Bạn và anh đang cãi nhau, chẳng hiểu vì lý do gì mà bạn lại cực kì bực bội mắng anh
Cắn anh, ném đồ về phía anh
Nhưng trái lại với sự tức giận của bạn, anh lại im lặng đứng im chịu sự bài xích của bạn
Một lúc lâu sau, bạn dần thấm mệt bước lại cắn vào bắp tay anh một cái
Anh chẳng nói gì, chỉ ôm lấy bạn và nói
Doyoung: Cái đồ đáng yêu này.
Bạn cũng mềm lòng mà ôm lấy người anh
T/b: Em xin lỗi.
Doyoung: Không sao, em đã hết giận chưa?
Bạn gật đầu
Doyoung: Vậy đi ăn thôi. Anh đói rồi.
Anh hôn vào má bạn, mỉm cười nắm tay bạn bước đi.
.
.
.
.
.
.
ờ, chắc con tác giả này nó chết rồi =)
chán ghê :) hoho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro