12 Thang Máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi chơi về thì đội toán lao đầu vào cuộc thi đấu hàng năm của trường. Mỗi năm trường NEO tổ chức cuộc thi toán. Giải thưởng năm nào cũng cao. Từ khi Đông Anh vào trường lúc nào cũng được hạng nhất nên anh phải duy trì cái hạng nhất đó. Tại Hiền thì đang ở hạng hai.

Đông Anh mấy ngày nay cũng không cười, sáng dậy sớm tối ngủ muộn. Tại Hiền thấy anh như vậy không cam lòng. Trước cuộc thi sẽ có hai bài thi thử. Đông Anh phải làm tốt hai bài thi mới được tham gia cuộc thi.

Sáng sớm ở kí túc xá của cả hai xuất hiện một chú heo hồng, tay cầm đồ ăn sáng, tay đút túi quần, đợi mở cửa. Thì Tại Hiền vốn gay dậy sớm nên đi mua đồ ăn sáng cho cả hai. Mà đi mua xong quên chìa thế là đợi mở cửa. Đúng 6:30 cửa mở. Đập vào mắt Đông Anh là gương mặt cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền sâu hai bên má.

- Chào buổi sáng, Dandelion

- Chào buổi sáng, Rosé, em sang đây chi vậy?

- Em mua đồ ăn sáng cho anh rồi nè.

- Cám ơn em.

Đông Anh nhận đồ ăn sáng rồi ngáp một cái. Đáng yêu gì đâu. Mà...

Nhìn anh của nó tiều tụy chưa kìa, mắt hằng lên quầng thâm rõ rệt. Dáng vẻ mệt mỏi. Tay anh là cuốn toán. Anh đeo kính rồi.

- Đi lên lớp chung nhé

- Hôm nay anh giúp giáo sư trông lớp toán nên không đi với em được

Đông Anh bước đi, Tại Hiền theo sau.

- Em với anh đi đến lớp của giáo sư rồi em sẽ về lớp

- Được.

Vừa đi Đông Anh vừa ăn phần của mình. Rất nhanh đã xử lí xong xuôi.

Vào thang máy. Hôm nay thang máy lại vắng đến lạ. Bước vào bấm số 6 rồi đóng cửa.

Tại Hiền nhít lại đứng gần anh. Đông Anh mệt mỏi dựa vào người Tại Hiền làm nó cứng người. Anh đang dựa nó mà. Tại Hiền da mặt mỏng lắm đó. Đông Anh bỗng lên tiếng.

- Anh dựa một chút thôi

- Vâng

Thế là Tại Hiền thành chỗ dựa cho Đông Anh. Anh mệt mỏi thì mệt nhưng miệng lại lẩm bẩm công thức toán. Cả hai cứ im lặng như thế mãi. Thang máy đến nơi. Nó thầm nghĩ sao thang máy không đi lâu hơn một chút nữa đi nhỉ???

- Anh đi trước nhé

Thật ra, Tại Hiền học lớp mà Đông Anh trông hôm nay.

- Anh đợi em, em học lớp này.

Đông Anh đơ ra. À đúng rồi hôm nay Tại Hiền học lớp này. Anh quên mất chuyện đó. Tại Hiền được chuyển sang đây 1 tháng rồi. Hai người cùng bước vào lớp.

- Chào mọi người.

Lớp thấy Đông Anh vào thì ồn ào lên. AAA. Đông Anh đó. Dandelion đó.

- Trật tự, anh là Đông Anh, hiệu Dandelion, là thành viên của Hoa. Hôm nay giáo sư Qwerty có việc nên anh sẽ trông lớp cũng như giao bài tập cho các em. Các em trao đổi bài nhỏ tiếng một chút. Rất cám ơn.

Tại Hiền ngồi ở dưới nghe đến cười. Lần đầu nó thấy anh đứng lớp thú vị.

Anh không vào bàn giáo viên ngồi. Anh xuống ngồi cạnh Tại Hiền. Trong lớp anh chỉ quen mỗi nó. Với lại nó biết tính anh.

- Anh ngồi đủ không?

- Ngồi đủ

Đông Anh bắt đầu giải toán. Đây là quá trình mà Tại Hiền nói nó giống như đi tu vậy. Im lặng, chỉ nghe tiếng bút ma xát với giấy. Mấy con số, kí hiệu nỗi tiếp nhau một cách ngăn nắp. Đông Anh anh bỏ qua mọi thứ, dấn thân vào bài toán trước mắt. Tại Hiền ngồi bên chỉ ngắm anh thôi.

- Làm bài đi

- Dạ

Cả hai ngồi làm bài trong yên lặng. Lớp làm bài cũng rất yên. Ai cũng biết Đông Anh mà làm toán thì phải là yên lặng tuyệt đối. Sau nửa tiếng đồng hồ. Đông Anh giải quyết được 2 đề toán.

- Anh Đông Anh tụi em đều làm xong hết rồi

- Tốt.

- Anh Đông Anh với Tại Hiền hát đi

- Hát?

Tại Hiền nhìn anh chỉ đợi anh gật đầu là cả hai lôi bài My love ra hát liền.

- Được

- Để em bật nhạc.

Bài My Love vang lên, Đông Anh với Tại Hiền cùng nhau hát. Cứ như tập vợt từ trước cả hai hát rất hay. Mấy em ở dưới nhìn hai người hát mà cứ cười cười sao sao ý. Còn quay clip lại nữa chứ.

" Hai thiên thần này hát hay chết tôi rồi!!!"

" Hai anh hát hay quá"

" Sự kết hợp giữa Dandelion và Rosé "

" Đến với nhau đi"

" Tuyệt vời quá"

Hôm sau, cả hai từ lớp học xuống ăn trưa, thật ra là Đông Anh định trốn ăn đề làm toán nhưng con Heo này lại không cho nên đành....

Vào thang máy chật kính. Tại Hiền thấy không ổn, liền để anh dựa sát vào tường, mình đối diện anh. Đông Anh như lọt thỏm trong lòng Tại Hiền. Anh với nó đều ngại nên hai tai có hơi đỏ.

- Anh chịu khó nha

- Um

Anh nó đáng yêu quá đi. Bỗng nhiên anh nhón chân lên hôn vào môi nó. Nó bất ngờ vì nó không thấy được chuyện này. Nó không nhìn vào mắt anh nên nó không biết. Nó thấy anh đỏ mặt. Mặt nó cũng đỏ. Qua lớp kính của anh nó thấy đôi mắt to của anh đáng yêu đến nhường nào.

- Anh, cho xin phát nữa đi. Nãy lơ là quá em chẳng cảm nhận được gì anh.

Đông Anh không tin vào tai mình. Tại Hiền hiền lành của anh lại nói câu này sao. Đông Anh im lặng không nói. Nó cúi đầu hôn lên môi anh. Lần này lâu hơn một chút. Hai người đang ở góc tháng máy nên chả ai thấy. Có thấy cũng chỉ thấy một mình Tại Hiền thôi.

Nụ hôn kết thức khi cửa thang máy mở. Ra tới nhà ăn, mặt Đông Anh vẫn còn đỏ. Tại Hiền vui sướng nên cười miết thôi.

Đông Anh và Tại Hiền dễ dàng vượt qua hai kì thi thử để vào cuộc thi như thường lệ.

Phòng Hoa. Đông Anh đang ngồi ở đấy làm bài. Tại Hiền đưa anh ly cafe.

- Dandelion, em không nghĩ là anh phải học nhiều vậy đâu. Anh vốn đã rất giỏi rồi

Thần Lạc nói, Tại Hiền cười nói với anh.

- Giải toán là thú vui tao nhã đó Carnation.

Trước ngày thi, hai người ở lại học đến tối. Ra khỏi phòng Hoa. Tại Hiền bảo muốn lên sân thượng ngắm cảnh.
Vào thang máy, nhấn nút 127. Thang máy khép lại. Tại Hiền áp anh vào góc thang máy.

- Em làm gì vậy?

- Em muốn hôn anh

Nói xong Tại Hiền đặt môi mình lên môi anh. Nhẹ nhàng đi vào trong. Tiếng hai người hôn vang bên trong thang máy. Bỗng thang máy dừng lại.
Họ dừng lại. Họ kẹt rồi. Họ kẹt bên trong thang máy rồi.

Tại Hiền nhanh chóng nhấn nút khẩn cấp

- Thang máy của chúng tôi không hoạt động nữa

Sau đó là một khoảng đợi chờ

- Xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này

- Không sao đâu. Muốn hôn một lần nữa không.

Bên trong thang máy phát ra tiếng hôn của hai người. Nụ hôn kết thúc Tại Hiền rời đi kéo ra một sợi chỉ bạc. Lát sau thang máy được mở. Cả hai về kí túc xá.

Ngày thi đến. Đông Anh vượt qua cuộc thi và dành hạng nhất. Nhìn anh của nó kìa vui vẻ mỉm cười nhận bằng khen. Câu lạc bộ Hoa đưa hai đứa đi ăn để chúc mừng. Anh hạng nhất còn nó hạng nhì.

Hiện tại thì Đông Anh đang ở sân thượng với Tại Hiền

- Anh Đông Anh, em biết mình không phải người tốt nhất thế giới nhưng sẽ là người yêu anh nhất thế giới. Nên anh này yêu em nhé.

- Um

- Em yêu anh

- Anh yêu em

Cả hai người đi thang máy xuống. Tại Hiền thề là mình mê lắm đôi môi của Đông Anh. Nên có cơ hội là hôn thôi. Cửa mở ra, bên ngoài là toàn bộ Hoa đang nhìn vào và hai đứa trong thang máy nhìn ra

Hội phụ huynh cũng nhanh chóng che mắt con em của mình.

- Hai đứa bây hôn nhau à?

Hai người hiện tại đang không biết làm sao.

- Chả sao đâu. Hai bây yêu nhau hôn nhau bình thường mà, đừng có lo.

Anh Hạo cười cười nói. Đi ngang qua Tại Hiền nói

- Chú ngon hơn anh rồi đấy nha, chú em.

Sau hôm đó câu lạc bộ có thêm một cặp yêu nhau.

Giáo viên và học sinh không chịu được khi trong lớp luyện toán mà Tại Hiền cứ nhìn Đông Anh thế kia. Thì ai mà học được chứ.

Tại Hiền rất hay nhân cơ hội cả hai ở thang máy mà hôn. Hỏi tại lại hôn ở thang máy thì Tại Hiền nói nụ hôn đầu của nó ở trong thang máy nên nó thích hôn ở đấy. Đông Anh cũng chỉ biết cười với nó mà thôi.

----------
Tuần sau tôi thi chuyển cấp rồi mọi người ơi

----------

Văn Thái Nhất - Sinh Học là chân lý

Từ Anh Hạo - How about ngôn ngữ Anh

Lý Thái Dung - Vật vả cùng Vật Lý

Trung Bổn Du Thái - Hóa Hữu Cơ hay Hóa Vô Cơ

Tiền Côn - Văn học là nhân học

Kim Đông Anh - Giải Toán là thú vui tao nhã

Lý Vĩnh Khâm - Sinh học hay nhất là cuối kì lớp 8.

Trịnh Tại Hiền - Ba cái Lượng Giác Toán Đại dễ ẹc.

Đổng Tư Thành - Bề dày Lịch Sử không bằng bề dày tình yêu

Kim Đình Hựu - Học Văn nhàn lắm

Hoàng Húc Hi - Giờ học Pascal hay Lập Trình

Lý Mẫn Hưởng - Ngôn Ngữ Anh là chân ái

Tiêu Đức Tuấn - Học Địa không em

Hoàng Quán Hanh - Học Địa vẫn mù đường là chuyện thường

Hoàng Nhân Tuấn - Lấy cái lọ thủy tinh chứa thủy ngân ra đây

Lý Đế Nỗ - Đi Tin dễ lắm

Lý Đông Hách - Hóa Học là những niềm vui

La Tại Dân - Để tao lấy nước Giaven cho mày uống

Lưu Dương Dương - Nói 555555 trong tiếng Đức vui lắm

Thương Thái Lang - Nói trắng ra là em thích Hóa

Chung Thần Lạc - Học Sinh vui hơn

Trịnh Thành Xán - Hình Học Không Gian never die

Phác Chí Thịnh - Sinh có gì để khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro