Chương 13: La mélancolie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc hiệu rền vang. Trên màn hình sân khấu, những hình ảnh tráng lệ nối đuôi nhau ra nhận những tràng pháo tay nồng nhiệt của những khán giả nơi xứ người. Những người không đến vì những thực tập sinh. Ngược lại, những thực tập sinh ở đây là vì họ, như một cách giới thiệu bản thân không chính thức đến toàn thể họ hàng trong một gia đình lớn.

Các nghệ sĩ của công ty cùng nhau mở màn đêm hội bằng một ca khúc quen thuộc. Không gian bao bọc quanh họ những ánh sáng huy hoàng diễm lệ, chỉ có thể nói lên duy nhất điều này: một đế chế. Mất bao nhiêu lâu để làm được như thế, bước từ đây lên tới đó?

Khi VCR giới thiệu SMRookies kết thúc, mọi người đã xếp thành hàng trên lối dẫn ra sân khấu, chờ đợi nhạc dạo phần biểu diễn của họ nổi lên. Chỉ đạo hậu trường đứng ngay sau cánh gà, sẵn sàng ra hiệu cho nhóm đầu tiên xuất phát. Taeyong, Jaehyun và Johnny sẽ biểu diễn một bài nhảy ngắn trên nền một khúc rap Taeyong tự viết.

Jaehyun đứng sau anh, chếch về phía tay phải. Nếu không có sân khấu sáng bừng này, có lẽ cơ thể cậu sẽ vô thức bị kéo lại gần về phía hơi ấm đó, trong cơn chuếnh choáng sót lại từ ký ức về những điều họ đã làm với nhau. Nghe thật nhiều nhặn nhưng thẳm sâu từ một đáy vực nào đó sâu hoắm trong lòng, Jaehyun biết cậu còn chưa thấy đủ. Cậu ta còn chưa thấy đủ. Nhưng vai anh đang trùng xuống. Dáng hình anh đứng đối chọi với ánh đèn sáng chói trên cao tỏa xuống và khoảng rộng bao la và dữ tợn trước mắt - khán đài. Một mình anh. Có phải vì những giọt nước mắt của cậu đã làm trái tim anh thêm nặng nề? Nếu vậy, Jaehyun muốn bước tới, vỗ nhẹ lên vai anh, nhắn nhủ rằng cậu... với anh... Nói gì nhỉ? Vỗ vai như thế là muốn nói gì? Hay là giả vờ làm anh em tốt với nhau? Lúc nào Jaehyun cũng chần chừ vào những giây phút quyết định.

Nhạc đã nổi rồi, kéo về tiếng hò reo dội lại từ khoảng không tưởng như vô tận trước mặt. Choáng ngợp và thảng thốt! Jaehyun vội liếc nhìn Taeyong một lần nữa, anh đã vào vị trí, không mảy may bị đe dọa. Cậu mỉm cười, lòng đã bình tâm trở lại.

Tiết mục đầu tiên nhanh chóng qua đi để nhường chỗ cho phần biểu diễn thứ hai với sự tham gia của chín thành viên. Một trường đoạn vũ đạo liên tiếp dài năm phút họ đã tập đi tập lại cả trăm lần. Từng giây qua đi, có điều gì đó đang rõ ràng hơn. Taeyong đang ném toàn bộ sức lực anh có vào từng bước nhảy, từng động tác, chìm đắm hoàn toàn vào tiếng nhạc gấp gáp như một kẻ rơi xuống một đáy vực sâu thẳm. Đôi mắt anh dường như mù lòa hoặc đang nhìn thấy điều gì đó không ai thấy. Chỉ còn một đường kẻ chỉ anh chưa bước qua, và Jaehyun sợ cậu sẽ không theo kịp lần này.

Nhưng rồi anh cũng bước qua như một cánh thiêu thân lao vào ánh sáng. Tới phân đoạn cuối cùng, khi anh phải di chuyển nhanh về phía sau để vào giữa đội hình, Jaehyun thoáng thấy vai anh lảo đảo. Chỉ cần một giây thôi cậu đã hiểu, chắc chắn vì anh đã xoay người quá nhanh với biên độ quá lớn và dùng quá nhiều lực, mắt cá chân trụ không thể theo kịp. Jaehyun đi ngay phía sau, họng bật lên một tiếng nấc, nghe giống một tiếng kêu thảng thốt nhưng âm thanh khe khẽ ấy nhanh chóng bị tiếng nhạc nhấn chìm vào hư vô. Bàn tay non nớt giật với tới phía trước, hẳn nó muốn giữ vai con người kia lại, ngăn bước anh tiến vào cơn quay cuồng của hư vô.

Phân đoạn giao lưu với khán giả sau đó, phân đoạn nhảy ngắn cuối cùng sau đó nữa, Taeyong không hề giảm bớt cường độ từng động tác của anh, ngược lại, dường như anh còn tìm thấy một cảm giác phiêu du mới mẻ, phảng phất nét quyến rũ điên cuồng ở một nhà vô địch sắp mất tất cả.

Cơn mê này rồi cũng kết thúc, Jaehyun đã hy vọng. Người nối người, SMRookies trở vào cánh gà. Taeyong lướt đi, lách qua những bờ vai, có vẻ như anh vẫn ổn.

Cơn mê này rồi sẽ phải kết thúc, Jaehyun đã hy vọng....

Giữa chừng những vấn vương, những băn khoăn vô định, tiếng cơn mê bị ném tan tành vang lên, dội tới nơi cậu đứng.

"Hyung!" Tiếng ai hoảng hốt vang lên phía trước. Jaehyun thấy tim mình như ngừng đập. Hai cánh tay cậu đưa về phía trước, giống như cách những vận động viên bơi lội vào vị trí chuẩn bị. Chúng đưa cậu qua những biển người, những đôi vai của kẻ khác để tới gần anh hơn.

Tại sao Yoon-Oh luôn chần chừ? Jaehyun hỏi. Nếu ngay khi cậu nhìn thấy anh lảo đảo không vững, bàn tay này dũng cảm vươn tới chạm vào người anh, hoặc giữa những phân đoạn cậu dám đến bên cạnh để cho anh biết rằng cậu quan tâm, rằng cậu biết anh không ổn thì có lẽ...

Chết tiệt.

Taeyong kịp đứng dậy , nhẹ gỡ bàn tay sốt sắng Mark đỡ quanh eo, vội vã gật đầu trấn an những con mắt lo lắng của mọi người. Hẳn anh vừa mới ngã. Hẳn mắt cá đã trật.

Gương mặt đó... Đôi mắt đó. Như một đứa trẻ nhận ra bản thân mình làm sai, sợ bị bắt lỗi.

Jaehyun đứng cách anh vài bước chân, hít thở vội vã thứ không khí tù đọng này. Với tay ra! Dìu anh đi! "Anh không sao chứ?" "Xin hãy cẩn thận". Jaehyun! Jaehyun! Cậu ta đang ở đâu, cậu ta chết quách ở chỗ nào rồi! Phải ra đây, làm gì đó đi! Tên vô tích sự! Tên chỉ biết nói những lời sáo rỗng! Cậu đâu có hơn tôi, Jaehyun nếm được vị cay đắng ngay trên đầu môi khi cậu lặp lại suy nghĩ ấy, cậu không hơn gì tôi cả.

---

Tiết mục ngắn của đám nhóc nam nữ kết thúc chóng vánh.

Đã thành truyền thống của công ty, tất cả các nghệ sĩ tham gia đều được góp giọng trong bài hát cuối cùng, như một lời cảm ơn người hâm mộ. Chính vì thế mà những người biểu diễn đầu tiên vẫn phải ở lại phía sau hậu trường trong suốt ba tiếng đồng hồ, thi thoảng phải ra ngoài xem và cổ vũ vài màn trình diễn của các tiền bối.

Jaehyun không nhớ cậu đã đi ra đi vào bao nhiêu lần. Cậu đung đưa cơ thể theo tiếng nhạc, vỗ tay và hò hét cổ vũ cùng các thành viên khác, dễ dàng như một cái máy. Cậu không thấy anh, Taeyong ở đâu, làm gì, cậu cũng không rõ. Nhưng một trong những lần đi từ ngoài cánh gà sân khấu vào trong phòng chờ, cậu chợt nhìn thấy ở phía xa hành lang, đứng khuất phía bên kia giá treo đồ diễn nhân viên nào đó bỏ quên, biên đạo đứng đối diện với Taeyong với vẻ mặt vô cùng nặng nề. Không để cho họ phát hiện ra, Jaehyun lặng lẽ tiến lại, đủ để nghe những lời trách mắng chẳng hề nhẹ nhàng dành cho anh. Biên đạo hỏi tại sao anh lại làm sai ngay trên sân khấu đầu tiên, lại còn là một sân khấu lớn đến thế, tại sao di chuyển về phía sau thôi mà cũng phải dùng quá nhiều lực, và với cái chân thế này, ngày buổi biểu diễn ngày mai thì phải tính sao? Quá nhiều câu hỏi, Taeyong chỉ có thể trả lời bằng liên tiếp những câu "em xin lỗi" lặp đi lặp lại, hứa rằng ngày mai anh vẫn lên sân khấu bình thường và chắc chắn sẽ thể hiện tốt hơn hôm nay. Đôi bàn tay anh lẩy bẩy giấu sau lưng, ánh mắt dán chặt xuống nền nhà.

Cậu trở vào phòng chờ và nhìn quanh một lượt. Ai ai cũng đã tìm một góc phòng cố ngả lưng trước khi phải lên sân khấu lần nữa. Khoảng mười lăm phút sau, Taeyong đẩy cửa bước vào, khẽ khàng như một tên trộm, anh kéo một cái ghế đến ngồi gần sát cánh cửa, trên tay đủ thứ bình thuốc xịt, băng gạc và keo dán. Dưới mí mắt ti hí của mình, Jaehyun nhìn rõ dáng đi vất vả của anh. Cậu xoay người, gục mặt sâu hơn xuống bàn, cảm thấy tồi tệ vô cùng.

Được vài giây, cậu lén ngước nhìn lần nữa. Gương mặt lúc này đã đỏ ửng vì sốt ruột, trong lòng càng nóng như lửa đốt khi nhìn anh loay hoay mãi không cởi được giày để bắt đầu băng bó.

Taeyong oằn người cố kéo chiếc giày da nặng trịch ra khỏi bàn chân bị đau nhưng vô ích. Mỗi lần anh dồn sức thì thành giày tỳ siết lấy mắt cá sưng tấy, cơn nhói buốt chạy lên tận óc. Anh cũng chẳng còn nhiều sức lực để đánh vật với bản thân nữa, đành ngả người lên lưng ghế, nhắm mắt mặc cả cơ thể và tâm trí rơi vào một cơn tuyệt vọng xấu xí.

Vừa lúc ấy, một đôi bàn tay gầy khẽ chạm vào đầu gối anh, nhẹ nhàng đặt sau bắp chân, kéo bàn chân anh đặt ra phía trước. Hơi ấm dễ chịu quen thuộc kia làm Taeyong không ngăn được mà đưa mắt nhìn.

Tóc mái cậu đã mọc dài hơn rồi, rũ xuống trước trán, che mất đôi hàng mi dài. Ký ức đưa anh về với khoảnh khắc ngắn ngủi sáng nay, khi anh chẳng thể kìm chế cơn giận bản thân mình, dùng vẻ đàng điếm nhất có thể kéo cậu lại gần... và những sợi tóc màu hạt dẻ đẹp đẽ ấy rủ xuống, từng sợi từng sợi vô cùng mềm mại giữa những kẽ tay anh. Taeyong biết anh đã làm sai, anh khiến cậu khóc, nhưng thực lòng, từng thớ cơ lúc này đã rã rời nơi anh vẫn không hối hận.

Không một chút.

Những đầu ngón tay trắng muốt mân mê mép tất cao quá mắt cá. Taeyong mỉm cười. Hai bàn tay anh để trên đùi nhẹ run. Chính anh cũng không biết rằng bản thân đang chờ đợi từng động chạm nơi cậu, như một bé gái chưa lớn, chưa trải đời, chưa bao giờ yêu, ngây ngốc ham mê những ngọt ngào của người tình bí mật. Rồi cậu cũng quy phục, chẳng cần một lời để thấu hiểu, đầu ngón tay tinh khôi ấy chậm rãi kéo chiếc tất xuống, từng centimet một, còn Taeyong thì cảm tưởng cậu đang kéo tuột trái tim anh khỏi lồng ngực nhỏ hẹp này. Đầu ngón tay miết dọc làn da mềm cho đến khi chiếc tất rời khỏi chân. Khi cậu dùng lòng bàn tay với hơi nóng như mặt trời mùa hạ ấy nâng lòng bàn chân anh đặt lên đầu gối cậu, Taeyong hít một hơi đầy, vai anh đổ xuống, xóa đi chỉ một chút khoảng cách mơ hồ giữa hai người.

Jaehyun nhìn chằm chặp một lúc vào mắt cá chân sưng vù và thâm tím rồi quyết định lên tiếng. "Anh còn đau ở đâu nữa không?"

"Không..." Taeyong hụt hơi.

"Lúc bị ngã không phải tạo ra một âm thanh rất lớn sao, đầu gối vẫn ổn chứ?" Sao em đột nhiên nói nhiều đến vậy? Taeyong thầm hỏi trong lòng.

"Là tiếng giày đập vào gỗ thôi, đầu gối vẫn ổn." Jaehyun ngừng lời, với lấy bình xịt rồi phun quanh mắt cá một hồi. Làn khói trắng lan trên da phút chốc làm cơn đau dịu đi chút ít.

Kiên nhẫn, sức chịu đựng đã bị ngọn lửa dục vọng đốt hết vào giây phút những ngón tay dài, gầy của cậu nắm trọn lấy cổ chân anh đầy cẩn trọng. Đầu gối anh vô tình giật nhẹ thu hút sự chú ý của cậu. Và khi Jaehyun vừa ngước lên dò hỏi bằng đôi mắt ngây thơ man mác buồn, Taeyong sà xuống. Hai bàn tay anh bám chặt vào mép ghế, anh sợ mình sẽ đổ gục.

"Ngọt ngào ơi, nếu em cứ như vậy, anh sẽ..." Taeyong bỏ lửng lời thì thầm rung động và tội lỗi của mình, chìm đắm trong nét mặt cậu. Jaehyun vội cúi xuống, nhanh tay với lấy miếng băng sạch cậu đã đặt sẵn trên đùi, bắt đầu quấn quanh từ cổ chân.

Hai má cậu ửng lên nhưng đôi môi mím lại cực nhọc. Những ngón tay run rẩy...

Taeyong cố nén nỗi cảm động trong ngực xuống, thả người trên lưng ghế, ngước lên nhìn trần nhà.

"Anh... đã đi gặp bác sĩ chưa?" Câu hỏi cất ra trên môi nghe thật máy móc nhưng cậu không còn cách nào khá hơn để làm sao nhãng bản thân khỏi những lời anh vừa nói.

"Rồi. Họ nắn lại rồi đòi băng cho nhưng anh bảo là tự làm được." Taeyong lấy toàn bộ can đảm cúi xuống lần nữa.

Jaehyun cũng vậy, cậu biết chắc sau này cậu sẽ nhớ lại giây phút này và hỏi bản thân cậu - Yoon-Oh chứ không phải ai khác - lấy đâu ra thứ dũng khí này, vào chính giây phút này, để làm điều này? Jaehyun ném cơ thể mình gục về phía trước như một con chiên ngoan đạo, ngực cậu tỳ nhẹ lên hai cẳng chân anh. Hai mi mắt dài nhắm nghiền lại trong một cơn mê tội lỗi. "Hyung...."

Đôi môi nóng tựa than hồng mút nhẹ lớp vải quần ngay trên đầu gối của chân bị đau, nơi xương bánh chè gồ ra thô cứng, nhọn hoắt. Lưỡi hồng đưa quá khỏi miệng, liếm nhẹ một đường tròn ngay nơi nụ hôn vừa chớm nở và hơi thở gấp nóng của cậu đổ tràn lên đùi anh. Taeyong không ngăn được một tiếng thổn thức trên môi. "Đừng để bị đau..." Cậu không dám ngước nhìn, giấu vội gương mặt xuống đùi anh rồi nhanh như chớp, đứng dậy và chạy nhanh về phía xa nhất căn phòng.

Sau khi ngồi bất động một hồi vì hành vi đột ngột ấy, Taeyong vội vã kéo căng mép áo phủ kín nửa đùi, cố đánh bại cơn sốt đang tràn ra khắp cơ thể. Nó đã kịp tụ lại, gồ lên nơi đũng quần da chật chội.

---

Gần nửa đêm, đại nhạc hội cũng đi đến hồi kết. Nghệ sĩ và khán giả quyến luyến nhau trước khi ra về. Do tai nạn của Taeyong, nhóm thực tập sinh được ưu tiên về sớm nghỉ ngơi.

Xe của nhóm Jaehyun về đến khách sạn trước. Từ ngay khi còn trên xe, mọi người đã bàn tán về cái mắt cá của Taeyong, than vãn và kêu khổ giùm anh. Giữa chừng câu chuyện ấy, ai đó lên tiếng hỏi có phải Jaehyun bị sốt hay không bởi gương mặt cậu đỏ ửng. Không còn cách nào khác, cậu đành trả lời "có lẽ" và hứa sẽ uống thuốc ngay sau bữa theo lời khuyên của Doyoung.

Trên đường về phòng, Jaehyun chợt hoảng sợ cực độ. Bước chân cậu không chắc chắn, toàn thân run rẩy, còn đầu óc tràn ngập tiếng nói và dáng hình anh, nụ hôn trên đầu gối cứ lặp lại mãi như một đoạn phim hỏng và câu hỏi làm sao cậu lại to gan như thế? Lát nữa phải đối mặt với anh như thế nào? Anh sẽ gặng hỏi ý cậu là gì khi làm hành động đó? Cậu không biết! Làm sao Jaehyun biết được! Tất cả! Tất cả mọi ý! Anh còn không hiểu chỗ nào! Lòng bàn chân mịn màng, cổ chân nhỏ xíu, làn da mềm mại dưới những đầu ngón tay của cậu. Cả hương thơm chết tiệt đó. Mùi phấn rôm trẻ con, mùi sữa mới, mùi da thịt khi làm tình.... Những cảm xúc bệnh hoạn này từ khi nào đã trương phình đến mức khiến ngực cậu chật chội. Chúng đang gào thét như lũ quái vật đòi được hít thở khí trời, được thỏa mãn hết lần này đến lần khác, bởi anh.

"Chết tiệt...! Chết tiệt!" Jaehyun đánh rơi chìa khóa phòng. Đôi tay cậu lẩy bẩy nhặt nó lên nhưng rồi lại làm rơi lần nữa. Jaehyun đấm mạnh vào cửa phòng, gục trán lên mặt gỗ cứng, họng để thoát ra một tiếng rít nho nhỏ. Đợi cho đến khi bản thân bình tĩnh hơn một chút, Jaehyun mới mở khóa và bước vào trong.

Chiếc giường đôi trống trải. Mới sáng nay thôi, nơi đó "cậu ta" đã ôm ghì lấy cơ thể ấy, lặn ngụp điên cuồng và gọi tên anh. "Cậu ta" dám gọi tên anh... Jaehyun nghiến răng, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Một kẻ tâm thần hơn cậu cũng không ghen với chính bản thân mình. Nhưng cậu ở đây, tội nghiệp thay... muốn một nửa sự tồn tại của mình biến đi mãi mãi.

Jaehyun ngồi xuống ghế, trước mặt một bàn ăn nhỏ bày sẵn vài món ăn Nhật Bản đẹp mắt. Hẳn nó đã nguội ngắt.

Taeyong mở cửa bước vào phòng, anh nhìn bàn ăn trước tiên rồi nhìn cậu, người đang ngồi bất động ở phía đối diện, gương mặt gục xuống như một kẻ tội đồ.

Anh lặng lẽ ngồi xuống, rồi chẳng nói chẳng rằng, lấy một đôi đũa để trước mặt cậu. Bữa cơm yên lặng dần dần trôi qua. Jaehyun không một lần nhìn vào gương mặt anh, ăn xong liền đứng dậy đi đến mép giường ngồi. Thế rồi hình như cho rằng hành động ấy như thể đang gợi ý anh điều gì, cậu vội đứng lên, chạy về phía tủ đồ, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Nhìn thấy hai tai cậu đỏ lựng, trong lòng anh có chút tội nghiệp chàng trai trẻ đằng kia. Nhưng cũng vì vẫn còn quá ngượng, chủ yếu bởi sự thật anh đã cương cứng sau nụ hôn đó, Taeyong không dám lên tiếng để làm không khí thoải mái hơn.

"Anh đã cương cứng vì những gì em đã làm-". Bát cơm trên tay anh rơi xuống nền đất, lăn lông lốc vài vòng rồi mới dừng lại. Hai tay anh vội bịt chặt lấy miệng. Có phải anh vừa mới lỡ miệng nói ra toàn bộ suy nghĩ trong đầu? Chuyện này thật điên rồ, những suy nghĩ bậy bạ như thế người ta không vô tình thốt ra theo cách đó! Anh muốn hét lên một tiếng, mong ước ngay lúc này đây, trên nền đất kia mở ra một cái lỗ để anh nhảy xuống và biến đi mãi mãi.

Câu nói ấy đánh gục cậu theo một cách kỳ khôi nhất có thể. Hai tay buông thõng, những áo quần trên tay vô tình bị thả rơi trên nền nhà. Cậu đứng sững như không dám tin những điều mình vừa nghe thấy. Anh? Vì nụ hôn đó đã...?

"Đừng có tin những gì em vừa nghe! Nó chỉ là ảo giác thôi! Ngu ngốc!" Taeyong vội vã đứng dậy, xô cả bàn ghế, vội vã giải thích điều chẳng thể giải thích nổi. Gương mặt, cổ và tai đều đỏ ửng. Jaehyun ...cũng tương tự, nơi nào da cậu lộ ra thì chỗ đó đã chuyển thành màu đỏ.

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh, cố lắc đầu và tự nhủ những điều vừa rồi không phải là thật, nhanh chóng cúi xuống nhặt áo quần rồi vội quay ngược lại, hướng thẳng về phía nhà tắm.

"Này!" Đầu óc anh như bị ném vào lò lửa, nóng bừng một cơn giận vô lý. Taeyong đang dần mất kiểm soát, anh biết, nhưng anh không thể làm gì khác được. Chỉ cần Jaehyun đứng trước anh với dáng vẻ ngây thơ và ngọt ngào như thế, ẩn giấu một cái tôi bí mật, cố gắng chống chọi với nỗi đam mê lần đầu cậu phải trải qua, Taeyong sẽ muốn đến gần, muốn trêu đùa, muốn chạm vào cậu, làm cậu bộc lộ toàn bộ con người cậu với anh.

Anh kéo cổ áo cậu sát lại, thì thầm vội vã. "Nghe thấy anh nói không? Ở trong phòng chờ, em làm thế có ý gì? Ai dạy em?"

Jaehyun muốn đâm đầu xuống gối và khóc thêm trận nữa. Giọng anh lúc này thật dịu hiền như muốn chơi đùa với con tim cậu, như muốn dỗ dành một đứa trẻ để nó nói ra mọi bí mật sâu kín nhất cất giấu trong lòng.

"Em có nghe. Em chỉ trả lời khi anh nói với em là anh thích em làm thế." Nhưng Jaehyun là một đứa trẻ ương ngạnh. Chí ít đến lúc này, nhờ câu lỡ lời vừa rồi, cậu tìm được một cách chống chọi mấy không khôn ngoan. Kỳ lạ là, khi cậu hỏi câu ấy, và tưởng tượng ra những phản ứng trên cơ thể anh, từ sâu trong ngực lại nở rộ một cảm giác râm ran đến tê tái. Những ngón tay khẽ động đậy, chúng muốn bắt lấy mùi hương đọng trên cơ thể kề cận này. Chúng muốn làm thật nhiều điều biết bao.

Anh không ngờ Jaehyun hỏi ngược lại mình, liền đỏ mặt, hai tay trên cổ áo nới lỏng rồi buông hẳn ra. Không đủ sức để thốt một lời xác nhận hay phủ nhận, Taeyong trân trân khóa mắt mình trong đôi mắt cậu. Anh có thích không ư? Ồ, cậu sẽ không bao giờ biết đâu.

"Chỉ là... không ngờ em lại có sở thích kỳ cục như vậy? Đầu gối ư?" Anh trâng tráo muốn lật lại thế cờ, muốn ép cậu xấu hổ mà chết. Và thực ra, muốn cậu giải tỏa cơn giận đó lên người anh.

Như đúng ý anh, Jaehyun nổi đóa, cậu hằm hè lấy tay đẩy vai anh một cái thật mạnh làm người con trai thấp nhỏ hơn lảo đảo tựa vào bức tường nhẵn mịn phía sau. Taeyong bật cười. Thật là một thằng nhóc cục cằn!

"Vâng, em còn vài sở thích ở những chỗ khác nữa cơ, anh muốn biết chứ? Quý-ngài-cương-cứng-chỉ-vì-một-nụ-hôn-ở-đầu-gối?" Jaehyun gằn giọng, môi cậu chỉ cách cần cổ yếu ớt ấy một sợi chỉ.

"Em còn liếm nữa mà..." Không còn kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột, Taeyong không biết xấu hổ lao về phía trước, đưa đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ đỉnh cằm của cậu. Jaehyun giữ chặt lấy vai anh, đẩy mạnh. "Em ghét anh."

Cậu quay người, bỏ vào nhà tắm. Taeyong lùa tay vào tóc, túm chặt trong bực bội. Anh ngả đầu về sau, hít thở vội vã. Hai phút, bốn phút trôi qua, tiếng nước chảy vọng ra giúp cơn sốt trên da thịt thuyên giảm ít nhiều, lúc ấy Taeyong mới mỉa mai nghĩ có lẽ không phải Jaehyun là kẻ có một bản ngã khác tồn tại trong trí não mà có khi đó là anh. Từng bước, từng bước, Taeyong đang đánh mất chính bản thân mình.

Anh nằm dài trên chiếc giường lớn, để những nghĩ suy trôi theo tiếng nước chảy. Nước sẽ chảy trên mái tóc, đường nét gương mặt, xuống cổ, theo những thớ cơ nhấp nhô đi xuống mãi những vùng xa xăm ngọt ngào khác anh không muốn hành hạ mình bằng cách tưởng tượng ra. Giữa những vọng tưởng đục ngàu ấy, Taeyong chợt nhớ ra một chuyện quan trọng và nó khiến anh bứt rứt không thôi.

Jaehyun bước ra, mắt không dám liếc về nơi anh đang nằm. Mái tóc cậu lau không kỹ, vẫn ướt nhẹp, nước chảy xuống làm sũng một mảng áo phông trắng. Taeyong bị hương xà phòng kéo ngồi dậy. Đôi mắt anh dõi theo từng cử động của cậu, lòng chợt phân vân.

"Từ nãy đến giờ vẫn là em hay là cậu ta?" Anh dò hỏi, không hay biết mối ghen tuông cậu dành cho kẻ vắng mặt.

"Là em." Jaehyun trả lời cộc lốc, bất ngờ đến đứng ngay trước chân giường, đối diện với anh. "Anh vẫn không phân biệt được em và thằng khốn đó hay sao?"

"Có vẻ em đã thay đổi nhiều...." Taeyong lắc đầu, mỉm cười rồi đứng dậy một cách cẩn trọng để tránh làm chân thêm đau. Buồn phiền không biết phải tắm táp cách nào để khỏi động tới cái mắt cá này.

Bàn tay cậu giữ lấy khuỷu tay anh. "Anh muốn cậu ta xuất hiện đến thế cơ à?". Taeyong mở lớn hai mắt, trong lòng vô cùng ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của cậu.

"Người khác một trăm phần trăm sẽ nghĩ là em bị điên khi ghen tuông với chính bản thân như vậy." Anh tặc lưỡi, xoay người để nhìn sâu vào mắt cậu. Bàn tay cậu vẫn không rời đi.

"Anh không phải người khác. Anh nghĩ thế nào?" Taeyong nghĩ thế nào? Anh cũng không biết nữa. Nhưng nếu mở lời lúc này, anh sợ rằng anh sẽ lại tuôn ra những suy nghĩ trong đầu một cách vô thức như vừa nãy. Từ sáng đến giờ đã quá đủ những tình huống khiến muốn chết quách đi cho rồi.

"Anh đi tắm đây."

---

Taeyong vừa bước ra vừa lầm bầm rằng tắm rửa hôm nay thật khó khăn và bây giờ thì anh còn phải bước đi như một ông cụ. Anh đứng sững giữa phòng nhìn chàng trai kia đã cuộn tròn cái chăn mỏng vào lòng, thiếp đi từ lúc nào.

Liếc nhanh đồng hồ, gần hai giờ sáng. May mắn thay sáng mai các nghệ sĩ không có lịch trình, được tự do thức giấc giờ nào tùy ý. Anh cố hết sức nhẹ nhàng để khỏi đánh thức cậu và đến nằm bên cạnh.

Ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt say ngủ và chợt thấy vô cùng khó hiểu. Vừa rồi còn mới tỏ ra dữ tợn như thế, thẳng thắn hỏi anh cả bao nhiêu câu hỏi khiến anh sững người vậy mà bây giờ đã nằm gọn một góc giường với dáng vẻ hiền lành như một đứa trẻ.

Với tay lấy điện thoại, Taeyong mở bản Clair de Lune, chỉnh âm sao cho thật khẽ rồi đặt điện thoại xuống khoảng trống ở giữa.

Những màu sắc lần nữa lại xuất hiện, đậu quanh đứa trẻ tốt bụng anh mê mải ngắm nhìn trước mặt. Màu hồng dịu nhảy nhót trên viền tai, bờ môi đầy, màu xanh nhạt rơi trên những sợi tóc nâu, màu tím bị hút tới hai hàng lông mi đen dài, thi thoảng khẽ rung động giữa cơn mê sâu. Lần này những màu sắc không còn dữ dội như những lớp sóng trùng điệp hay cuộn lại thành những quả cầu vĩ đại treo lủng lẳng trong không trung để chờ đợi giây phút được nổ tung thành pháo hoa nữa. Chúng lấp lánh thành những đốm nhỏ, những phân tử ánh sáng nhỏ xíu bao bọc hình hài bình yên của Jaehyun.

"Thật đẹp." Anh thầm thì. "Dù là ai thì em cũng luôn đẹp đẽ như thế này." Taeyong với một ngón tay rẽ những sợi tóc mái, làm lộ ra vầng trán rộng. Anh chỉ định chạm vào cậu một chút như vậy thôi rồi sẽ sớm đuổi theo giấc ngủ của riêng mình. Thế mà Taeyong không ngừng lại được, anh nhỏm người dậy, nhoài tới sát gần vật chủ của những đốm màu nhỏ xíu.

Anh cúi người, hé mở đôi môi và chạm vào vành tai mềm đang say giấc. Những đốm màu hồng nhảy múa loạn xạ, như thể đang bối rối thay cho anh. Hương dầu gội nồng nàn tràn vào cánh mũi, Taeyong cọ đôi môi lên gò má cao vẫn chìm trong giấc nồng, mỉm cười vì cảm giác tròn trịa và ấm nóng. Anh muốn ôm. Ôm siết lấy cơ thể ấm áp này, chìm đi trong những vũ điệu sắc màu thực sự. Một chút ấm êm, một giây thanh thản. Đó là tất cả những gì Taeyong hằng mong ước. Nhưng mà sao, hố sâu nào anh tự đào ra cho cuộc đời mình? Hay anh từ dưới đáy vực đen ngòm bò lên mặt đất và sẽ lôi đi bất cứ vật sống nào bị anh hấp dẫn?

Đôi môi anh tan vỡ trên chân mày của cậu. Nước mắt đã vội ứa ra từ lúc nào. Bản nhạc chết tiệt! Không bao giờ nó chịu tha cho những giọt nước mắt của anh.

"Hyung...?" Jaehyun chợt tỉnh, dù không hiểu gì nhưng như được linh tính mách bảo, vội lấy tay muốn kéo anh lại. Taeyong đã kịp thoát đi về nửa giường bên kia, ném lại cho cậu một lời giải thích đơn giản. "Xin lỗi."

Jaehyun dang tay cánh tay của mình, nắm hờ lấy vạt áo của anh như một đứa trẻ sợ ác mộng, môi thì thầm khẽ khàng một lời nhỏ xíu. "Được rồi mà..."

Lau vội nước mắt, Taeyong giấu mặt xuống gối, đáp trả. "Ngủ ngon, Yoon-Oh."

Bản nhạc cũng vừa vặn kết thúc.

-Hết chương 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro