Chương 12: Quế và Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong bước nhanh vào trong phòng, anh ném túi đồ lên ghế trước rồi mới cởi ba lô trên vai, thả xuống nền nhà. Những đầu ngón tay gầy của anh biến mất giữa những ngọn tóc đen rối bời.

"Em là người duy nhất không ngại ở cùng với anh nhưng cũng là người duy nhất anh không muốn ở cùng. Tại sao lại thế?"

Jaehyun cảm thấy cậu ta đang đứng ngay sau cánh cửa vô hình ngăn cách giữa cả hai, hả hê đặt tay lên nắm đấm cửa, cố đẩy mạnh để bước ra ngoài, chiếm lấy ý thức của cậu, nói bất cứ điều gì cậu ta muốn.

Jaehyun nhắm chặt hai mắt, không được, lần này phải là cậu. Lần này bắt buộc phải là cậu, Jaehyun tự nhủ một lần nữa, đóng sập cánh cửa tưởng tượng, và ngước lên đối diện với anh.

Đôi mắt anh dễ dàng khiến cậu ngạt thở, lung lay tận gốc rễ bất cứ ý định muốn đối chất trẻ con nào cậu có. Jaehyun mím chặt hai môi, chịu đựng ánh nhìn hung tợn ấy.

"Có phải vì... anh không thể giả vờ trước em được nữa hay không?" Từ ngữ run rẩy thoát ra trên môi. "Làm ơn hãy trả lời em đi! Có phải đối với anh chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta cả?! Những điều em làm, những lời em nói chỉ là vô nghĩa thôi phải không?"

Ngay khi Jaehyun vừa dứt lời, Taeyong đã tiến sát đến chỗ cậu, một tay túm lấy cổ áo kéo lại còn tay kia nhanh chóng bắt lấy cằm bóp mạnh. Đôi mắt anh lúc này đã thay đổi, ánh nhìn dữ dằn và rầu rĩ mới vừa rồi còn như một ngọn giáo đâm vào tim cậu trong chốc lát đã bị thế chỗ bằng nét bỡn cợt, tùy tiện và trâng tráo. Đôi mắt anh như muốn lục lọi tim gan cậu, và hơn hết, muốn cậu khuất phục trước anh.

"Không ngờ Jaehyunie lại quan tâm anh đến vậy nha!" Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười quỷ quyệt đủ sức làm lụi tàn mọi hy vọng chất chứa trong tim. Cái hy vọng anh sẽ để cậu mở cửa trái tim, chạm vào nơi anh cất giấu những điều không ai biết.

Cậu cố giằng tay anh ra khỏi người, hai đầu mày nhăn lại ủ ê, đôi môi bĩu ra như thể đang ấm ức. Taeyong này không phải là Taeyong cậu biết.

"Hyung, đừng-"

"Sao? Jaehyunie để ý đến anh lắm không phải sao? Có nên thưởng cho em một chút không?" Anh kéo gương mặt cậu sát lại. Jaehyun ngãng ra, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Cậu ghét gương mặt đang đùa bỡn kia, cậu ghét cách anh gọi cậu đầy khiêu gợi. Có lẽ Jaehyun biết anh muốn làm gì, bởi hương quế, hương hoa hồng nhàn nhạt từ cổ anh lại tỏa ra và cậu đang hít thở vội vã.

Anh rướn lên, đặt môi kề vành tai cậu, hơi thở nóng ran mơn man tràn xuống cổ. Đáng lẽ Jaehyun nên dùng hai bàn tay mình để chống lại anh nhưng lúc này, chúng chỉ biết yên vị buông thõng ở hai bên.

"Hyung..." Anh há miệng, nghiến xuống vành tai bị kẹp giữa hai hàm răng ướt. "Gọi cậu ta ra đây..."

Như sực tỉnh bởi yêu cầu đó, Jaehyun vội vã dùng tay cố đẩy ngực anh ra nhưng không kịp. Trong tích tắc, anh đẩy cậu ngã xuống giường.

"Gọi "Jaehyun" ra đây chơi với anh." Taeyong nở một nụ cười đáng ghét, chậm chạp bò về phía cậu. Jaehyun nằm im, chiếu vào anh một tia nhìn hằn học. Cậu sẽ không để hắn thoát ra.

Anh ngồi lên đùi cậu, đặt một bàn tay ngay ở bụng dưới. Jaehyun có thể cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp vải mỏng làm toàn thân rúng động.

Duyên dáng và khéo léo như một con mèo, Taeyong chúi về phía trước, hoàn toàn áp đảo người nằm dưới.

Jaehyun ngoảnh mặt đi, dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim đập cuồng loạn trong ngực. Không phí phạm một giây, Taeyong cúi xuống cắn lên cần cổ trắng tinh của cậu, thích thú vì vành tai ai đó đã đỏ lựng. Dưới ngực anh, một lồng ngực trẻ trung đang lên xuống vội vã như những con sóng dữ ngoài đại dương trong cơn bão tố.

Anh miết đôi môi nóng ấm dọc theo làn da mềm mại, miệng thì thầm. "Jaehyun?"

Không có phản ứng, môi anh đành lần ngược lên, đưa đầu lưỡi nóng bỏng của mình khoét sâu vào lỗ tai của cậu. Hành động này làm Jaehyun khó chịu vô cùng. Cơ bắp trên vai và trên cổ gồ lên chống chọi, muốn giữ lại bất cứ thứ gì cậu còn có thể giữ lại. Cậu ta đang sắp sửa đẩy bật cánh cửa mà bước ra rồi và thẳm sâu trong lòng cậu biết rõ nhất, sẽ không ai, không ai có thể thể thắng được anh.

Người đó càng không thể là cậu.

Không một lời cảnh báo, vị trí của cả hai trong chớp mắt đã bị hoán đổi. Taeyong bật cười ngạc nhiên bởi sự chinh phục quá dễ dàng. Anh say mê nhìn vào đôi mắt của Jaehyun, nơi không còn những cảm xúc ương bướng như vừa rồi nữa mà đã điềm tĩnh hẳn, gần như khát khao.

"Cứ nghĩ em sẽ chống đối anh đến cùng cơ." Anh nheo mắt cười, rồi dùng hai gót chân bắt lấy hông của chàng trai trẻ, kéo cậu đổ sụp xuống cơ thể anh. Jaehyun này không lưỡng lự nhưng cùng lúc cậu ta cũng không biết phải làm gì với ham muốn như thác lũ lần đầu tiên được trao trả tự do đang chiếm trọn lấy cơ thể. Những ngón tay của Taeyong mò mẫm dẫn lối, chẳng ngại ngùng khiêu khích trên ngực, trên vành tai, trên eo lưng... Những vụng về ban đầu được thay bằng những nụ hôn trên cổ. Mùi hương nơi anh chỉ cậu biết rõ, chính nó đem đến cái ý niệm xa xỉ rằng một phần nào đó trong anh thuộc về riêng cậu mà thôi. Jaehyun nhớ về đêm trăng tròn ấy, kẻ ở bên anh đêm đó nên là cậu mới phải, anh sẽ không khóc, hoặc ít nhất, anh sẽ khóc trên ngực cậu. Tên ngốc đó chẳng biết gì cả, chẳng làm được tích sự gì! Nhưng cậu thì khác, cậu sẽ khiến anh dễ chịu, khiến anh thoải mái, khiến anh vui...

Taeyong ưỡn lưng, tỳ chặt hạ bộ chật chội của anh với hạ bộ của chàng trai trẻ. Hai lớp vải quần bò thô dày không làm bớt đi cảm giác gồ ghề bức bối phía dưới. Anh muốn cậu làm gì đó với nó. Jaehyun đáp lại tín hiệu đó, và từ phía trên, cơ thể cậu bắt đầu lặn ngụp nhẹ nhàng theo một nhịp điệu dịu dàng như nhịp sóng êm. Taeyong thở dài, ngửa cổ để đón những nụ hôn từ đôi môi dày, nóng ấm và mềm mại kia. Nhưng khi cậu vội vàng định đặt một nụ hôn lên môi anh, Taeyong kịp ngoảnh mặt đi. Jaehyun chợt hiểu, từ bỏ ý định rồi giấu mặt xuống ngực anh, phó mặc cơ thể vào nhịp lên xuống mỗi lúc một nhanh. Hương thơm của anh làm cậu choáng váng, tưởng như ngạt thở. Một giọt nước, đi ngược lại mọi mong muốn của cậu, đột ngột chảy ra từ khóe mắt, rơi trên lớp vải phía dưới. Cậu hy vọng anh không để ý.

Thủy triều mỗi lúc một cao, người con trai trẻ hơn mơ hồ dùng hai cánh tay ôm lấy Taeyong như muốn đem cơ thể nhỏ gầy của anh nhập vào làm một. Cậu sợ con tàu này sẽ chòng chành, cậu sợ mình sẽ gục ngã. "Taeyong...ôi..."

Giọng nói mật ong rót vào tai anh. Cơ thể như phát sốt, anh muốn cậu lại gần hơn nữa, nên hai bàn tay mê man vội luồn vào những sợi tóc mềm rũ xuống trước mặt.

Nhịp điệu bị phá vỡ, sóng lao vào vách đá hóa thành bọt trắng, tung mình lên không trung rồi lại trở về biển. Con thuyền đã lật giữa đại dương, chẳng mấy chốc rồi sẽ nằm sâu dưới đáy. Taeyong uốn cong cơ thể đón lấy những cử động hoang dại cuối cùng của cậu - người anh coi như em trai, người đồng nghiệp tương lai... Đầu óc anh bỗng trở nên trống rỗng. Dưới hai mí mắt khép chặt, anh lại có thể nhìn thấy pháo hoa, những màu sắc vỡ thành trăm giọt lấp lánh bay nhảy xung quanh. Khuôn miệng anh mở rộng, nhưng không có tiếng rên rỉ nào thoát ra. Taeyong còn đang mê mải đuổi theo những đốm sáng của mình.

Jaehyun biết cơn cực khoái tuyệt vời này sẽ cuốn cậu đến nơi mà cậu không thể quay đầu. Và điều đó thì thật buồn.

'Yoon-Oh' bật ra một tiếng nức nở, gục xuống trên ngực anh. Taeyong hé mắt, nhận ra việc tồi tệ anh vừa làm với 'Yoon-Oh'. Đứa trẻ tốt bụng! Đứa trẻ thật lòng quan tâm đến anh! Còn anh thì đã trừng phạt cậu bằng cách mà anh biết cậu không thể chống đỡ. Tất cả chỉ vì cậu lỡ bộc lộ bản thân trước anh, tất cả mọi điểm yếu đuối nhất, mong manh nhất, còn anh thì...

"Em ghét anh." 'Yoon-Oh' rên rỉ lời trách móc, ngực rung lên những tiếng nức nở ngắt quãng. Taeyong trong lúc hoảng hốt, đẩy cậu rời khỏi cơ thể mình và 'Yoon-Oh', như một con chó nhỏ bị bỏ rơi, cuộn người lại, úp mặt xuống gối, càng khóc lớn hơn. Nhận ra hành động tàn nhẫn ấy, anh thầm nguyền rủa bản thân hành xử cứ như một thằng khốn nạn.

Nghe tiếng nức nở vẫn không ngừng, Taeyong muốn chạm tay vào vai cậu dỗ dành. Nhưng làm thế nào được khi chính anh lại là nguyên nhân của những giọt nước mắt đó? Taeyong đành đứng dậy, bỏ chạy như một kẻ hèn nhát.

---

Căn phòng yên ắng từ lúc đó cho đến khi anh quản lý quay về, gõ cửa phòng báo đã tới giờ tổng duyệt. Taeyong đã ngồi trong nhà tắm gần nửa tiếng, lắng nghe tiếng thút thít vọng đến từ bên ngoài như từng mũi dao cứa vào da thịt. Đến khi Jaehyun đã ngừng khóc được một lúc, anh mới lặng lẽ bước ra. Cậu trùm chăn nằm cuộn về một góc giường. Anh cắn môi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, khẽ khàng ngồi xuống ghế, vòng hai tay ôm lấy chân rồi gục mặt xuống đầu gối.

Taeyong nghĩ về những điều vừa xảy ra, dường như bên tai anh vẫn nghe thấy câu "em ghét anh" cùng tiếng khóc thút thít đến tội nghiệp. Lại thế nữa rồi, anh nghĩ, mày lại làm cho người ta ghét. Chẳng phải người ta, là Jaehyunie kia mà. Là Jaehyunie đấy...

Sao mà anh cứ như một con chó muốn trốn chui trốn lủi vào một xó, chỉ muốn người khác để mặc mình đấy, để cho mình được yên đi mặc dù rõ ràng thì thật lòng anh chẳng muốn thế. Nhưng nếu có người người đưa tay cho anh, kiên quyết và dũng cảm tới gần thì anh lại nhe răng cắn lại, làm người ta đau, làm người ta khóc, chỉ vì một nỗi anh sợ bản thân bại lộ. Taeyong lén lau một giọt nước ở khóe mắt.

Lúc tiếng anh quản lý đột ngột vang lên ngay phía ngoài cửa phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề, thông báo ngắn gọn giờ tổng duyệt đã đến. Taeyong là người duy nhất đáp trả.

"Vâng, bọn em ra ngay đây ạ!"

Jaehyun vừa vặn ngồi dậy trên giường, gương mặt đỏ ửng vẫn cúi xuống. Taeyong ngẩn ngơ nhìn đôi mắt sưng húp của cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng tồi tệ. Khóe miệng anh khép chặt, run rẩy.

"Xin lỗi, anh lại làm sai rồi. Đừng khóc." Taeyong cúi mặt nói nhanh rồi vội quay bước đi ra với một dáng vẻ bẽ bàng và tội nghiệp.

Jaehyun không ngước mắt nhìn anh lần nào, tay hờ hững xoa mái tóc rối của mình, tâm trí lơ đãng nhớ về những ngón tay của anh vừa mới ở đó, biết bao dịu dàng. Cậu nhớ tiếp đến câu "em ghét anh" cậu thốt ra như một sự trả đũa duy nhất cậu có thể nghĩ được. Hai tay úp lên mặt, cậu rên rỉ đầy khổ sở. Lòng vừa mới thấy xót xa một chút, giờ nhớ về cái đẩy vai của anh, ngực Jaehyun lại thắt vào vì tức giận. Hành động ấy như muốn nói anh và cậu đã xong chuyện và cậu thì làm anh chán ngán vì sự ủy mị bệnh hoạn của mình. Nghĩ đến đó, cậu lại không kìm được thắc mắc vì cớ gì cơ chứ? Tại sao anh phải làm ra tất cả những điều này để không phải trả lời những câu hỏi của cậu? Jaehyun chỉ muốn biết lý do sau bao nhiêu điều đã xảy ra giữa cả hai, anh lại muốn tránh xa cậu. Anh không thấy rằng cậu quan tâm đến anh ư? Hôm nay anh cứ như một người khác vậy. Nếu bình thường anh sẽ tìm cách thoái thác dịu dàng hơn để Jaehyun vẫn nuôi hy vọng đến một lúc nào đó anh có thể mở lòng với cậu, nhưng hôm nay... có phải anh muốn chứng minh rằng cậu không có quyền lực gì với trái tim anh cả, và tất cả chỉ là một trò chơi anh tùy thích điều khiển thôi? Đáng lẽ phải giận anh hơn thế này nhưng Jaehyun thấy bản thân không có cách nào làm được một khi cậu mường tượng lại những phút giây thăng hoa ấy. Taeyong đã... vô cùng dịu dàng. Cách anh thở, cách những ngón tay anh chạm vào ngực cậu, và hương thơm nơi anh... Jaehyun gục trán xuống đầu gối, bây giờ ngay cả cậu cũng có thể ngửi thấy hương thơm ấy, hèn gì thằng khốn kia cứ như thể phát điên. Jaehyun biết chắc điều đó, trong đầu cậu, "hắn" đang gào thét vì ghen tuông.

---

Bầu không khí của một sân khấu chuyên nghiệp, một sân khấu lớn lập tức bủa vây thần trí các chàng trai đô thị non nớt. Kể cả sự thật nho nhỏ rằng đây vẫn chỉ là sân khấu của công ty chủ quản, hứa hẹn rằng sẽ chẳng ai làm khó dễ vẫn không đủ để trấn an những trái tim dễ khiếp sợ. Ở SM Town không có chuyện đi con đường thẳng, từ sân khấu đường phố, sân khấu không chuyên, sân khấu cỡ nhỏ, cỡ vừa rồi mới đến cỡ lớn. Lại càng không phải là đường vòng. Có lẽ gọi đường tắt thì đúng hơn. Những bàn tay đẩy sau lưng họ, bước mãi lên những bậc thang xa lạ, leo tới nơi cao nhất. Người ta sẽ nghĩ họ thật may mắn nhưng ít ai hiểu được cảm giác kinh hãi khi ấy. Sân khấu như thể có răng và lưỡi đang há rộng chỉ chực chờ họ sảy chân ngã xuống sẽ tóm lấy, sẽ nhai rào rạo và rồi sẽ nhổ ra như nhổ bã. Bằng việc để những thực tập sinh non nớt này bước lên một sân khấu kiểu như vậy, họ đã bị tước mất quyền được phạm sai lầm mà ai ai cũng nên có.

Ánh sáng đèn sân khấu, tiếng đạo diễn rè rè phát trên loa, nhạc nền vang dội từ tứ phía... Tất cả tạo nên những luồng chuyển động bận rộn, với nhịp điệu hối hả, cuốn từng cá nhân theo vòng xoáy của nó và đặt mỗi người trong số họ vào một mắt xích, một vị trí được định trước. Toàn bộ ý nghĩa của từ "chuyên nghiệp" thu gọn lại ở đó: trở thành một phần của bộ máy.

Nhưng Jaehyun nhìn thấy rõ, anh không phải là một mắt xích, và sẽ không bao giờ là. Taeyong khoác lên mình một vẻ trầm mặc cao quý, lặng lẽ, là tất cả và cũng không là gì cả. Trong mắt cậu anh là một viên ngọc và không nơi chốn nào có thể níu chân.... Lại thế nữa, có lẽ cậu nên ngừng lại những suy diễn mơ mộng ngớ ngẩn này lại. Hẳn cậu đang sắp tới giới hạn của mình, Taeyong sắp làm cậu mất trí. Từ bao giờ mà chỉ riêng bóng hình đó thôi cũng có thể vẽ vời lên bao nhiêu giấc mộng ngọt ngào tuyệt vời. Và chỉ cần một lời nói, anh kéo cả bầu trời sụp xuống.

Cậu lắc đầu, cố làm ngơ đi những mối cảm xúc rối bời trong ngực, để ngọn lửa vô hình này không còn khắc cháy gương mặt lạnh lùng của anh vào tâm trí nữa. Sự cân bằng duy nhất suốt những năm qua cậu chới với để giữ cho bản thân không điên dại, giờ đây đang chòng chành muốn đổ vỡ. Tiếng nói nào vang vọng từ những miền tối tăm và xa thẳm vô cùng, rằng hãy để mọi việc ngã ngũ lần này, cậu ta sẽ không nhường bước.

Jaehyun bỏ mặc những suy nghĩ vô ích ấy, để bản thân trở thành một mảnh ghép, một mảnh quan trọng và có ích.

Cuối cùng thì SMRookies cũng được gọi lên. Từng người với những bước chân thận trọng bước lên từng bậc thang. Tiếng nhạc vang lên và mọi người bắt đầu để cơ thể chuyển động theo những động tác đã tập đến cả trăm lần. Những bước nhảy liên hoàn nối tiếp, chuyển đội hình, chuyển center theo các phân đoạn mở đầu, giữa và kết thúc. Đèn tắt, đạo diễn hô "OK" cho lần thứ nhất. Làm lại thêm lần nữa, cũng hệt như vừa rồi. Đạo diễn hô lần thứ hai. Nhóm thứ nhất nghỉ. Rồi đến nhóm SMrookies nam và nữ nhỏ tuổi hơn vừa đến cũng đã chuẩn bị từ nãy. Quá trình cũng hệt như vừa rồi.

Đám anh lớn xuống hậu trường là ngay lập tức bàn luận vừa rồi sai bước nhảy nào, cảm giác thế nào rồi khuyên nhau không nên quá hồi hộp vì chỉ còn vài tiếng nữa là hòa nhạc chính thức diễn ra. Xuyên qua những gương mặt lo lắng của các thành viên, Jaehyun lặng yên nhìn hình dáng Taeyong đứng ở phía xa căn phòng, đang lấy mu bàn tay lau bớt những giọt mồ hôi trên trán, rồi vội hớp lấy ngụm nước. Anh đứng nguyên đó một hồi, không tham gia vào câu chuyện. Lần này Jaehyun để cho phút giây qua đi.

Phục trang, hóa trang rồi đến micro, mọi thứ cứ lần lượt không có chướng ngại gì cho đến tận giờ diễn. Người hâm mộ bắt đầu lấp đầy các chỗ trống. Bên ngoài đã vang lên tiếng nhạc chờ và tiếng cổ vũ của từng nhóm fan. SMRookies bảo nhau là không nhìn ra ngoài sân khấu để đỡ hồi hộp. Cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cứ mỗi khi những thanh âm lớn dội đến, tất cả lại lo lắng nhìn nhau.

-Hết chương 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro