Chương 11: Des soleils couchants.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại xà phòng nào không thật quan trọng, nhưng việc kỳ cọ cơ thể cần được chú ý vô cùng. Jaehyun thường tắm dưới vòi sen, tưởng tượng cậu đang ở dưới một cơn mưa rào. Do đó nước tắm lúc nào cũng phải lạnh. Thứ nữa, từ trước tới nay, cậu chưa từng tắm mưa. Suốt hồi học tiểu học và đến tận năm cuối trung học, bao giờ bố mẹ cũng đến đón đúng giờ. Nếu hôm nào bận việc không thể đón được Jaehyun luôn cầm ô đến lớp dù hôm đó trời tạnh ráo. Nghĩ đi nghĩ lại, trong tay có ô mà lại chạy ra tắm mưa cùng các bạn, hoặc tệ hơn là tắm mưa một mình, thì sẽ vô cùng kỳ quặc. Jaehyun chưa bao giờ tắm mưa. Dù cho "Jaehyun" trong đầu luôn thúc giục cậu, kể cả khi ngồi trong phòng ló mắt nhìn màn mưa bên ngoài mù mịt, dù là ở lớp giữa giờ giảng bài của thầy cô bất chợt một cơn bóng mây ngang qua, hắn sẽ léo nhéo mãi. "Đứng lên và chạy đi, thằng ngốc, cậu còn đợi gì?". "Người ta sẽ không vui nếu mình tắm mưa." "Đấm vào mặt người ta." Cứ thế cãi vã qua lại trong cái đầu nhỏ bé của cậu. Đến tuổi không còn cần bố mẹ đưa đi đón về nữa, những cơn mưa trở lại là một hiện tượng thiên nhiên thường tình của Trái Đất. Người ta không nhất thiết phải tắm mưa bất cứ khi nào trời trút nước xuống phải không? "Jaehyun" cũng không còn lảm nhảm về chuyện này nữa, càng lớn cậu ta càng có những mối bận tâm khác và yên lặng hẳn đi, không mấy khi cãi vã một cách ngớ ngẩn nữa.

Lúc tắm, Jaehyun luôn vặn vòi hết cỡ để nước xối ra thật mạnh, đủ sức giả dạng một cơn mưa rào. Cậu thích đứng đó để những giọt nước xối xả vào cơ thể trước khi bắt đầu kỳ cọ. Cậu sẽ rửa sạch hai tai trước, cổ và gáy rồi đến ngực và bụng. Sau đó cúi xuống kỳ sạch hai lòng bàn chân, nhất là gót chân. Dần dần làm sạch đùi, đầu gối, sau đó sẽ dành thời gian kỳ cọ lưng thật kỹ bởi mồ hôi hay đọng trên vùng da dưới xương bả vai của cậu. Sau cùng thì bôi thật nhiều xà phòng để rửa bộ phận sinh dục và hậu môn. Đứng thêm năm phút nữa dưới vòi nữa rồi sẽ đến ngồi trên bồn cầu đợi nước trên da tự bốc hơi khô đi. Có lẽ sẽ phải mất mười lăm phút hoặc hơn hoặc thậm chí ngồi đó đến khi nào có tiếng ai đó gọi muốn dùng nhà vệ sinh thì cậu mới sực tỉnh, vội mặc quần áo. Thế nên Jaehyun hay là người tắm cuối cùng và đi ngủ muộn nhất nhóm.

Khoảng thời gian bỏ phí đó, cậu không thực nghĩ về điều gì rõ ràng, trước đây thi thoảng sẽ nói chuyện với "Jaehyun" nhưng bây giờ thì những suy nghĩ về một người cụ thể thường lấn chiếm mọi không gian trong trí não.

---

Từ quán cà phê đó về đến ký túc chỉ chưa đến hai cây số, nếu đi bộ nhanh chỉ mất tầm mười lăm phút. Nhưng đến khi cậu và anh chuẩn bị về, mây đen ùn kéo tới, nhanh chóng che mất vầng nguyệt đang tỏa rạng. Cậu vội đề nghị nên bắt xe buýt thì hơn vì cả hai không có ô hay áo mưa mà chỉ mấy ngày nữa đợt luyện tập mới để chuẩn bị những màn trình diễn ở Nhật, không nên để bị dính nước mưa. Anh gật đầu đồng ý. Cậu cũng cảnh báo anh luôn rằng chuyến xe đỗ ở trạm gần nhất sẽ không đưa họ về thẳng mà có lộ trình dài gấp đôi so với đi bộ. Anh chỉ gật đầu. Xe đến vừa kịp khi những giọt nước mưa đầu tiên bắt đầu rơi trên vai. Vẫn còn nhiều ghế chừa lại, anh đi thẳng xuống hàng ghế cuối. Taeyong ngồi sát cửa kính, tay ôm hờ ba lô trên đùi, mắt hướng ra ngoài nhìn màn mưa đêm dần thêm nặng hạt.

Jaehyun tỉnh tại bởi một cú lắc mạnh. Cậu đã tựa trên vai anh và thiếp từ bao giờ. Hẳn bởi vì sự rung lắc nhè nhẹ này cứ như thuật thôi miên đưa người ta vào giấc ngủ. Có vẻ như anh không khó chịu, hơi thở của anh bình lặng, và cậu đoán anh vẫn đang nhìn ngắm quang cảnh thành phố mờ mịt trong mưa. Jaehyun thoáng phân vân liệu cậu có nên bắt chuyện với anh, kể việc cậu chưa bao giờ để mưa rơi ướt áo và thì đó chính là điều cậu hối tiếc nhất suốt tuổi thơ êm ấm của mình. Lớn thế này rồi, chẳng có ai tắm mưa nữa... Đến khi xe chỉ còn cách bến vài trăm mét, cậu vẫn giữ đầu ngả trên bờ vai rộng nhưng gầy, miệng không nói một lời, lắng nghe tiếng anh thở.

Doyoung là người trở về đầu tiên. Anh ngồi ở phòng khách, tay cầm điện thoại nhắn tin, dường như đang đợi Jaehyun và Taeyong. Cậu không ngờ trước anh lại về sớm vậy nên hơi ngạc nhiên, trong khi Taeyong đâm ra lúng túng hẳn. Phải rồi, anh là người mới khóc cạn nước mắt, làm sao có thể cư xử bình thường ngay lập tức như hàng ngày được. Taeyong đành kêu mệt, than rằng cả buổi bị Jaehuyn kéo đi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Doyoung nghe vậy liền cắt bánh Trung Thu, giục anh ăn cho lại sức. Taeyong miễn cưỡng ngồi lại với hai cậu em khoảng mười phút, sau khi ăn đúng một miếng bánh rồi lấy cớ đi nghỉ về phòng.

"Anh ấy trông có vẻ mệt thật nhỉ. Mắt lại còn sưng lên, chắc đã buồn ngủ lắm rồi!" Doyoung vừa nhai bánh vừa nhận xét.

"...."

---

Giữa tháng mười, thủ tục xuất cảnh hoàn tất. Một mình anh quản lý lo mọi việc từ kiểm tra hộ chiếu của các thành viên đến đặt vé máy bay và phòng khách sạn. Đám thực tập sinh vô dụng chỉ việc lo luyện tập, học vài câu tiếng Nhật và lên kế hoạch đi chơi vào ngày cuối cùng trong chuyến đi ba ngày ngắn ngủi. Yuta nhất định không chịu im miệng về việc này.

Trước ngày lên đường hai ngày, ai ai cũng tự thân lo chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Đến ngày cuối cùng, chỉ còn Jaehyun vẫn bình chân như vại. Doyoung tất bật xếp đồ đạc và áo quần vào cái va li anh mới mua, cứ tự thoại một mình còn bạn cùng phòng của anh từ chiều đến giờ ngủ dậy là ngước nhìn trần nhà không thôi.

"Jaehyun, em không chuẩn bị đồ à? Dạo này lại làm sao thế?" Doyoung đã không định tọc mạch chuyện người khác nhưng rõ là gần đây Jaehyun hầu như lúc nào cũng trông như người bị mộng du vậy.

"Chắc mai em dậy sớm làm, tự nhiên lười quá." Jaehyun bịa một lý do nào đó để qua cuộc hội thoại, mong Doyoung không tỏ ra quá quan tâm mà hỏi thêm bất cứ câu nào.

"Thế có chuyện gì?" Cậu thầm than khổ trong đầu.

"Không có gì, chỉ hơi lười thôi mà." Jaehyun vùi mặt xuống gối.

"Có bao giờ em lười kiểu này đâu hả?" Doyoung lay vai cậu nhưng không thấy dịch chuyển. "Xì, không hiểu em với anh Taeyong dạo này lại làm sao mà cứ như mất hồn? Lo lắng quá hay sao?" Anh chợt thấy bực mình vì cậu nhất định không kể, đành mắng bâng quơ.

Jaehyun nghe thấy tên Taeyong thì ngồi bật dậy. "Anh Taeyong thì làm saooo?"

"Thì hôm nay có ngồi ăn trưa với "center-nim" và Johnny thế mà ông ấy cứ ngồi đực ra, chẳng ăn được miếng nào." Doyoung nhún vai, quay trở lại với đống quần áo bừa bộn trên giường của anh.

Jaehyun thả người xuống giường, thở dài một cái.

---

Vì bảy giờ sáng phải có mặt ở sân bay Incheon, Jaehyun phải dậy từ năm giờ để làm nốt việc hôm trước. Cái lạnh cuối thu chớm đông đến mà chẳng báo trước. Kéo rèm và nhìn ra bên ngoài, trước mắt cậu là bầu trời vẫn chưa rạng tỏ, quang cảnh khu phố chìm trong một màu nửa tối nửa xám. Xa xa, có vài khung cửa sổ đã lên đèn, số còn lại vẫn chìm trong những giấc ngủ bình yên. Đèn đường đã tắt. Cây cối bắt đầu thay lá. Những tán cây mới ngày hôm qua còn xanh mướt tắm gội dưới những cơn mưa mùa hạ dữ dội nay mang một vẻ lãng mạn ưu tư, dần chuyển sang những sắc trầm hơn của màu úa. Vậy chỉ còn vài tháng nữa là hai năm thực tập sinh sẽ trôi qua. Và biết bao nhiêu điều đã xảy ra! Jaehyun thấy bản thân đã thay đổi nhiều đến thế nào. Vốn dĩ là một cậu học trò vô tư, sôi nổi và nhiệt huyết thì ngày hôm nay một trái tim trĩu nặng treo trong lồng ngực. Cậu nhớ hồi cấp hai cậu cũng có vài lần mong muốn được làm người lớn thật mau, được trưởng thành và làm bao việc cậu thích. Đến buổi sáng nay, Jaehyun lại ước giá như cậu vẫn ở nhà với cha mẹ, ăn một bữa sáng thật ngon trước khi tới lớp, giá như Jaehyun được đến trường thường xuyên, giá như được đi dã ngoại với các bạn, giá như được hẹn hò với một bạn nữ dễ thương cùng lớp nào đó. Như thế Jaehyun sẽ lớn lên thật bình thường, yên bình và có nhiều kỷ niệm đẹp. Sau này sẽ không có hối tiếc. Giá như Jaehyun chưa bao giờ bước vào công ty này. Giá như Jaehyun chưa bao giờ gặp Lee Taeyong...

Trên đường ra sân bay, nụ cười, má lúm trở lại trên gương mặt đã điểm trang. Cậu đã chỉnh đốn những suy nghĩ trong đầu, tự hứa sẽ không để ai phải lo lắng cho tình trạng của mình nữa.

Taeyong cùng với anh quản lý dẫn đầu cả đoàn người. Hôm nay anh đội mũ lưỡi trai quen thuộc, đeo tai nghe, đi một mình lặng lẽ. Đã gần hai năm rồi nhưng trong mười mấy con người ở đây, không ai có đủ tự tin tiến gần lại để chạm nhẹ vào vai anh, hỏi một câu thường tình "đang làm gì thế?", "đang nghĩ gì thế?", hoặc nói một lời động viên đơn giản không hoa mỹ "đừng lo lắng nhiều quá", "tất cả chúng ta sẽ làm tốt thôi".

Cũng được, Jaehyun nghĩ, có lẽ anh muốn thế...

Bên cạnh cậu, Mark đang khẽ rap theo một đoạn nhạc bắt tai.

Có lẽ anh cần phải như vậy...

Phía trước, Yuta không ngừng nói về những điều anh muốn làm ở Osaka ngày cuối cùng.

Rất xa phía trước, màu trắng của áo sơ mi Taeyong mặc phản chiếu ánh nắng non hửng vội trên bầu trời đằng đông, mặt trời vẫn lấp ló sau những áng mây cao. Nắng lên rồi lại tắt làm ánh sáng phản chiếu từ bóng áo anh tới mắt cậu không ngừng nhấp nháy như ánh đèn hải đăng. Jaehyun đã từng nhìn thấy đèn hải đăng vào ban đêm trong một lần cậu đi chơi đảo phía Nam. Cảm giác lúc này không thật giống hồi đó. Vì giây phút này Jaehyun cảm thấy rằng nếu chỉ cần cậu chớp mắt dù rất nhanh thôi, sau những lần lóe lên vội vã ấy, cậu sẽ mất dạng bóng anh.

---

Những giây phút lơ đãng mơ màng ấy dần bị thay thế bởi thực tại - tiếng nói cười của các thành viên, tiếng nhắc nhở của anh quản lý, những thủ tục xuất cảnh rườm rà ở sân bay. Những bóng người đi lại liên miên trên những hành lang sáng rực. Những âm thanh đan vào nhau, trở thành những tiếng radio rè rè trong đầu óc chẳng bình thường của cậu. Rồi chẳng mấy chốc cũng đến lúc hạ cánh. Suốt chuyến bay, Jaehyun cố chợp mắt để bù cho giấc ngủ ít ỏi tối qua. Nhờ vậy mà có cảm tưởng thời gian bị tua nhanh đi, như một bé gái cáu kỉnh lướt qua những trang truyện không thú vị để tới nhanh hơn phần cô bé mong chờ nhất.

Dù sự náo nức của mọi người không dễ dàng mất đi nhưng sự mệt mỏi vì phải di chuyển một quãng đường xa ngay vào sáng sớm khiến cho nét mặt ai cũng phờ phạc. Lũ trẻ nhanh chóng lên xe, mỗi đứa tìm một chỗ thoải mái nhất rồi đồng loạt nhắm tịt mắt lại, không khí yên ắng hiếm hoi này đối lập hẳn với ngày hôm qua đầy tiếng ồn và những dự định.

Tâm trạng mọi người tươi tỉnh hơn khi xe về tới khách sạn. Đại nhạc hội năm nay, cả hai đội SMRookies nam nữ đều được tham dự. Chính vì thế mà số lượng thành viên tăng gần gấp đôi so với thông thường, công ty buộc phải sắp xếp một khách sạn riêng cho nhóm. Độ tuổi trung bình của nhóm nữ cũng ngang ngửa với nhóm các cậu nhóc. Bọn trẻ chơi khá thân với nhau và đây chính là điều làm các anh lớn lo lắng từ lúc ở nhà. Hôm nọ vẫn còn trêu nhau chuyến này đi biểu diễn là việc cấp thiết, trông trẻ là việc sống còn, thế còn thì giờ đâu mà chơi bời? Nhân lực đợt này có hạn nên đã dồn hết cho các nhóm tiền bối nên những thành viên lớn tuổi của SMRookies từ sáng cứ phải căng mắt để trông chừng các cô cậu thiếu niên đang lớn.

"Đừng nói to nữa nào!" Bình thường nhút nhát, hiền lành là vậy mà bây giờ Hansol cũng không chịu được mà phải quát lên. Cô nhóc Herin vừa xuống xe đã bắt đầu cãi vã với Mark bằng tiếng Anh và con bé Koeun đanh đá thì đang đánh bôm bốp vào đầu thằng quỷ sứ Donghyuck. Ở góc xa, Taeyong đang bận bịu cầm túi hộ các em nhỏ. Yuta và Jaehyun đứng bên gặng hỏi Jisung vì gương mặt cậu bé đã nhợt cả ra. Jeno và Jaemin hôm nay ngoan ngoãn nhất cả bọn cùng nhau ngồi một chỗ chăm chú vào màn hình điện thoại.

Sau khi chờ đợi một hồi lâu, anh quản lý vội vã đem danh sách và chìa khóa phòng tới nhưng lại để cả nhóm tự phân chia với nhau. Không kịp nói xong lời dặn dò, chuông điện thoại liền đổ dồn, anh lại phải chạy đến sân vận động để họp với ekip sản xuất và thống nhất thứ tự tổng diễn của SMRookies chiều nay. Taeyong tập hợp mọi người lại để tự phân phòng. Không may, hiện khách sạn lại thiếu các phòng triple và suite chỉ còn vừa vặn số phòng double và twin. Nhóm thực tập sinh nữ chia vào hai phòng twin, tự chọn bạn cùng phòng. Năm cậu nhóc cũng tương tự, hai phòng twin. Nhóm lớn hơn đông nhất, mỗi người mỗi tính nên việc cỏn con này lại trở thành nan giải vô cùng. Chỉ còn lại ba phòng double cho tám người. Vậy sẽ có hai nhóm ba người phải ở hai phòng double và một cặp may mắn được ở phòng còn lại.

Chẳng ai ngờ tình thế lại thành thế này. Vừa rồi thì các anh ngao ngán vì đám nhỏ cãi nhau giờ thì ngược lại. Không ai muốn phải ở phòng chật cả. Phòng double chỉ có một giường đôi, nằm ba người sẽ vô cùng không thoải mái. Ít ra phòng twin còn có hai giường đơn, bọn trẻ nhỏ người sẽ xoay xở được. Jaehyun hít một hơi cố nén nỗi sốt ruột dâng lên trong ngực. Từ nãy đến giờ cậu không nói nửa lời, về phòng nào thì cũng được cả. Đứng cãi nhau thế này chỉ càng mệt hơn.

Cuối cùng thì Ten, Johnny và Taeil cũng chịu xuống nước trở thành nhóm đầu tiên ở phòng ba người. Năm người còn lại vẫn đang chọn lựa. Yuta từ nãy đã nói rõ anh không muốn ở phòng ba người nhưng cũng không muốn cùng phòng với Taeyong. Lý do thì có trời mà biết.

"Tôi ăn ở thế nào mà ông lại ghét tôi?" Taeyong nheo mắt, tính anh không thích thay đổi vẫn muốn ở chung phòng với Yuta.

"Thôi đi nào. Có ba ngày về quê, cho người ta thở cái đi! Ông là một công dân tốt, thậm chí anh hùng dân tộc cũng có thể nhưng tuyệt nhiên không phải bạn cùng phòng tiêu chuẩn đâu." Yuta đã quá quen kiểu nói móc máy như vậy với Taeyong nên cứ vô tư mắng anh xơi xơi trong khi những người khác chỉ nín thở theo dõi tình hình. Cuối cùng, Yuta cũng chọn phương án thà ở phòng chật chứ nhất quyết nói không với Lee Taeyong. Tất cả thở phào vì chuyện này cuối cùng cũng hạ màn được rồi.

"Tôi sẽ ở với Doyoung và Hansol, cứ thế đi." Những tưởng mọi chuyện đã an bài ở đó, mọi người bắt đầu rục rịch lấy chìa khóa để về phòng nghỉ cho sớm thì Doyoung bỗng thốt lên bất mãn.

"Nhưng em muốn cùng phòng với Jaehyun cơ." Đầu óc Jaehyun đến lúc này vẫn còn treo ở trên mây, chưa nhận ra tình hình nên vô thức hùa theo Doyoung. "Em cũng muốn ở cùng với Doyoung hyung..."

"Im." Yuta ra lệnh rồi lấy chìa khóa kéo Doyoung đi. Hansol thì đã đứng đợi cách đó không xa, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột.

Khi ba người kia đã khuất dạng sau lối rẽ ra thang máy, Jaehyun mới giật mình nhận ra rằng cậu và Taeyong sẽ cùng chia phòng đôi còn lại. Thế đấy.

Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn? Hóa ra từ nãy đến giờ, anh cố gắng thuyết phục Yuta là vì anh muốn tránh cái nguy cơ phải ở cùng cậu. Jaehyun ở với ai cũng được trong khi đó mọi người đều muốn tránh ở với anh nên dĩ nhiên sẽ có một kẻ phải thế thân để ở riêng với quý ngài "center tương lai" và nghiễm nhiên cậu trở thành lựa chọn hoàn hảo. Anh thì không muốn người đó là cậu, điều này Jaehyun cũng không biết. Cậu đã hoàn toàn tin rằng nguyên nhân cuộc cãi vã chỉ do phòng ba hay hai người mà thôi, nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ. Nguyên nhân thực sự là ở anh.

Jaehyun đứng sững trên hành lang đã yên tĩnh, không dám quay lưng lại để đối diện với Taeyong.

Anh cầm chìa khóa đứng đó nhìn dáng lưng cậu rồi đưa hai tay vò đầu làm mái tóc trở nên hỗn loạn. Jaehyun quay lại khi nghe tiếng anh thở dài. Trong thoáng chốc cậu bắt được ánh mắt thất vọng khi anh đi nhanh qua, lẳng lặng xách theo túi đồ tiến về phía cuối hành lang.

-Hết chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro