Phần II: Crépuscule || Chương 19: Le Crépuscule du soir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần II:  Crépuscule 

|||

Chương 19

---


Mùa đông đến luôn thường khốn khó hơn các mùa khác. Lạnh giá và khốc liệt. Ở những vùng ôn đới như Hàn Quốc, chẳng có gì sinh sôi trong những ngày đông bất tận. Nhưng sự lạnh giá này có một ưu điểm mà Taeyong rất yêu thích. Sự sạch sẽ.

Mồ hôi không đổ, da thịt lúc nào cũng được bảo vệ bởi gấp đôi số lớp áo quần, gần như không mưa, nước bốc hơi nhanh và ngày thì kết thúc chóng vánh. Mỗi sáng mùa đông thức giấc, Taeyong thường dành thời gian dùng những đầu ngón tay miết chặt lên vùng da nhẵn bóng ở trán rồi kéo mạnh xống theo chiều dọc của hộp sọ. Anh tìm thấy một kiểu khoái cảm thông qua động tác ấy và nhiều khi nó khiến anh ngây ngất đến mức đôi vô tình để lại những vết cào nhẹ trên da mặt vốn đã mỏng tang của mình. Mỗi khi làm vậy, anh mường tượng lớp da này sẽ theo những đầu ngón tay mà cứ thế bị lột ra. Rồi khi đã chán lột da, anh sẽ nghiêng đầu, chú tâm lắng nghe sự yên tĩnh của thời gian. Để làm điều đó, phải ngừng đối ngừng thở trong vài giây, không được làm không gian lay động dù chỉ bởi hơi thở...

Kìa, lơ lửng.

Taeyong lần những ngón tay lên cổ xanh, thít chặt từ từ. Anh luôn tưởng tượng, nếu không dừng lại, anh sẽ được hòa vào làm một với sự tĩnh lặng tuyệt đối.

---

Nếu được nói rằng anh có khả năng siêu việt thì cũng không hẳn là đúng. Thi thoảng, nếu anh thực sự muốn, Taeyong có thể nhìn thấy mọi sự vật chuyển động chậm lại, giống như trong những bộ phim với những nhân vật có quá nhiều Adrenaline trong não hay những vận động viên trong truyện tranh khi vào được 'zone' của mình. Và chẳng hiểu chính xác từ lúc nào anh đã nuôi dưỡng một loại sở thích kỳ quặc, như là biến đời thực thành một bộ phim quay chậm chẳng hạn.

Chậm gần gấp đôi tốc độ thực đi.

Từng cử động của mi mắt Johny nhất mực chung thủy, vội vã tránh đường cho tròng mắt đang mở lớn, gần như muốn phóng ra phía trước để mục kích một điều gì đó đáng hổ thẹn.

Seo Young Ho không chứa chấp lòng thương xót cho những điều đáng xấu hổ đến thế, nhất là khi mà anh đã đánh đổi mọi thứ cho một thứ duy nhất. Sự ngạc nhiên trên gương mặt anh là bằng chứng rằng từ trong bản chất, anh không thể thông cảm cho việc này.

Cái nhăn mặt của Mark khi bị làm chậm lại trông đáng thương hơn là đáng cười. Cậu bé luôn nhăn mặt khó coi như thế nếu có điều gì ấm ức, bức bách, thậm chí là khiến cậu muốn khóc. Chỉ một mùa anh không để ý, hai xương má trên mặt cậu bé chăm chỉ này đã càng thêm góc cạnh, khiến cho Mark thêm vẻ khắc khổ hơn. Nhưng đôi mắt tròn, hơi xếch đó vẫn luôn trong sáng như ngày đầu.

'N...n..n.a.à.a..y...y..."

Taeyong quay về cái hướng mà tiếng gọi bị kéo giãn ấy phát ra. Anh nhướng mắt vui vẻ nhìn Yuta, người có những sợi tóc dựng đứng trong không trung theo hình rẻ quạt. Anh bạn người Nhật đang huơ tay trong không khí, và vì đã bị làm cho chậm lại, Taeyong không chắc Yuta định làm gì.

Lúc này anh mới có thể thấy rõ rằng Yuta có một gương mặt thật khẳng khái, chút kiên định của Johny pha với sự bất cất đời riêng có nơi bản chất con người nơi anh. Một người mà nếu ai đó có diễm phúc, sẽ được kết bạn cho đến cuối đời.

Khi cánh tay của Yuta chậm chạp đưa gần tới cổ áo của Taeyong, anh chợt nghĩ, thật tốt nếu anh có một người bạn như vậy.

"Cậu vừa nói cái gì hả? HẢ? Này! Nhìn tôi xem nào!"

"Yuta!"

"Taeyong hyung!"

"Sao lại im như hến?! Tôi hỏi cậu vừa nói cái gì cơ mà!"

"Yên lặng! Yên lặng!"

"Này có gì thì cứ bình tình nói đã! Yuta chờ đã!!!"

Giữa cơn hỗn đản bất ngờ, bị giằng xé bởi những sự xô đẩy kịch liệt từ tứ phía, bao trùm bởi những thanh âm căng thẳng và buồn rầu, Taeyong ngả đầu nhìn lên trần nhà. Chỉ bằng một động tác đơn giản đó thôi, toàn bộ sức ép cơ thể và trọng lực của trái đất dường như chỉ đợi có thế kéo tới chèn chặt lại nơi cổ họng của anh. Taeyong hoa mắt vì ngạt thở.

...hyung....

Taeyong nhăn nhó và mím chặt môi. Hai khóe miệng anh xệ xuống tức cười. Mi mắt anh nóng rẫy. Bàn tay anh run rẩy. Sức nặng của trái tim đã thành ra không thể chịu nổi, hoặc phải vứt bỏ đi, hoặc để bị đè chết.

Ai đó kéo giật anh trở lại trái đất. Không khí lại lùa vào buồng phổi đã gần hấp hối. Yuta! Yuta! Yuta! Có gì mà tức giận kia chứ!

Taeyong bật cười.

Bốp!

Đau! Taeyong loạng choạng. Anh muốn đứng thẳng trở lại ngay lập tức nhưng không được. Tại sao không gian lại tối nhanh đi như vậy...?

A, Yuta... chẳng hiểu sao lại tức giận như vậy nữa...

---

Taeyong tỉnh giấc liền ngồi thẳng dậy trên giường, nhận ra má trái cuả mình nhói đau đến ê ẩm. Kế đến anh nhận ra đang ở trong phòng của mình, không có ai bên cạnh. Ngoài trời đã sáng hẳn, chắc anh đã bị đánh ngất đi được vài tiếng. Ánh sáng khiến anh nhận ra sự lạ. Taeyong cúi nhìn bàn tay mình đã hóa thành da rắn từ bao giờ, từng đốm hình lục giác xếp nối nhau cứ lan ra không ngừng, sáng bóng và nhẵn thín. Anh vạch tay áo, chúng lan ra cả cánh tay. Sờ lên mặt, lớp da trơn cứng đến dị hợm.

Anh liền để hai lòng bàn tay lên trán mình rồi miết dần xuống gờ xương hàm gầy gò góc cạnh của mình. Một mảng da rắn bị bong ra, những đầu ngón tay anh khéo léo chụp lấy mép miếng da đó và cật lực, anh dồn sức giật mạnh.

Taeyong đã hi vọng anh sẽ có được toàn bộ lớp da khuôn mặt hoàn chỉnh của mình nhưng tất cả những gì anh có, khi anh cầm thành quả giơ lên không trung, chỉ mà một nhúm biểu bì rắn rách rưới và xơ xác như đã bị ai vò nát.

Tiếng gõ cửa phòng anh vang lên, mảng da rắn bị lột bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại.

"Cậu tỉnh chưa?" Giọng anh quản lý vang lên sau cánh cửa gỗ.

"Vâng. Em vừa tỉnh." Taeyong bình thản đáp.

"Nếu cậu không sao thì cùng tôi đến công ty ngay bây giờ. Đại diện công ty muốn nghe cậu và Jaehyun giải trình việc ngày hôm qua." Anh nói nhanh, có vẻ như đang hết sức sốt ruột.

Taeyong nghĩ ngợi một hồi rồi mới đáp. "Vâng, em sẽ ra ngay. Nhưng không cần Jaehyun đâu, một mình em cũng đủ rồi."

Yên lặng một hồi rồi anh quản lý cũng lên tiếng đồng ý và hẹn cậu ra xe sau mười phút.

Taeyong hít một hơi đầy, chờ đợi cho không gian và thời gian tĩnh lặng trở lại. Anh nghiêng đầu nhưng đành tặc lưỡi. Lần này, anh không bắt được cái nhịp lơ lửng ấy, nên đành thất vọng đứng dậy, đầy vẻ miễn cưỡng đi đến chỗ treo áo khác.

Anh mặc tạm một chiếc tử tế nhất trong số được treo ở đấy. Rồi anh nhìn nhanh gương mặt mình trong gương và mỉm cười. Thầm nghĩ lát nữa sẽ phải giải thích với đại diện vết bầm trên má thế nào đây. Yuta thật là ngốc.

Sau khi đã vuốt qua mái tóc của mình, Taeyong mới ngẩng đầu lên. Không vội vã, anh nhìn quanh căn phòng một lượt. Thật sự khoảng thời gian sống ở nơi đây chưa nhiều nhặn gì để anh kịp yêu chốn này. Nhưng anh thích cái giường của anh, nắng chỉ chạm được vào đến chân giường, nhường cho anh bóng râm mà anh luôn nép vào để trốn khi ngày chợt trở nên lười biếng. Cái bàn nhỏ để đồ anh và Yuta phải giành nhau mấy buổi mới ngã ngũ và anh chỉ có được nó sau khi nhượng cho cậu ta kệ để sách. Ngẫm lại kiểu gì cũng thấy đó là một vụ làm ăn thua lỗ.

Khi Taeyong vừa định cho hạ màn vở kịch bùi ngùi anh diễn với anh, ngay lúc ấy anh thoáng nhìn thấy con thú bông nhỏ màu xanh nằm tít ở góc bàn bên kia.

Taeyong bật cười. Anh nghĩ lát nữa về sẽ đem cho nhóc Jeno. Chẳng phải thằng nhóc thích Pokemon nhất nhóm còn gì. Nhưng anh lại nghĩ không được để cho Donghyuck biết, nó sẽ ghen tỵ cho mà xem. Và chỉ suýt chút nữa thôi, Taeyong đã thực sự cân nhắc chuyện trên đường về anh sẽ dừng mua một tá Pokemon nhồi bông nữa cho bọn nhóc.

Có lẽ chúng sẽ thích lắm.

---

Khi bước ra ngoài phòng khách, Taeyong cũng đoán được mọi người sẽ miễn cho anh cái việc phải cố giấu đi bộ dạng khổ sở của mình lúc này. Anh định bước nhanh ra xe nhưng tiếng ai đó quát tháo từ phòng kế bên níu bước chân anh lại. Tiếng của Yuta, có vẻ như đang bất bình gì đó, xen lẫn với tiếng Johny và Doyoung cắt ngang giữa chừng.

Taeyong mỉm cười, tay mân mê mép áo khoác. Anh khẽ khàng tiến đến gần và lắng tai nghe.

"Hyung, em biết anh rất tức giận chuyện anh Taeyong, nhưng ra tay đánh người kiểu gì cũng là không đúng." Doyoung lúc nào cũng có cái tính đó, dù điều nói ra có vô cùng hợp tình hợp lý đi chăng nữa, bao giờ cậu cũng vô tình khiến cho đối phương chỉ càng thêm bực mình với cái tông giọng gắt gỏng không bao giờ đổi đó.

"Dẹp đi! Bỏ trốn rồi thì còn quan tâm đến bản mặt đẹp xấu làm cái gì nữa." Yuta có tài năng hơn người là tuy nóng tính nhưng anh bạn này luôn biết nói những câu chốt hạ mà không ai biết đáp trả ra sao.

Taeyong lại mỉm cười trước khi quay bước đi. Vậy là tốt.

Ngoài trời mùa đông vẫn gầm gào trên ngọn cây trơ trụi lá trước nhà. Dưới bầu trời đã sáng thêm chút ít nhờ buổi ban trưa, những cành cây thêm còi cọc. Anh liếc vội khu phố, đằng kia, lác đác trên đỉnh dốc vài người nội trợ đang đứng nói chuyện, và từ trong các con ngõ các cô cậu học sinh đang vội rảo bước cho kịp tiết học chiều. Nếu anh đứng lại, hít một hơi thật sâu, có thể ngửi thấy mùi thức ăn thớm phức làm cồn cào ruột gan.

"Taeyong đi thôi." Anh quản lý vừa dứt cuộc điện thoại liền khẩn thiết gọi. Taeyong nghe ra được chút phiền muộn trong giọng anh và lại càng thêm oán trách bản thân. Việc này chẳng bao giờ là đủ hết. Oán trách bản thân đồng thời lại không thể nói lời xin lỗi. Chung cục, ai cũng đành phải hiểu rằng tất cả chỉ là do hoàn cảnh không như ý mà thôi.

Khi ở trên xe rồi, anh nghĩ về hai chữ 'bỏ trốn' của Yuta. Lạ lùng thay Taeyong nhận ra anh chưa bao giờ nghĩ quyết định này của mình lại là một hành động bỏ trốn. Sâu trong tâm khảm, anh vẫn muốn nghĩ rằng, bằng việc rời khỏi nhóm như một sự trừng phạt thích đáng, anh có thể nhận lỗi trước mọi người cho những hậu quả anh gây ra.

Dù gì cũng chỉ thêm một thực tập sinh nữa biến mất trên con đường tiến tới danh vọng. Không có gì lạ lẫm và chẳng có gì để khiến bất cứ ai ngạc nhiên.

Nhưng điều khiến anh phân vân lại nằm ở chữ 'bỏ trốn' ở trong suy nghĩ của anh. Anh tựa đầu vào cửa kính ô tô, mỉm cười bí mật. Thoạt đầu khi nghe thấy cái từ hấp dẫn ấy, anh nhớ đến những lời sáng nay trên môi của người tình tội nghiệp. Nhờ những lời dấu yêu ấy, một thế giới xinh đẹp bỗng vụt qua trước mắt anh, dù chỉ là ảo ảnh. Cậu sẽ đưa anh đi, tới một miền đất xa lạ, không ai cần phải biết họ là ai và cứ như thế những ngày tháng cứ dong chơi rồi kết thúc trong êm ấm.

Taeyong vuốt đầu ngón tay cái dọc viền môi mình, đôi mắt anh mơ màng. Giữa những xáo trộn và khủng hoảng do một mình anh tạo ra đây, Taeyong hổ thẹn vì những suy nghĩ chẳng khác gì được lấy ra từ trong đầu óc của một nàng công chúa suốt một đời bị nhốt trong những tòa tháp diễm lệ, ngày qua ngày chờ đợi chàng hoàng tử đến giải cứu. Một chàng hoàng tử với lời hứa mỏng manh như pha lê.

Ký túc vốn không ở xa trụ sở mà sao chuyến xe trưa nay lại dài đến vậy. Taeyong khép hai hàng mi, để mặc cho cơ thể muốn dẫn anh tới những ký ức nào mà nó còn nhớ.

Những mảnh màu bị hắt vào từ bên ngoài, gập cong, xiên xẹo.

Làn da ấm áp.

Đôi mắt nâu trong suốt.

Những giọt nước mắt rơi tí tách trên mặt, trên ngực.

Tiếng trái tim đập vọng vào màn đêm.

Mùa đông. Taeyong mở mắt. Anh yêu và ghét mùa đông. Bao giờ cũng biến anh thành một loài thú săn mồi đi kiếm tìm những nguồn nhiệt để sưởi ấm. Nhưng khi xuân đến, anh sợ hãi muốn quay trở lại cái lạnh cắt da cắt thịt quen thuộc của mình. Cũng thế, thực sự thì khi nghĩ đến ngày mai, anh muốn thở phào nhẹ nhõm. Sự chung sống này, sự nỗ lực cùng nhau này, sự rung động này, dù sao hai năm trôi qua vẫn cứ quá đỗi xa lạ với loại người như anh. Cho đến hôm nay thì anh nghĩ hẳn như thế cũng đủ rồi. Coi như là tập tành chút thôi. Như người ta vụng trộm nếm thử một món khai vị của một bữa tiệc không dành cho họ.

Khi xe cua vào đường xuống căn hầm của tòa nhà trụ sở, Taeyong bất giác nghĩ về những hoạt động sắp tới của nhóm, một thói quen anh chưa thể sửa ngay.Chỉ còn vài ngày nữa năm mới lại sang. Năm thứ ba của SMRookies, nếu may mắn sẽ là năm cuối cùng. Hôm trước Taeil và Johny mới có trao đổi chuyện bầu trưởng nhóm. Và nếu anh nhớ chính xác thì mới tuần trước thôi chính Doyoung có thao thao khoe chuyện bên đài truyền hình nào đó đang xem xét mời cậu làm MC. Còn hồi đầu tháng thì chắc chắn là anh quản lý đã than phiền bận bịu với bao nhiêu kế hoạch nọ kia. Còn những đứa nhóc thì ngay từ tháng trước đã to nhỏ chúc mừng các anh sang năm sẽ được ra mắt....

Taeyong chớp mắt, vô lực chống trả. Anh bần thần nhận ra anh đã luôn vô thức ghi nhớ mọi khoảnh khắc dù là nhỏ nhất, trân quý chúng như những viên ngọc xa xỉ mà trong anh chưa bao giờ biết qua. Tất cả giờ đây chỉ càng tăng thêm cái dư vị tiếc nuối đắng chát và cơ cực anh cố đè nén trong tim này...

Năm tới... à phải rồi, năm tới... Jaehyun sẽ thi đại học.

-Hết chương 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro