Chương 14 (Phần I): Mang nước về làm dịu những cơn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh già thêm trên nền trời xanh nhạt. Mùa thu chỉ còn cách vài bước chân. Hơi lạnh đã len lỏi trong những làn gió sớm. Tiết trời sáng nay ở Tokyo trong sáng lạ thường. Phần nhiều vì mặt trời không quá chói chang, nắng hửng nhẹ, chốc chốc lại được mây che khuất.

Đến lúc nắng đổ quá nửa căn phòng, Taeyong mới giật mình tỉnh giấc. Hai tay anh co giật lại, hai mắt mới mở lớn chớp chớp liên tục. Cơ thể khó chiều và bảo thủ này chỉ phản ứng như vậy khi có những tác động vô cùng bất thường đến từ bên ngoài mà thôi.

Và thế này thì thật vô cùng không bình thường, không còn nghi ngờ gì nữa.

Một tiếng gằn nhỏ, trầm, đục cất sau gáy. Lúc này Taeyong đã ý thức được đầy đủ sức nặng và hơi nóng đổ trên lưng. Nặng. Nặng đến nỗi ép anh gần như phải nằm sấp xuống nệm.

"Ư Ư Ư..." tiếng gằn kia lại vang lên lần nữa. Anh cố ghồ hai vai, thử đẩy ngược lại về phía sau. Hành động ấy vô tình nhận lại một phản ứng kỳ quặc khiến Taeyong há miệng thảng thốt kêu không ra tiếng.

Một cái gì nửa cứng nửa mềm cọ vào lưng dưới của anh, chỉ cách mép quần có vài phân. Khi anh tá hỏa nhận thức được đầy đủ tính nghiêm trọng của tình huống, cái vật đó bắt đầu di chuyển lên xuống. Đương nhiên anh cũng đủ lớn để hiểu chính xác vật đó là vật gì.

"Ư...Ư..." Taeyong nhắm chặt mắt vì ngượng, nửa muốn cười, nửa muốn đánh nhau.

Cuối cùng, nghĩ không thể nằm yên để cậu động thủ giữa lúc ngủ mê như vậy, Taeyong lấy cùi chỏ thúc mạnh vào sườn của Jaehyun, cùng lúc lấy tay kia đẩy cánh tay đang khóa chặt cứng quanh eo mình. Dù đã vô cùng nỗ lực nhưng hầu như không có tác dụng gì hết.

"Yah!" Anh định hét lớn, phải nghe sao cho thật giận dữ nhưng cuối cùng lại thều thào như tiếng mèo kêu mới ngủ dậy. Nằm yên trên giường một lúc, anh thầm nghĩ chẳng biết còn cách nào có thể tự khiến mình xấu hổ hơn được nữa không?

Sức nặng trên lưng kia đột ngột giật nảy, rồi anh nghe thấy tiếng kêu hổn hển vì kinh ngạc. Đồ ngốc, anh nghĩ.

Cậu vội buông cánh tay đang ôm chặt lấy anh ra, hơi ấm ngay lập tức mất đi khiến chút nữa thôi Taeyong đã thốt lên một tiếng rên rỉ vì tiếc nuối. Anh lấy làm kinh ngạc với bản thân? Từ hôm qua đến giờ cứ như một con thú đực vào mùa động dục vậy.

Taeyong chống tay rồi ngồi trịnh trọng ngồi thẳng theo kiểu seiza, gương mặt nửa trắng nửa đỏ nhìn Jaehyun với ánh mắt kỳ khôi. Không tức giận, không trêu chọc, cũng không bối rối. Chỉ kỳ khôi mà thôi.

Jaehyun vẫn chưa thể nói được lời nào giải thích cho bản thân, luống cuống lấy gối chèn lên đũng quần, mặt cúi xuống và không ngẩng lên nữa. Taeyong liếm môi, đột nhiên hết cả ngượng ngùng, anh cất lời.

"Em...mơ bậy bạ cái gì thế hả?" Câu hỏi làm hai đầu mày của cậu nhăn lại khó coi, răng liên tục cắn lên môi.

"Chỉ là... tai nạn... thôi ạ..." Taeyong bất ngờ bò hai bước về phía cậu, gương mặt đem theo một nét ngây thơ giả tạo, rồi kể lại tỉnh rụi như không.

"Không phải, em còn cọ vào lưng anh nữa mà. Vừa rên rỉ vừa cọ lên cọ xuống." Jaehyun đỏ mặt kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt, trong lòng không hiểu tại sao anh lại phải làm cậu khổ sở thế này, nghĩ giá như được chết quách đi cho xong. Taeyong cảm thấy Jaehyun sắp bị dọa đến phát khóc rồi thì mới dịu dàng hỏi.

"Có muốn anh giúp không? Anh có thể giúp mà." Anh kéo cái gối trên đùi cậu và ném đi xa, để lộ ra hạ bộ lúc này đã phồng rộp bức bối trong giây lát trước khi Jaehyun lấy hai tay chụp vào chỗ đó, vẫn cố lắc đầu.

Một cách đầy ý tứ, Taeyong đẩy vai để Jaehyun nằm xuống. "Đừng có lo, anh biết mà." Jaehyun khóc thầm trong lòng, nghĩ "em cũng biết, em tự làm được" nhưng không dám nói ra. Cậu vẫn ngoan cố nhắm chặt hai mắt, tuyệt đối không thể nhìn anh lúc này.

Taeyong gạt hai tay cậu ra, chăm chú quan sát. Jaehyun không biết làm gì với hai bàn tay của mình đành nắm chặt lấy ga giường bên dưới.

Tuy là người khởi xướng nhưng đột nhiên Taeyong thấy ngượng. Dáng vẻ của Jaehyun thật ngây thơ, hẳn đây là lần đầu có ai đó đề nghị làm việc này cho cậu. Bỗng anh thắc mắc trong lòng, liệu anh có nên trở thành người đầu tiên...của cậu hay không?

"Hay là... dừng lại đi, anh không muốn dọa em sợ." Anh thoái thác một cách quân tử, mặc cho trong lòng anh chỉ muốn kéo tụt quần của cậu xuống ngay tức khắc.

"Đừng." Jaehyun cũng không chắc nữa. "Hả?" Taeyong ngạc nhiên.

"Đừng dừng lại."

Một giây yên lặng trôi qua mà Jaehyun ngỡ như bên tai nghe tiếng sấm nổ. Nhưng Taeyong đã hết cả ngượng ngùng mà sà xuống, đến bên cậu, nở một nụ cười ngọt ngào nhất từ trước tới nay. "Mở mắt ra đi." Jaehyun run rẩy làm theo, vẫn cố tránh mắt anh bằng được. Trông hào hứng thế kia, vừa nãy có phải anh giả vờ không vậy? Cậu bĩu môi.

"Shy boy ~" Giờ thì anh có thể thỏa sức trêu đùa mà chỉ có cậu là người xấu hổ thôi, Jaehyun cay đắng tự nhủ.

"Ở lại đi. Hôm nay là của em." Anh nhoẻn cười lần nữa, ép Jaehyun phải nhìn vào mắt anh. Rồi theo cách dạn dĩ nhất, anh kéo quần len mỏng và quần lót của cậu xuống.

"Hyung!" Jaehyun gần như hét lên, hai tay vội đưa lên che đi chỗ nhạy cảm. Khí lạnh mơn man trên cơ thể còn làm cậu mười lần thẹn thùng hơn nữa. Taeyong không biết xấu hổ, lại còn mặt dày mắng mỏ. "Cái gì? Không cởi quần thì không phải sẽ bẩn lắm à?!"

Jaehyun hít thở mệt nhọc, để mặc anh gạt tay cậu ra lần nữa. Giấc mơ chết tiệt, tại sao cậu lại đi mơ mộng vô lý như thế? Cả thói quen ôm gối ngủ ở nhà không bỏ được nay đã hại chết cậu rồi.

Jaehyun nhăn nhó khi những ngón tay anh chạm vào đùi cậu trước tiên. Vẫn không thể nào tin được điều này đang thực sự diễn ra, cậu níu lấy áo của anh như thể đang tìm điểm tựa.

Taeyong mở lòng bàn tay, nhẹ nắm lấy quy đầu dựng đứng. Jaehyun ngửa cổ, hục hặc trong cổ những âm thanh không nghe rõ. Khi bàn tay anh bắt đầu di chuyển, tâm trí cậu mê man trong hương thơm và hơi ấm tỏa ra từ anh, miệng thốt lên một tiếng "Taeyong" dịu ngọt.

Anh lặng người đi, lắng nghe tên của mình nảy bật trên đôi môi ấy theo cách nó chưa từng được phát âm trước đó và anh băn khoăn mãi.

"Cậu bé này, ai đã dạy em gọi tên người khác như vậy?" Jaehyun ưỡn cong lưng khi anh mạnh tay hơn với cậu, cậu nghe thấy câu hỏi ấy nhưng không thể trả lời cho rành mạch.

"A... hyung..." Cậu níu cổ áo anh xuống, muốn anh làm gì đó với sự bức bối trong lồng ngực mình.

"Đẩy lên, từ từ thôi." Anh chăm chú quan sát các phản ứng nơi cậu, không chút ngượng ngùng ghé tai hướng dẫn.

Tâm trí của chàng trai trẻ vẫn còn nhiều ngần ngại nhưng cơ thể đã răm rắp nghe theo lời anh. Hai chân cậu co lên, làm điểm tựa để xương hông co thúc. Taeyong cố định vị trí của bàn tay, đón những cử động vẫn xiết bao ngượng ngùng.

Lúc ấy, Jaehyun gần như đu lên, quàng tay qua cổ anh kéo xuống. "Một nụ hôn thôi, hyung. Được không?" Đôi má cậu đỏ ửng màu đào chín, còn đôi mắt rực rỡ bao sắc màu anh đã thấy đêm qua, và đôi môi ngọt ngào hé mở chờ đợi.

Hơn ai hết anh biết nụ hôn này nếu anh trao nó đi nhiều điều sẽ thay đổi, cho dù nếu anh không gán cho nó bất cứ ý nghĩa nào đi chăng nữa, hoặc có cố tình ngó lơ. Taeyong biết nó sẽ giày vò anh. Nhưng hình ảnh Jaehyun khẩn khoản níu lấy cổ áo anh, gọi tên và cầu xin chỉ một nụ hôn không cho phép anh từ chối.

Mặc kệ những điều tương lai vẫn còn ẩn giấu, Taeyong tinh nghịch bóp mạnh bàn tay trước khi lao xuống cắn lấy môi cậu. Jaehyun gập người lại, vội vã hưởng ứng nụ hôn như ơn trên của Chúa. Cậu vít lấy bờ vai anh, cùng lúc không ngừng đẩy mạnh vào bàn lòng bàn tay đang khum vào, sẵn sàng đón lấy những va chạm non nớt của cậu. Nhẫn nại và khuyến khích.

Jaehyun đem lưỡi của mình tiến vào khoang miệng nóng và ướt, cơ thể tê rần vì được anh đáp lại. Đầu lưỡi cậu không ngừng vuốt ve, di chuyển theo mọi cách quyến rũ nhất. Ôi, Taeyong, anh đã làm thế này với ai vậy? Jaehyun chợt ghen tỵ với kẻ thù tưởng tượng của mình, con tim nóng nảy bất chợt không kìm được ham muốn thể hiện, để anh mãi mãi nhớ đến cậu như một ký ức tuyệt vời nhất. Cậu nghiêng đầu, mút mạnh lên vành môi dưới lúc nào cũng bĩu ra như cánh hoa nở quá thì, nhận lại một tiếng kêu thật khẽ.

"Ư..." Anh đổ sụp xuống hõm cổ dài, mượt mà và trắng ngần bên dưới, lắng nghe tiếng kêu hổn hển bên tai, nhận ra lòng bàn tay mình đã dớp dính từ khi nào. Không kìm nén được, Taeyong nhe răng rồi cắn mạnh xuống. Cơ thể trẻ trung bên dưới run lên vì khoái cảm. Mạch của cậu đập dưới gờ răng của anh, làn da cậu ấm áp dưới môi của anh, hương dầu gội của cậu ngập tràn buồng phổi anh. Cảm giác thật kỳ lạ, anh thấy mình tham lam một cách tệ hại.

"Hyung...anh...cũng...cương lên rồi..." Jaehyun mím môi, gắng gượng nói với đôi mắt khẩn khoản. Taeyong nhỏm dậy, mắt tìm kiếm điều gì đó ở gương mặt cậu. Một màu sắc tối tăm nuốt lấy ánh sáng trong đôi mắt vốn đã đen đặc như đêm, cũng hệt như mọi lần cậu cố gắng mở cửa trái tim lúc nào luôn đóng chặt ấy. Và lần nào sự thất bại cũng khiến những giọt nước nơi trên mi. Chủ động tiến tới nhưng cũng chủ động thoái lui, trò chơi này chỉ một mình anh thao túng, Jaehyun cố ru mình khỏi thứ cảm xúc tủi nhục này, rằng cậu chỉ là một thứ đồ chơi anh mới tìm được.

"Để anh hỏi em một điều." Trong lòng anh hiểu rõ anh nên dừng lại, nên cười và khen ngợi cậu vài lời vô nghĩa, hỏi xem cậu đã thấy thoải mái chưa hoặc cùng lắm thì lịch sự từ chối lòng tốt ngây thơ kia, nói rằng anh có thể tự lo cho bản thân... Anh biết mọi điều anh phải làm, kể cả sau một tình huống khó xử như thế này đi chăng nữa, để giữ được mối quan hệ giữa anh và cậu không có gì thay đổi.

Nhưng những điều anh muốn làm sẽ giết chết anh.

Jaehyun gật đầu, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa chịu đựng. Cậu bé này lúc nào cũng như thế, dễ dàng linh cảm được khi nào anh sẽ làm đau lòng người ta.

"Nếu như anh muốn em làm hại những kẻ khác. Những kẻ thân nhất với chúng ta, những kẻ ở ngay phòng kế bên và anh nói anh sẽ thuộc về em. Em có làm không?" Tất cả những gì Taeyong đang làm với cậu, anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ được miễn thứ.

Jaehyun chớp mắt, dường như không hiểu. Cậu cảm thấy cậu nên suy nghĩ thật kỹ bởi câu hỏi này mới thật sâu sắc làm sao, cậu cảm thấy thế. Nhưng cùng lúc Jaehyun biết rõ nếu cậu chỉ cần bắt đầu nghĩ về nó thôi, cố đi tìm câu trả lời đúng thì cái bẫy anh giăng ra sẽ bắt được cậu. Thế nên, Jaehyun mỉm cười một nụ cười lạc quẻ đến vô duyên, gật đầu đồng thuận nhiệt tình.

"Vâng. Em sẽ làm." Taeyong hùa theo cậu, bật cười khanh khách. Anh dùng ngón trỏ chạm vào khóe môi, vào cằm, vào tai của Jaehyun rồi chầm chậm lắc đầu.

"Đây là lý do chúng ta phải tránh xa nhau ra một chút, em có đồng ý không?" Nụ cười trên môi cậu tắt ngúm. Bao nhiêu khoái cảm đầu đời chợt trở thành xa vời, không một dấu vết bỏ lại cậu nơi đây với đôi mắt lạnh nhạt của anh.

"Dọn dẹp đi." Anh kẻ cả ngồi thẳng dậy, không biết làm gì với bàn tay ướt dính kia, quanh quẩn một hồi rồi thì cũng trốn vào phòng tắm.

---

Taeyong là người xuống nhà hàng khách sạn trước. Những khay đồ ăn được bày trên các dãy bàn dài đã vơi đi nhiều thế nhưng bàn ăn của các thực tập sinh lúc này vẫn đông đủ. Khoảng mười phút sau thì Jaehyun xuất hiện.

"Sao hai người ở cùng phòng mà người xuống trước người xuống sau thế?" Hansol đưa cho Taeyong một đĩa bánh mỳ mới, tiện hỏi.

"Jaehyunie có vài thứ cần dọn dẹp." Anh nói nhanh, mặt không đổi sắc. Jaehyun thì phải cố hết sức để không cư xử quá kỳ lạ. Sau khi đã rửa mặt tỉnh táo, cậu vẫn không ngờ bản thân, Yoon-Oh chứ không phải cậu ta, lại có thể cư xử nồng nhiệt được như thế. Nhưng chuyện này không thể để các thành viên biết được. Không ai được biết. Nghĩ vậy, cậu cúi đầu, bình thản phết bơ lên hai lát bánh mì.

"Dọn dẹp cái gì?" Doyoung thong thả ném một câu hỏi như thế giữa bàn ăn, vẫn không thèm ngước lên khỏi đĩa sa lát hoa quả trộn sữa chua đầy ụ. Thấy Jaehyun không trả lời, Doyoung xiên một miếng dâu tây rồi cho vội vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi ngước lên nhìn cậu.

"Em làm bẩn ga giường, phải ở lại gọi dọn phòng." Cậu nghe thấy tiếng thở của Taeyong biến đổi, dù rất khẽ, dường như anh đã nín thở một giây để nhịn cười nên nhịp thở ra sau đó vô tình trở thành nặng nề hơn một chút.

Doyoung chưa kịp hỏi thêm (mà nếu kịp thì cậu cũng chẳng biết trả lời ra sao), Johnny đã cười khanh khách chen vào. "Này! Ngủ ba người trên giường dành cho hai người sẽ dễ xảy ra những chuyện thú vị!" Taeyong tiếp lời ngay. "Ví dụ?"

Johnny huých tay Taeil. Anh cả khó chịu ra mặt, không thèm giải thích. "Ông này đặt ngang cánh tay nhiều mỡ này lên cổ tôi thế này, thế này-" Johnny vừa nói vừa giằng tay Taeil đưa lên cổ mình minh họa cho những gì đã xảy ra.

Yuta lấy tay đập lên đùi, cười lớn, chỉ đũa sang phía Doyoung. "Hắn thì ngáy to như kéo bễ!" Cả đám cười ồ lên khi chàng ca sĩ họ Kim lăm lăm dọa ném chiếc dĩa về phía anh bạn người Nhật. Ten cười cười, quay sang phía Taeyong thì liền bĩu môi ghen tỵ ra mặt.

"Eo, phòng Taeyong với Jaehyun sướng nhất, có mỗi hai người." Mắt Taeyong liền sáng lên, đáp trả ngay.

"Nhưng tôi có đâu khá hơn mấy người! Jaehyunie còn tưởng tôi là gối ôm ở nhà nữa đó." Ngay lập tức, mẩu chuyện "bom tấn" của anh thu về những phản ứng cũng bùng nổ không kém. Johnny và Yuta nhăn mặt xuýt xoa khi cố tưởng tượng ra cảnh ấy. Ten thì rụt cổ lại tỏ vẻ kinh hãi. Và anh cả thì cằn nhằn vì mới sáng sớm đã được nghe "chuyện kinh dị". Gương mặt Jaehyun đỏ au nhưng cậu không nói gì, lẳng lặng ăn cái bánh mỳ phết đẫy bơ của mình. Đã định cho qua rồi nhưng lúc ấy tiếng cười trêu chọc khe khẽ của anh vang lên ngay bên tai khiến cơn giận trẻ con trong cậu bùng lên. Jaehyun mím môi, chờ đợi lúc không ai để ý, liền với tay sang bên, đặt ngay trên hạ bộ của anh rồi bóp mạnh.

"A!" Vì đòn tấn công quá đột ngột và cũng vì cơ thể vẫn còn nhạy cảm, Taeyong không kịp phòng bị rên lớn một tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Anh gục xuống mặt bàn, giấu vội gương mặt đỏ tím vì ngượng.

"Không sao... tự nhiên... bụng nhói lên một cái..." Anh hổn hển, cố cứu vãn tình thế bằng cách giả vờ rên rỉ vì "đau bụng". Jaehyun lúc này quay sang, giọng sốt sắng. "Hyung, anh không sao chứ?"

Taeyong mím môi, ngồi thẳng dậy, lườm cậu một cái. "Không sao. Đỡ rồi."

"Hyung cần phải cẩn thận với sức khỏe của mình với được." Jaehyun liếm môi, mắt bừng lên một nét tinh nghịch mà Taeyong thấy vừa đáng yêu, vừa vô cùng đáng ghét. Nhưng cảm xúc cuối cùng đọng lại vào buổi sáng hôm đó, về cậu, sau tất cả mọi chuyện, không phải là cậu đáng yêu hay đáng ghét mà lại là sự nhẹ nhõm trong tim khi cậu, không biết bằng cách nào, tỏ ra không hề bị ảnh hưởng bởi những lời anh đã nói. Thẳm sâu trong tim, dù không muốn, Taeyong hiểu tại sao Jaehyun lại làm như thế. Rất hiểu.

---

Trong đêm nhạc thứ hai, Taeyong vẫn đứng trên sân khấu như đêm thứ nhất. Trước giờ diễn, biên đạo nhắc đi nhắc lại rằng anh không cần dùng quá nhiều sức như ngày hôm trước và phải thường xuyên đổi trụ về chân không bị đau. Nhìn chung anh làm tốt nhưng không cách nào tránh được, mắt cá vừa mới đỡ hơn một chút, giờ đau nhức trở lại. Vì thế Taeyong buộc phải ở lại khách sạn vào ngày cuối cùng trong khi Yuta náo nức dẫn đầu cả đoàn ra ngoài đi chơi.

Jaehyun hiểu được một điều quan trọng. Khi anh nói cậu và anh nên ở xa nhau một chút, anh không hề nói dối. Tối hôm qua anh không chạm vào cậu, cư xử chừng mực hệt như cũ. "Hết phim rồi", Jaehyun tự nhủ, mỉa mai sự ngóng đợi vô vọng của bản thân. Sáng nay cậu muốn ở lại nhưng anh kiên quyết rằng cậu phải đi cùng với mọi người. Suốt buổi đi chơi, tâm trí cậu lần tìm về những khoảnh khắc ít ỏi được chia sẻ với anh. Dường như lúc nào cũng vậy, những giây phút ấy đều có chung kết cục: bị gấp lại, cất giấu đâu đó nơi chỉ hai người biết, không đem lại ý nghĩa cho bất kỳ điều gì hết. Từng giây, từng ký ức qua đi, dù đẹp đến mấy cũng giống như những giọt nước chảy ra từ van, tý tách rơi xuống và trôi đi, không sao nắm giữ được. Jaehyun không khỏi xót xa cho bản thân mình dù cậu đã cố để không nghĩ theo chiều hướng đó. Là đàn ông thì không nên tự thương hại bản thân. Đừng nghĩ rằng mình thật đáng thương. Đừng. Đơn giản thế thôi. Nhưng cậu không ngăn lại được những sóng triều ầm ào sâu trong lòng. Nụ hôn anh trao, nụ hôn cậu đã bỏ cả lòng tự trọng để cầu xin ấy phải chăng xảy ra chỉ vì cơn cao hứng của cảm xúc, nhờ dục vọng đẩy đưa và... thế thôi. Anh sợ hãi, anh nghi hoặc, anh mặc cảm và thế là tất cả sẽ biến mất đi như chưa từng có gì xảy ra? Như đêm trăng Trung Thu, như những va chạm nồng nàn hai ngày vừa rồi? Làm sao có thể trả lời cho được hết những câu hỏi ấy, Jaehyun không có bất cứ ý niệm nào, thậm chí, không có cả dũng khí.

Bọn nhóc không được cho đi chơi cùng các anh nên chúng tụ lại chơi với nhau. Đến bữa trưa, đứa nào đứa nấy lần lượt mua quà vặt sang chia cho Taeyong làm anh có cảm giác mình được trở lại làm một đứa trẻ trong phút chốc. Chỉ phút chốc thôi. Mấy đứa con gái đặc biệt bưng bê bữa trưa lên tận phòng anh và ở lại cùng ăn. Sau khi cảm ơn anh Taeyong và "cả các anh khác nữa" đã "chăm sóc chúng em rất chu đáo suốt chuyến lưu diễn này", chẳng mấy chốc các cô nàng lại quay ra cãi nhau. Đến chiều Jeno và Jaemin đem gối sang phòng anh ngủ. Taeyong thấy bọn trẻ quan tâm đến mình thì thấy đặc biệt cảm động. Jaemin tâm sự rằng hàng ngày anh đã chăm sóc "bọn em" rất chu đáo nên đến khi anh bị đau "bọn em" không thể để anh một mình được. Taeyong chỉ cười mà không đáp lại, bỗng nhớ về những lời Jaehyun đã nói. Cậu đã nói với anh biết bao điều tốt đẹp, và chỉ những điều tốt đẹp thôi. Những điều mà anh đã nhẫn tâm để những sự kiện khác ghi đè, rồi lẳng lặng quên lãng. Đứa trẻ ấy có một trái tim công bằng, nên anh nghĩ một thời gian rất ngắn nữa thôi cậu sẽ nhanh chán ghét con người ác độc là anh đây. Anh luôn tước đi cơ hội được nghe câu trả lời của cậu. Không bao giờ giải thích, không bao giờ cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng Jaehyun vẫn sẵn sàng nói "vâng". Vâng, hyung. Được rồi mà, hyung. Đừng để bị đau, hyung.

Taeyong à.

Taeyong...

Taeyong.

Trong vài tiếng hoàng hôn nơi xứ người, bị bỏ lại còn một mình, anh để bản thân chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang ấy. Khi mặt trời đã lặn khuất sau những tòa nhà cao tầng của thành phố, Taeyong lờ mờ nhận ra nỗi sợ hãi khi chứng kiến thời gian trôi đi. Anh sợ sẽ không theo kịp những dòng chảy liên tục này. Và giống như nỗi sợ của Jaehyun, biết đâu một ngày nào đó, anh cũng sẽ không thể nhớ ra tên của mình và rồi cứ trong suốt ra, cuối cùng biến mất...

---

Trời vừa chợp tối, SMRookies trả phòng, lên xe hướng thẳng về sân bay, chuẩn bị lên đường về Seoul. Mới ba ngày rời xa thành phố, khi quay lại, Jaehyun tưởng như cả mùa sắp sửa trôi qua. Trên đường tới trường vài ngày sau chuyến đi, những tán cây ngân hạnh đã tô vàng khắp các con phố quen, lả tả rơi xuống, rồi bị cuốn theo những cơn heo may se lạnh.

Trong tháng mười một sắp tới, cậu dự định sẽ năng đến trường hơn để chạy kịp học trình với bạn bè trang lứa. Tính ra cậu đã nghỉ học được mấy tháng rồi. Thế mà cảm giác như đã không đến trường trong cả một năm. Sẽ có một buổi hướng nghiệp được tổ chức vào đầu năm sau. Câu chuyện đại học sẽ lại được nhắc đến. Cũng đã đến thời điểm cậu cần phải chọn lựa và tất cả những thước phim lãng mạn với Lee Taeyong không xua tan được đám mây mờ trong tâm trí. Không phải, anh là trung tâm của những xáo trộn này: bất cứ khi nào thì đôi mắt, đôi môi, bàn tay và hương thơm đó đều có thể khiến cậu quên hết tất thảy mọi thứ. Jaehyun thường lơ đãng khỏi những công việc cậu đang làm, chốc chốc sẽ chạm tay lên tai, lên môi, nhắm nghiền mắt và tưởng tượng về Taeyong.

Vài buổi biểu diễn nữa sẽ diễn ra ở Thượng Hải vào cuối tháng Mười, với quy mô còn lớn hơn. Vì thế mà lần này SMRookies được ở khách sạn xịn, không cần phải chia giường với ai nữa. Jaehyun không ở cùng phòng với Taeyong, đương nhiên. Yuta dịp này trốn không được, còn Ten vô cùng vui vẻ khi trở thành bạn cùng phòng với Jaehyun.

-Hết phần một, chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro