Chương 14 (Phần II): Hee Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như người ta chứng minh được sự tồn tại của sự sống sau cái chết. Bằng cụm từ đó tôi muốn nói rộng đến mọi kiểu tồn tại của ý thức chứ không chỉ là "kiếp sau" hay "thiên đường". Cậu có sẵn sàng tự sát để để tới được nơi đó không?

Cậu đang hỏi như thể chúng ta có lựa chọn nào khác ngoài cái chết vậy? Sao tôi lại muốn chấm dứt quãng thời gian trong thực tại chỉ để tiếp tục "sống" theo một cách nào đó tôi chưa từng biết? Nếu cái nơi cậu nói mà là thật thì tôi sẽ càng trì hoãn cái chết của mình hơn chứ không phải ngược lại.

Để tôi hỏi lại. Nếu sau khi chết, ý thức của cậu được đưa tới một trường tồn tại khác, nơi đó cậu có thể sửa chữa lại những sai lầm trong cuộc đời trước, làm những việc đáng lẽ ra phải làm, thay đổi kết cục và nhìn thấy nó diễn ra. Cậu có sẵn sàng tự sát không?

....

.....Tôi chưa bao giờ làm điều gì khiến bản thân hối hận. Từ trước đến nay không có, và sau này, có lẽ cũng vậy...

Đúng thế. Đây là điều khác biệt giữa chúng ta. Bởi tôi, kể cả không có hối hận nào, vẫn sẵn sàng đến thế giới đó, muốn xem nó có thật hay không, nhưng cậu thì ngược lại.

Đó là một trong những cuộc hội thoại nghiêm túc hiếm hoi giữa "Yoon-Oh" và cậu ta. "Jaehyun", nhà triết gia, luôn luôn cao ngạo, thường không bao giờ muốn biết ý kiến của cậu, lần đó, trước biển cả mênh mông lại đột nhiên hỏi về một đề tài không may thay cậu chưa khi nào nghĩ đến.

---

Tháng mười bối rối ấy rồi cũng trôi qua. Ngay ngày đầu tháng mười một, Jaehyun nhận được một lời bày tỏ bất ngờ. Từ trước đến nay, những lời bày tỏ như thế không hiếm nhưng ít khi đến từ những cô bạn cậu không có chút quen biết. Lần này đặc biệt hơn sau tất cả những chuyện xảy ra giữa cậu và Taeyong. Chuyện này khá hài hước, cậu nghĩ, người ta vẫn còn tưởng rằng cậu luôn là một chàng trai nam tính với xu hướng tình dục bình thường. Đã từng như thế... Đáng lẽ phải như thế...

Cho đến khi Taeyong xuất hiện. Điều gì còn bình thường khi Taeyong xuất hiện?

"A, chào cậu, mình là Hee Jin ở lớp bên cạnh đó." Cô bạn "Hee Jin" nở nụ cười tươi sáng đến chói mắt, dịu dàng vén tóc lên vành tai.

"À, chào Hee Jin, cậu tìm mình có chuyện gì thế?" Jaehyun dịu dàng trả lời, nhìn thẳng vào mắt bạn nữ.

"Đây là thư." Một phong thư nhỏ, màu xanh nhạt nằm gọn trong bàn tay nữ tính. "Mình thích bạn từ lâu rồi, hôm nay mới có dũng khí bày tỏ."

Cô gái ngại ngùng cúi mặt và chờ đợi trong khi người vừa được tỏ tình bỗng dưng ngây ra làm như cậu không hề đoán được chuyện này sẽ diễn ra ngay từ lúc cậu nhìn thấy cô bạn xa lạ này trong tầm mắt vậy. Yên lặng một hồi lâu Jaehyun mới bừng tỉnh. À, phải rồi. Hóa ra mình được yêu mến đến thế cơ mà. Cậu chợt muốn bật cười nhưng lại không làm nổi.

Lời tỏ tình thật chân thành và thẳng thắn, nhưng Jaehyun không thể ép bản thân cảm thấy chút xíu rung động. Cậu nhìn vào lá thư, đôi mắt lặng lờ một mối cảm xúc không tên mơ hồ.

Cậu nhận lấy bức thư bằng cả hai tay rồi mới khẽ nói. "Thành thật xin lỗi. Thời gian này, mình không được phép hẹn hò. Cảm ơn cậu vì đã yêu quý người như mình."

Hee Jin lắc đầu, nở một nụ cười buồn. "Mình biết rồi. Cảm ơn cậu vì đã thẳng thắn. Hãy là bạn tốt của nhau nhé!" Nụ cười của cô dần chuyển sang nét tươi sáng hơn. Jaehyun gật đầu, cố nặn một nụ cười lịch sự đáp trả.

Bức thư của cô cậu không đọc mà cứ vô thức cầm trên tay, không thực mảy may có ý định mở ra. Sự tiếc nuối muộn màng dâng lên trong tim. Nếu Jaehyun thực lòng muốn có được một đáp án chuẩn xác cho lựa chọn sắp tới của mình, cậu nên tính cả việc này vào số những điều cậu phải đánh đổi cho giấc mơ xa vời kia. Một cơ hội yêu đương bình thường, được nắm tay, được hôn, được hẹn hò ở chỗ đông người, không cần lo lắng những con mắt người đời, không cần nơm nớp những ống kính của những kẻ tò mò, không cần thấy có lỗi với đồng nghiệp và nhất là người hâm mộ. Rồi thì giai đoạn đó chắc cũng sẽ qua, người ta hẳn sẽ buông tha cho cậu. Nhưng Jaehyun, bằng tất cả những viễn cảnh tươi sáng nhất cậu có thể hi vọng, vẫn không sẵn sàng đánh đổi.

Lại thế nữa, câu hỏi ấy lại đến: cậu đã bao giờ đánh đổi cái gì hay chưa? Đã bao giờ dám mất cái gì hay chưa? Nếu ở đây có kẻ nào đó đã dám chấp nhận đánh đổi dù biết bản thân sẽ bị lỗ một vố quá nặng, thì từ trước đến nay, duy nhất chỉ có "cậu ta" mà thôi.

Cậu về tới ký túc thì bắt gặp Taeyong đang lom khom bên giá để giày. Bao nhiêu chiêm nghiệm bay biến hết, để lại một tâm trí trống rỗng và một gương mặt đỏ lựng. "Hyu..yung... hôm nay anh về sớm ạ?" Vai anh cứng lại một giây khi nghe thấy tiếng cậu rồi mới từ từ quay đầu về phía sau. Nét mặt cũng bối rối không kém.

"Ừ, hôm nay biên đạo có việc bận cho về sớm." Taeyong liếc nhìn thấy phong thư trên tay cậu liền quên hết cả ngại ngùng, quay hẳn người lại.

"Thư tỏ tình?" Jaehyun giật mình giấu bức thư sau lưng, vội giải thích. "Cái này....em chưa đọc... là của một cô bạn..."

Đôi mắt anh lăm lăm nhìn thẳng vào mắt cậu. Jaehyun hoàn toàn không đoán được đôi mắt anh nhìn như thế là có ý gì. "Đúng là thư tình mà. Em trả lời người ta thế nào?" Anh tiến lại gần vài bước, Jaehyun liền cúi mặt, lùi vội về phía tường. Cũng không rõ tại sao cậu lại trưng ra tư thế phòng vệ này trước anh nhưng thực sự cậu không muốn anh đến quá gần, hoặc tệ hơn nữa, chạm vào người. Những ký ức trong căn phòng khách sạn ấy vẫn còn quá rõ nét.

"Em từ chối rồi, nếu đó là điều anh muốn nghe." Cậu ngẩng mặt, ương bướng đáp trả ánh nhìn của anh. Nhưng không được mấy giây, Jaehyun lại trở về dáng vẻ sợ sệt trước đó chỉ bởi vì Taeyong vừa chống mạnh bàn tay lên tường, chỉ cách tai cậu một sợi chỉ mỏng manh. Anh cứ đơn phương theo ý mình, thu hẹp lại khoảng cách Jaehyun đã cố đặt ra giữa cả hai.

"Sao em nghĩ anh muốn nghe điều đó?" Cậu nhìn rõ xương hàm anh nghiến chặt lại rồi thả lỏng ra. Anh đang giận vì cậu dám chọc tức anh? Hay anh đang ghen? Jaehyun không dám đoán, cậu đặc biệt không muốn tự mình rơi vào bất kỳ ảo tưởng nào.

"Anh biết đấy, anh không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu. Em biết anh thế nào mà..." Cậu nói thật nhanh, ép bản thân không được xuống nước, không được sợ hãi, không được mềm lòng.

Taeyong túm chặt lấy áo cậu, ghì cậu lên bức tường sau lưng. Ánh mắt anh thách thức lần nữa. Đúng lúc cần chú tâm, Jaehyun lại nghĩ vẩn vơ rằng nếu trong một tình huống khác, khoảng cách này thật thuận lợi cho một cái hôn.

Thế rồi anh thả cậu ra mà không nói thêm một lời, chỉ có một nụ cười khẩy đáng ghét vẽ trên môi. Và cậu cảm thấy bị xúc phạm tệ hại. Cậu chẳng đáng để anh động tay đến ư? Chỉ là một thằng nhãi thích thể hiện?

Hơi thở run lên vì giận, Jaehyun nhìn anh đi được vài bước về phía hành lang liền bước theo rồi hét lớn. "Đúng rồi! Anh cũng đừng có lợi dụng em! Đừng có chơi đùa với em! Nếu anh nghĩ là em sẽ để anh trêu đùa như trước thì anh lầm rồi! Thư đây, anh thích thì đọc đi!"

Bức thư bị đáp mạnh lên vai anh rồi rơi xuống sàn nhà. Trong nháy mắt, Jaehyun đã nhanh chân chạy một mạch vượt qua anh, hướng thẳng về phía phòng mình và đóng sầm cửa lại. Yuta ló ra từ phòng tắm, nhíu mày nhìn Taeyong đang đứng sững trên hành lang như muốn hỏi có chuyện gì vừa xảy ra. Taeil ngơ ngác đứng ngoài cửa phòng quan sát còn Ten từ trong bếp bước ra ngoài, trên tay vẫn bưng nồi thức ăn với gương mặt hoàn toàn bối rối. Taeyong cúi người nhặt bức thư rồi lặng lẽ về phòng.

---

Tháng mười một trôi qua như vậy, không lời xin lỗi nào được nói ra, không lời giải thích, không chạm mặt ở giá để giày. Nhưng một buổi sáng trời mưa lạnh, Jaehyun tỉnh dậy muộn còn mọi người đã đi hết. Mười giờ sáng triển lãm sách ở trường mới mở cửa và Jaehyun thì không phải đến phòng tập hôm nay. Vì đã dậy muộn, đáng lẽ ra cậu không nên đủng đỉnh như thế, nhưng cơ thể không tài nào chiều ý, hai chân không chịu ra khỏi giường và hai mắt không chịu rời khỏi phong thư màu xanh nhạt để ngay ngắn trên mặt bàn bên cạnh. Phong thư vẫn chưa bóc.

Cậu úp mặt xuống gối, rên rỉ phiền não một hồi rồi mới thở dài, chậm chạp ngồi dậy, tay với bức thư và mở ra. Lời bày tỏ có chừng mực, gửi gắm một thứ tình cảm nữ tính và đáng yêu, hoàn toàn có thể khiến trái tim trẻ trung của cậu rung động. Và trái tim cậu nên như thế. Thế nhưng dù vô thức đọc đi đọc lại những dòng chữ nắn nót này cả chục lần, trong tâm trí rối bời của mình, Jaehyun không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác ngoài Taeyong.

"Yoon-Oh" trở về với nơi đáng lẽ ra cậu luôn thuộc về: mái ấm và trường lớp thân thương. Nơi có những người hiểu cậu. Tức là hiểu "Yoon-Oh", một mình "Yoon-Oh" thôi. Nơi lẽ ra cậu phải cảm thấy rất tốt khi được trở về. Yoon-Oh cố gắng tìm lại cảm giác đó. Mỗi cuối tuần nếu cậu không về nhà thăm bố mẹ thì sẽ đi chơi cùng Doyoung hoặc Ten. Cậu thấy mình càng ngày càng thân thiết với Doyoung hơn. Anh trưởng thành và chững chạc. Doyoung biết nói những điều hài hước đáng yêu. Doyoung không có bí mật nào cậu không chạm đến được. Anh đơn giản, dễ chiều và ở bên người như vậy, cậu không cần cố gắng.

Ngày qua ngày chìm ngập trong sự bình yên giả tạo hoặc Yoon-Oh hoặc thời gian đã đánh tráo. Lơ lửng. Chới với. Cậu không thể quyết định. Chờ đợi sự sốt sắng đến buộc lấy chân mình, giờ đây, nó làm cậu trượt ngã. Taeyong vẫn tồn tại như một thứ quỷ quái của tạo hóa, mãi mãi ở chặng nước rút không hồi kết, không hoài nghi. Và cuộc sống bình thường này thì lại quá chiếu cố cho Yoon-Oh.

Yoon-Oh không thể quyết định.

---

Tháng cuối cùng của năm thứ hai cuối cùng cũng gõ cửa, ngay từ những ngày ban đầu đã trâng tráo và thô lỗ như thể nó là chủ nhân của nơi này. Jaehyun nhìn quanh, không ai có suy nghĩ thứ hai về quyết định gắn bó với SMRookies. Ai ai cũng háo hức khi nói đến hợp đồng mới, công ty đã nhắc về vấn đề này cả tuần nay.

Taeyong vẫn không đoái hoài gì tới cậu. Hẳn cũng không biết những giày vò cậu phải trải qua. Doyoung thì ngược lại.

"Yoon-Oh, hẳn em sẽ là người đầu tiên được ký tiếp hợp đồng." Anh vừa hỏi vừa thử âm cho cây guitar mới.

"Em đã nói anh đừng có gọi cái tên đó ở đây!" Jaehyun nhỏm đầu dậy, ném một ánh nhìn bất bình về phía người bạn cùng phòng.

"Tại sao?" Anh cười vui vẻ. "Em không muốn mọi người biết." Cậu úp cuốn sách giáo khoa lên mặt, thốt lên chán nản.

"Vậy là có mỗi mình anh biết cái tên đó của em thôi à?" Doyoung có vẻ ngạc nhiên. Jaehyun yên lặng, ám chỉ sự đồng thuận với thắc mắc ấy. Thì sao chứ, cậu nghĩ, anh ấy sẽ chẳng biết được đâu.

Nhờ sự tác động tích cực từ Doyoung (cứ cho là thế đi), Jaehyun quyết định sẽ ký hợp đồng bốn năm tới. Cậu thông báo cho bố mẹ biết và nhận lại được một điều kiện nho nhỏ. Cậu có thể ký hợp đồng bao nhiêu năm tùy ý, nhưng kỳ thi đại học tuyệt đối không thể bỏ. Không mất một giây nghĩ ngợi, cậu đồng ý, thực lòng không muốn nghĩ ngợi quá nhiều về việc này nữa.

Có tin đồn rằng chỉ khoảng năm sau hoặc năm sau nữa, nhóm sẽ được chính thức ra mắt. Anh quản lý thì nói một câu cụt lủn "sẽ sớm thôi". Vậy thì riêng với cá nhân Jaehyun, năm tới sẽ là một năm vô cùng quan trọng, là bước ngoặt cho cả sự nghiệp lẫn con đường học hành của cậu.

Một tuần trước ngày trọng đại (với tất cả mọi người trừ cậu ra), trời đổ một cơn mưa tuyết khá nặng. Jaehyun vẫn chăm chỉ đến trường, hôm ấy cũng không ngoại lệ. Mẹ cậu đã gửi đến một cái áo khoác lông cừu, một chiếc ô và một đôi ủng. Nay được dịp, cậu hào hứng mang ra dùng. Tuyết rơi suốt đêm hôm trước, đến sáng lớp tuyết đã ngập đế ủng.

Vừa vặn hôm đó cũng là ngày công bố kết quả kỳ thi cuối kỳ. Jaehyun vẫn giữ thứ hạng cao nhất lớp. Cậu được tặng hoa kèm theo một tràng pháo tay tán thưởng.

Trên đường về, cậu vô tình gặp Hee Jin trên hành lang. "Chúc mừng, Yoon-Oh." Cô nở nụ cười rạng rỡ, hình như lại đang vội nên không kịp nhận lại lời cảm ơn.

Jaehyun ôm mấy bó hoa về đến ký túc, trên đường đi thu hút ánh mắt của không ít người.

"Em đã về." Cậu cất tiếng báo như hàng ngày. Thường thường, ai đó trong bếp sẽ đáp vọng ra. Nhưng hôm nay cả ký túc lại yên lặng tuyệt đối. Giày dép vẫn để la liệt bên ngoài, rõ ràng mọi người đều có nhà. Cậu liếc đồng hồ, giờ này đáng lẽ phải nghe tiếng dọn cơm rồi chứ?


"BÂY GIỜ THÌ PHẢI LÀM THẾ NÀO?!"

Tiếng anh quản lý vọng ra từ phòng khách dội đến chỗ Jaehyun, làm cậu đứng sững lại một giây. Chưa bao giờ một âm điệu giận dữ và nặng nề nhường ấy lại vang lên trong căn nhà này. Chuyện gì có thể làm người hiền lành như anh quản lý tức giận đến thế? Cậu bước nhanh hơn, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong ngực.

Trong phòng khách, người đứng người ngồi ai ai cũng cúi mặt. Lee Taeyong ngồi đối diện với anh quản lý, mặt bị che khuất bởi những sợi tóc mái rối bời. Đã dài ra thế kia từ khi nào vậy? Jaehyun thầm hỏi.


"Bây giờ cậu đến công ty với tôi ngay."

Không một lời giải thích, anh quản lý cầm áo khoác bỏ đi. Gương mặt Taeyong lúc này, Jaehyun biết cậu sẽ không thể quên. Anh từng lạnh lùng, từng xúc động, từng buồn bã, thậm chí sợ hãi và bất lực nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ anh tuyệt vọng. Chặng nước rút... sắp đến đích rồi kia mà... không phải anh luôn tự nhủ thế sao? Hai bàn tay đã bị giấu đi, nhưng hai cổ tay không sao ngừng run rẩy. Taeyong có vẻ bất an về chúng, anh cố chống lại, hai khuỷu tay chống lên hai đùi, hai bàn tay xoắn lấy nhau. Anh đang cầu nguyện.

"Taeyong?" Cậu không biết mình vừa lên tiếng, cậu không biết mọi người trong căn phòng này đều hướng đôi mắt họ về phía cậu. Cậu chỉ biết mình phải gọi tên anh ngay lúc ấy, với âm điệu nửa vui vẻ, nửa ngây thơ, như kẻ không hiểu chuyện nhưng sẵn sàng lắng nghe.

Ngược lại với chút hy vọng mỏng manh của mình, tiếng cậu ngay lập tức làm anh thêm thống khổ. Đôi đồng tử màu đá vỏ chai kia đang ứa ra một sức chịu đựng phi thường để ngăn nước mắt không chảy ra. Chúng nổi rõ trên nhãn cầu, chơi vơi tìm kiếm gì đó nơi đôi mắt của kẻ đã dám gọi tên anh. Nhưng Jaehyun có gì để cho đi?

Anh lắc đầu, cười một tiếng. Cậu nghe rõ đó là tiếng khóc. Rồi anh đứng lên, bước qua Jaehyun, bước qua tất cả mọi người. Tiếng bước chân xa dần và biến mất.


Không phải đâu, không phải thế này.

Căn phòng khách yên lặng. Không một tiếng động.

"Mọi người... chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ngay cả bản thân Jaehyun cũng không dám chắc giọng nói vừa rồi thuộc về mình. Nghe giống tiếng thủy tinh cứa vào nhau hoặc tiếng những hy vọng bị đập nát.

Mãi một lúc sau Ten lên tiếng đáp trả. "Cũng không biết, anh quản lý bỗng đùng đùng đánh xe đến rồi gọi Lee Taeyong ra ngoài phòng khách, cứ liên tục hỏi "tại sao không cho chúng tôi biết trước", "bây giờ thì phải giải quyết thế nào", anh ấy chẳng giải thích gì thêm. Taeyong cũng chẳng nói gì..."

Bước chân cậu vội tìm đường về phòng sau khi bộ não chật vật mãi mới hiểu được câu gợi ý của Yuta "hay là thử lên mạng tìm xem sao". Cậu gõ ba từ Lee Tae Yong vào ô tìm kiếm, một loạt bài viết mới hiện ra.

"Không, không, không phải, không phải mà...." Jaehyun thổn thức lặp đi lặp lại như đang thì thầm một lời thần chú vô ích. Trước mặt cậu tiêu đề đậm nét "Bại lộ quá khứ lừa đảo của thực tập sinh SM Town" trịch thượng hiện ra như cánh cửa dẫn đến ước mơ bấy lâu đã đóng sầm trước mặt.

Bài báo mở đầu bằng vài câu giới thiệu về thành viên nổi bật của chương trình SMRookies - Lee Taeyong gây được sự chú ý không nhỏ với khả năng rap vượt trội trong số các nghệ sĩ đào tạo bởi SM Town. Sau đó trích dẫn một loạt những cáo buộc của những người tự nhận là nạn nhân bị Taeyong lừa đảo từ những năm còn ngồi trên ghế trung học.

Hình thức lừa đảo là mua bán hàng trực tuyến. Taeyong bị tố cáo đã liên tiếp lập các tài khoản trên một trang bán hàng trực tuyến nổi tiếng và bắt đầu bán hàng thiếu trung thực từ năm 2009. Mặt hàng là những mẫu đồ chơi Gundam không đạt chất lượng. Người ta có đủ các bằng chứng ám chỉ rằng chủ nhân của các tài khoản lừa đảo này là cùng một người - Lee Taeyong. Tóm tắt một cuộc hội thoại qua điện thoại được ghi lại với nội dung đầy những lời lẽ thô tục và bạo lực của kẻ bán hàng dành cho nạn nhân của mình khi người này phàn nàn và yêu cầu bồi thường. Kẻ lừa đảo dọa đánh người, xé đồng phục và chửi bới nạn nhân là "đồ không mẹ". Người ta bảo rằng ngay cả khi được yêu cầu đổi lại các mẫu hàng, sản phẩm gửi lại cũng không đúng như được rao bán. Các miêu tả về chiều cao khi đó, thậm chí cả thông tin số điện thoại cũng được đưa ra. Đây là bằng chứng thuyết phục khi hai trong số bốn tài khoản được cho là của Lee Taeyong đều dùng số điện thoại này. Từ khi Taeyong được giới thiệu với công chúng, bằng những thông tin được cung cấp, người ta dễ dàng truy được về số chứng minh thư, số điện thoại trước đây đến các thông tin liên quan.

Mỗi bài viết như thế này đã nhận được hàng nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận. Và có đến chục bài viết na ná nhau ngoài kia, cập nhật từng giờ. Jaehyun căng mắt đọc từng bình luận của những kẻ xa lạ. Nhẹ nhàng thì là những câu chữ lạnh nhạt chẳng quan tâm, thậm tệ hơn là những lời chửi bới, hay là kêu đi chết đi.

Không phải thế này, đúng rồi, cậu tự cười mình. Jaehyun gục xuống, quằn quại trên mặt bàn, ước sao cậu có thể hét lên một tiếng để đập vỡ sự tĩnh lặng ngục tù này đi. Không phải thế này, đúng rồi, vì cậu đã nghĩ nó sẽ phải khác cơ! Trong giấc mơ ấy chính anh sẽ nói với cậu như chính cậu rồi sẽ nói với anh. Anh sẽ nhỏ nước mắt, cậu sẽ ôm anh vào lòng an ủi rồi thì mọi chuyện sẽ qua đi, như không có gì xảy ra cả. Không phải thế này! Thế thì thế nào? Cậu đã nghĩ hẳn anh phải là người bị hại trong câu chuyện của mình. Không chắc câu chuyện đó ra sao, nhưng Jaehyun đinh ninh hẳn một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra, như trong những thiên diễm tình, anh đau khổ vì những ám ảnh của một kẻ hung ác nào đó trong quá khứ và Jaehyun sẽ sớm đóng vai người chữa lành vết thương, người bảo vệ, giúp anh vui sống trở lại, vân vân và vân vân. Nhưng không phải thế.

Thật ngây thơ làm sao.

-Hết chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro