14 Tiếng Nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Tuấn thương Quán Hanh lâu rồi. Cả hai đều học chung từ cấp 3 đến giờ, và cũng từ đấy Đức Tuấn thương Quán Hanh. Thiệt là cả phòng không hiểu nổi vì sao mà Đức Tuấn nó có thể yêu Quán Hanh??? Vì cớ làm sao???

Vào cái ngày định mệnh ấy.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, ngày đầu tiên vào lớp 10 của Đức Tuấn. Lúc đang xếp hàng theo từng lớp. Đức Tuấn vô tình va vào một bạn. Làm rơi đồ của người ta. Nhặt đồ xong, Đức Tuấn mới nhìn đến mặt của cậu bạn này. Gương mặt này có phải là quá đẹp không? Đức Tuấn đơ ra vài giây. Quán Hanh nhìn lên thấy người ta nhìn mình đến đơ rồi, hỏi:

- Bạn ơi bị gì mà đơ ra vậy?

- À không có gì đâu

Đức Tuấn kéo khẩu trang đen lên cao hơn nữa để che mấy vệt hồng trên mặt mình. Lúc nãy Đức Tuấn cảm nhận như đầu mình vừa nổ vậy. Giờ làm sao?

Từng đoàn đi vào lớp. Trùng hợp làm sao lại ngồi chung một bàn. Giáo viên cho thời gian làm quen với bạn cùng bàn. Đức Tuấn còn đang mơ màng thì Quán Hanh mặt tươi như hoa nhít lại gần gần.

- Mình là Hoàng Quán Hanh hay Hoàng Côn Hàng hay Hendery tùy cách bạn gọi. Rất vui được làm quen.

Giờ mới thấy mặt Đức Tuấn nha. Boom. Quán Hanh cảm thấy đôi mắt này sao lại đẹp đến vậy. Đôi mặt long lanh nhìn bạn khiến bạn hơi ngại.

- Mình là Tiêu Đức Tuấn gọi Tiêu Tuấn cũng được, rất vui được làm quen.

Nói thật là não cá vàng gì mà ghê như Quán Hanh thế.

Hôm sau đi học. Đức Tuấn vui tươi đi tới bàn.

- Quán Hanh chào

- Ờm...tên gì ý nhờ?

Sốc đầu tiên phải là sốc hôm qua mới nói tên mà. Không nhớ à???

- Mình tên Đức Tuấn

- À Tuấn nhớ rồi nhớ rồi

Mấy ngày sau không ngày nào là Quán Hanh nhớ tên Đức Tuấn cả. Mãi đến một tháng Quán Hanh mới nhớ được tên người ta.

Từ ngày đó, cả hai thân thiết nhau hơn. Đi đâu cũng có nhau. Thi vào lớp chuyên lại đi chuyên địa cả hai. Hai nam chuyên địa duy nhất của trường.

Lớp chuyên địa:

- Dăm ba cái biểu đồ này làm khó được mình.

Quán Hanh biểu môi. Quán Hanh não như não cá vàng mà được cái học địa không bao giờ quên.

- Chắc không?

- Chắc

Quán Hanh nhìn Đức Tuấn với đôi mắt hằng lên ý chí chắc chắn.

- Chắc thì đi mua nước cho mình đi

- Hoi mệt nhắm mệt nhắm

- Vậy mình đi, uống gì?

- Gì cũng được

- Nước chanh nha

Đức Tuân vẫn còn chiều. Chứ như mấy đứa khác trong lớp chuyên là đập rồi

- Hoi chua lắm

- Nước cam nha

- Hoi ngọt lắm

- Coca nha

- Hoi ga lắm

Quán Hanh ỷ mình được Đức Tuấn chiều nên làm tới

- Nước lọc nha

- Nhạt lắm

Đức Tuấn muốn đập người lắm rồi. Thương cho roi cho vọt mà. Đức Tuấn mỉm cười

- Uống Sprite

Nói xong Đức Tuấn rồi đi luôn. Quán Hanh định bảo Sprite ngon lắm nhưng mà hình như bạn giận rồi. Định chọc ghẹo một chút thôi mà.

Tốt nghiệp cấp ba. Mọi người không biết Đức Tuấn khóc đến cỡ nào đâu. Trông đáng thương cực kì. Bạn cứ ôm lấy Quán Hanh mà khóc làm tên này cũng chả biết làm sao nữa.

Đức Tuấn không nói mình thích Quán Hanh vì sợ sẽ không còn tình bạn mà cũng chẳng còn tình yêu. Đức Tuấn lo sợ điều đó. Quán Hanh nhìn Đức Tuấn khóc chỉ biết ôm người vào lòng an ủi thôi

- Nín đi, mai mốt lại gặp nhau ý mà

- Hic

Đức Tuấn vẫn còn khóc lên đây này

- Khóc lóc cái gì?

- Mấy người não cá vàng... Chắc gì nhớ mình. Nội không nhớ tên mình mà mấy người mất tận 1 tháng còn gì nữa.

- A. Thôi nín nào

Cái ngày mà hai đứa biết mình học cùng trường là khi hai đứa đến câu lạc bộ Hoa đăng kí. Đứa nào đứa đấy đeo cái khẩu trang đen xì thì biết đâu mà lần.

- Em là Hoàng Quán Hanh

Đức Tuấn nghe được quay sang nhìn. Đúng là Quán Hanh rồi, đúng rồi.

- Cậu là Quán Hanh

Đức Tuấn mở to đôi mắt nhìn người này. Đúng là Quán Hanh này

- Um

Quán Hanh quay lại nhìn thì thấy Đức Tuấn. Nhíu mày

- Cậu... Cậu tên gì nhỉ?

Khỏi nói là Đức Tuấn từ xúc động thành giận mẹ rồi. Tức ghê.

- Em ơi, em thích hoa gì?

- Dạ Thược Dược

- Chào mừng em nhé Dahlia

Quán Hanh lùi xuống cho Đức Tuấn lên đăng kí vào

- Em tên Tiêu Đức Tuấn ạ

- Hoa em thích là gì?

- Dạ hoa Giọt Tuyết ạ

- Snowdrop chào mừng em nhé.

Mấy ngày sau là một chuỗi ngày đi xin lỗi năng nỉ con người ta hết giận mình đi.

.

Quán Hanh với Đức Tuấn ở cùng kí túc xá.

- Quán Hanh, dậy.

Vỗ vỗ lên bái bụng của Quán Hanh. Không có mỡ.

- Mới 5 giờ mà

- Cậu không muốn bị anh FMN la đâu

- Ờ nhỉ

5:30 cả hai đến phòng Hoa. Cây Thược Dược của Quán Hanh ra nụ rồi. Quán Hanh trông chờ nó lắm đấy.

- Mấy đứa, nay là kiểm tra qua môn của từng người nên làm tốt lên.

- Chúc mọi người thành công.

Hôm đó trôi qua thật nhanh. Một tuần sau có kết quả. Quán Hanh cầm tờ kết quả lao vào phòng Hoa.

- Mấy anh ơi, em hạng nhì nè

- Làm gì mừng dữ vậy?

Nhân Tuấn hỏi. Lần đầu người ta hạng nhì mà.

- Ai hạng nhất?

Mẫn Hưởng hỏi

- Đương nhiên là Đức Tuấn rồi. Điểm cách tao có 1 điểm thôi đó nha.

- Rồi khi nào định nói chuyện với con người ta hả?

Thái Dung ngồi trên chiếc ghê sofa nhìn Quán Hanh

- Sắp rồi ạ.

Quán Hanh cười cười nhìn Thái Dung.

- Nhanh lên mắc công để người ta đợi. Người ta đợi lâu lắm rồi đó

Tại Hiền ngồi bên Đông Anh, nói. Sao mà Tại Hiền biết Đức Tuấn chờ Quán Hanh lâu. Nhờ Đông Anh chứ ai vào đây nữa.

- Em biết mà, em cũng chờ vậy. Nhưng em đã lỡ nói rồi nên phải chịu thôi.

- Hoa Thược Dược, mày nghe chưa? Nở nhanh lên đi bé.

Vĩnh Khâm nhìn bông hoa thược dược đang bắt đầu nở.

Mấy hôm sau, phòng Hoa đón chào một bông hoa Thược Dược trắng nở rộ cũng là ngày câu lạc bộ Hoa chào đón một cặp đôi mới.

Ở giữa phòng Hoa. Đức Tuấn nhìn Quán Hanh ôm hoa Thược Dược trắng.

- Xin lỗi vì để cậu đợi, nhưng mình lỡ hứa là khi hoa Thược Dược nở mình sẽ yêu. Từ khi phát hiện mình thích cậu thì mình bắt đầu trồng bông hoa này. Hoa Thược Dược nở rồi, bắt đầu yêu thôi... À Đức Tuấn à! Cậu có muốn cùng mình bắt đầu yêu không?

Pháo giấy nổ ra. Bay tứ tung trong phòng từ tứ phía.

Quán Hanh nhìn vào mắt của Đức Tuấn. Bạn mím môi, nước mắt bắt đầu chảy ra trên gương mặt xinh đẹp của bạn. Bạn làm mình thấy mình tội lỗi đến nhường nào. Bạn gật đầu là lúc mình biết mình phải chữa lành tội lỗi đó như cách bạn đã chữa lành cho mình mỗi lần.

- Mình yêu cậu

Đức Tuấn nhận lấy chậu hoa rồi ôm Quán Hanh.

Mấy anh em nhìn trực tiếp lặng lẽ lấy tay chấm nước mắt. Cuối cùng Đức Tuấn cũng được người thương thương lại rồi.

- Rồi hết rồi, dọn dẹp mấy đứa ơi hú

Anh Hạo vỗ tay ra hiệu. Mấy đứa bắt đầu dọn dẹp. Cặp đôi chính cũng nhanh chóng tham gia.

- Snowdrop đỉnh thiệt, có thể đợi người ta 5 năm như thế cơ đấy

Đông Hách đang tìm chổi quét lên tiếng.

- Bình thường mà em, có người đợi cả 10 năm rồi đấy

- Ai vậy ai vậy ?

Đông Anh thấy thật thú vị

- Bí mật em đã hứa với người đó rồi.

Đức Tuấn đánh mắt sang với người đó. Eye contact thành công.

- Oh

Cả phòng reo lên.

- Snowdrop, mình đói.

- Làm xong đi ăn

- Anh đi với

Thái Dung nói, cả đám hùa theo đi. Thế là cả đám kéo nhau ra quán quen. Giới thiệu tên quán cái đã. Nói mãi mà chưa giới thiệu tên.

Quán Tên Flower, biểu tượng là hoa mai năm cánh.

Chọn quán mà cũng chọn quán có tên giống nhóm.

- Chào cô

Cả đám ùa vào.

- 21 phần như cũ nha cô ới ơi

- Rồi rồi

Đồ ăn được mang ra, bắt đầu ăn.

- Kun cưa nì khỏ dì bang quò ma~???

Vĩnh Khâm chơi trò làm nũng.

- Im đi Ten, ghê chết tao đây này

- Ăn ăn với

Đông Hách há miệng chờ sẵn, Thái Nhất đưa muỗng thức ăn đến cho

- Tư Thành lấy cho anh cái bánh đi

- Đợi em tí

Tư Thành lấy bánh đút cho Du Thái ăn.

- Quán Hanh, đi lấy nước cho mình đi

- Ok

- Lần đầu nhờ được cậu luôn á

Đức Tuấn cảm giác như thành tựu đến rồi

- Làm như mình tệ lắm

- Chứ đó giờ toàn mình nói mình làm mà ta

- Rồi ok, cậu đúng.

Chí Thịnh cưới cười nhìn hai anh của mình. Thần Lạc ngồi bên chọt má bé. Hai bé nhìn nhau rồi nhìn hai anh. Cái cười.

- Hôm nay khuyến mãi hai chai rượu nha mấy đứa

- Đủ tuổi uống rượu rồi

Mấy anh 00 thì thích lắm còn mấy bé 01 với 02 thì cũng vậy thôi à.

- Yes

- Hai đứa chưa được uống rượu đâu nha.

--------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro