Chương 17: l'appel du vide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ, đừng rời bỏ con...

Dù cho... con có là quái vật đi chăng nữa, xin người đừng rời bỏ con.

Ngọn nguồn duy nhất của sự tồn tại.

Thượng đế.

Quỳ xin người, hãy thương xót con.

---

Tiếng nước chảy từ cái van nứt vang vọng cả buồng tắm, cứ từng giọt lách tách rơi xuống nền nhà, tạo một nhịp điệu riêng cho không thời nơi đây. Taeyong cuộn mình lại, tâm trí từng chút một tan vào làn hơi nước mờ mịt bốc lên từ bồn tắm chật chội. Trong ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt trộn sơ sài với từng sợi ánh sáng neon nhiều màu từ bên ngoài hắt qua cửa sổ hẹp của phòng tắm, da thịt anh trông xanh xao đến kỳ lạ, nhợt nhạt như da của người chết. Chỉ càng làm cảm giác nhơ nhớp bẩn thỉu thêm tồi tệ. Kẻ đang trần truồng ngồi đối diện với anh trong bồn tắm nhỏ và rẻ tiền này cũng vậy, tái nhợt đi sau làn hơi nước.

"Sao chúng ta lại ở đây nhỉ?"

Taeyong nghiêng đâu, lấy làm lạ rằng anh ngồi gần Jaehyun đến thế mà lại không thể nhìn thấy được từng đường nét gương mặt của cậu. Anh nhớ cậu đã nói gì đó rất quan trọng với anh, cả hai đều khóc rất nhiều, cứ thế bấu víu lấy nhau trong một nỗi đau khổ vĩ đại hơn cả hai cuộc đời hèn mọn của nhau mà khóc cho đến khi ký ức bị xóa mất. Anh đã nói gì đó, và làm gì đó. Trước đó anh đã nghĩ về một cơ hội được an ủi nhưng rồi lời anh nói ra lại kéo anh đi mãi khỏi điều anh khao khát ấy, về lại trong cô đơn. Tội nghiệp. Anh nghĩ thế.

"Tôi gặp anh trước ký túc, rồi đã kéo anh đi, và anh thì không chống trả, cũng không cất tiếng hỏi. Chúng ta cứ đi mãi rồi dừng lại ở nhà nghỉ này..."

Jaehyun ngước lên rời khỏi những đăm chiêu của mình; từ chỗ anh, hơi nước, hệt như những làn khói xám đang bốc ra từ hai hốc mắt sâu hoắm và đen tối của cậu.

"Đáng lẽ chúng ta không nên buồn như thế này đâu." Taeyong cắn môi, vươn tay chạm lấy gò mà gầy guộc của Jaehyun. Không thực sự hiểu rõ những lời chính anh vừa nói. 

"Anh có muốn bỏ trốn không? Tôi biết một nơi rất đẹp, một thành phố cổ đối diện Biển Đen. Nơi có những con ngõ đá trắng và những hiên nhà phủ đầy hoa giấy đỏ. Hẳn anh sẽ thích nơi đó. Nếu anh thích tôi sẽ đem anh đi." Bây giờ nhừng làn khói mỏng manh bốc ra từ khóe môi của cậu. 

Taeyong cười một cách duyên dáng bởi những điều cậu nói thật du dương, như lời những bài hát của miền cổ tích. Anh thích nghe những điều êm tai như vậy, về một cuộc đời mà anh không tưởng tượng ra nổi. Một cuộc đời khác ai đó ném anh vào, Taeyong sẽ quên hết những gì thuộc về cuộc đời trước đó. "Rồi sau đó?"

"Sau đó thì... sau đó thì... anh sẽ yêu tôi." Jaehyun hôn lên lòng bàn tay anh, hai mi mắt mơ màng như thể cậu đang chìm trong giấc mộng đẹp. 

Taeyong đưa mắt đuổi bắt theo từng đường nét gương mặt cậu, con tim anh đập mê man trong lồng ngực. Anh khao khát được nghe Jaehyun, như thể việc ấy sẽ giúp anh thôi đau đớn.

"Ta lãng du, dìu nhau đi trong mộng... Vị vua của tôi, anh sẽ thôi phải lo về việc anh được yêu mến. Trái tim tôi thuộc về anh mãi mãi về sau. Mọi ý thơ, nốt nhạc và từng giây phút cuộc đời này sẽ trao hết cho anh." Đôi mắt cậu lả lơi và giọng nói cậu ngân lên khi mỗi câu kết thúc. Chỉ vậy thôi mà cả nhà nghỉ tối tăm, bẩn thỉu và rẻ mạt này trong phút chốc bỗng bừng sáng như thể thiên đường. 

Từng đầu ngón tay của Taeyong run rẩy vì thứ khoái cảm anh chưa từng biết đến, một giấc mộng anh liều lĩnh dám mơ đến ngay lúc này. Anh tin Jaehyun ngay tắp lự. Và anh sẽ không bao giờ hối hận. Anh biết.

"Trong vết nhòe của thời không đó, ta sẽ chẳng phải lo sợ bất cứ kết cục nào. Ta sẽ có nhau mãi mãi. Anh có thể trở thành bất kỳ cái gì anh muốn. Vầng dương không bao giờ quá xa vời và mọi đau khổ đã ở lại bên kia đại dương. Anh yêu, ta đi thôi chứ?" Cậu nghịch ngợm cắn những ngón tay anh, phung phí những ánh mắt phóng đãng để mua vui cho người tình. 

Nụ cười nở trên gương mặt kỳ dị của Taeyong như một đóa hồng nhung đương thì. Nhang nhác nụ cười của một gã tâm thần giữa giấc mộng đẹp của hắn.

"Phải, phải rồi." Anh gật đầu, hân hoan, đưa hai tay bắt lấy gương mặt cậu kề cận. Trong lòng anh tin chắc rằng ngay mai đây thôi, khi bình minh tới sẽ đem cho anh một cuộc đời mới, đúng như những gì Jaehyun đã hứa hẹn.

Anh giữ nụ cười đó một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nước mắt trên hai khóe mắt lại rơi xuống.

"Ôi không...."

-

Tiếng nước chảy từ van vang vọng cả buồng tắm, cứ từng giọt lách tách rơi xuống nến nhà.

Giữa lúc ấy, nhạc chuông điện thoại của Taeyong vang lên, gào thét những lời hát như những tiếng ai oán vọng lại từ địa phủ của bản nhạc bất hủ Bohemian Rhapsody. Taeyong từ trong bồn tắm, với tay lấy điện thoại rồi kề lên tai. Vẫn không rời mắt khỏi Jaehyun.

[Vâng, hiện tại đang ở cùng Jaehyunie.]

Anh ngừng lời, chăm chú lắng nghe. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hẹp hắt đến làm cho đôi mắt anh lóng lánh như hai phiến thủy tinh. Bình lặng đến kỳ lạ, khóa trong đôi mắt đối diện cận kề.

[Vâng, không ở gần khu trung tâm mà cách đó vài cây số. Anh cứ đánh xe tới gần đó, em sẽ nhắn tin địa chỉ ngay đây.]

[Vâng. Vâng. Không có chuyện gì xảy ra cả. Em chỉ muốn tìm chỗ để trấn tĩnh và kiểm điểm bản thân mình cũng như tìm một phương án có lợi nhất cho công ty lúc này. Jaehyunie cứ nằng nặc đi theo em thôi. Anh biết tính cậu bé rồi mà, lúc nào cũng lo lắng cho người khác. Em cũng không biết làm thế nào. Cậu ấy cũng hối lỗi rồi ạ.]

[Vâng. Em biết rồi ạ. Sẽ không có lần nào thế này nữa. Khi về tới ký túc, em có thể xin mấy phút của anh và các thành viên được không?]

[Cám ơn anh. Đã vất vả nhiều rồi. Hẹn lát nữa gặp lại.]

Taeyong để máy xuống nền nhà, nhắm mắt lại một lúc lâu. Khi mở mắt ra, anh chỉ cười.

"Ta phải về thôi. Trời sáng mất rồi."

---

Trong dòng chuyển động liên tục của thời gian từ đêm sang ngày, Taeyong thấy tâm trí mình bị xô dạt đến một bờ biển nào đó - vắng vẻ và hoang vu. Nước biển ào ạt trước mặt và cát mịn bát ngát dưới chân. Anh mặc một chiếc áo khoác dày màu xanh nhạt đã ướt đẫm vì nước biển. Ành lục tìm thấy túi bên trong có một cuốn sách. Anh lấy ra, giở một trang bất kỳ không thấy có chữ mà chỉ có một hình vẽ một hình thù giống như hình con gián bằng nét bút chì rất đậm. Anh vất đi, lại lục tìm thấy thêm một cuốn sách khác. Anh ném đi. Và lại tìm được một cuốn sách khác. Cho đến khi bãi biến chất đầy những cuốn sách to nhỏ khác nhau, Taeyong vẫn thấy một cuốn sách để trong túi áo mình.

---

Nhảy từ vết nhòe này sang những vết nhòe khác, Jaehyun đi lạc vào một chiếc cổng không gian ẩn mình trong màn đêm đưa tới một vũ trụ khác. Nơi đây không có gì khác ngoài mẹ tồn tại. Jaehyun nhận ra bà ngay, một người phụ nữ đẹp đến nhường vậy. Cậu thấy bà đang nói chuyện với một người khác, cậu biết bởi vì gã trông y hệt như cậu nhưng chẳng phải cậu. Kìa, mẹ đang đọc thơ cho gã nghe, cậu lại gần và lắng tai nghe nhưng lại không hiểu được chữ nghĩa trên môi bà. Gã đóng giả cậu thì đang cười hạnh phúc. Jaehyun nghĩ rằng phải báo ngay cho mẹ biết rằng bà đang bị lừa. Cậu hốt hoảng, thấy mình loạng choạng rồi chợt ngã.

---

Những ánh sáng nhiều màu từ đèn neon bên ngoài vẫn hắt qua cửa sổ hẹp. Taeyong mơ hồ tỉnh giấc. Anh nhìn thấy Jaehyun vẫn ngồi đối diện với mình trong bồn tắm nhỏ, đôi mắt vẫn mở nhưng không chú tâm vào bất cứ điều gì. Đôi mắt giống hệt đôi mắt của một người máy tinh xảo nhưng không còn có thể hoạt động.

"Em cứ thức cả đêm à?"

"Tôi muốn ở lại với anh càng lâu càng tốt."

"Tại sao?"

"Nếu tôi ngủ, tôi sợ rằng mình sẽ biến mất."

Taeyong nhìn Jaehyun nở một nụ cười chua chát. Anh chưa từng thấy một nụ cười như vậy nơi cậu. Bất giác anh đáp lại cụ cười ấy, vì anh nào còn có thể làm gì khác đâu? Nỗi buồn này chút nữa lại khiến anh rơi nước mắt. Taeyong kìm lại. Chẳng còn mấy tiếng nữa là trời sáng. Anh... anh sẽ...

"Cho đến khi bình minh tới, tôi vẫn muốn là người tình của anh."

---

Chiếc van đen đỗ lại trước cửa nhà nghỉ với một vị trí thuận tiện nhất để cả hai lên xe mà không gây ra sự chú ý nào. Anh quản lý lẳng lặng không hỏi gì thêm và Taeyong Jaehyun cũng không nói lời nào với nhau.

Taeyong nhìn ra phố xá của khoảnh khắc tinh mơ sáng. Không khác mấy những khoảnh khắc trong ngày khác, Seoul không mấy khi vắng người và vẫn có vẻ bận rộn dù trời vẫn còn nhá nhem. Những hình ảnh vùn vụt trôi qua như những thước phim đen trắng nhàm chán khi xe cứ lao về phía trước. Anh nhận ra ngày hôm qua anh và cậu đã đi bộ thật xa....

Trên nền những thước phim ấy, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của Jaehyun, tĩnh lặng như một bức tượng vô tri vô giác. Càng gần tới nơi cần phải đến, mỗi lời nói, hành động, hơi ấm, mà cả hai đã chia sẻ đêm qua cứ rơi rụng dần. Khi xe dừng lại, Taeyong tự hỏi sẽ còn lại gì?

Nếu như ngay lúc này, cậu và anh có thể bỏ trốn cùng nhau...

Những ánh nắng đầu tiên của ngày chiếu qua cửa kính ô tô, rơi trên hàng mi đang chớp động liên hồi. A. Bình Minh, giá như ngươi đừng đến. Anh ngước nhìn những tán cây  cộc lá trong giá lạnh bị nắng làm cho thêm lung linh. Đừng dừng lại.

Đừng dừng lại!

Từ xa ký túc xá của NCT cũng như bao ngôi nhà tầm trung khác quang vùng. Ba tầng, một tầng thượng có ban công nơi anh thích ngồi lại sau khi phơi quần áo, cổng trước có mấy nét sơn của đám trẻ đã trở nên quá thân quen và cũng như bao nhà tầm trung khác, bao quanh chẳng có sân vườn gì. Nếu muốn chơi thì đi bộ ra sông Hàn. Khi ngôi nhà càng lúc càng hiện rõ, Taeyong chợt nghĩ thật là một nơi thật dễ thương. Nếu có điều gì anh thích nhất về toàn bộ về câu chuyện làm ngôi sao này, chắc chắn sẽ là đoạn người ta để những người cùng có ước mơ sống với nhau. Khi ấy, ta không nghi ngờ ước mơ của chính mình liệu có thực hay không, liệu có thực hiện được hay không. Khi ấy ta hạnh phúc với ước mơ của mình.

Xe dừng lại. Anh quản lý xuống xe trước, rồi đến Jaehyun và cuối cùng là Taeyong. Các thành viên đã tập trung đầy đủ ở phòng khách vì đã được báo từ trước. Chà, đường đột quá, Taeyong nghĩ. Nhưng anh vẫn thấy bản thân đủ bình thản. Anh cố đi thật chậm như không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào về nơi chốn bình yên này đây.

"Hyung, sao lại đột nhiên biến mất với Jaehyunie vậy chứ?! Bọn em chẳng hiểu gì cả?!!!" Doyoung phăm phăm tiến lại gần, lớn tiếng hỏi. Doyoung, lúc nào cũng thế, chẳng sợ ai mất lòng, luôn biết quán xuyến mọi việc.

"Xin lỗi, xin lỗi. Anh sai rồi." Taeyong không dám nhìn Jaehyun. Taeil không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến gần đến bên anh như muốn an ủi. Anh cả bao giờ cũng thế, dù Taeyong có làm gì đi nữa vẫn không nửa lời trách cứ.

Hansol đang nói gì đó với quản lý. Hansol không thích nhún nhường trước bất cứ, nhưng giờ cũng nói giúp anh đôi lời. Hansol, ôi, Taeyong nghĩ, nếu Hansol mà không đạt được ước mơ của mình, anh sẽ đi kiện cả đất nước này.

Ten vẫn vui vẻ như thường ngày, như không có chuyện gì xảy ra. Phải rồi, nếu Ten nói là không có chuyện gì xảy ra hết, thì có nghĩa là không có gì xảy ra. Vậy thôi.

 Anh nhìn các thành viên nhỏ hơn. Những đứa trẻ ngồi túm tụ lại với nhau, hẳn vì không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng dù thế nào vẫn thấy sợ hãi. Anh chợt ngần ngại, dù gì không làm điều này trước mặt các em vẫn cứ tốt hơn. Nhưng... chắc có lẽ không còn dịp nào tốt hơn thế này.

"Mọi người à." Taeyong ngẩng mặt, thấy bản thân ngập ngừng khi bắt gặp cái nhíu mày của Johnny. Môi anh mấp máy.

"Anh sẽ rời khỏi đây."

-Hết chương 17-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro