rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-lumark

Bế giảng. Cái ngày mà chỉ đối với mấy cô cậu mắt kính cận ưa học tập và những đứa con gái mau nước mắt, hay mấy anh chị khoá cuối sắp tốt nghiệp cảm thấy buồn. Nhưng với Mark thì không, bế giảng là ngày vui con mẹ nó nhất năm ấy chứ.

Hồi hộp dõi mắt theo từng hành động của cô hiệu trưởng trên sân khấu với cái trống trường to-hơn-cả-người-cô trước mặt, Mark chẳng ngăn nổi bản thân mình phấn khích đếm theo từng nhịp trống cuối cùng đánh dấu chấm hết cho năm lớp 10 bê bết của cậu - cái năm học mà Mark đã chết đi sống lại lết học lực của mình trên mức trung bình một tẹo để khỏi bị đuổi khỏi trường ấy - chưa kể cả việc bạn bè ở trường cấp ba này như dở-hơi.

Cậu hoàn toàn chẳng có chút kỉ niệm đặc sắc nào với chín tháng đằng đẵng vừa qua, đây là sự thật. Người ta cứ rêu rao rằng lớp 10 sẽ là cột mốc rực rỡ trong cuộc đời mỗi người hay, lớp 10 sẽ đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong cả quan hệ bạn bè lẫn sự nghiệp học tập của bạn, mấy thứ sáo rỗng như thế lại chẳng đúng được đến một phần trăm trong năm học cấp ba đầu tiên của Mark. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ đến lớp gà gật nghe giảng rồi lại về. Đây, đây mới là lớp 10 "rực rỡ" của Mark Lee.

"Ơ, Mark! Bạn không ở lại chụp ảnh lớp với chúng ta à?"

Thở dài trước thái độ rất kịch của Renjun, bí thư năng nổ của lớp cậu đang học, Mark lắc đầu trước khi kín đáo rụt vai lại khỏi cái chạm của cậu ta.

"Gia đình mình có việc gấp, mình xin phép lỡ lần chụp ảnh này nhé. Xin lỗi Renjun nhiều." Mark đảo mắt, cố nặn ra một nụ cười kịch cỡm đến lộ liễu rồi chẳng đợi Renjun kịp phản ứng, cậu đã bước vội ra khỏi đám đông người.

Lúi húi rời khỏi Renjun chưa được bao lâu thì ngay lập tức cậu vấp phải một thứ gì đó có vẻ như hòn đá chặn bóng bay và ngã đập cả vai xuống đất. Hòn đá chệch khỏi chỗ cũ của nó khiến cho cả chục, thực sự rất nhiều những chùm bóng bay đủ màu sắc, bay vút lên trời.

"Ôi thần linh thổ địa ơi, bạn có làm sao không??" Một giọng nói từ đằng sau lập tức cất lên, rồi hai bàn tay chắc chắn của ai đấy nhẹ nhàng lồng vào hai bên vai Mark đỡ cậu dậy. "Bạn bị đau rồi, để mình đưa vào phòng y tế nhé!"

Trong cơn đau nhoi nhói từ vai trái, Mark vẫn cảm nhận được sự ấm áp đến kì lạ từ con người vừa đỡ cậu lên. Cậu ta cao lắm, vì từ tầm này Mark chỉ nhìn thấy lấp ló cần cổ của cậu ấy sau lớp áo đồng phục kín mít.

"Mính đã nghĩ rằng bạn sẽ quát mình một trận vì tội đã khiến cho bóng bay của lớp bạn bay hết lên trời chứ." Mark ngước lên trước khi cơn đau từ vai đột ngột phản ứng đến đau điếng. "Ôi Chúa ơi, cơn đau vai này tệ hơn mình tưởng."

"Bạn đừng chuyển động. Và không, mình không giận bạn vì vụ bóng bay sắc màu đâu. Bạn cũng ngã đập vai xuống đất còn gì, bị đau khổ hơn nhiều so với việc hụt bóng bay." Cậu trai bên cạnh vẫn dẫn Mark đi thẳng đến bệnh thất, chẳng thèm cúi xuống đến một giây nào. "Mình tên là Lucas, lớp 10 chuyên Vật Lý."

"Mark. 10D2." Mark nhận ra rằng bản thân chẳng có lí do gì để tự giới thiệu, cũng như cậu Lucas bên cạnh chẳng hiểu vì sao phải giới thiệu bản thân trong cái hoàn cảnh dở người này. Tuy vậy cậu vẫn-giới-thiệu, mặc dù trong đầu chẳng có ý niệm nào về việc làm vừa rồi của mình.

Lucas đỡ cậu lên một chiếc giường trong phòng y tế rồi quay vội ra gian sau để nói chuyện với cô y tá phụ trách, chưa kịp để Mark nhìn thấy tí ti nào khuôn mặt của mình. Mà tại sao cậu lại muốn nhìn thấy Lucas? Câu hỏi khó hiểu thứ hai trong ngày.

"Mình về đây, cô y tá sẽ chăm sóc cho bạn."

Nhắm mắt ngủ chưa được bao lâu thì Lucas quay lại, và trong phút chốc Mark cảm thấy tim mình như văng con mẹ nó khỏi lồng ngực luôn rồi. Cậu ta đang đứng đấy, tựa lưng vào tủ thuốc to cồng kềnh trong bệnh thất và mỉm cười. Nụ cười rực rỡ nhất Mark từng nhìn thấy trong mười sáu năm rưỡi có lẻ cuộc đời của mình.

"A-à ừ.."

"Mình có thể ở đây nếu bạn muốn." Lucas khẽ nhún vai trước khi tim Mark lại văng ra ngoài một lần nữa vì nụ cười của cậu. "Lớp mình ngày mai còn đi liên hoan mà, nên hôm nay bế giảng xong chúng nó về hết rồi. Mình rảnh lắm!"

"Bạn có thể ở đây nếu m-muốn." Mark thì thầm, bươm bướm bay loạn xạ trong bụng. "Ý mình là, nếu bạn về thì mình sẽ buồn lắm...À không không phải thế ý mình là-"

"Được thôi, Lucas sẽ ở đây với Mark." Lucas cười lớn, tiến tới nằm cái uỳnh xuống giường bệnh bên cạnh. "Sao mặt bạn đỏ cả lên thế? Bạn lại sốt rồi à?"

"K-không hề nhé!" Ôi vì Chúa mà, Mark nghĩ, chật vật quay lưng về phía người bên cạnh.

"Đỏ mặt là hiện tượng khi mà con người ta một, bị sốt. Hai, đang ngại." Lucas vẫn đều giọng ngay bên cạnh. "Mình suýt được mười phẩy Sinh học năm nay đó nha!"

"Không không không, mình chỉ thấy bạn cười đẹp quá thôi.." Mark lẩm bẩm bằng âm lượng nhỏ nhất, với tay lấy tấm chăn rồi vội vã chùm mình kín mít.

"Bạn bảo gì cơ?"

Lạy Chúa lòng lành.

"Không có gì mà!"

"Mình nghe thấy đó nha!"

"Không có gì đâu!.."

"Này Mark Lee, nếu bạn thích mình cười đến thế," Bàn tay của ai-đấy bất ngờ chạm nhẹ vào một bên má vẫn đỏ ửng của cậu trong chăn, trước khi tấm chăn mỏng dính bị kéo khẽ xuống và một đôi mắt be bé ló ra ngoài, "thì để từ giờ đến khi nào bạn chán, mình sẽ ở bên cạnh bạn nhé? Có thể ngắm mình cười suốt ngày luôn!"















Mark Lee mỗi lần nghe bạn người thương kể lại câu chuyện gặp nhau đậm chất ngôn tình ấy lại xấu hổ quạt cho Lucas Wong vài phát đau điếng vào tay. "Cười đẹp cho lắm vào để ông đây mất giá", lúc nào cũng nạt cậu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro