi trầm buồn anh chưa từng một lần có diễm phúc lắng nghe hòa vào không gian lặng thinh của đêm trăng tròn, gieo vào trong lồng ngực đáng lẽ phải khép kín đóng chặt của anh những cung bậc xúc cảm xa xôi.

Taeyong khép mắt, cố ngăn cơ thể đổ gập trước khi bản nhạc kết thúc. Trong tâm trí anh một khung cảnh khác hiện ra, một chốn đồng nội bình yên và tươi đẹp trải dài vào đêm tĩnh mịch. Anh không thể nhìn thấy những đường chân trời đã đan xen lại với nhau thành những hình thù trừu tượng. Màu sắc được tô vẽ nguệch ngoạc khắp nơi, ném ra từ hai lòng bàn tay anh là những sắc chàm, sắc đỏ tía, sắc xanh của bầu trời và sắc hồng của đôi môi. Chúng bay nhảy trên không trung trong điệu hoan ca của tự do, rạng rỡ như những giấc mơ bị bỏ lại đâu đó. Taeyong thấy mình được kéo lên, được xoay tròn, được tung bay, được trôi theo những dòng suối lấp lánh ánh sáng. Những màu sắc tụ lại thành những quả cầu lớn rồi nổ tung thành những chùm pháo hoa với trăm nghìn màu sắc. Một chùm, hai chùm, năm chùm, không đếm xuể! Tất cả đều vỡ òa thành những âm giai vui tươi mà tha thiết. Căng tràn trong men say tự do và tình yêu bất diệt, rồi những đốm sáng nhạt dần, nhạt dần và rũ xuống, biến mất, đốm từng đốm... Taeyong trở về với đồng nội, vũ hội của những sắc màu đã tàn từ lâu, và trên bầu trời đêm, không một đường kẻ chỉ, không một ánh sao khuya bầu bạn, chỉ có ánh trăng vàng cúi xuống nhìn anh.

Clair De Lune đã kết thúc. Jaehyun đã thu những ngón tay về xếp gọn trên đầu gối. Cậu ngồi đó nhìn anh một lúc. Taeyong vẫn chưa mở mắt. Hai bàn tay anh bấu chặt lấy mép ghế, bờ vai run rẩy. Ánh trăng kia đổ lên người anh quá đỗi rực rỡ, Jaehyun sợ. Sợ rằng anh đang tan ra, mờ dần và chẳng mấy chốc sẽ hòa vào ánh trăng và biến mất.

"Taeyong..." Cậu gọi anh tha thiết.

Nghe thấy chất giọng trầm ấp kia gọi tên, hai đầu mày rậm vội nhíu lại như thể muốn chối từ bất cứ thứ gì cậu dành cho anh. Taeyong chậm chạp nhấc hai mí mắt, tìm kiếm hình dáng người anh cần nhất lúc này. Một nét cực khổ bỗng ùa tới, phút chốc xóa nhòa mất những đường nét đẹp đẽ nhất của khuôn mặt, làm lộ ra một ai đó hoàn toàn xa lạ.

Jaehyun bước tới gần, hoảng hốt nhận ra nước mắt anh đã chảy đẫm trên gương mặt. Ngực cậu thắt lại một cảm giác đau đớn miên man. Bàn tay vô thức vươn tới, muốn chạm vào anh, muốn kiểm chứng rằng anh sẽ không biến mất lúc này và nếu giây tới anh điều đó có xảy ra, cậu sẽ dùng bàn tay này giữ được anh lại. Sẽ giữ được, nhất định thế.

"Yoon-Oh à...."

Anh bắt lấy bàn tay đó và nâng niu như bàn tay của Chúa, vội in đôi môi ướt mặn nước mắt của mình lên những ngón tay vẫn còn vương bụi của cây đàn, bấu chặt lấy như kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh.

"Anh không thể... Anh không thể..."

'Yoon-Oh' muốn giật phăng bàn tay của mình khỏi đôi môi nóng, ướt và run rẩy của anh. 'Yoon-Oh' muốn gào lên rằng "anh có thể, chết tiệt, anh có thể". Nhưng cậu sẽ không làm thế vì 'Yoon-Oh' biết cậu không có sức mạnh nào dùng được cho việc ấy. Kể cả bây giờ, nếu để cho 'Jaehyun' xuất hiện, thì, cậu ta cũng không thể. Không thể...Không thể...và không thể...

Ôi, 'Jaehyun' vô tích sự và kiêu ngạo. Hắn nên chết quách đi! Sự tồn tại thừa thãi! Nỗi ô nhục! Và cả cậu nữa, 'Yoon-Oh' cũng chẳng đáng đứng đây, lắng nghe tiếng hít thở nặng nhọc của người con trai này, tiếng khóc ư ử như kẻ bị nội thương phát ra không chỉ từ cuống họng và còn từ một miền xa xôi và sâu thẳm nào đó cậu không biết và sợ hãi. "Nửa tối của Mặt Trăng", nực cười! Cậu đã nghĩ là bản thân đã sẵn sàng để chiêm ngưỡng.

Một giọt nước mắt chảy trên má của Jaehyun. Không biết làm gì, cậu đứng đó chờ đợi, tự hỏi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ra sao nếu cậu có thể lật bàn tay lại, áp lòng bàn tay đó lên gương mặt đẫm lệ của anh, vuốt ve an ủi. Mọi chuyện sẽ thế nào...?

-Hết chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro