11 Chúng Tôi Là Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả nhóm chuyển sang đánh lẻ đi xung quanh khu Callin' .Mẫn Hưởng, Chí Thịnh, Tại Hiền và Tại Dân đi về phòng tại có điều hòa. Đến cửa phòng của Chí Thịnh thì thấy hai cô gái phòng L đêm qua mặt buồn mới chợt nhớ hai cô bạn của 2 cô ta đang nằm cấp cứu. Gật đầu chào rồi vào phòng nằm hưởng điều hòa.

Thái Nhất đang ở với giáo sư bàn về cái cây đó và chất độc.

Vĩnh Khâm, Húc Hi với Thái Dung đi ăn rồi. Thật là không thể xa đồ ăn dù chỉ là giây phút ngắn ngủi thôi.Đình Hựu với Đông Anh đi mua nước uống rồi.

Anh Hạo với Du Thái đang bàn bạc với nhau. Một lúc sau. Du Thái chạy đi với vẫn tốc của một con linh cẩu.

Đế Nỗ với Đông Hách tham gia chơi bóng chuyền với mấy bạn rồi.

Nhân Tuấn, Tiền Côn ở lại cùng Thái Nhất để cho anh đỡ cô đơn khi nói chuyện với giáo sư á.

Tư Thành và Thần Lạc đi đến phòng của chủ tịch ngồi uống trà rồi.

Dương Dương, Quán Hanh với Đức Tuấn ra vườn hoa đi chơi. Cả ba không hái một bông hoa nào. Hoa sắc thắm nhìn người cười tại cái bảng hái là phạt nên không hái.

Đang đứng xem hoa. Nếu có Thái Nhất ở đây có thể hỏi đây là hoa gì rồi. Đang xem thì từ đâu trên lầu rớt xuống một người, trúng ngay chỗ Dương Dương đứng.

- Dương Dương

Kịp thời nhìn lên dịch chuyển tức thời lên phòng lấy tấm nệm rồi hứng cô gái. Đức Tuấn chạy đến bên cô.

- Cô ta mất ý thức rồi, đưa đến phòng cấp cứu đi.

Thái Nhất thấy Quán Hanh cõng người tới liền khó chịu. Lại nữa.

- Cô gái này chỉ đơn giản là ngửi phải hoa loa kèn

- Chẳng phải loa kèn là hoa thường sao?

- Không hoa Loa Kèn rất độc. Chỉ cần ngửi hoa, nạn nhân sẽ lập tức rơi vào tình trạng vô thức, không kiểm soát được hành vi, nói năng lảm nhảm. Chất chiết xuất từ hoa này được cho là phương tiện để bọn tội phạm thôi miên, đầu độc nạn nhân để lừa lấy tài sản hoặc hãm hiếp phụ nữ mà nạn nhân không hề hay biết.

- Con biết nhiều đấy.

- Chỉ là đọc sách thôi giáo sư.

- Vậy hai người trước có ngửi hoa Loa Kèn không?

- Khả năng cao đó cậu bé

Giáo sư nói với Nhân Tuấn. Thái Nhất bắt đầu sâu chuỗi.

- Nếu vậy. Gọi điện nhóm đi. Chúng ta đến rừng, ngay chỗ hoa Trúc Đào

Điện thoại bật lên. Mọi người vào. Thái Nhất bắt đầu nói.

- Đến chỗ cây Trúc Đào. Cả ba cô gái đều bị trúng độc hoa Loa Kèn. Bị thôi miên và điều khiển.

" Không có ai điên khi có nhà tắm mà lại ra nhà vệ sinh tắm cả"

Đông Anh đầu bên kia nói.

" Cũng sẽ không có ai tự nhiên lại đi ăn một loại hoa lạ"

Anh Hạo gấp rút nói

" Và không có ai lại tự nhiên tự tử"

- Và có một người định tự xác ở rừng, nó là lính nhanh lên, cây Trúc Đào tới đó nhanh lên.

" Em đang ở đó"

Du Thái đang đứng đó thì Dương Dương tới chặn cô ta ở hai đầu.

- Thả bông hoa đó xuống, cô biết nếu cô chết thì chủ sẽ chết mà phải không?

- Tao không quan tâm, nó biến tao thành như vậy, tao sẽ cho nó chết cùng tao.

Dương Dương nhân lúc đó đi đến giật lấy bông hoa.

- Trả cho tao

Cô gái này như điên lên, gương mặt xinh đẹp này hiện tại như ác quỷ vậy.
Nhân Tuấn nhanh chóng bắt cô ta lại. Tại Dân thôi miên cô. Cô dịu lại, hình thành trạng thái không ý thức.

- Đưa cô ta về phòng.

Về phòng của cô. Phòng L. Tại Dân giải  thoát cho cô nhưng tay cô đang dùng còng để còng lại.

- Nói đi cô tên gì?

- Tôi không có gì để nói

- Tôi không muốn thôi miên cô lần nữa.

- Anh biết thôi miên? Bằng loài hoa đó à?

- Không, loài hoa đó không có cửa.

- Nói đi cô gái tôi thấy cô rất giận dữ, căm ghét và muốn giết chết một người. Cảm xúc rất rõ ràng đó

Tiền Côn nhìn cô

- Tôi tên Abby Be

- Ai cho cô sợi dây chuyền?

- Bạn trai tôi.

- Tôi đoán không lầm, ba cô gái ở cùng cô đều là bạn gái cũ của bồ cô?

Đông Anh nói, cô ta chỉ biết gật đầu. Cô hại các cô ấy vì muốn giúp bạn trai cô trả thù, cũng là vì cô ghen nhưng sau khi hại một cô lại muốn giết thêm lần hai ba.

- Đúng, từ lúc đeo sợi dây chuyền vào tôi chỉ biết làm theo hắn, tôi không tháo dây chuyền được. Tôi đã hại họ theo cách của hắn. Tôi làm vậy vì tôi không chống lại được. Tôi đã nghe các cậu nói nếu tôi chết thì hắn cũng sẽ không kém gì nên tôi muốn tự tử

- Vậy tại sao không làm ngay lúc cô vừa nghe xong?

Câu hỏi của Húc Hi làm cô cứng người, tại sao?

- Mấy con khốn đó đã chia tay còn quay lại với bồ tôi. Con đầu tiên, nó nghĩ cái gì lại kêu ex tắm cho nó, muốn tắm nước nóng thì xô nước sôi đó đã là gì. Con thứ hai, sao? Tặng hoa à. Hoa đấy ăn đi. Con thứ ba muốn được trở lại à. Nhảy cửa sổ đi. Ha tôi khinh ha

- Cô nhìn xem mình còn là con người không? Việc bây giờ là tháo cái sợi trên cổ cô ra.

- Bằng cách nào?

- Làm vỡ mặt đá.

- Thật sao?

- Thật

Viên đã vỡ ra nhờ sức mạnh của Nhân Tuấn. Abby vui vẻ, cám ơn.

- Bây giờ đưa tên bồ cô ra ánh sáng nào.

Tối. Tại phòng ăn. Mọi người đầy đủ.

- Xin chào mọi người, mọi người ăn xong chưa ạ

Đông Anh với Tại Hiền dẫn chương trình. Hai người này dẫn hợp lắm.

- Nè Dandelion, anh có nghe về vụ việc gần đây làm Hoa mệt mỏi không?

- Có, mệt mỏi lắm đó. Anh còn tưởng mình sắp chết đến nơi.

- Em bảo này thủ phạm bị sai khiến đó anh

Hai đứa vừa dẫn vừa kể hết đầu đuôi câu chuyện. Bên dưới Hoa đang đi lại tìm kiếm và...

- Cậu trai, tặng cậu bông hoa này.

- Cám ơn

- Ngửi nó đi

- Điên à ngửi cho chết à.

Cả phòng ăn ngưng lại nhìn về.

- Bắt lấy cậu ta nhanh.

Sau khi tra hỏi đủ thì cậu ta lấy dây chuyền thừ cha mình. Và anh ta làm vậy vì muốn thử nghiệm thôi nhưng càng làm thì lại càng vui. Anh ta và Abby bi tạm giam chờ ngày ra tòa xét xử.

Ngày hôm sau lại phải về trường, có kịp chơi chiếc gì đâu. Đi lo cái vụ này hết bà thời gian chơi rồi. Đáng ghét.

Về đến trường nghỉ ngơi vài ngày. Ngày thứ hai chào cờ. Câu lạc bộ Hoa được tuyên dương còn mời Thái Dung lên phát biểu.

- Cám ơn mọi người đã vỗ tay chúc mừng. Đây là bổn phận của tụi em và tụi em sẽ luôn làm tốt hết mình. Sẵn sàng 123 Vì Chúng Tôi là Hoa.

Bên dưới từng thành viên của câu lạc bộ đều đồng thanh nói. Nụ cười trên môi như bông hoa nở đầy tự hào. Họ là Hoa, là thành viên câu lạc bộ Hoa.

Chí Thịnh lần đầu tiên được nói câu nói này có chút bập bè giống Thần Lạc. Tất cả tân sinh viên đều không biết Câu lạc bộ Hoa không phải vào để chơi mà là vào để làm việc.

Phòng Hoa. Mấy anh nằm la liệt tùm lum. Tự nhiên lên báo chi, cả ngày đi tiếp phóng viên mệt xỉu vậy đã đành còn mọc đâu ra đống fan-non nữa chứ né muốn điên. Giờ thằng nào thằng nấy như cái xác.

- Anh, ông em gửi tiền coi như cám ơn nè

- Vậy...

- Đi ăn

Chỉ có đồ ăn mới vực lại tinh thần. Quán cũ đây

- Tới rồi

- Tụi con tới mà cô muốn giàu luôn đó nha

- Kkkk

- Nghe bảo mấy đứa mới làm mệt nên bữa nay giảm giá 30% nha.

- Cám ơn cô

Đồ ăn mang ra. Bắt đầu trận chiến tranh dành đồ ăn:

- Nè he cái này của tao

- Bỏ tay ra khỏi đồ ăn của tao

- Đừng dành nhau vì miếng ăn coi

- Miếng ăn là miếng rồi tàn
Ăn vô một cái mỡ tràn tứ tung.

-------------
Thấy tập nay nó vô lí lắm luôn nhưng mà vẫn đăng. Hôm nay đi tổng kết lớp rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro