vũ trụ lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-jaeten

Jaehyun cảm thấy bản thân mình như đang rơi dần xuống một vũ trụ lấp lánh tuyệt đẹp.

Cái cách anh cẩn thận lau đi từng vệt cà phê trên miệng những chiếc cốc sứ khiến cậu như phát điên lên được. Jaehyun mê mẩn cả những lúc anh mỉm cười với từng vị khách khi họ gật đầu với món đồ uống vừa được phục vụ, hay cả lúc anh kín đáo quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm sau khi rang xong một mẻ hạt thơm lừng.

Và đến cái tên của anh cũng hoàn hảo một cách khó tin. Ten - quả thực ten out of ten*, cả con người lẫn cái tên anh dùng để mọi người gọi mình cũng bằng một cách nào đó, tuyệt vời đến mê mệt.

"Americano đá chứ? Hôm nay em lại đến đây để hoàn thành luận án à?"

"Vâng. Cũng sắp xong rồi ạ." Jaehyun nhún vai, ngước lên dõi theo từng hành động của anh. "Chiều nay anh rảnh không? Hình như Marvel vừa công chiếu phim mới, anh em mình cùng đi xem."

Ten khẽ cười, tiến đến chỉ về phía màn hình máy tính của cậu mà lắc đầu. "Chẳng phải em cần phải hoàn thành thứ này sao?"

"Mặc kệ nó vài hôm cũng được mà." Jaehyun nhìn anh, dành vài giây ít ỏi ấy để thả mình vào những lấp lánh trong đáy mắt anh rực sáng. "Anh toàn làm việc thế này là không được. Cũng phải đi chơi nữa chứ!"

Ten khẽ cười rồi quay về phía quầy phục vụ. Trước khi đeo lại chiếc tạp dề màu be vương đầy bột cà phê vào eo mình, Jaehyun để ý thấy anh ra hiệu "đồng ý" bằng tay về phía mình.

Anh ấy đẹp thật. Đẹp đến mức cậu chẳng dám nhận ra rằng mình đang yêu.

*

"Những hậu duệ của vũ trụ** à? Tên phim nghe hài hước thật." Ten khẽ cười, đặt hộp bỏng phô mai vào tay cậu. "Vị em thích nhất này!"

"Dạo này em đang nghiên cứu về vũ trụ ấy mà." Jaehyun liếm môi, hướng ánh mắt về phía anh.

"Xem mấy thể loại giả tưởng này thì tìm hiểu được mấy về khoa học cơ chứ."

Cả hai dừng lại trước quầy soát vé, liên tục nhận được hàng tá những ánh mắt hình trái tim từ các cô gái xung quanh. Ten chỉ cười, lắc đầu với chị nhân viên khi được hỏi rằng Jaehyun và anh có muốn đổi sang ghế tình nhân hay không. Ten của đời thường chẳng khác mấy với Ten của cửa tiệm cà phê, Jaehyun luôn để ý thấy thế. Thay vì áo sơ mi trắng và quần âu sạch sẽ cùng tạp dề thì ngay bây giờ, anh đang diện một chiếc sweater màu xám nhạt chẳng có hoạ tiết gì cả và quần jeans rách gối đơn giản. Nhưng quyến rũ đến lạ lùng, Jaehyun nghĩ, vô thức đẩy nhẹ vai anh vào trong phòng chiếu.

*

Ten của buổi tối lại khác hẳn với Ten của những sáng cà phê bận rộn. Anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và cũng nhìn cậu nhiều hơn, điều mà Jaehyun cho rằng chính là món quà mà thượng đế đang muốn ban tặng cho cậu.

Kết thúc bộ phim dài hơn hai tiếng đồng hồ, anh bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ. Kể cả những lúc ấy - những cái lúc đôi mắt anh đã gần như đổ sập xuống sau những lần vươn vai mệt mỏi ấy - Jaehyun vẫn nhìn thấy cả một vũ trụ sắc màu trong đáy mắt anh.

"Ten?"

"Ừ?"

"Em không biết là có chính xác hay không, nhưng hình như em biết thế nào là yêu rồi."

Anh quay sang, có phần hơi vội vã và phấn khích. Jaehyun nhìn thấy anh lại ra dấu hiệu "đồng ý" bằng tay với mình trước khi nở một nụ cười bâng quơ giữa những đợt gió lồng lộng của quảng trường London đông nghịt người.

"Cô gái may mắn ấy là ai thế?"

"Làm gì có cô gái nào. Anh đấy, Ten. Em nghĩ rằng em yêu anh."

*

Một lần nữa, Jaehyun cảm thấy bản thân mình như đang rơi dần xuống một vũ trụ lấp lánh tuyệt đẹp.

Đôi mắt Ten rực sáng lên như chúng đang chứa hàng ngàn những vì sao lung linh trong đó vậy. Trong màn đêm bao trùm, Jaehyun thấy bản thân mình thở phào khi anh khẽ cười.

"Em nghĩ thế sao?"

"Vâng. Đôi lúc em cứ nghĩ anh là cả một vũ trụ lấp lánh, vì anh biết đấy," Cậu chậm rãi, mắt vẫn dán chặt vào nụ cười nơi anh, "anh quá đẹp. Trước đây em tưởng thứ cảm xúc này là một loại kiểu, sửng sốt trước cái đẹp hay vớ vẩn gì đấy. Nhưng bây giờ thì nhận ra nó chỉ đơn giản là yêu thôi, nhỉ?"

*

"Biết gì không? Tên thật của anh không phải là Ten."

"Quá rõ ràng."

"Với lại biết gì không?"

"Vâng?"

"Anh nghĩ mình cũng yêu em mất thôi, nhà du hành vũ trụ Jung Jaehyun ạ."




















sotd: let go - bts

vừa nhận ra jaeten cũng rất đẹp đôi ;-; mấy hôm nay tớ đã gần như obsessed với chủ đề vũ trụ này (có vẻ?) và chittaphon có đôi mắt rõ ràng thật lấp lánh nhỉ, trong khi jaehyun thì luôn vô cùng dịu dàng và ngây ngốc như thế ;-;

*ten out of ten: mười trên mười, ý chỉ sự hoàn hảo.
**những hậu duệ của vũ trụ: vietsub hơi bê đê nhưng đây là tên phim guardians of the galaxy các cậu ạ hô hô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro