Chương 15: Nous étions seul à seule et marchions en rêvant,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số ngày tệ hơn mọi ngày. Vào những ngày đó, kể cả bình minh chỉ đem tới dự cảm lạc lõng và nỗi sợ hãi không tên.

Và có một số người còn rất trẻ mà đã sợ mất mát. Lại có vài người mới đương tuổi đôi mươi nhưng đã muốn quẳng mọi thứ đi. Cả hai loại người đó đều sợ hãi bình minh.

Khi những ánh nắng đầu tiên ló rạng, buổi ban ngày cuộn vào lòng giá lạnh. Tuyết đọng ở mọi nơi, băng giá giăng đầy trên những cành xơ xác trụi lá, kết lại rồi rủ xuống, biến thành những ngọn giáo nhọn hoắt. Bầu không khí ủ ê của thành phố lặn vào da thịt con người rồi chìm sâu trong xương tủy.

Dường như mọi người đều biết.

Có ai đó đang giằng kéo cả tứ chi của cậu, bóp nghẹt buồng phổi và làm ù đặc hai tai . Ngày trước tâm trạng cậu không dễ bị tác động bởi chuyện thời tiết, trừ cảm giác mặc cảm vì chưa bao giờ được tắm mưa ra. Trời nắng, hay hanh khô hay những lúc nhiệt độ xuống âm chục độ, Jaehyun đều không nề hà gì. Dù mùa đông trước nay vẫn như thế, nhưng Jaehyun luôn nuôi dưỡng một lòng háo hức đặc biệt dành cho cơn mưa tuyết đầu mùa. Nhưng hôm nay thì khác, những bước chân nặng trịch như đeo đá. Cậu không muốn tới trường nhưng cùng lúc cũng không muốn ở lại ký túc xá.

Tuyết bủa vây, xám xịt trên không trung và lem bẩn dưới gót giầy.

Phần còn lại của buổi tối hôm qua trôi đi trong yên lặng. Cậu không biết Taeyong về lúc nào, thậm chí là anh có về hay không. Đến sáng, Jaehyun cố ý dậy thật sớm, vội chuẩn bị đồng phục và đồ ăn sáng, rồi lẳng lặng ra khỏi nhà. Ở bệ cửa, đôi giày của anh nằm về một góc lẻ loi.

Anh đang cảm thấy thế nào? Câu hỏi mà cậu thấy bản thân khao khát chạy trốn khỏi, để không bao giờ phải biết đến câu trả lời.

Khi Jaehyun đến trường, cậu thấy những ánh mắt nhìn mình khác với mọi hôm. Mọi hôm thì đó là những ánh nhìn cởi mở, ấm áp và vui vẻ. Cậu là Jaehyun của mọi người. Hôm nay những ánh mắt vẫn vậy nhưng có một vẻ gì ái ngại, dù rất mơ hồ thôi nhưng Jaehyun với tâm trạng hết sức nhạy cảm, vẫn cảm thấy. Giữa các tiết, những bạn học liếc trộm về phía cậu nhưng rồi chuyển ánh mắt đi rất nhanh. Đây đó rộ lên những lời bàn tán từ các nhóm nhỏ mà hình như chỉ có cậu là người không tham dự vào. Jaehyun chợt nhớ ra Taeyong chính là tiền bối trong trường của mình, anh cũng đã học ở đây vài tháng, tốt nghiệp ở chính nơi đây. Cái mác thực tập sinh của công ty SM chắc cũng thu hút được đông đảo sự chú ý của bè bạn nhất là khi mới ngày hôm qua thôi tin tức đã vạch mặt chỉ tên chẳng lẫn đi đâu được. Hẳn sẽ có vài người đến hỏi Jaehyun cảm giác ra sao khi phải ở chung nhóm với một thằng lừa đảo nếu không vì nể tình cậu là người hiền lành, gương mẫu không thích gây loạn bao giờ. Rồi Jaehyun cũng láng máng nghe thấy tiếng nức nở của một số cô gái thốt lên rằng họ không thể tin tiền bối lại là người như vậy. Vân vân và vân vân.

Chỉ cần một bài báo vu vơ mà bao nhiêu thứ chạy thụt lùi lại và bị ném về vạch xuất phát. Những nỗ lực tập luyện trong một năm của từng người, tình thân của nhóm, tình bạn giữa các thành viên, tất cả những cái đó có vẻ như ít nhiều không còn ý nghĩa gì lắm. Chỉ bởi một điều Lee Taeyong thực ra không phải là Lee Taeyong mà mọi người từng biết đến. Mọi người sẽ tự nguyện bay vào lòng anh mà an ủi, mà cổ vũ mà nói rằng sẽ không sao, rằng những suy nghĩ của mọi người về Lee Taeyong không có gì thay đổi hết ư? Đối với anh cũng vậy, tất cả lại trở về con số không, còn hơn cả số không nữa, là một cú lỗ nặng. Có lẽ nếu anh chưa bao giờ bước chân vào công ty này, đam mê với công việc này, anh sẽ chẳng bao giờ phải chịu những oán hận từ những kẻ không hề quen biết.

Jaehyun từ lúc nào đã quên mất việc phải ghi chép lại những gì được viết trên bảng đen. Có bao giờ thế này đâu? Cái cuộc sống riêng tư nho nhỏ hoàn hảo này của cậu cũng sắp bị gặm mòn mất, bởi những suy tư về Lee Taeyong. Không biết anh đang ở ký túc hay ở công ty. Và nếu như anh có ở ký túc, cậu mong anh đừng tìm đọc những điều viết về mình.

Khi giờ học kết thúc, trời đổ tuyết trắng xóa. Jaehyun đứng dưới hiên ngước nhìn tấm màn trắng ngần lãng mạn từ trời đổ xuống, cảm nhận rõ nhiệt độ đã giảm nhiều. Từng tốp học sinh áo vàng cứ lần lượt giấu mình dưới những chiếc ô lớn, nhập vào rồi lại tản ra và cuối cùng khuất dạng trên những con đường thành thị nhộn nhịp. Không hiểu sao là sáng nay đã biết là trời sẽ có tuyết mà cậu lại quên mang ô. Giờ mà có đội tuyết về thì cũng được thôi nhưng Jaehyun thấy mình hơi chùn bước khi nghĩ về việc trở lại ký túc lúc này.

"Đang nghĩ về việc của tiền bối à?" Một giọng con gái không mấy dịu dàng cất lên bên tai Jaehyun. Cậu ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói này, chỉ có điều ngữ điệu mà người này dùng thì cậu chưa từng nghe qua bao giờ.

"Bạn Hee Jin?!" Jaehyun quay lại, thấy cô bạn đang lồng hai cánh tay trước ngực, mặt xuýt xoa vì lạnh.

"Bạn Hee Jin? Bạn Hee Jin cái mẹ gì chứ?" Cô gái cất tiếng cười khinh khỉnh rồi chán nản nhìn về phía cổng trường.

Jaehyun hơi giật mình. Có lẽ chẳng vì chẳng mấy khi cậu nghe người ta chửi bậy nhưng chỉ hơi giật mình thôi vì bây giờ cậu đâu còn tâm trí để nghĩ về điều gì khác được nữa.

Hee Jin cũng chẳng hề cố gắng muốn kéo dài cuộc hội thoại kỳ lạ. Cô đứng thõng hai tay, chốc chốc nhìn Jaehyun rồi lại nhìn trời, có vẻ sốt ruột vì tuyết rơi mãi chưa ngớt.

Jaehyun mãi một lúc sau mới lên tiếng. "Cậu chính là người đưa thư tỏ tình cho tớ hồi trước đấy à?" Dù câu hỏi nghe hơi kỳ lạ nhưng đó là một câu hỏi chân thành. Nhưng chỉ có chân thành một nửa. Tâm trí cậu nhớ về buổi sáng hôm ấy, về những lời đau đớn cậu gào thét với Taeyong. Một nụ cười mờ nhạt kéo khẽ trên khóe môi cậu – à, hóa ra hôm đó anh ấy ghen.

Thật ngốc nhỉ....

"Ya, concept của cậu là cái khỉ gì? Trai tân/chàng thơ/dễ thương/hoàn hảo/xinh đẹp hả? Thành viên girlgroup chắc?!" Hee Jin cười híp cả mắt nhưng trong giọng nói nghe không có vẻ gì là đùa cợt.

Jaehyun ngạc nhiên, thực sự ngạc nhiên bởi sự thô lỗ và mỉa mai trong giọng điệu của người con gái đã từng bẽn lẽn đặt vào tay cậu bức thư tỏ tình mùi mẫn kia. Nhưng câu hỏi của cô nàng thì quả thực quá hoàn hảo. Quá mức hoàn hảo để Jaehyun tự mỉa mai chính mình.

"Thế một thằng tâm thần đa nhân cách thì nghe thế nào?" Jaehyun vừa cười vừa lấy ngón tay lau nước trên khóe mắt. Thật là một trận cười đã đời. Hài hước chẳng kém gần mười mấy năm cậu đã sống theo cái kiểu bật bật tắt tắt này. Cứ bị xoay mòng mòng bởi những tiếng nói, những câu hỏi, rồi lại những tiếng nói...

Tiếng cười của cậu khiến cho Hee Jin để ý. Cô yên lặng vài giây rồi cũng bắt đầu la toáng lên những tràng cười nghe chẳng khác gì tiếng chuột nhắt kêu. Cô bạn túm lấy vai áo cậu và mái tóc lòa xòa của cô cứ bị thổi bạt đi bởi những cơn gió tuyết. Nước mắt không có cách nào để ngừng chảy và cậu nghĩ chẳng mấy chốc nữa nếu cậu không ngừng lại, hai đôi mắt cậu cứ thế sẽ đóng lại thành băng.

Những ngày tệ hơn mọi ngày ấy cũng lại dài hơn những ngày vui vẻ rất nhiều.

Hee Jin đã nói gì đó, cậu không nhớ. Hình như, buổi chiều hôm nay đã úa đi từ lúc nào. Úa tàn đi quá nhanh đến mức Jaehyun chưa kịp làm gì để cứu vớt nó. À...

Concept của cậu là gì?

Concept của cậu là gì?

Concept của cậu là gì?

Hình như cậu đã cười vào cái câu hỏi ấy. Jaehyun đâu cần phải trả lời.

Concept của mình là gì?

"Hì hì." Jaehyun chợt cười cợt. Cậu loạng choạng bước đi giữa chiều tà đã hóa xám ngắt đến quỷ quái. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra hết. Cậu nghĩ thế.

Đằng kia, một con chó đang đái bậy.

Đằng kia, một thằng khốn đang quấy rối một cô gái.

Đằng kia, gương mặt của tổng thống Hàn Quốc.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Jaehyun tự hỏi bản thân, lững thững bước đi với hai con mắt đã đóng thành băng giá.

Đừng cười! Đừng cười! Đừng cười!

Có gì đáng cười đâu?

Chuyện tồi tệ ngày hôm qua chẳng liên quan chút gì đến Jaehyun. Cậu không đi lừa người. Thế thôi, tại sao cậu phải để ý chứ? Cậu đâu có tốt bụng đến thế? Cũng đâu có thích Lee Taeyong đến nhường ấy. Ừ, ra khỏi nhóm đi! Cũng được! Chẳng liên quan gì!

CONCEPT CỦA CẬU LÀ GÌ...

Jaehyun lấy hai bàn tay vò lấy đầu. Không phải là tiếng của Hee Jin cũng không phải tiếng của chính cậu. Là tiếng của hắn.

"Đừng cười... Làm ơn..."

Những ngón tay cậu run rẩy giữa những sợi tóc rối bù. Cảnh vật trước mắt dần mờ đi. Chỉ còn một màu xám trắng như màu của chiều nay.

"Nous étions seul à seule et marchions en rêvant. Nous étions seul à seule et marchions en rêvant. Câu tiếp theo.... Câu tiếp theo là gì? Câu tiếp theo là gì???"

Jaehyun hít thở khó nhọc, nước mắt chực trào thêm lần nữa. Cậu biết rằng cậu không thể thua. Không phải lúc này. Bởi thế, Jaehyun không có cách nào khác là đọc đi đọc lại câu thơ yêu thích bí mật của mình – điều một vị bác sĩ tâm lý đã gợi ý cho cậu làm nhưng Jaehyun chưa bao giờ nghe theo.

Nous étions seul à seule et marchions en rêvant....

Giữa chừng những đoạn tụng kinh ấy, chiếc xe quen thuộc của quản lý chạy ngang qua cậu. Hóa ra cậu đã về gần đến ký túc rồi mà không nhận ra.

Jaehyun ngồi gục trên vệ đường như thế cho đến khi anh quản lý quát lên một câu chửi cục cằn với ai đó bên trong xe. "Cậu làm hỏng tất cả rồi có biết không?!"

Người ở trong xe không đáp. Một lúc sau, một hình dáng gầy gò, thấp nhỏ chìm trong chiếc áo hoodie màu đen quen thuộc mới bước ra khỏi xe. Đầu người này cúi thấp và bước chân có vẻ nặng nề. Quản lý lại lên xe sau khi nói gì đó Jaehyun không để tâm nữa. Dáng người kia nhìn xe đi khuất con đường, bờ vai có vẻ lại trùng xuống thêm chút nữa.

Jaehyun run rẩy bước lại gần thêm một chút, những tiếng nói trong đầu cậu dường như đã nhạt dần đi.

Taeyong hốt hoảng quay lại khi nhận ra cậu đang đứng đó. Vẻ hốt hoảng như của một con thú bị thương.

Đôi mắt anh khóa lại trong đôi mắt đã đóng thành băng giá của cậu.

Ồ... Những màu xám ngắt của buổi chiều bỗng biến thành màn đêm đen đặc.

-Hết chương 15-



Nous étions seul à seule et marchions en rêvant: Ta lãng du, dìu nhau đi trong mộng

(bản dịch không phải của M)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro