Chương 18: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ tâm lý đã có lần cho hay hầu hết ở những kẻ bị chứng đa nhân cách, thường thì bệnh nhân không có ký ức gì về quãng thời gian họ trở thành nhân cách khác. Điều này làm Yoon Oh nghi ngờ bản chất thật sự về căn bệnh của mình. Vị bác sĩ cũng chia sẻ mối nghi ngờ đó - rằng Yoon Oh không hẳn đã mắc phải chứng bệnh kì dị này mà có thể mọi thứ chỉ là hoang tưởng mà ra thôi. Rằng do những gò ép về tâm lý và những tác động của gia đình mà Yoon Oh tự tưởng tượng ra một nhân cách khác của bản thân. Bằng chứng cho việc này là ý thức của cậu hoàn toàn không bị ngắt quãng, dù cậu có là ai đi chẳng nữa.

Chỉ có một vấn đề duy nhất: nhân cách nào là nhân cách gốc, nhân cách nào là do ảo tưởng sinh ra, Yoon Oh không thể phân biệt được.

___

Giữa phòng ngủ của nhà nghỉ rẻ tiền này, Jaehyun đứng trước anh sau lời bộc bạch về một sự thật đau khổ. Những ánh đèn neon chiếu xiên lên bức tường lạnh, cắt xẻ không gian của đêm thành muôn hình vạn trạng. Cậu biết ơn những ánh đèn kia đã làm nền cho lời bày tỏ của mình để thêm phần lãng mạn. Dù cậu cũng biết chi tiết này chẳng quan trọng gì với anh.

Jaehyun không khỏi nghĩ rằng bản thân thật thấp hèn khi chọn cách chộp giật này mà dâng cho anh thứ tình yêu cậu đã cẩn thận cất giữ. Nhưng cơ hội sẽ không tới thêm lần nữa, thằng nhóc dù yếu đuối và thảm hại cũng sẽ không biến mất đi. Ôi chao, cậu ao ước điều đó biết bao, giá như cậu đã không tạo ra nó. Cậu đã biết rõ mình sẽ làm gì khi phá tan cánh cửa yếu ớt đó để bước ra ngoài. Cậu đã biết mình sẽ quỳ dưới chân anh để cầu xin, nếu cần phải vậy. Vì Jaehyun biết cậu chỉ có một đêm này thôi.

Kỳ diệu thay, cả cuộc đời ngắn ngủi đã sống dường như chỉ dành cho một đêm này, khi mọi cơ hội tụ lại tại một thời điểm và một nơi chốn, khi đêm không thể đặc quánh hơn được nữa, khi những âm thanh thành phố đã rời xa về những miền khác, khi con tim không còn muốn tranh đấu và thêm mệt mỏi vì tội lỗi. Ôi, giá như anh đã là của cậu. Sẽ là cả thiên đường trong vòng tay. Giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, dù qua con mắt lạnh lẽo thiển cận của cơ thể này, cậu vẫn biết rằng cậu đã tìm được lý do mà nhờ đó cậu tồn tại. Để rời khỏi nơi nhà ngục trăm tầng được xây lên trao tặng cho mẹ cha và giam giữ chính mình, Jaehyun cần Taeyong. Không còn gì quan trọng hơn sự tồn tại của anh nữa. Ở chốn tiềm thức xa xôi đó, cậu đã lặng lẽ dõi theo anh, cùng lúc chê hờn kẻ vụng dại, non nớt và yếu đuối được diễm phúc chạm vào anh mà không hay biết, cùng lúc tạo tác lên biết bao nhiêu thiên tình sử với hoa hồng và quế, những hương say của tình yêu và mật ngọt của hứa hẹn. Jaehyun tưởng như đã có cả vũ trụ - những mùi hương, bản tình ca, âm giai hạnh phúc và dục vọng dịu ngọt. Nhưng không bao giờ đủ, cứ như cậu đã yêu một hồn ma hay chăng hồn ma là cậu? Thế thì một đêm này, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu sẽ yêu anh, yêu anh, yêu anh.

Taeyong đột ngột ngước nhìn cậu khiến cả không gian với những ánh đèn xao động như làn nước mùa thu. Nước mắt lại ứa thêm.

"Anh ...anh không... không thể. Anh sẽ rời khỏi đây. Sẽ từ bỏ mọi thứ."

Jaehyun nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, rồi hít một hơi thật sâu.

"Điều đó không quan trọng với tôi. Anh biết mà. Tôi chỉ cần tình yêu của anh."

Taeyong lắc đầu, lấy tay lau nước mắt. Anh chợt cười rồi lại như chợt khóc. Cứ lặp lại như vậy tới một lúc lâu, chẳng khó để nhận ra anh không biết quyết định nên vui hay buồn với thứ tình cảm của cậu.

Jaehyun tiến lại gần cho đến khi những vệt nước trên má và hai hàng mi đã ướt sũng hiện ra lấp lánh trên gương mặt anh, thốt lên khẩn khoản.

"Làm ơn hãy nhìn tôi." Taeyong dường như biết ánh mắt người thanh niên này mãnh liệt đến nhường nào, khiến anh ngay giây phút này ngần ngại và muốn trốn tránh. Nhưng cùng lúc, một nỗi khát khao và thương cảm dâng lên trong ngực làm anh cảm thấy tội lỗi khôn nguôi. Anh đã khơi dậy một tình yêu đến như vậy nhưng lại chỉ nói lời cự tuyệt tàn nhẫn, anh ước mình có cách gì đó để làm dịu nỗi đam mê nơi cậu, để... bù đắp cho cậu một cách nào đó, hay để cậu hiểu rằng thứ tình yêu cậu dành cho anh...

"Tôi yêu anh." Lời yêu tha thiết như một lời cầu xin, kiên định như một lời hứa. Taeyong biết trái tim anh có thể rung động.

Taeyong gục vào ngực Jaehyun, tức tưởi không ngừng một lúc lâu, như thể anh đang cố gắng xin lỗi, cậu không cách nào biết được. Jaehyun không dám ôm lấy đôi vai run rẩy của anh cho đến khi được phép.

"Nhưng... nhưng còn... Yoon Oh thì... thì...sao?"

Đôi tay Taeyong vội vã túm lấy vạt áo Jaehyun, sợ rằng nếu anh bỏ ra thì cậu sẽ biến mất. Nhưng dường như hành động ấy không còn có thể an ủi được kẻ mới đây thôi mới bày tỏ một tình yêu nồng nàn đến thế. Đôi mắt cậu đã hóa đá và trái tim cậu như đã rơi xuống địa ngục, bị ai đó tô đen, đốt thành tro bụi, đập nát thành ngàn mảnh.

"A..."

Jaehyun bật cười.

"A, phải rồi. Còn Yoon Oh nữa...."

Taeyong cắt lời cậu bằng một nụ hôn run rẩy. Trong cơn mê loạn tạo nên bởi một thứ gần như là tình yêu, anh không tìm thấy một phương pháp nào khác. Cậu bật cười trong cuống họng, vai rung lên bần bật nhưng nhanh chóng siết lấy anh trong lồng ngực. Đôi môi Taeyong mềm, mặn chát vì nước mắt, rụt rè như môi của kẻ mới yêu nhưng, may mắn thay và Jaehyun đội ơn Chúa vì rằng, anh đã không thoái lui. Cậu vòng tay kéo anh thêm sát lại, khẩn khoản và nài xin, nhấn chìm người yêu trong một nụ hôn khát bỏng, cùng lúc dùng những ngón tay mình dịu dàng vuốt ve từng đường nét gương mặt.

Taeyong đã thôi khóc, tâm trí theo nụ hôn kia đã đi lạc tới một nơi chốn khác – anh muốn quên tất cả: những tội lỗi quá khứ, ai là Jaehyun và ai là Yoon Oh, và những chuyện sẽ tới khi mặt trời mọc.

Những đầu ngón tay anh bấu ghì lấy lưng áo cậu như đang cầu xin Jaehyun hãy xóa bỏ sự tồn tại của anh đi, bằng sự dịu dàng của cậu, bằng bất cứ cách nào có thể. Tha thứ cho anh, hủy hoại anh, căm ghét anh. Thương hại anh. Taeyong muốn tất cả.

Anh muốn cậu biến anh thành kẻ khác. Bất cứ ai.

"Tôi yêu anh..."

Cậu khe khẽ rên rĩ bên vành tai anh, hít vào lồng ngực hương quế, hương hoa hồng nồng nàn.

"Anh yêu em, yêu em, yêu em. Làm ơn hãy hiểu cho anh." Jaehyun dường như không hiểu những lời anh nói, cùng lúc cậu lại mỉa mai chính mình vì đã hiểu quá rõ. Chọn cách giả vờ không hiểu, cậu để anh kéo cậu tới gần chiếc giường bẩn thỉu của nhà nghỉ rẻ tiền, nơi bao kẻ đã từng chung đụng với nhau, trong hoan lạc ái tình hay trong cơn mê loạn gấp gáp của dục vọng chẳng ai thực sự tỏ tường.

Trên tấm ga giường trắng, gương mặt anh được những ánh điện neon sáng lạnh bên ngoài chiếu tới trông tựa như một bức tượng thạch cao được trưng trong viện bảo tàng, đang ửng đỏ bởi yêu đương, sẵn sàng trao cho cậu cả ngàn nụ hôn nếu cậu muốn.

Jaehyun ôm siết lấy anh, vẽ lên đường cổ gầy bằng đầu lưỡi ướt át của mình. Taeyong nặng nhọc hít thở và run rẩy khe khẽ. Bầu không khí bỗng trở bên ngột ngạt đến tù túng, và những vạt ánh sáng nhiều màu để lại trên bức tường kia cứ chốc chốc nhấp nháy. Cả căn phòng như thể đã chìm dưới đáy đại dương, mọi tạp âm biến mất.

Môi cậu lại tìm đến đôi môi anh, cưỡng ép cuốn anh vào một nụ hôn Pháp chậm rãi. Taeyong mê man đáp trả bằng cách luồn bàn tay anh vào những sợi tóc mềm đang rủ xuống, lướt những ngón tay trên vành tai nóng rực của cậu.

Cậu ngừng lại, thở hổn hển và ngắm nhìn anh thêm lần nữa. Taeyong hấp tấp ngồi dậy, cả gương mặt tỏa ánh hồng dịu nhẹ, anh vội vã cởi áo khoác rồi đến áo phông của cậu, áp gương mặt lên ngực trần, hít thở đến cuồng dại.

"Taeyong..."

Mọi sự xấu hổ đã tìm đường nào chạy mất, anh táo bạo lần cởi khóa quần cậu đang mặc, trong một động tác duy nhất kéo mạnh rồi cúi xuống gục mặt lên hạ bộ đã cương cứng, dù cho Jaehyun đã đặt tay lên vai định đẩy anh ra. Trong tư khế khơi gợi ấy, anh không nghĩ gì đặc biệt, chỉ nhớ về lần Yoon Oh băng bó mắt cá chân cho anh, với một vẻ vụng về và bẽn lẽn, đã đặt một nụ hôn kỳ quặc lên đầu gối.

Taeyong dùng lưỡi liếm dọc mép dương vật gồ lên dưới lớp vải bằng đúng cái động tác Yoon Oh đã làm khi ấy, và với một sự nhiệt thành gần thế. Jaehyun run rẩy gọi tên anh.

Khi anh, mất trí vì dục tình, muốn kéo mép quần boxer của cậu xuống, Jaehyun đột ngột ôm lấy anh đẩy ngã xuống giường. Taeyong nhíu mày khi nhận ra cậu muốn làm gì nhưng không phản kháng, ngược lại còn nóng lòng chờ đợi. Trong nháy mắt, anh đã trần truồng phơi bày dưới ánh mắt cậu. Người lớn tuổi hơn gần như mếch lòng khi Jaehyun tỏ ra đặc biệt chăm chú với hạ bộ của mình. Taeyong biết chứ, anh không mấy khi thủ dâm và với lối sống khá bảo thủ, màu sắc chỗ đó hẳn không khác gì của trinh nữ.

Cuối cùng thì Jaehyun cũng làm điều mà Taeyong chờ đợi cậu làm. Về phía cậu, dù có mộng tưởng bao nhiêu lần ở nơi ngục tù tâm trí, cậu vẫn chỉ là một chàng trai trẻ non nớt, chưa một lần chung đụng với bất cứ ai. Và do nỗi khao khát quá lớn, Jaehyun trở thành vụng về. Cậu quỳ trên người Taeyong, ngấu nghiến dương vật trinh nữ của anh trong khi dùng tay thỏa mãn chính mình.

Taeyong điên loạn để thoát lời rên rỉ trên môi khi anh đạt gần cực khoái, giữa cơn sóng trào ấy vẫn vội lấy tay lau nhanh đi nước mắt rơi ở khóe mắt.

Jaehyun gục lên ngực anh, thì thầm. "Chúng ta không có gì để bôi trơn cả."

Taeyong vuốt mái tóc cậu, thì thầm đáp trả. "Cứ làm đi."

Cậu nhổm dậy nhìn vào mắt anh như để xác nhận lại một lần nữa. Taeyong ngượng ngùng tránh ánh mắt người tình. Khi cậu bọc bao cao su vào ngón tay giữa, Taeyong không chịu nổi dục vọng đã thành quá lớn, anh vội vã tự nâng hông mình chờ đợi Jaehyun. Ngực anh nhấp nhô vội vã đón chờ ngón tay cậu, đón chờ bất cứ thứ gì của cậu.

"A..."

Dường như không thể vào nổi, Jaehyun lại rút tay ra.

"Taeyong, không có dịch bôi trơn chúng ta không thể..." Cậu khẩn thiết nhìn anh, khẽ khàng can ngăn.

"Làm ơn..." Không rõ vì lý do gì, Taeyong chợt bật khóc nức nở. Nhưng âm thanh vụn nát, dít lại với nhau đong đếm một sự thống khổ tột cùng. Jaehyun chết lặng nhìn gương mặt người tình mếu máo trong nước mắt.Tại sao? Anh khóc như thể cha mất, mẹ đau, anh khóc như tử tù trước ngày hành hình. Nhưng không phí phạm giây nào, anh vẫn kéo bàn tay cậu lại gần, đặt lên một bên núm vú của mình, trong khi cứ tức tưởi như thế.

Sự thật dội vào lồng ngực người trai trẻ. Trong phút chốc, cậu trở lại với nhà ngục trăm tầng của mình, nơi những cồn cát cứ xoay vần như đuôi của những con quái vật đậu ở trên trời. Là nhà ngục trước khi anh tới, chỉ có những hình ảnh chơi đùa với cát, nuôi dưỡng một nỗi hận thù không biết trút bỏ vào ai. 

Ở tầng sâu nhất nơi đó, cậu thường hỏi vu vơ thế thôi.

Mẹ, con  phải sống ở nơi đâu? Ở nơi đâu? Ở nơi đâu?

Một giọt nước mắt rơi đem cậu về hiện thực, Jaehyun mỉm cười nửa cay đắng, nửa hạnh phúc. Ôi tình yêu, cậu thốt lên trong tâm trí khi vừa dùng môi mút lấy núm vú căng cứng đỏ ửng, một tay tìm đường vào trong cơ thể mềm mại kề bên. Giá như anh đã là của cậu. Còn biết bao điều cậu có thể làm cho anh. Anh còn chưa biết 'Jaehyun' kia mà. Cậu mới chỉ thoát khỏi nhà ngục kia có chốc lát thôi mà...

Ôi tình yêu chốn thiên đường.

Vừa chạm tới được người đã vội vỡ tan,

Cầu xin người hóa trái tim này thành tro bụi,

Tiễn ta đến cái chết bất xác từ nay...

Taeyong quằn quại trong đau đớn, nước mắt ứa ra ướt đẫm gỗi nhưng môi vẫn rên rỉ trong men say hoan lạc. Kể cả có như vậy anh vẫn thật đáng yêu. Sự liêm chính nơi anh, sự trong sạch nơi anh dù có bị làm vấy bẩn bởi cậu thì anh vẫn cứ đáng yêu. Mãi mãi đáng yêu.

Jaehyun nhìn dương vật đi vào cơ thể anh cùng lúc lắng nghe Taeyong gào lên trong đau đớn. Hai gót chân anh không ngừng kẹp chặt lấy hông cậu, như thế nếu cậu rời ra lúc này, anh sẽ chết đuối. Cậu liên tiếp hôn lên khắp cơ thể anh – gương mặt, cổ, ngực, bờ vai, mong muốn giảm đi phần nào nỗi đau nhưng vô ích. Jaehyun không rõ anh đang mê man vì hoan lạc hay vì đau đớn nhưng anh không ngừng thúc giục cậu dù cho máu đã nhỏ đỏ xuống nệm trắng.

Trong giây phút ấy, một nỗi đau lạ lẫm chiếm lấy cơ thể cậu và trực giác nói cho cậu hay rằng đây chính là nỗi đau của anh. Sâu đậm và không nguôi ngoai. Mỗi một cú thúc sâu vào cơ thể Taeyong, Jaehyun thấy trái tim mình bị cứa thêm một nhát. Và vừa làm tình, nước mắt cậu vừa lã chã rơi trên ngực anh. Cho đến khi cậu tìm thấy được cực khoái, Jaehyun tin là mình đã chết.

-Hết chương 18-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro