Chương 16: đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[chương này được lấy cảm hứng từ bộ phim Mr. Nobody]

Cậu đang làm gì? Cứ để mặc cho âm thanh thành phố chiếm lấy thân mình. Màu sắc của màn đêm gợn những con sóng nhỏ, vỗ về trái tim dường như đã biết thấm mệt. Quá trẻ để buồn như thế này, quá trẻ để thấu hiểu màn đêm. Đôi khi người ta muốn được cuốn đến một bờ biển không tên nào đó để bị bỏ mặc lại trên bờ cát ẩm trong cô đơn và tĩnh lặng tuyệt đối. Jaehyun nhớ chuyến đi biển với mẹ năm cuối cấp hai. Bà đã đọc một bài thơ đẹp bằng thứ tiếng Pháp chuẩn xác được rèn luyện nhiều năm trên ghế đại học.

Elle est retrouvée.
Quoi? – L'Éternité.
C'est la mer allée
Avec le soleil.

Bà luôn là một người phụ nữ đẹp và lãng mạn. Một người phụ nữ có những nỗi buồn cao siêu. Và nhờ bài thơ ấy, Jaehyun đã tưởng như thấy được "vô tận".

Cậu giấu tay trong túi áo khoác dày, chịu đựng từng cơn gió lạnh táp vào người. Tháng cuối năm, ở đâu cũng rực rỡ hơn hẳn. Những ánh sáng sống động vui tươi không ngừng nhấp nháy mua vui cho con người. Taeyong đi ngang qua làm chúng tắt lịm.

Cậu đi theo anh dọc khắp những con phố mà lâu lắm rồi cậu chưa có dịp nào để ngắm nhìn thảnh thơi như dịp này. "Thằng nhóc" không chỉ hèn nhát mà còn tàn nhẫn nữa.

Những bước chân anh không nhanh cũng không chậm, đặc biệt vô định và vô cùng đơn côi mỗi khi anh phải đi qua một đám đông nào đó. Dường như anh không biết cậu đi theo. Hoặc anh có biết mà không màng tới. Cứ thế, Jaehyun ngỡ như anh và cậu nối đuôi nhau đã đi khắp Seoul. Từng giờ trôi qua, những bước chân thêm nặng nề, phố xa thêm thưa thớt.

Mãi đến lúc này, anh mới dừng lại trước một con phố vắng. Vắng hơn những con phố khác. Jaehyun cũng dừng lại nhưng không tiến lại gần. Những màu đỏ, xanh, tím từ những biển quảng cáo nhà nghỉ đổ xuống vai anh, càng làm nổi bật dáng lưng xa cách đặc trưng không thể nhầm lẫn.

Anh quay lại, một nửa gương mặt hốc hác được những sắc màu nọ nhuộm tím, làm thành một bức tranh độc đáo nhưng không thể ngắm nhìn quá lâu. Anh thật là một bi kịch diễm lệ, một bản tình ca buồn thảm đến bi thương. Nếu thành phố này ngày qua ngày cứ nhàn nhạt đi trong những khối màu, những ranh giới bị xóa nhòa, bị trộn lẫn không thể phân biệt nổi thì Taeyong ở đây, sắc nét như sa mạc, sắc nét đến ngạt thở, chối từ mọi sự mủi lòng thương.

Đêm đen tuyền. Đêm là anh.

Taeyong quay bước, tiến về hướng một nhà nghỉ nằm lẻ loi một góc bên đường. Jaehyun bước theo mà không suy nghĩ. Ở bên anh, những suy nghĩ chẳng bao giờ cần thiết.

Taeyong cầm chìa khóa phòng trên tay, vẫn không nói một lời. Cậu cũng thế, bước đi chậm chạp trên hành lang xa lạ này, để nó dẫn tới bất cứ nơi đâu cậu cần đến.

Căn phòng tối mang một thứ không khí tù đọng của nhà nghỉ rẻ tiền. Jaehyun dễ dàng ngửi thấy những sợi mùi còn sót lại trong không đóng kín này. Mùi nước hoa giả, mùi nhựa, mùi son phấn đàn bà, mùi tinh dịch đàn ông... quấn vào nhau, say mê trong vũ điệu hoang loạn nơi địa ngục. Mùi hóa chất bay ra từ nhà tắm, mùi thuốc tẩy trên ga giường, mùi nước xịt phòng bị bít lại. Nỗ lực để xóa đi những giấu vết bẩn thỉu – cẩu thả và không trung thực. Nhưng tất cả vừa mới hống hách, lười nhác còn ở đó và giăng đầy khắp phòng nay đã bị xô dạt bởi hương thơm của anh như những kẻ tầm thường quỳ rạp trước vị vua cao quý. Vẫn mãi tinh khiết, nồng nàn và khiến cậu đắm say như những ngày đầu.

Kính cửa số để lọt vào những ánh đèn từ ngoài phố. Bóng tối căn phòng ôm trọn lấy những sắc màu hây đỏ như vòng tay người mẹ đung đưa êm đềm đưa đứa bé vào giấc ngủ say. Taeyong ngồi trên mép giường, mặt quay về hướng phố. Nếu không nhờ những ánh sáng tô vẽ cho đường viền của hình dáng anh, màu áo đen anh mặc sẽ giấu anh vào màn đêm mãi mãi.

Jaehyun lặng lẽ đứng nhìn hình ảnh nên thơ ấy với tấm lòng tận tụy. Sợ rằng nếu chớp mắt quá lâu, anh sẽ biến mất.

"Là em hay là ai khác?" Giọng nói anh làm cả không gian rung động, nhưng vị vua không may mảy biết rằng anh có bao nhiêu quyền lực ở nơi này.

"Cậu ta đã cố, nhưng thất bại. Nực cười, chỉ vì vài lời ngu xuẩn của kẻ khác, nó đã hóa điên." Cậu ngồi xuống chiếc ghế bọc vải nỉ, cười khinh khỉnh.

"Yoon-Oh là một đứa trẻ tốt." Jaehyun nghe thấy một điệu cười nhạt trong giọng nói của anh. Nhạt nhưng vui vẻ. Yoon-Oh khiến anh vui.

Ý nghĩ đó ngay lập tức khiến cậu mím chặt hai môi lại. Đến lúc ấy, Jaehyun mới hay rằng cả đôi môi và gương mặt cậu đã lạnh căm từ khi nào. Và dường như chỉ chờ đợi có thế, cơn lạnh muộn màng này trong khoảnh khắc lan ra khắp cơ thể cậu, làm cho cả tứ chi, cả gan ruột trong một giây ngắn ngủi nhưng nặng nề của giá rét mùa đông, run lên cầm cập. Cậu cảm thấy cơn lạnh cũng rõ như cậu biết một cơn giận vô cơ đang bừng bừng dâng lên trong ngực.

"Anh biết đấy, tôi mới là đồ thật." Jaehyun hít một hơi dài, mắt ánh lên nỗi tuyệt vọng không thể gọi tên. "Tôi mới là kẻ được sinh ra, không phải cậu ta."

Tương xứng với tính chất nghiêm trọng của lời tuyên bố, Taeyong buộc phải nhìn về phía cậu. Ánh mắt anh mở thao láo, hẳn vì ngạc nhiên. Nhưng ngỡ ngàng rất mau thôi, cậu nhìn thấy ở đó sự đau khổ. Jaehyun chợt nghĩ rằng cậu đã không sai, thật may là cậu đã không sai. Cậu không biết tại sao người ta phải khổ tâm đến chuyện con con hôm nọ như vậy. Người ta chưa nhìn thấy hay sao, Lee Taeyong dịu dàng đến mức nào. Ánh mắt anh nhìn cậu như thể đang chứa một nỗi đau của chính anh chứ không phải kẻ khác. Mà chẳng phải anh cũng có nỗi khổ riêng hay sao? Ai có thể, dù trong khoảnh khắc, quên đi nỗi đau của chính mình để thương cảm cho nỗi đau của kẻ khác nếu không phải một trái tim nhân hậu?

Những giọt nước chảy trên hai má Jaehyun, ánh mắt đau khổ của Taeyong chẳng khác gì một cái vỗ nhẹ trên vai. Chỉ cần có như vậy, câu gục ngã. Bức tường vô hình nhưng khổng lồ đươc cố công xây lên sau bao nhiêu năm chỉ để ngăn những dòng nước mắt này, giờ vì một ánh nhìn của một người khốn khổ khác mà sụp đổ. Jaehyun lại trở thành một kẻ đáng thương.

"Đừng thương hại tôi, cũng đừng nghi ngờ tôi. Tôi xin anh hãy nghe những lời sắp tới!" Cậu nắm chặt hai bàn tay thành hai nắm đấm để trên đùi, mặt cúi gằm và nước mắt lã chã.

Taeyong vẫn ngồi bên khung cửa sổ, tĩnh lặng tuyệt đối, dường như ngưng thở. Jaehyun gạt những giọt nước mắt nóng vội của mình thì liền ngẩng đầu lên, tuy vậy cậu cố tình tránh nhìn về phía anh. Cậu run rẩy cất tiếng.

"Người ta sẽ nói về thời thơ ấu của tôi bằng những từ như "rụt rè" hay "ít nói". Nhưng những người đã ở bên cạnh tôi ngay từ đầu đều biết đó không phải là toàn bộ sự thật. Cơ thể này thuộc về tôi, đáng lẽ chỉ nên thuộc về mình tôi thôi!" Biết là một khi nói ra, cậu sẽ không thể ngừng lại được.

"Không biết phước lành hay lời nguyền rủa, trí nhớ của tôi bắt đầu từ rất sớm đi cùng với nó là những giác quan nhạy bén hơn bình thường. Tôi vẫn còn có thể nhớ được ký ức đầu tiên. Căn phòng nhỏ, ánh sáng tràn qua cửa sổ, tôi nằm trong nôi, với bàn tay nhỏ xíu của mình tới những chùm đồ chơi nhiều màu ai đó đã cố ý treo lên quá cao. Nhớ được giọng hát ru trầm ấm của mẹ đôi khi hòa với tiếng cười hiền dịu của bố." Nói đến đó, gương mặt cậu thanh niên trẻ măng nở một nụ cười tiếc nuối và có chút gì như là hối lỗi. Nụ cười ấy khiến gương mặt hốc hác đớn đau của Taeyong cũng nở theo một nụ cười nhỏ.

"Rồi những bước đi đầu tiên, những câu ê a đầu tiên, tôi đều nhớ được. Trong trí tôi, thế giới khi ấy mới to lớn làm sao, tràn ngập những sắc màu và âm thanh. Vườn địa đàng. Thế giới duy ý chí ở đó tôi là kẻ kiến tạo ngây ngô nhưng quyền năng, coi sự ưu ái và chiếu cố của người lớn là điều hiển nhiên, như mọi đứa trẻ khác. Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc duy nhất...." Jaehyun ngừng lại, dành hẳn vài giây yên lặng để mặc niệm cho những ký ức kỳ diệu cũ

"Lớn hơn một chút tôi bắt đầu tự hỏi mình những câu hỏi kỳ lạ. 'Mình là ai? Quả táo kia, cái thìa kia rõ rành trong mắt mình như thế, có thể cầm nắm trong lòng bàn tay. Mình có thể nhìn thấy mẹ, thấy bố, mọi người, thấy con chó nhỏ, nhưng lại không thể nhìn thấy mình. Mình có thể thấy tay, chân, quần áo thôi. Muốn nhìn thấy toàn bộ bản thân, mình lại phải nhìn vào gương. Làm sao biết được hình ảnh đó là thật?'" Cậu sốt sắng đưa hai bàn tay lên gần gương mặt, như đang hỏi chúng những câu hỏi ngày xưa ấy – những câu hỏi cậu chưa khi nào thôi nguôi ngoai.

"Tôi thường đi quanh nhà, bò xuống cầu thang từng bậc, chạy khắp vườn để đuổi theo cái bóng của mình. Không ham thích đồ chơi của bọn trẻ con, tôi bị thu hút bởi những bức tranh xấu xí trong phòng mẹ. Bà sẽ thường giữ tôi lại, kể về biển, về những câu chuyện trong những bức tranh ấy. Bố sẽ chạy vào và kéo tôi khỏi mẹ. Ông không bao giờ thích bà nói với tôi về những triết lý xa xôi ấy. Họ ít khi thông cảm cho nhau.

"Sau một cơn ác mộng, tôi nhận ra bản thân có thể nhìn thấy tương lai. Giấc mơ đó rất dài, nhưng giờ tôi không thể nhớ rõ. Hình như tôi bị mặt trăng đuổi theo phía sau, cứ thế một mình trốn chạy trong đêm tối..." Taeyong hít một hơi thật dài, tạo thành tiếng kêu bặt tiếng nghe thấy ở những kẻ bị ngạt thở. Gương mặt anh lộ một nét hoảng hốt. Hẳn vì, có lẽ, Taeyong cũng đã từng mơ thấy một giấc mơ như vậy – bị mặt trăng đuổi theo. Nhưng là mơ hay là thật, anh không tài nào biết được.

"Tương lai đến với những hình ảnh rời rạc, khó cắt nghĩa. Những hình ảnh đáng sợ. Dần dần tôi nhận ra là mình có thể nhìn thấy cái chết của người khác. Nhưng trước đó, mỗi khi như vậy, tôi thường dễ rơi vào hoảng loạn. Một hôm dì tôi đến chơi, đó là ngày cuối tuần tôi nhớ như vậy, hình như là thứ Bảy. Dì đẹp gần bằng mẹ tôi, hay nở những nụ cười duyên dáng, hay khen tôi ngoan ngoãn và lễ phép. Dì ngồi ăn bánh flan bên cạnh tôi, tóc cài một cái bím màu vàng nhạt. Hàng lông mi giả chuốt cong của người phụ nữ ấy cứ chớp liên hồi làm tôi chú ý. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy dì mình sẽ bị ô tô đâm, cái kẹp tóc bị máu nhuốm đỏ. Quá hoảng sở vào cảnh tiên báo ấy, tôi lu loa khóc lóc ầm ỹ. Rồi như bao đứa trẻ ngu ngốc khác, quá tin vào người lớn và sức mạnh của họ, tôi nghĩ nếu tôi nói ra, dì tôi sẽ biết được và tránh được kết cục kinh khủng đó đi-"

Jaehyun nghẹn lời khi nhận ra anh đã quay lại nhìn cậ, nước mắt chảy dài hai má. Và cậu nhận ra lệ cũng đang rơi trên gương mặt mình từ khi nào. Đúng lúc ấy một chiếc xe cứu thương lao qua trên đường, ánh đèn đỏ quét lên bức tường phòng và làm những đường viền của hình dáng anh bừng sáng trong khoảng khắc ngắn ngủi, ném lên người con trai ấy một thứ hào quang ai oán. Jaehyun tự hỏi không biết mình đang hiện ra trước mắt anh ra sao.

"Vài tiếng đồng hồ sau, mẹ chạy vào phòng tôi với hình dáng mà tôi không khi nào quên được – hình dáng mà tôi tự bảo bản thân – 'à, chính mày khiến cho mẹ thành ra như vậy', mẹ giằng lấy vai tôi và liên miệng hỏi rằng 'làm sao con biết?' Bà nhìn tôi như một con quái vật, gieo rắc sự chết chóc cho người em gái yêu quý của bà. Lúc đó tôi biết là dì đã mất, theo cái cách hệt như tôi đã nhìn thấy. Bố lại đến, đưa tôi rời khỏi mẹ, dỗ dành để tôi nín khóc. Trong một thời gian rất dài, tôi đã dằn vặt về cái chết của dì, cho rằng đó là lỗi của tôi. Nếu tôi không nói, biết đâu dì sẽ không chết như thế." Cậu hít một hơi dài trước khi tiếp tục. Nước mắt đã khô từ lâu.

"Rồi tôi chính thức trở thành 'một đứa trẻ tâm thần'. Bố mẹ đưa tôi đến bác sĩ hết ngày này qua tháng khác. 'Cháu đau ở đâu?', 'Cháu thực sự có thể nhìn thấy được tương lai ư?', 'Cháu không gặp ảo giác chứ?'... Cứ thế, tôi không thấy cái chết của người khác nữa. Tôi đoán cơ man số thuốc đó cũng đã có tác dụng. Duy chỉ việc ấy, tôi cảm tạ cha mẹ mình. Lên trung học, bố mẹ đổi tên tôi thành 'Yoon-Oh'. 'Yoon-Oh à, từ bây giờ con phải cởi mở hơn'. 'Đừng nói với các bạn những điều đáng sợ'. 'Năng động hơn một chút, đáng yêu hơn một chút, hứa nhé?' Nó có tác dụng đến nỗi tôi không cần phải biến thành Yoon-Oh, cậu ta tự hiện ra trong tâm trí, như một bản thể khác của tôi. Cứ mỗi lần được gọi tên, cậu ta tự động chiếm lấy ý thức, đẩy tôi ra ngoài." Đột ngột cậu nhìn anh mỉm cười vui vẻ.

"Anh có nghe bao giờ về thứ gọi là 'tiềm thức' không? Chỉ có số rất ít ý thức con người có thể đi đến vùng tiềm thức. Họ sẽ tự nhào nặn nơi ấy thành bất cứ thứ gì họ muốn. Một thiên đường, một mái ấm, một khu vườn. Anh muốn gì ở chốn đó?"

Anh lạnh nhạt khe khẽ nói nhỏ, như thể đang tiết lộ cho cậu nghe một bí mật khủng khiếp "Không biết nữa..." Đáp lại, cậu chỉ nhìn anh dịu dàng rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

"Yoon-Oh xây ở đó một nhà ngục trăm tầng, tôi nguyện ý xuống ở tầng sâu nhất. Suốt những năm qua, ở dưới đó, suốt những năm qua... cho đến ngày nhìn thấy anh..." Đôi mắt cậu nhìn anh gần như da diết. Taeyong đáp lại bằng một nụ cười nhỏ, hai gò má gầy của anh nhô lên, dáng vẻ anh gần như ngại ngùng bởi lời thổ lộ của người yêu, nhưng nước mắt lại tuôn ra thêm lần nữa.

"Cơn điên dại xinh đẹp của tôi, chỉ cần một ánh mắt! Tôi nghĩ đến những ký ức đẹp đẽ thơ bé đầu tiên của mình, nơi có ánh sáng, màu sắc, âm thanh, nơi có những điều nhỏ nhặt xinh đẹp. Và tôi đem anh vào trong đó. Và tôi không còn biết một ai khác nữa. Tôi khiến cậu ta bối rối điền vào sơ yếu tên tôi! Khiến cậu ta ghét anh chỉ để tôi có cơ hội lợi dụng những cảm xúc tiêu cực ấy mà ra ngoài! Tôi đã thao túng cậu ta, khiến cậu ta cũng nghĩ rằng cậu ta yêu anh nhưng cùng lúc vô lực! Tôi cấy vào trong tâm trí yếu đuối đó một ý tưởng duy nhất: cậu ta không đủ sức đem lại hạnh phúc cho anh, nhưng nếu là tôi thì có thể! Có thể! Có thể!" Jaehyun gào lên với chất trọng khản đặc, cộc cằn và mặn chát.

Đen hơn cả màn đêm, tĩnh lặng hơn cả vĩnh cửu. Anh ngồi đó, trên chiếc giường lạnh lẽo. Jaehyun đứng bật dậy khỏi chiếc ghế của mình, hai tay nắm chặt nhưng run rẩy.

"Đêm nay, chiến thắng ngọt ngào đã thuộc về tôi! Vậy hãy trở thành của tôi. Trao anh cho tôi."

– Hết chương 16 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro