15 Chiếc Hộp Pandora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ câu nói của Đức Tuấn nhắc đến người yêu thầm đến 10 năm không? Có đấy. Người đó ở ngay câu lạc bộ Hoa. Anh Hạo.

Chuyện là năm 15 của Anh Hạo đã lỡ trao trái tim cho một anh trai hơn mình một tuổi.

Hôm đó là một ngày nắng. Anh Hạo đi trên cánh đồng Hoa cùng mẹ, trên cổ là máy chụp hình ba mới mua tặng sinh nhật. Đang đi, anh giơ máy chụp hình định chụp cánh đồng hoa thì máy ảnh lại bắt vào một anh trai đang cười. Nhìn anh đẹp lắm. Cứ như nét đẹp của Pandora gián trần vậy. Ánh nắng gắt mà nãy giờ Anh Hạo cứ thầm chửi như đang nhẹ nhàng nhảy nhót trên đôi vai anh. Đến nó cũng hiền dịu yêu chiều anh.

Anh Hạo chụp. Xem lại hình, cảm giác như tay nghề mình lên vậy. Giơ lên một lần nữa thì anh trai kia nhìn thẳng vào ống kính mỉm cười. Ngay lúc này Anh Hạo nghĩ mình điên rồi. Ngắm lại lần nữa thì thấy mặt anh đang gần lại. Bỏ máy ảnh xuống thì anh ở trước mặt rồi. Khung cảnh phía sau như làm tăng thêm vẻ đẹp của anh trong mắt Anh Hạo. Sao gió lại thổi mang mấy cánh hoa bay bay phía sau anh vậy???

- Có thể cho anh xem hình không?

- Ơ

Anh Hạo đang đơ ra trông ngu hết sức. Trời ơi quê chết. Tỉnh táo lại. Anh Hạo đưa máy ảnh cho anh xem

- Cậu chụp đẹp ghê đó

Thái Nhất nhìn anh qua máy thấy ưng ý vô cùng.

- Em tên Từ Anh Hạo

- À, anh tên Văn Thái Nhất

Anh ấy đứng gần lại với Anh Hạo. Anh Hạo có thể nghe thoang thoảng hương nước hoa Chanel no.19, mùi hương tươi mát làm sao

- Anh muốn không, em chụp cho anh

Anh Hạo lâu rồi mới gặp được một người mẫu vừa ý như Thái Nhất liền hỏi chụp.

- Được không?

- Được

Thế là hôm đó, Anh Hạo để mẹ mình ở một mình với mấy cô bạn. Còn mình thì đi chụp hình cho anh trai.

- Anh ơi, cười lên

Anh Hạo tận tình lắm với Thái Nhất.

" Cười lên với em này"

- Anh ơi, để tay lên đây này

" Để tay lên tim em này"

- Anh ơi, xích qua bên này

" Xích về bên em này"

- Anh ơi, quay mặt qua đây

Lần đầu tiên Anh Hạo vừa cười vừa chụp thế này. Thật sự kì lạ chứ hả???

" Quay mặt nhìn em này"

- Anh đưa hoa về phía em này

" Tặng hoa cho em đi"

Xem lại hình, Anh Hạo tự hào vô cùng. Đến lúc về bên mẹ thì Anh Hạo lại thấy anh đứng đấy.

- Sao rồi, hai đứa đi chơi vui không?

- Vui ạ

Nghe mẹ Anh Hạo hỏi, Thái Nhất nói

- Nè, Anh Hạo, đây là Thái Nhất con trai cô Văn. Sẽ là người trông chừng con lúc con lên cấp ba.

Đó là lần đầu hai người gặp nhau. Mấy tấm hình đó Anh Hạo rửa mỗi hình thành hai tấm. Một tấm đưa Thái Nhất, một tấm Anh Hạo cất vào trong một chiếc hộp. Anh Hạo gọi nó là hộp Pandora. Cậu để chiếc hộp ở trong hộc bàn học.

Cả quãng thời gian học cấp ba của Anh Hạo tươi đẹp hơn cậu nghĩ vì ở đó có Thái Nhất. Anh Hạo rất thích chụp hình, chụp hình cho Thái Nhất nên khi trường có hoạt động gì đó.
Mọi tấm ảnh mà Anh Hạo chụp được đều cất vào trong chiếc hộp Pandora.

Thái Dung hay Du Thái cũng biết đến dự tồn tại của chiếc hộp này.

Năm cuối cấp của Anh Hạo rất yên ắng vì anh biết mình sẽ vào trường nào. Trường của Thái Nhất theo học chứ đâu.

Ngay khi vào trường, bốn người mới lập ra câu lạc bộ Hoa. Anh Hạo lại tiếp tục con đường yêu lặng thầm của mình.

Còn làm sao Đức Tuấn biết Anh Hạo yêu thầm Thái Nhất. Trong một lần tình cờ, Đức Tuấn thấy Anh Hạo cầm một tấm hình cậu trai tầm 15, 16 tuổi. Cách Anh Hạo nhìn như cách Đức Tuấn nhìn Quán Hanh vậy nên Đức Tuấn đã hỏi và với lòng tin của mình dành cho Đức Tuấn nên Anh Hạo đã kể và yêu cầu em đừng tiết lộ bí mật.

Hôm nay câu lạc bộ đi chơi, Anh Hạo chắc chắn sẽ mang theo máy ảnh. Thái Nhất đi tới đâu, cậu sẽ chụp hình tới đó.

- Rosemary, anh định chụp hình cho anh ấy cả đời à

- Nếu được

Anh Hạo tiếp tục giơ máy về phái Thái Nhất mà chụp. Ai bảo anh của nó đẹp quá làm gì

- Ngay cả ảnh cưới của anh ấy với người khác

- Ơ.. Snowdrop, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, em yên tâm.

- Em nghe bảo Iris đang hẹn hò với cô gái này đó.

Đức Tuấn cũng không chắc nhưng trong lớp địa có nhắc đến rất nhiều nên Đức Tuấn mới nói cho anh.

- Không có đâu

Anh Hạo cười, giơ máy ảnh lên chụp. Tuy cười cười nhưng trong lòng Anh Hạo đang cuộn sóng. Sau hôm đi chơi đó.

- Anh Iris, có ảnh rồi này

- Em lại chụp à?

Thái Nhất quay sang em để xem ảnh.

- Anh xem đi, em rửa ra rồi

- Tấm này anh cười trông đẹp lắm


- Hình đẹp lắm

Thái Nhất chưa bao giờ nghi ngờ trình độ chụp hình của Anh Hạo cả. Bức nào Anh Hạo chụp anh cũng thấy vừa ý.

- Ôi, Rosemary anh sao cứ chụp cho Iris hoài vậy?

Đình Hựu đến xem ảnh

- Bộ em không biết Iris là "chàng thơ" của Anh Hạo mà

Vĩnh Khâm cười cười, nói. Thái Nhất cũng chỉ cười.

- Iris, có em nào muốn gặp anh kia

Đức Tuấn gọi. Anh đứng dậy quay sang nhìn rồi đi.

- Anh đây

Thái Nhất đi ra. Nhân Tuấn đi tới chỗ mấy anh

- Em nghe bảo đó là con của giáo sư dạy anh ấy. Nghe bảo cô ấy thích Thái Nhất lắm.

Lát sau Thái Nhất quay lại, trên tay là một cuốn sách. Từ ngày hôm đó, Anh Hạo đã theo dõi anh.

Hôm sau ở phòng Hoa.

- Anh hôm nay, anh đi đâu vậy?

Anh Hạo lau lau cái máy anh, cũng ngước lên hỏi anh

- Anh đi gặp một người

- Ở đâu vậy?

- Em sao vậy Rosemary?

Anh thấy hơi lạ liền hỏi. Thường ngày có thế đâu chứ.

- Thì có sao đâu

- Ở gốc cây đại thụ

Ở gốc cây đại thụ, Thái Nhất và cô gái đó đang đứng đấy. Anh Hạo đang ở gần đó với một hộp quà

- Anh Thái Nhất

Giọng cô bé vang lên nhẹ nhàng làm sao.

- Có gì không Minh Như?

- Anh Thái Nhất vẫn chưa có người yêu đúng không vậy?

- Um

Thái Nhất chỉ gật đầu nhẹ một cái. Điều đó kà rõ ràng mà.

-Anh Thái Nhất nè, em thích anh liệu anh có thể...

- Anh xin lỗi, em rất tốt nhưng anh không dám nhận. Anh đã có người mà anh thương rồi

- Là ai vậy?

Cô bé mặc dù buồn nhưng vẫn vui vẻ hỏi lại anh

- Một người chịu bỏ ra 10 năm để chụp hình cho anh, để theo anh đó

- Sao em cảm thấy mình nhỏ bé thế này

- Haha, em rất tốt, anh có biết một người rất thích em

Anh nói nhỏ với cô bé. Cô bé tò mò hỏi lại anh

- Ai vậy?

- Em còn nhớ học trò cưng của cha em chứ?

- Anh ấy sao?

Là cậu trai ấy. Nếu vậy thì cũng tốt.

- Um

Anh Hạo ở chỗ nào đó nghe được câu nói của Thái Nhất liền vui mừng như mở hội trong lòng vậy đó. Đợi lúc cô bé rời đi thì Anh Hạo đi tới.

- Iris

- Rosemary, sao em ở đây?

Anh có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện này.

- Em đi dạo

Anh Hạo cười. Thái Nhất cũng cười với cậu.

- Đi về phòng Hoa cùng em không?

- Um

Cả hai sải bước trên con đường về phòng Hoa.

- Anh này

- Hửm?

- Có ai chịu bỏ ra 10 năm để đi chụp hình cho người khác mà không có lí do không?

- Anh nghĩ là không đâu

Thái Nhất mỉm cười khi nghe câu hỏi

- Um em cũng thế. Em cũng có lí do khi theo anh cả 10 năm.

- Lí do gì?

Thái Nhất ngước mặt nhìn cậu, ánh mắt của anh chứa đầy sự mong chờ ở đấy

- Em yêu anh. Có lẽ nói ra bây giờ hơi đường đột nhưng từ lần đầu tiên thấy anh em biết mình yêu anh rồi. Nhưng em luôn tự hỏi liệu anh có nhận ra tình cảm của em không?

Đột nhiên Anh Hạo nói ra tất cả

- Có, anh nhận ra là anh cũng thích em từ lần đầu gặp em. Anh nghĩ bây giờ anh cũng yêu em.

Anh Hạo vui vẻ, đến dùng thân người to lớn ôm lấy anh trai vào lòng mình

- Hai người ý thức được đây là cửa sổ phòng Hoa không?

Quán Hanh đại diện tập thể nói. Quán Hanh cũng gan lắm mới dám nói. Chứ ở trong đây sợ nhất là sợ Anh Hạo. Ổng to thế kia mà lại không sợ à.

Thái Nhất hơi ngại cúi đầu trốn trong lòng Anh Hạo luôn rồi

- Anh cuối cùng cũng nói

Đức Tuấn chống tay lên bệ cửa.

- Vậy cái người dành 10 năm yêu thầm một người là Rosemary sao?

Tiền Côn nhướn mày.

- Thật ra anh cũng dùng 10 năm để thích thầm Rosemary

Thái Nhất bỗng ngoi lên nói rồi lại lặng xuống vì xấu hổ

- Thôi đừng nói chuyện này nữa, ảnh ngại kìa

Thái Dung bật cười nói

- À Iris, em có quà cho anh

Anh Hạo đưa lên chiếc hộp. Thái Dung với Du Thái đều biết nó là gì. Thái Nhất nhận quà rồi mở nó ra.

- Chiếc hộp?

- Nó là hộp Pandora, anh mở ra đi

Thái Nhất mở ra, bên trong toàn là những tấm hình của anh mà thôi

- Anh thích chứ?

- Anh thích lắm, cám ơn em nhé

Thái Nhất không ngại nhón chân, hôn má Anh Hạo. Mặc kệ mấy đứa ở đây ngư thế nào. Anh thích hôn đấy làm gì anh.

Hôn xong thì Anh Hạo liền mời đi ăn coi như ra mắt luôn cho tròn. Cả lũ hớn hở chạy đi ra quán hết. Còn gai thân già thì từ từ. Cất chiếc hộp đã rồi đi.

-----------
Nói thật là tui thích đôi gà bông này lắm

Điểm thi của tui trên điểm chuẩn rồi mọi người ạ. Dư 4 điểm. Vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro